Phong Thủy Đại Sư

Chương 103: Thế giới thứ năm: (16)


Lúc Kiều Quảng Lan đi qua Thái Ngự Chân Nhân còn đứng cạnh thi thể Thích Dương quan sát tỉ mỉ, vẻ mặt nghiêm túc, mày nhíu chặt lại. Nghe thấy tiếng bước chân phía sau hắn ta cũng không quay đầu, trầm giọng nói: “Đã tìm thấy chưa?”

Kiều Quảng Lan khẽ cười nói: “Đương nhiên.”

Động tác trên tay Thái Ngự Chân Nhân khựng lại, đột nhiên quay đầu, hắn phát hiện Kiều Quảng Lan đang khoanh tay đứng tại chỗ nhìn mình cười, tuy rằng hắn chật vật thế nhưng phong thái không đổi.

Hắn nhanh chân đi đến trước mặt Kiều Quảng Lan, tức giận nói: “Ngươi đã đi đâu! Tại sao không báo tin gì cho ta!”

Kiều Quảng Lan nói: “Sư huynh, tức giận hại đến cơ thể, đừng có gấp mà. Ta không cẩn thận vào nhầm một ảo cảnh, mới vừa đi ra.”

Thái Ngự chân nhân thay đổi sắc mặt: “Ảo cảnh? Sao lại vào nhầm, ngươi nhìn thấy cái gì?”

Ánh mắt Kiều Quảng Lan quét qua, chỉ chỉ Thích Dương dưới đất: “Chính là tên này lôi ta vào, sau khi ta vào loáng thoáng thấy được Lăng Kiến Cung, thế nhưng ta còn chưa thấy được gì thì đột nhiên ảo cảnh kia sụp đổ rồi ném ta ra.”

Thái Ngự chân nhân nói: “Hai người bọn họ là ngươi giết chết?”

Kiều Quảng Lan nói: “Lúc ta ra thì đã chết rồi. Ta đoán có lẽ là thất bại khi dùng pháp thuật tạo ảo cảnh rồi bị cắn trả chăng? Ngươi xem, tên này giống như đại tướng Thích Dương của Ma tộc thật. Vừa nãy ta nhìn qua thi thể hắn, cứ cảm thấy hắn giống nhưng bị tà thuật gì đó khống chế thần trí. Hừ hừ hừ, thứ bàng môn tà đạo này sao có chuyện không gặp vấn đề được, chẳng trách lại chết thảm thế này.”

Lời hắn nói nửa thật nửa giả, Thái Ngự chân nhân nhìn thi thể hồi lâu cũng có thể nhìn ra, chỉ là trong lòng vẫn có chút không dám tin mà thôi. Kiều Quảng Lan nói lại khiến hắn càng thêm bực bội mất tập trung. Quả thật, nếu là thế thì xem ra phong hồn thuật của Hình Siêu kia không hề an toàn, trước kia hắn không nên nóng lòng thử trên người sư đệ. Bây giờ hắn cần phải sớm nghĩ ra cách giải trừ, nếu không sau này hối hận cũng muộn.

Cũng may, điều khác với Thích Dương đó là Kiều Quảng Lan còn sống. Chỉ bởi vì trong lòng Thái Ngự Chân Nhân do dự, cho nên hạ phong hồn thuật không sâu, chỉ là tình huống nhất định có thể mê hoặc tâm trí, bây giờ giải trừ vẫn kịp.

Thế nhưng nếu giải trừ rồi, vậy sau này hắn có còn nghe theo lời mình nữa không? Xem ra lần này lại thất bại rồi. Vậy cuối cùng hắn ta phải làm sao mới có thể hoàn toàn khống chế người này đây!

Trong lòng Thái Ngự Chân Nhân loạn cào cào một mảnh thế nhưng trên gương mặt hắn vẫn giấu giếm một chút. Hắn rũ mắt, cởi áo ngoài khoác lên người Kiều Quảng Lan: “Trước kia ra đã nói vết thương của ngươi chưa lành, không nên nhúng tay chuyện này, vậy mà ngươi có cố ý không nghe ta, bây giờ chật vật thế này có thấy thú vui không?”

Hắn vừa nói vừa mặc áo giúp Kiều Quảng Lan làm hắn không được tự nhiên, hắn muốn tự mình làm nhưng tay bị Thái Ngự Chân Nhân gạt đi: “Để ta đi.”

Kiều Quảng Lan cười khổ nói: “Không cần làm phiền sư huynh...”

Thái Ngự chân nhân bỗng nhiên ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, nói: “Khi còn bé ngươi suốt ngày dính lấy ta, lớn rồi thì nói gì ngươi cũng không nghe, còn thích hơn thua với ta. Ngươi mà đừng lớn lên thì tốt biết bao.”

Trong giọng nói của hắn mơ hồ có một loại cảm xúc buồn bực, Kiều Quảng Lan nhận ra được một số điểm mấu chốt từ những lời này bèn thử thăm dò: “Con người thì sao có thể không lớn được chứ? Ta vẫn muốn gần gũi với sư huynh, mọi chuyện còn phải để ngươi làm chủ, chỉ sợ ngươi còn chê ta phiền.”

Thái Ngự chân nhân thản nhiên nói: “Nếu như ngươi có thể làm được như vậy, ta chắc chắn sẽ không phiền.”

Cho nên nếu như ta không làm được như vậy, ngươi sẽ muốn khống chế ta? Biến thái hay gì.

So sánh như thế, bình dấm chua Lâm Lâu kia còn đáng yêu hơn sư huynh biến thái nhiều.

Kiều Quảng Lan đẩy Thái Ngự Chân Nhân ra, bản thân cũng lùi lại mấy bước, vạt áo trượt khỏi vai hắn rơi xuống đất.

Sắc mặt Thái Ngự Chân nhân đột nhiên trầm xuống, lạnh lùng thốt lên: “Ý ngươi là gì đây?”

Bởi vì hắn ta nhìn thấy kết quả của Thích Dương và Hình Siêu cho nên biết rõ kế hoạch khống chế Kiều Quảng Lan của bản thân lại thất bại, trong lòng cảm xúc không ổn nên cũng nhiều lần không khống chế được, dường như cũng không mang nổi chiếc mặt nạ ôn hòa kia nữa.

Kiều Quảng Lan nhớ lại cảm giác muốn giết Lâm Lâu ban nãy, một tay che ngực, “kinh hoảng” nhìn Thái Ngự Chân Nhân, nói bằng giọng điệu hấp tấp: “Không phải, vừa nãy ta đột nhiên, đột nhiên...”

Thái Ngự Chân Nhân nắm vai hắn, kéo hắn đến trước mặt mình, hạ giọng nói: “Đột nhiên làm sao? Ngươi cười cái gì! Ngươi cảm thấy ta buồn cười lắm đúng không?”

Kiều Quảng Lan: “...”

Cười em gái nhà mi! Hắn không hề cười! Lẽ nào bộ dạng hoảng hốt mờ mịt này hắn giả không giống sao? Trông đáng thương bất lực khiến người ta thương xót biết bao nhiêu chứ!

Liên tiếp trải qua nhiều lần đả kích, rốt cục hắn cũng tự hiểu với khả năng diễn xuất của mình. Hắn điều chỉnh lại biểu cảm một chút, vô tội nói: “Ta cười sao? Ta không biết. Vừa nãy chỉ là đột nhiên ta không thể khống chế được bản thân, loại cảm giác đó giống như có người nói trong đầu ta là phải giết ngươi, sau đó ta khống chế được mình nên vội đẩy ngươi ra thôi.”

Lời này vừa khéo chọt trúng bệnh trong lòng của Thái Ngự Chân Nhân, hắn ta ý thức được không thể không nhanh chóng giải trừ phong hồn thuật. Ngừng một chốc, hắn nhắm mắt lại, lúc mở mắt lần nữa đã điều chỉnh xong được cảm xúc, hắn ôn hòa nói: “Không sao, ngươi đừng bận lòng, có sư huynh ở đây, ta sẽ không để ngươi có chuyện... Chúng ta về kiểm tra đi.”

Kiều Quảng Lan nói: “Được.”

Thái Ngự Chân Nhân triệu tập đệ tử, rồi đưa theo Kiều Quảng Lan về núi Ngọc Quỳnh. Lửa lớn bên ngọn núi Lăng Kiến Sơn đã tắt, thế nhưng đã không còn một ngọn cỏ, hoàn toàn hoang vu.

Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn xa xa, trong lòng không khỏi hơi xúc động, Thái Ngự Chân Nhân thình lình hỏi: “Đúng rồi, đứa trẻ ngươi mang lên núi đâu rồi.”

Kiều Quảng Lan nhún nhún vai: “Hắn nói muốn đi nên ta để hắn đi, dù sao cũng không phải ta sinh ra nên cũng không giữ hắn lại được.”

Lúc này trên mặt Thái Ngự Chân Nhân mới có chút ý cười: “Vậy là được rồi.”

Được em gái mi. Trong lòng Kiều Quảng Lan âm thầm đáp lễ một câu như vậy.

Hai người cùng về tới núi Ngọc Quỳnh, Thái Ngự Chân Nhân giải tán những đệ tử còn ở lại sau đó nói với Kiều Quảng Lan: “Ngươi đi theo ta, ta giúp ngươi kiểm tra vết thương.”

Kiều Quảng Lan biết hơn nửa là hắn ta muốn giúp mình gỡ bỏ phong hồn thuật, chẳng qua đoán chừng là còn có chiêu gì nữa. Hắn chỉ âm thầm cảnh giác trong lòng rồi gật đầu, di theo sau Thái Ngự Chân Nhân.

Thái Ngự Chân Nhân không đưa hắn đến nơi ở của chưởng môn mà vòng qua một góc phòng, đi xuyên qua hai đường hầm, cuối cùng vào trong một căn phòng bày biện hoa lệ.

Kiều Quảng Lan chớp mắt một cái, nhanh chóng thu bố cục căn phòng vào đáy mắt. Căn phòng đầy đủ vật dụng hàng ngày, không có cửa sổ, bên ngoài có kết giới, thích hợp —— giam cầm.

Hắn đứng sau Thái Ngự Chân Nhân, miễn cưỡng ngáp một cái.

Thái Ngự chân nhân nói: “Lên trên giường. Khoanh chân nhập định, thả lỏng toàn thân. Ngươi có thể trúng tà pháp điều khiến tinh thần, lát nữa ngươi dựa theo dẫn dắt của ta, ta giúp ngươi phá bỏ.”



Kiều Quảng Lan không chút nào phản kháng, dựa theo lời hắn ta nói liền làm theo. Có lẽ bản thân Thái Ngự Chân Nhân cũng đã nghiên cứu kỹ phong hồn thuật, cho nên quá trình gỡ ra cực kỳ thuận lợi. Chỉ có điều sau khi mở ra xong còn chưa đợi Kiều Quảng Lan có phản ứng gì liền thấy bên hông không đúng. Thái Ngự Chân Nhân đeo cho hắn một chiếc còng khá sáng tạo, đồng thời ra tay nhanh như chớp điểm 3 huyệt đạo của hắn.

Hay là thôi đừng gọi là còng? Cái còng nhà người ta đều đeo trên tay, cái này vừa khéo siết chặt eo hắn.

Kiều Quảng Lan mở mắt ra, lạnh lùng nói: “Sư huynh có ý gì đây?”

Thái Ngự chân nhân nhìn chăm chú hắn, nói: “Ngươi nhìn qua, có vẻ cũng không sợ hãi gì.”

Đó là do ta không muốn làm bộ kinh ngạc sau đó lại bị ngươi cho rằng đang cười trộm!

Chẳng qua cũng không liên liên quan lắm, tuy rằng hắn không có kỹ năng diễn xuất, thế nhưng vẫn còn cái miệng hư hỏng.

Kiều Quảng Lan nói: “Sư huynh, ta và ngươi cũng đã quen biết nhiều năm như thế, hành động cử chỉ của ngươi ta đã quá quen, thế nhưng hôm nay khác thường thế này, ta làm sao có thể không thấy được chứ? Chỉ có điều bây giờ ý ngươi thế nào thì ta thật sự không biết.”

Thái Ngự Chân Nhân ghé sát hắn, bỗng nhiên giơ tay lên, chậm rãi đặt tay mình lên mặt Kiều Quảng Lan, thở dài nói: “Khuôn mặt này của ngươi thật là...”

Tay hắn ta hơi nóng, ngón tay chậm rãi phác họa ngũ quan Kiều Quảng Lan như đang thưởng thức một bức tranh kiệt tác. Kiều Quảng Lan tê cả da đầu, trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác chán ghét rất mạnh mẽ.

“...” Hắn khẩn thiết nói, “Đây là cha mẹ cho, ngươi ao ước cũng vô dụng, tuyệt đối đừng vì quá tự ti mà làm ra chuyện đáng sợ.”

Thái Ngự chân nhân khẽ cười một tiếng, trên mặt lại không có chút ý cười: “Lại vậy nữa. Nói cho ngươi cái gì ngươi không thích nghe thì ngươi bắt đầu châm chọc rồi giả ngu để người ta ngừng. Sư đệ, ngươi có biết mỗi lần như vậy ra rất giận, rất muốn giết ngươi không!”

Là một người quá quen bài với mấy loại tiểu thuyết và phim truyền hình, đột nhiên Kiều Quảng Lan phát hiện câu nói này có chút quen tai.

Bỗng nhiên hắn rất muốn nói một câu: “Ngươi giết đi, giết đi, cùng lắm thì một xác hai mạng thôi!”

“Ta hiểu rồi!” Kiều Quảng Lan lặng lẽ nói với Cầu Minh đang xem trò một câu như thế.

Cầu Minh nói: “Hiểu cái gì?”

Kiều Quảng Lan: “Ta cảm thấy lão già này có ý với nguyên chủ! Hừ, không thành couple được nên muốn biến người ta thành figure* đây mà, mẹ nó lão này biến thái quá rồi!”

*Figure: Đồ chơi dạng mô hình, thường được làm bằng nhựa hoặc đất sét tự khô làm thành các mẫu vật giống hệt như nhân vật hoạt hình trong anime, trong game... Ở đây ý em Lan muốn nói là ẻm cho rằng Lão kia không chiếm được nguyên chủ nên muốn biến nguyên chủ thành đồ chơi hình người.

Thế giới này thật sự quá nhièu biến thái! Xã hội này chỉ vì thế mà bẩn thỉu!

Cầu Minh: “... Figure, là thứ gì?”

Kiều Quảng Lan: “... Thôi, không nói với con nữa. Con trai ngốc.”

Cầu Minh: “...”

Trong đầu hắn ta bỗng nhiên xuất hiện một câu Kiều Quảng Lan hay nói, thế nhưng đó là lại là câu mà hắn cho cho rằng bản thân sẽ không bao giờ thốt ra khỏi miệng, thậm chí đến nghĩ còn không nghĩ đến —

Ông nội mi!

Thái Ngự chân nhân nói: “Vì sao không nói lời nào?”

Kiều Quảng Lan làm bộ ngây thơ vô tội: “Bởi vì ta không còn lời nào để nói, ta không hiểu được ý của sư huynh ngươi, lẽ nào trong mắt ngươi, mối quan hệ của chúng ta không tốt sao? Ta cảm thấy không tệ mà.”

Thái Ngự chân nhân cười nắm cằm của hắn, nâng mặt Kiều Quảng Lan lên. Hắn âm thầm nghiến răng, chỉ nghe đối phương nói: “Trong lòng ngươi “Quan hệ tốt là thế nào? Huynh đệ hòa thuận, quan tâm lẫn nhau và không tranh chấp chăng?”

Kiều Quảng Lan: “... Không thế thì sao?”

Hắn cảm thấy hắn và Thái Ngự Chân Nhân không nên ở cùng một chỗ, phong cách hai người hoàn toàn khác nhau, một người quái gở còn một người thích đùa — thật ra Kiều Quảng Lan muốn thể hiện ngầu lòi một chút cứu vớt thể diện, dù sao hắn cũng biết ở bên kia có rất nhiều độc giả đang nhìn mình, nhưng mà hắn giả không nổi.

Nghe hắn hỏi như thế, Thái Ngự Chân Nhân thu lại nụ cười của mình, lạnh nhạt nói: “Vậy ta cho ngươi biết, điều ta muốn là ngươi như khi còn bé, hoàn toàn dựa vào ta, trong mắt chỉ nhìn được ta, trong lòng chỉ đặt mỗi ta, ta không hy vọng trong thế giới của ngươi xuất hiện người khác! Nghe thấy không?”

“Nhưng mà bây giờ ngươi...” Hắn ta đặt hai ngón tay lên mí mắt Kiều Quảng Lan, cứ như chỉ dùng thêm chút sức sẽ móc tròng mắt của hắn ra, “Ngươi ngụy trang không được. Trong mắt ngươi ta có thể thấy được sự chống cự.

Kiều Quảng Lan nói: “Ta không có.”

Đó không phải là chống cự, đó là buồn nôn!

Thái Ngự Chân Nhân không bận tâm lời hắn nói, tự thì thầm: “Bây giờ phong hồn thuật cũng không an toàn, trước khi ta tìm thấy cách khác hoàn thiện hơn, ta thời sẽ không sử dụng với ngươi. Nhưng không sao, ta có cách khác.”

Hắn ta buông Kiều Quảng Lan ra, đứng dậy: “Ta sẽ tuyên bố với bên ngoài là ngươi bị thương nặng cần bế quan tu dưỡng. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi chỉ có thể gặp mình ta, cho đến khi ngươi học được cách nghe lời, trở thành sư đệ ta muốn mới thôi. Đến lúc ấy, ta sẽ thả ngươi ra. Đừng thử chạy trốn, ta đã phong ấn tâm pháp của Phái Ngọc Quỳnh của ngươi, bây giờ ngươi không dùng được bất kỳ chiêu thức nào cả... Nếu như ngươi chạy trốn để ta phát hiện được chỉ làm cho ta có được cái cớ để trừng phạt ngươi thôi.”

Bỗng nhiên hắn ta cong miệng cười quỷ dị: “Thật ra, ta rất chờ mong... hình phạt kia...”

Sau khi nói xong, hắn ta quay người ra khỏi cửa.”

Kiều Quảng Lan thở dài: “Tự biên tự diễn, hắn đã đắm chìm trong khoái cảm nhập vai không cách nào tự khống chế.”

Cầu Minh: “...”

Hắn ta vẫn giận dỗi vì chuyện ban nãy bị ghét bỏ nên âm thầm nghĩ nếu Kiều Quảng Lan năn nỉ mình mở khóa cho hắn thì hắn ta phải chờ đối phương cầu xin đến lần thứ ba mới để ý đến hắn!

Chẳng qua Kiều Quảng Lan có vẻ như không có ý này, trái lại còn nghiêm túc điều tức, giống như thật sự tính toán chấp nhận.



... Người chấp nhận như thế, quỷ mới tin được hắn!

Đối với người tu tiên bọn họ mà nói, một hai năm chẳng qua cũng chỉ là cái chớp mắt, hắn ta nhắm mắt thiền định cũng không để ý được thời gian thế nào. Không biết qua bao lâu, trong lúc ấy Thái Ngự Chân Nhân cũng từng đến một lần, hắn ta vốn là chưởng môn công việc phức tạp chỉ đến đây nhìn một cái để xác định Kiều Quảng Lan không có năng lực phản kháng sau đó liền rời đi.

Sau khi hắn ta đi rồi Kiều Quảng Lan liền mở mắt chậm rãi xoay người: “Ta cũng nên ra ngoài đi vài vòng.”

Cầu Minh vẫn luôn chờ hắn nói cái này cái, lập tức nói: “Cậu không ra được, tâm pháp của cậu bị phong ấn rồi.”

Kiều Quảng Lan nói: “Tâm pháp của Phái Ngọc Quỳnh ai hiếm lạ gì, phong ấn thì kệ phong ấn, anh đừng quên Ý Hình Môn chúng ta cũng rất mạnh.”

Cầu Minh ngẩn ra, chỉ thấy Kiều Quảng Lan duỗi tay, lấy mấy cây nhang có tác dụng an thần trong lư hương cách đầu giường không xa tới, sau đó hắn rút ra một tấm bùa, cắn ngón tay rồi viết lên trên đấy ba chữ.

Cầu Minh liếc mắt nhìn, phát hiện hình như Kiều Quảng Lan viết cả tên lẫn họ, là “Tống Vô Trung.”

Sau khi Kiều Quảng Lan viết xong liền kẹp lá bùa giữa hai ngón tay vung lên một cái rồi hô lên: “Tức tốc triệu hồi âm soa Tống Vô Trung dưới trướng Ngỗ Quan Vương của đại ngục tới đây, không được sai lầm, lập tức tuân lệnh!”

Thái dương của Cầu Minh toát ra mồ hôi lạnh, hắn không nghĩ đến nhóc con này lại dùng một chiêu thế này. Sớm biết thế thì hắn ta không nên giấu giếm, phải xin mở khóa trước khi Kiều Quảng Lan dùng não nghĩ cách mở.

Theo tấm bùa vàng bị đốt rụi, nhiệt độ trong căn phòng dường như cũng hạ xuống mấy độ, một bóng hình khô gầy xuất hiện trước giường Kiều Quảng Lan, trên người kẻ nọ có một sợi dây như ẩn như hiện.

Kiều Quảng Lan vung tay cất sợi dây kia về, còn chưa đợi nói được câu gì, đối phương đã nói với giọng không mấy vui vẻ: “Kiều thiếu môn chủ, dù gì tôi cũng đường đường là quỷ sai cõi âm, cậu thế mà không bái tế không dựng hương án, gọi tôi đến đây như gọi thú cưng, có phải hơi quá đáng hay không!”

Kiều Quảng Lan cười nói: “Xin lỗi. Nhưng mà Tống âm soa nhìn xem, có phải là tôi không biết lịch sự đâu, chỉ là tình thế trươc mắt bất đắc dĩ quá nên mới không thể không giản lược.”

Món trang sức trên eo nhìn qua chỉ như một chiếc thắt lưng tinh xảo, trong khoảng thời gian ngắn Tống Vô Trung thế mà không phát hiện đó là một cái còng. Hắn ta nói với giọng kinh ngạc lẫn sợ hãi: “Người phương nào mà có bản lĩnh lớn thế này, còn cả gan khóa được cậu, không sợ trời sụp sao?”

Kiều Quảng Lan nói: “Quá khen quá khen, trời muốn sụp thì cũng phải tự do trước mới được. Khi còn sống Tống âm soa là thợ khóa giỏi nhất thời nhà Thanh, hôm nay phiền ngài đến đây là muốn mời Tống âm soa hỗ trợ làm một chiếc chìa khóa cho thứ này.”

Tống Vô Trung tức giận nói: “Không làm. Một cái khóa như này đối với nhóc ma đầu nhà cậu cứ xem như giúp cậu bình ổn lửa giận, cậu kiên trì chút cũng được. Tôi tin cho dù có hành động không tiện cũng không ai làm gì được Kiều Thiếu môn chủ.”

Kiều Quảng Lan nháy mắt một cái: “Không phải chứ, tôi đáng thương thế này, ngài cũng không chịu giúp chút chuyện nhỏ này.”

Quỷ sai dưới cõi âm phàm là người từng phục vụ cho Kiều Quảng Lan đều ăn quả đắng, đều bị hắn bắt nạt một lượt, Tống Vô Trung không nghĩ đến sinh thời còn có thể thấy được lần hiếm hoi hắn gặp xui xẻo một lần. Trong lòng hắn ta sướng phát điên rồi sao có khả năng dễ dàng vươn tay hỗ trợ, thật sự quá là đắc ý: “Ồ, cậu đáng thương lắm sao? Vậy cậu cứ đáng thương tiếp đi. Tôi mới vừa bị thiếu môn chủ gọi gấp, còn chưa kịp ăn nhang xong, đến nhanh còn phải về nữa.”

Nói rồi hắn ta quay người, thế nhưng thanh âm bình thản của Kiều Quảng Lan truyền từ phía sau đến: “Ngày hôm nay nếu ngài dám bước ra khỏi cái cửa này vậy tôi sẽ làm cho ông chủ của ngài chịu không nổi.”

Tống Vô Trung: “...”

Kiều Quảng Lan thích ý dựa lên đầu giường, lười biếng nói: “Hừ, có một lần tôi gặp một tên đạo sĩ, rõ ràng tên đó xúc phạm đến quy tắc của đại địa ngục mấy người, thế nhưng lão hồ ly Ngỗ Quan Vương kia thế mà không thèm quản, còn cột gã ta cho tôi rồi bôi dầu lên chân bỏ chạy, món nợ này vẫn còn chưa tính. Nếu không phải lúc đó hắn làm vậy sao tôi có thể vì quá mức đau lòng mà để bị thương, bây giờ còn thảm đến mức bị người ta bắt nhốt thế này chứ? Rõ ràng là trách nhiệm của mấy người, mấy người lại không giúp, bắt nạt người như thế, vậy thì đừng trách mấy ngày nữa tôi xuống địa ngục kêu oan nhé.”

Tống Vô Trung không hoàn toàn có gì để nói, chuyện này hắn ta cũng từng nghe qua, nói thật, đúng là chuyện này bên đại địa ngục bọn họ đuối lý, thế nhưng cũng bởi vì lúc đó có hai cao thủ là Lộ Hành và Kiều Quảng Lan với nhau nên bọn họ chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện gì.

Thôi, cái bản lĩnh vô lại của tên nhóc này trước giờ vẫn luôn là nhất, chọc đến hắn thì chỉ e là xảy ra chuyện giết người phóng hỏa nữa, Tống Vô Trung bất đắc dĩ nói: “Thiếu môn chủ đúng là tính toán như thần, dám vội vàng gọi tôi đến thế này quả nhiên là có để lại hậu chiêu, cho dù có thế như nào cũng không rơi xuống tình thế hạ phong.”

Kiều Quảng Lan cười nói: “Khỏi cần khen lời hay ý đẹp, bây giờ muốn thoát khỏi tình thế khốn khó này vẫn phải nhờ Tống Âm soa rồi.”

Khi còn sống Tống Vô Trung đã từng nghiên cứu tất cả các loại khóa trên đời, sau khi chết mấy trăm năm vẫn không ngừng luyện tập. Hắn đến bên hông Kiều Quảng Lan nghiên cứu một hồi, quả nhiên đã làm ra được chiếc chìa khóa. Sau khi hắn đút chìa vào ổ khóa rồi rồi nhẹ nhàng uốn một cái, vòng bạc lập tức chia làm hai nữa.

Kiều Quảng Lan thư thái nói: “Thế này thoải mái hơn rồi.”

Tống Vô Trung ném chiếc chìa khóa cho hắn một cái rồi nói: “Tôi có thể đi rồi chứ?”

Kiều Quảng Lan hành lễ với hắn để nói lời cảm ơn: “Phiền rồi. Tôi vô cùng muốn đốt chút hương hỏa cảm ơn ngài chút, thế nhưng tiếc là bây giờ thực sự quá nghèo. Chẳng qua nghe nói cháu trai đời thứ 19 của Tống âm soa tại dương gian ngã bệnh, cần một loại thực vật tên là 'Bích Mãn Toa Liên' làm thuốc, tôi không ngại tiết lộ một chút cho ngài, trong tay của Lộ Hành Phái Trường Lưu có thứ này, chờ anh ta về núi, ngài có thể tìm anh ta đòi chút.”

Lời đằng trước Kiều Quảng Lan nói đều là lời thật lòng, Tống Vô Trung vốn còn cho rằng thật sự hắn có cách, nghe đến phía sau lại không nhịn được ha ha một tiếng — ai cũng biết Lộ Hành với Kiều Quảng Lan là oan gia đối đầu, Kiều Quảng Lan nói vậy với hắn, không phải rõ ràng ý là muốn mượn hắn đi quấy rầy Lộ Hành một chút sao. Nghĩ cũng biết tuyệt đối Lộ Hành nhất định sẽ tuyệt đối không đưa đồ ra.

Hắn tức giận nói: “Tôi phải đi đây, tôi sẽ bảo là cậu bảo tôi đi đòi.”

Kiều Quảng Lan nói: “Không thành vấn đề, ngài cứ việc đi, anh ta nhất định sẽ cho.”

Tống Vô Trung sửng sốt một chút, quan sát Kiều Quảng Lan vài lần, cảm thấy, hắn không giống như đang nói đùa, vì vậy nói: “Vậy Tống Mỗ sẽ thử một lần, cảm ơn thiếu môn chủ.”

Kiều Quảng Lan cười nói: “Không có gì.”

Tống Vô Trung quay người muốn đi, ngay thời khắc cơ thể hắn còn chưa tiêu tan, bỗng nhiên thanh âm truyền đến: “Kiều Quảng Lan, ta mượn miệng Tống âm soa nói chuyện nghiêm túc, chuyện cậu phải đi qua các thế giới khác nhau ta cũng có biết một chút. Tuy là nhìn như mỗi một thế giới cậu đi qua đều có một mạng, có thể muốn gì làm nấy, thế nhưng lại tổn thương tinh thần không nhỏ. Nếu cậu chậm rãi hồi phục thì tốt, thế nhưng nếu dưới tình huống này còn luôn nghĩ đến việc cứu rỗi cho đời, cứu người trừ hại, chỉ e gặp chuyện trước là cái đầu của cậu đấy.”

Kiều Quảng Lan biết đến đây là Ngỗ Quan Vương đang thông qua miệng thuộc hạ truyền âm cảnh báo hắn nên đứng dậy khỏi giường, thi lễ với giữa không trung một cái, nói: “Tôi biết rồi. Cảm ơn ngài, Ngỗ Quan Vương.”

Âm thanh Ngỗ Quan Vương lại truyền đến: “Hừ, miễn cho lần nào nhắc đến bản vương cậu lại cáo già này cáo già nọ, bản vương trả lại nhân tình này cho tên nhóc nhà cậu.”

Kiều Quảng Lan cười ha ha, Quỷ sai trước mắt đã không còn cái bóng.

Cầu Minh nói: “Cậu muốn làm gì vậy?”

Kiều Quảng Lan nói: “Thái Ngự Chân Nhân biết chơi trò gậy ông đập lưng ông, chả lẽ tôi lại không biết tương kế tựu kế à? Tất nhiên là tôi có phải mạo hiểm cũng phải tìm được nguyên nhân ma tôn bị hại.”

Hết chương 103.

Edit: Đồ của chồng là của anh, đồ của anh là của anh, có nợ cứ đòi chồng anh, dám không đưa đêm nay ra sofa ngủ.:)))

Btw 8/3 zui zẻ nha các tình iu.