Phong Thủy Đại Sư

Chương 37: Thế giới thứ hai: Vòng hào quang của bác sĩ Kiều tiểu bạch thỏ (8)


Anh vừa nói như thế, trong lòng Kiều Quảng Lan đột nhiên lóe lên một y nghĩ mơ hồ, nghĩ tới chuỗi hoa mai trên áo quần của Phương Tể Hà.

Đỗ Minh Chu không mở miệng nhiều, thế nưng mỗi lần anh nói chuyện sẽ luôn gãi đúng chỗ ngứa. Anh suy nghĩ một chút, liền hỏi Kiều Quảng Lan: "Tôi nghe nói phàm là nguyền rủa, người thực hiện sẽ phải dùng gì đó đánh đổi, cái này có thật không?

Kiều Quảng Lan gật gật đầu, nói: "Cũng có cách nói như thế, nhưng mà, phải trả đại giới gì chỉ có người kia mới biết. Kiểu nguyền rủa này, ngược lại cũng sẽ khiến cho trên cơ thể người kia cũng xuất hiện dấu ấn, chỉ là không quá dễ tìm."

Đỗ Minh Chu nói: "Chỉ cần có ấn ký thì sẽ có manh mối, khó tìm nhưng nói chung là có thể tìm."

Kiều Quảng Lan liếc hắn một cái: "Tôi cực kỳ thưởng thức sự tự tin của anh. Ở đùi trong của người hạ nguyền rủa có hoa văn hình lá cây, anh đi tìm đi, chúc anh thành công."

Đỗ Minh Chu: "..."

Cái này, đúng thật là ở một số phương diện kỹ thuật mà nói thì là có chút khó.

Kiều Quảng Lan phì cười, liếc mắt nhìn thời gian cũng không còn sớm, vì vậy cũng không tiếp tục chế nhạo anh nữa, nói chuyện đứng đắn: "Nói chung tuy rằng Phương Thiếu đã có thể xuấ viện, thế nhưng vẫn cần phải cẩn thận một chút, một khi gặp phải tình huống ngoài ý muốn nào thì lập tức liên hệ tôi. Tự cậu cũng suy nghĩ một chút đi, trước khi xảy ra chuyện này thì cậu đã từng gặp người hay là chuyện kỳ quái gì chưa."

Phương Tể Hà gật đầu liên tục, mấy người đồng thời hộ tống Kiều Quảng Lan ra ngoài,

"Cái kia, đại sư Kiều."

Phương Bân ngập ngừng nửa ngày, mới dám mở miệng với Kiều Quảng Lan: "Lần này, chuyện của khuyển tử nhà tôi được ngài từ giữa xuất lực giúp đỡ rất nhiều, không chỉ cứu được mạng chó của nó, cũng là ân nhân của cả nhà chúng tôi. Trong lòng Phương mỗ vô cùng cảm kích. Tôi biết đại sư như ngài khẳng định không hiếm lạ những vật phàm tục, nhưng tôi cũng muốn biểu đạt một chút tâm ý với ngài..."

Ậm ờ nửa ngài, Kiều Quảng Lan cũng xem như là hiểu, đánh gãy lời ông: "Ha, hẳn là ngài muốn cho tôi tiền đúng không?"

Phương Bân liền vội vàng gật đầu.

Kiều Quảng Lan tính cách hào hiệp tùy ý. Lúc còn ở thế giới kia, cũng là thấy ai vừa mắt thì giúp đỡ, thù lao cũng chả để ý mấy, kinh phí trong môn phái cũng chả cần cậu bận tâm. Phương Bân nhắc tới như thế, hắn cũng sảng khoái nói: "Tình cảm cũng tốt ha, vậy ngài cho tôi nhiều hay ít?"

Đại sư ngay thẳng như thế, Phương Bân cũng không biết đưa con số nào mới thích hợp, ông do dự một chút, nhìn sắc mặt Đỗ Minh Chu, thử dò xét nói: "200 vạn, như vậy thì có thất lễ với ngài không?"

*1 vạn = 10.000; 200 vạn = 2.000.000, xấp xỉ 717.789.400 tỷ vnd

Kiều Quảng Lan không giống như là chê ít, cũng không thấy là nhiều, hắn cúi đầu tính toán một chút, nói: "Được, vậy phiền ngài giúp tôi làm 3 việc."

Phương Bân sửng sốt một chút mới đồng ý, Kiều Quảng Lan đã thông qua Cầu Minh biết tình huống của thế giới này, xé một tờ giấy, viết xuống 3 địa chỉ.

"Có một đôi vợ chồng già sống ở nhà số 4 đường Khai Phong kiếm sống bằng nghề nhặt phế liệu, trong nhà còn nuôi một đứa cháu. Cách đây một thời gian, ông cụ nhà họ ngã bệnh không có tiền chữa, đứa cháu khai giảng rồi vẫn chưa thể đóng nổi học phí."

Kiều Quảng Lan dùng ngòi bút điểm vào một địa chỉ, giới thiệu đơn giản tình huống một chút. Biểu tình Phương Bân mờ mịt, không biết cậu nói về chuyện này là có ý gì.

"Ông chủ Phương, phiền ngài phái người đi đến nhà bọn họ, dùng 90 vạn mua bát sứ uống thuốc của ông lão, cứ nói là đồ cổ."

Phương Tể Hà điên cuồng nịnh hót: "Đại sư không hổ là đại sư, ở nơi đâu có đồ cổ cũng tính ra được."

Kiều Quảng Lan cũng không ngẩng đầu lên: "Tính không ra, giả đấy."

Phương Tể Hà: "..."

Kiều Quảng Lan đọc địa chỉ thứ hai: "Đây, trạm thu nhận động vật đi lạc, tháng trước vốn dĩ muốn xây dựng thêm, thế nhưng bởi vì kinh phí không đủ nên vẫn chưa hoàn thành, quyên cho họ 50 vạn."

Ý nghĩ ban nãy của Phương Bân giống hệt con trai, cho đến lúc này mới phản ứng lại, Kiều Quảng Lan đang muốn bọn họ làm từ thiện.

"Cái cuối cùng..." Kiều Quảng Lan liếc mắt nhìn hắn, "Đây vốn là nơi nghỉ ngơi cho công nhân vệ sinh đường phố, ngài mua mảnh đất này định xây khu vui chơi nên nơi đó cưỡng chế bị phá hủy. Nhưng bây giờ công trình xây dựng cũng không thuận lợi, đúng không?"

Phương Bân cả kinh, theo bản năng mà liền muốn phủ nhận, nhưng mà sau khi tiếp xúc ánh mắt của Kiều Quảng La, lời của ông nghẹn ở trong cổ họng, một lát sau, vẫn là bất đắc dĩ gật gật đầu.

Kiều Quảng Lan ném bút máy một cái, nhíu mày: "Gần đây xây lại đi, 40 vạn là đủ rồi."

Phương Bân cảm thấy dường như mình hiểu ý Kiều đại sư rồi. Bề ngoài hắn nói lấy tiền của mình, chỉ là lễ phép không từ chối thôi. Trên thực tế, hắn muốn nhắc nhở mình phải tích đức, làm việc thiện, như vậy thì con trai mới khỏe được!

Không hổ là cao nhân, đạo đức thật là tốt, khác với tất cả mọi người!

May mà Kiều Quảng Lan không biết ông đang suy nghĩ gì, nếu không nhất định sẽ không chút do dự mà nói ông biết —— ngài cả nghĩ quá rồi, tích đức làm việc thiện là vì giúp đỡ người khác, con trai ông là con trai ông, hai chuyện này không có một chút quan hệ gì đâu.

Hôm nay cũng không kịp nữa, thật ra vẫn cần tìm thời gian, yêu cầu đề nhà cũ Đỗ gia nhìn một chút...

Kiều Quảng Lan nghĩ như vậy, vừa quay đầu, ánh mắt vừa vặn đụng phải ánh mắt Đỗ Minh Chu.

Hắn ngẩn ra: "Đỗ Minh Chu, anh nhìn tôi thế làm gì?"

Đỗ Minh Chu dời ánh mắt đi nơi khác, cười cười, nói: "Không có gì... Sau này gọi tôi, có thể đừng trực tiếp gọi tên tôi thế không?"

Kiều Quảng Lan suy nghĩ một chút, cảm thấy cũng không hẳn là không được, không có vấn đề, nói: "Ừ, được thôi."

Nói xong câu đó, tiếng chuông điện thoại khiến người ta chán ghét lại vang lên lần nữa. Cú điện thoại này cứ không ngừng, khiến người ta không muốn để ý cũng không được. Kiều Quảng Lan vốn không phải người nóng tính, không nhịn được nhíu mày, lấy điện thoại ra nhìn màn hình sáng lên.

Hắn không có ý che giấu, lần này Đỗ Minh Chu nhìn thấy rõ rõ ràng ràng, bốn chữ hiện thị trên màn hình điện thoại là "Người yêu của tôi".

Anh bỗng nhiên ngẩn ra, Kiều Quảng Lan —— đã có đối tượng yêu đương?

Từ lần đầu tiên Đỗ Minh Chu bắt đầu nhìn thấy Kiều Quảng Lan, cũng đã tự ý thức được, người này đối với mình cực kỳ đặc biệt, thế nhưng mà, anh lại chưa từng tỉ mỉ phân tích qua thứ tình cảm này —— muốn làm cho hắn không cần quật cường như vậy, khuất phục dưới mình thế nhưng lại không muốn hắn phải chịu dù chỉ là một một chút thương tổn, những thứ này rốt cục đại biểu cho cái gì đây.



Tất cả xảy ra quá nhanh, cong không kịp thời gian để tỉ mỉ xem xét. Những hành động khi Đỗ Minh Chu ở cùng Kiều Quảng Lan, chỉ là nghĩ thế nào, liền làm như thế, còn nguyên nhân là gì cũng không phải là gì đó quan trọng nữa.

Mà thời khắc này, anh chỉ cảm thấy trong đầu nổ "oành" một tiếng. Bốn chữ kia giống như nguyền rủa mà trói chặt, khiến cho tâm linh vừa mới cảm thấy thanh thoát đột nhiên lại u ám trở lại.

Rõ ràng anh đã ý thức được, bản thân không muốn Kiều Quảng Lan kết giao với bất kỳ ai khác ngoài mình.

Trong tiềm thức, người này nên thuộc về anh.

Nhưng bây giờ nghĩ như thế nào thì cũng đã trễ rồi, Đỗ Minh Chu không kiềm chế được oán giận, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, quay đầu bước đi.

Kiều Quảng Lan đang cúi đầu nhìn màn hình, nghe thấy tiếng cười lạnh thì nhìn sang, phát hiện chỉ trong một thoáng chốc, người vừa nãy vốn còn muốn đưa hắn ra khỏi cửa bỗng nhiên sắc mặt đã tái xanh không nói một lời, xoay người rời đi.

Hắn không giải thích được cúp điện thoại, tự nhủ: "Đây là cái tật xấu gì thế."

Cái ghi chú tên này thực sự là quá cay mắt, Kiều Quảng Lan tiện tay xóa Ngô Khâm khỏi danh bạ điện thoại, rời khỏi Phương gia, tự mình nghĩ xem nên đi đâu.

Từ ngoài nhìn vào, cho đến bây giờ, Phương Tể Hà cùng với "Kiều Quảng Lan" cũng chả có nửa xu quan hệ gì cả. Thế nhưng dựa theo lời giải thích của Cầu Minh, nếu mục đích hắn làm chuyện này là để có thể thành công mang đi mảnh vỡ linh hồn của mình, như vậy thì mục tiêu nhiệm vụ của Kiều Quảng Lan khẳng định vẫn cùng nguyên chủ hoặc là người thân bên cạnh nguyên chủ có chút quan hệ gì đó.

Hắn suy nghĩ một chút, dự định đi về nhà trọ của nguyên chủ và Ngô Khâm cùng ở dọn dẹp đồ một chút, sau đó chuyển về nhà của cha mẹ để ở, đồng thời tiếp xúc cùng người thân, để xem có thể phát hiện manh mối gì không.

Tuy nói trong ký ức nguyên chủ, dường như cũng không thân thiết mất với cha mẹ, thế nhưng tốt xấu gì cũng là thân sinh, hiếm khi nhìn thấy con cái về nhà một chuyến, dù ngoài miệng không nói, nhưng trong lòng hẳn là cũng sẽ vui vẻ nhỉ?

Kiều Quảng Lan không nghĩ đến chuyện lại tình cờ gặp Ngô Khâm. Hắn thấy đã mười ngày nửa tháng không thấy bóng người này rồi. Vốn dĩ còn cho rằng, lần này mình về thì nhà cũng không có ai, kết quả không nghĩ tới đẩy cửa, Ngô Khâm đang an vị ngồi trên ghế salon đối diện cửa ra vào.

Kiều Quảng Lan nhíu mày lại, mà Ngô Khâm nghe thấy tiếng cửa phòng mở lập tức nhìn sang hắn, hỏi với sắc mặt khó coi: "Em đi đâu, tại sao không nghe điện thoại của anh?"

Kiều Quảng Lan cười lạnh một tiếng, không nhìn thẳng gã, đi đến bên cạnh giá sách lấy một í sách vở chuyên môn và ghi chép của nguyên chủ.

Ngô Khâm tức giận đứng lên từ trên ghế Salon: "Thái độ của em đây là gì? Gần đây uống lộn thuốc à! Em..."

Câu nói kế tiếp của gã còn chưa nói ra đã đối diện với đôi mắt của Kiều Quảng Lan nên chỉ có thể nghẹn lại trong cổ họng. Gã cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng đột nhiên thấy hơi chột dạ, nhất thời không nói ra được gì nữa.

Kiều Quảng Lan khinh bỉ giương khóe môi lên, ung dung thong thả nói: "Thái độ của tôi tại sao lại thế này, trong lòng anh không tự mình suy nghĩ à?"

Ngô Khâm: "..."

Một người như thế này, thật sự là khiến cho người oán giận hắn cũng không biết làm sao. Kiều Quảng Lan nói xong câu đó cũng không tốn nhiều lời nữa, sau khi thu dọn sách xong, xếp thành một chồng, dự định ôm rời đi.

Ngô Khâm thấy tình thế không đúng, vội vã cản trước người hắn lại: "Quảng Lan, em làm cái gì thế?"

Kiều Quảng Lan nói: "Mắt anh mù hay là đầu anh không xài được?"

Trước giờ Ngô Khâm chưa từng gặp qua một Kiều Quảng Lan cứng rắn như thế, bây giờ hắn nhìn thấy, hình như là thật. Trong lòng có chút cảm giác mình đang chơi với lửa, giảm bớt khí thế một chút: "Anh không biết gần đây em làm sao, nhưng mà trong lòng em hẳn là phải rõ, hai người chúng ta cùng nhau trải qua nhiều năm như thế, anh chỉ yêu mỗi mình em. Người khác đối với anh chỉ là đồ chơi mới mẻ mà thôi, trước đây chúng ta vẫn ở chung như thế, không phải vẫn rất tốt sao..."

Kiều Quảng Lan hít một hơi thật sâu, đây vốn dĩ là món nợ tình cảm rối bù một nùi của nguyên chủ. Tuy rắng hắn thấy Ngô Khâm rất phiền, thế nhưng mà cũng không có cảm giác gì cả, cũng ngại hạ giá dây dưa với một người như thế này. Bất quá, bây giờ nghe được một một mặt lý luận không biết ngượng thế này, hắn cũng có chút không nhịn nổi nữa.

Nhưng mà Kiều Quảng Lan còn chưa kịp nói chuyện, cửa sau phòng ngủ đột nhiên lập tức mở ra. Kiều Giai Hưng cầm một cuốn album ảnh, chân đi đôi dép lê, cười híp mắt nói: "Anh Ngô, anh nhìn tấm ảnh của anh em hồi nhỏ buồn cười chưa nè..."

Cậu ta nói được một nửa, giống như vừa khéo phát hiện ra Kiều Quảng Lan, vội vã ngậm miệng, đầy mặt kinh hoàng giấu album ra sau lưng, lúng túng cười nói: "Anh, Anh đến rồi sao? Ây, các anh tiếp tục, tiếp tục đi..."

Bạn học Kiều Giai Hưng đây lây là một diễn viên chuyên nghiệp, một màn tự biên tự diễn này diễn cực kỳ sinh động, ngôn ngữ ngắn gọn mà khiến người ta mơ hồ, động tác hoảng loạn dấu đầu hở đuôi, đôi dép lê đạo cụ cũng chọn vừa khéo như thế, biểu diễn một cách hoàn hảo mối quan hệ mập mờ không thể nói của cậu ta và Ngô Khâm.

Kiều Quảng Lan như ước nguyện của hắn, cố gắng hiểu hành động và đồ vật mà Kiều Giai Hưng muốn hắn thấy, nhàn nhạt nói: "Hình nào, buồn cười như thế, đưa đây để tôi cũng cười nào."

Hắn không chờ hai người phản ứng lại, trực tiếp đi tới bên cạnh Kiều Giai Hưng đẩy cậu ta ra một cái, thuận tay chộp lấy cuốn album.

Trong kịch bản của của Kiều Giai Hưng, vốn dĩ phải là anh trai lóng ngóng kinh sợ muốn đoạt lại album của mình, nhưng cậu ta khăng khăng không cho, chờ lúc Kiều Quảng Lan đoạt lấy thì lại giả bộ bị Kiều Quảng Lan đẩy ngã. Thế nhưng cậu ta không nghĩ đến anh trai lại làm thế, diễn xuất trước mặt hắn đều không có đất dùng, trực tiếp nhảy đến phần cuối cùng luôn.

Kiều Giai Hưng thật sự bị Kiều Quảng Lan ném qua một bên, eo đụng phải mép bàn, đau đến mức suýt không đứng thẳng nổi.

Ngô Khâm sợ hết hồn, vội vã đi tới đỡ Kiều Giai Hưng, trên mặt lộ rõ sự quan tâm thân thiết: "Giai Hưng, không sao chứ?"

Gã ta ngẩng đầu nhìn Kiều Quảng Lan, đầy mặt tức giận: "Hôm nay em làm sao thế? Em hơi quá đáng rồi! Anh cũng giải thích rồi em còn muốn sao? Mãi không dứt thế!"

Kiều Quảng Lan qua loa quét mắt qua bức ảnh một cái, liền trực tiếp ném album đập lên trên người Ngô Khâm, vang lên một tiếng vang trầm thấp: "Ảnh chụp thế này mà anh cũng cho nó xem, dép lê cũng cho nó tùy tiện đi, anh hào phóng đấy nhỉ. Đối nhân xử thế rộng rãi vô tư* như thế này hẳn đời trước là đồng bằng Amazon đi?"

*Nguyên gốc: 坦荡 nghĩa 1: bằng phẳng, nghĩa 2 rộng rãi vô tư. Tác giả chơi chữ, ý muốn khịa thằng Khâm mồm thì kêu yêu bé Lan mà đối xử với thằng em như người yêu là thằng anh thế =))))

Ngô Khâm bị hắn vứt sạch mặt mũi, giận dữ nói: "Em bớt làm loạn đi, đây là em trai ruột của em, anh chăm sóc em ấy là nên làm, đó là vì em! Dù sao đi nữa em cũng không thể động thủ đánh em ấy, em xem em đánh Giai Hưng thành cái dạng gì rồi?!"

Kiều Quảng Lan không nhịn nổi cười: "Có thể đánh thành cái dạng gì được, sứt eo một chút thì chết à? Hai bọn mày không biết xấu hổ thì cũng có mức độ thôi chứ."

Ngô Khâm hoàn toàn bị hắn chọc giận: "Đúng, là anh nguyện ý đối xử tốt với Giai Hưng, vậy thì sao? Em đừng có một bộ dáng không chịu nói lý nữa, những năm này anh không đối xử tệ bạc với em, em..."

Vốn dĩ gã theo thói quen muốn nói rằng "Em ăn của anh, dùng của anh", thế nhưng còn chưa nói được thì đã nhớ ra thu nhập của Kiều Quảng Lan lúc ở bệnh viện cũng không phải là ít, những năm gần đây gã còn dùng không ít tiền, sự thật thì là gã dựa vào hắn nuôi mới đúng. Chuyển đề tài, nhất thời, khi thế gã cũng yếu đi: "Áo này của em là anh mua, anh ở đâu có lỗi với em."

"Hừ."

Kiều Quảng Lan gật đầu, kéo vạt áo ra hai bên, vạt áo bị kéo căng, hắn trực tiếp cởi quần áo ném xuống mặt đất.

Ngô Khâm: "..."

Kiều Giai Hưng kinh ngạc nhìn hắn, đôi mắt trừng đến mức muốn thoát ra khỏi tròng.



Kiều Quảng Lan giẫm quần áo trên đất rồi đi tới, nện một quyền khiến cho Ngô Khâm ngã nhào.

Ngô Khâm ngã xuống đất, nhìn gương mặt hiền lành đẹp trai kia mà không dám tin, hai dòng máu mũi chậm rãi chảy xuống.

Kiều Quảng Lan nắm lấy cổ áo của gã nhấc lên, hất cằm nói: "Hôm nay ông đến chính là không nói lý đấy, thì sao?"

Ngô Khâm một mảnh ngổn ngang, lắp bắp nói: "Không, không thế nào mà..."

Vốn dĩ Kiều Giai Hưng còn có lời muốn nói, kết quả gã cũng bị làm cho kinh ngạc sững sờ, thở một cái cũng không dám, vội vội vàng vàng lấy tay ôm đầu, sợ mình cũng bị liên lụy.

Kiều Quảng Lan hừ lạnh một tiếng nhắc nhở Kiều Giai Hưng một chút, sau đó trực tiếp ôm lấy sách bên cạnh rồi nghênh ngang rời đi.

Lúc hắn đi cực kỳ tiêu sái, thực ra trong lòng cay đắng tự biết, vừa ra cửa liền phun một ngụm máu.

Kiều Quảng Lan: "..."

Đem tên khốn Ngô Khâm kia đánh một trận, người ta chỉ cần bội thuốc hai ngày là khỏi, hắn thì ngược lại dính cả nội thương.

Haiz, cái thân thể tàn tạ này, làm sao mà chứa đựng được linh hồn vĩ đại của hắn chứ.

Trong lòng Kiều Quảng Lan đầy ắp đều là chữ con mẹ nó, vừa phun máu vừa đi ra ngoài. Thật ra hắn rất muốn ngồi xổm chậm rãi suy nghĩ một hồi, thế nhưng mà tính cách lại sĩ diện muốn chết, chỉ sợ dừng lại ở gần đây, không cẩn thận bị Ngô Khâm và Kiều Giai Hưng đứng bên cửa sổ nhìn thấy, mặt mũi không biết phải ném đi đâu. Cho nên đi dọc theo đường cái một đường đi thẳng về phía trước, tính là đi xa một chút rồi lại dừng sau.

Mãi đến khi một chiếc xe ô tô màu bạc đứng bên cạnh Kiều Quảng Lan, hắn mới dừng bước, nhanh chóng lau miệng.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra gương mặt đầy kinh ngạc của Lưu Kiệt: "Tiểu Kiều à, tối rồi cậu không về nhà đi, đi linh tinh cái gì đấy?"

Hướng mà Kiều Quảng Lan đi không có siêu thị hay trung tâm thương mại, cũng không phải là về nhà, Lưu Kiệt không biết hắn muốn làm gì, cảm thấy rất kỳ quái.

Trong lòng Kiều Quảng Lan đều chỉ chú ý ở việc mình phun máu, chỉ hy vọng Lưu Kiệt hỏi xong thì đi nhanh, kiên quyết nuốt xuống một ngụm máu, hàm hồ qua loa nói: "Em...Cái kia, ăn nhiều cà chua, đi tản bộ một chút, lát nữa về."

Lưu Kiệt ngờ vực: "Ăn nhiều cà chua thế làm gì? Dính nước lên cả áo. Còn có, cậu đi bộ còn đem theo lắm sách thế làm gì? Nhìn một chồng này cũng muốn rơi rồi kia, lên xe, muốn đi đâu, anh đưa cậu đi." Anh lại hướng về phía vị trí tài xế bên cạnh nói: "Đỗ tiên sinh, ngài không ngại chứ?"

Kiều Quảng Lan: "..."

Hai người này tại sao lại đi cùng nhau như thế? Đỗ Minh Chu là yêu quái sao, làm sao mà anh ta lại có thể có mặt ở mọi nơi như thế.

Hắn nghĩ nghĩ, ngực lại có chút ngột ngạt, có cảm giác không khống chế được mình, cố nén một ngụm máu, nhanh chóng nói: "Không không không, em không làm lỡ chuyện của anh và Đỗ tiên sinh đâu, em về nhà đây."

Trước đó Đỗ Minh Chu lấy lý do là bệnh của Phương Tể Hà hẹn Lưu Kiệt đi ăn cơm, lời trong lời ngoài đào được không ít chuyện cũ của Kiều Quảng Lan.

Lưu Kiệt không phải cố ý tiết lộ chuyện riêng tư của Kiều Quảng Lan. Nhưng anh là người thành thật, không phải đối thủ của tên hồ ly Đỗ Minh Chu, chỉ dăm ba câu bị dụ ra không ít tin tức. Đỗ Minh Chu đạt được mục đích, nhưng càng nghe lại càng bực.

Cái thứ như Ngô Khâm thế kia mà cũng đòi xứng với hắn? Tên nhóc họ Kiều này đúng là một đứa ngốc mà...

Tâm tình anh không tốt, sau khi đi ra khỏi Phương Gia thì đuổi người đi hết, cũng không tự mình lái xe, Tuy rằng ăn bữa cơm này với Lưu Kiệt cũng không thể tìm được manh mối nào, thế nhưng theo lễ phép anh vẫn phải lái xe của đưa Lưu Kiệt đưa anh ta về nhà, hai người cũng không nghĩ tới đụng phải Kiều Quảng Lan thế này.

Đỗ Minh Chu trong lòng không vui, không có tâm trạng nói chuyện với Kiều Quảng Lan, nhưng nghe hắn nhắc đến tên mình, vẫn không thể nhịn xuống được mà ghé người từ hướng khác lại đây, lộ ra một gương mặt tuấn mỹ bức người, ngữ khí không nhịn được mang theo chút ai oán: "Rõ ràng trước kia đã nói là phải gọi tên tôi, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ không gặp, cậu đã...."

Anh còn chưa phun được hết lời nói tức giận, dựa vào ánh đèn đường bên ngoài thấy được bộ dáng của Kiều Quảng Lan thần sắc nhất thời thay đổi, thất thanh nói: "Cậu làm sao thế?"

Lưu Kiệt còn chưa kịp phản ứng, Đỗ Minh Chu đã đẩy cửa bước ra, bước xuống khỏi xe thì chạy thật nhanh đỡ lấy Kiều Quảng Lan: "Sao sắc mặt lại khó coi thế này? Phiền hà cái gì! Mau lên xe, tôi đưa cậu đi bệnh viện!"

Chữ "Không cửa Kiều Quảng Lan còn chưa kịp nói ra, đã ho ra một ngụm máu, trực tiếp phun lên ngực Đỗ Minh Chu.

Lưu Kiệt sợ ngây người.

Kiều Quảng Lan yên lặng cúi đầu, mu bàn tay chà xát đi máu, tránh ánh mắt của Lưu Kiệt.

Hắn cũng tuyệt vọng lắm chứ! Phun máu trước mặt Lưu Kiệt còn chưa tính, còn nhiều lần đụng phải Đỗ Minh Chu. Anh ta nói muốn đem mình đi bệnh viện. Đệch, đưa đến bệnh viện thì có bị giải phẫu không nhỉ?

Đỗ Minh Chu vô thức nắm chặt lấy tay của Kiều Quảng Lan, siết đến mức lộ ra xương ngón tay trắng bệch, dường như không thể khống chế được cơn đau truyền đến từ ngực. Đám máu kia giống như hóa thành một đám lửa hừng hực cháy, đang thiếu đốt trái tim.

Hai mươi mấy năm trong đời của anh, khi cha mẹ còn sống, anh một thiếu gia công tử bột, nói một thì không hai, tiền hô hậu ủng. Khi cha mẹ chết đi thì một mình vực dậy công ty, quyết đoán mãnh liệt, thủ đoạn mạnh mẽ, cứng rắn độc hành. Trước giờ luôn là một người cực kỳ lý tính lạnh lùng, ít nhất trước đó, Đỗ Minh Chu dường như chưa từng cảm thấy có thứ gì gọi là "Không khống chế được."

Thế mà Kiều Quảng Lan này, từ lần bất thường đầu tiên gặp mặt cho mãi về sau khiến cho Đỗ Minh Chu thấy được, thiết lập tính cách của anh giống như một con ngựa hoang ầm ầm lao nhanh, sụp đổ.

"Shhh ——" Kiều Quảng Lan không nhịn được, "Ấy, ấy ấy, anh trai à, thứ anh đang nắm là thân thể phàm thai, không phải là gậy như ý đâu, nhẹ nhàng chút được không?"

Đỗ Minh Chu buông hắn ra, nhẹ nhàng xoa cánh tay hắn. lần này không cần làm kiến thiết tâm lý, nói ra hai chữ "xin lỗi" một cách cực kỳ tự nhiên.

Kiều Quảng Lan nhìn nhìn anh, giống như cũng không phải là giỡn, nói: "... Không sao đâu."

Sắc mặt hắn vốn dĩ cũng không tốt mấy, dưới ánh đèn chiếu xuống càng thấy lộ ra một gương mặt trắng bệch, khóe miệng còn vương máu tươi chưa khô, trong khí tức lười biếng còn có vài phần quý khí, thoạt nhìn giống như quỷ hút máu thời trung cổ.

Động tác Đỗ Minh Chu nhanh hơn lý trí, còn chưa phản ứng lại, đã vươn tay nhẹ nhàng đỡ lấy cằm của hẳn, dùng ngón tay cọ máu bên môi của Kiều Quảng Lan, động tác cực kỳ cẩn thận.

Kiều Quảng Lan: "..."

Máu tươi dính lên ngón tay, dường như thông qua da dẻ tiếp xúc ngấm vào dòng máu anh. Tim cũng co rụt lại. Đỗ Minh Chu vừa đau lòng vừa sốt ruột, lần thứ hai mệnh lệnh: "Đã như thế này rồi cậu còn chạy loạn ngoài đường làm gì đây? Đi đến bệnh viện với tôi!"

Vốn dĩ Lưu Kiệt theo sau Đỗ Minh Chu xuống xe, sống sờ sờ đứng bên cạnh thế nhưng không thể xuyên qua được bầu không khí của hai người, vừa vất vả mở miệng ra đã bị Đỗ gia đoạt mất lời thoại: "..."