Hắn hỏi: "Hồ Tiếu thì sao?"
Phương Trữ Trữ nói: "Cô ta à? Không phải anh nói rồi sao?"
Kiều Quảng Lan suy nghĩ, Đỗ Minh Chu bên cạnh lại đột nhiên cười nhẹ, lắc lắc đầu nói: "Anh thấy, chưa chắc là em bắt cô đi kết minh hôn thay em, mà là cô ta đoạt hôn phu của em đúng không?"
Tia sáng trong mắt Kiều Quảng Lan lóe lên, một câu nói đơn giản của Đỗ Minh Chu lại giống như dẫn dắt được rất nhiều thứ cho hắn, Phương Trữ Trữ nhìn về phía Đỗ Minh Chu một cái.
Bị cùng lúc hai người nhìn chằm chằm, Đỗ Minh Chu cụp mắt thở ra, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ trên bàn: "Lúc đầu, anh nghe Hồ Tiếu miêu tả, cảnh minh hôn mà cô ta mô tả cũng rất tỉ mỉ, nhưng mà khủng bố cực kỳ, với lại lúc cô ta kể nhưng mà không có tí sợ hãi nào, lúc đó tôi nghe đã thấy kỳ quái rồi. Đó có thật sự là chuyện cô ta trải qua không?
Sau khi anh nói xong rồi quay qua nhìn, phát hiện, Kiều Quảng Lan đang mất hồn nhìn bàn tay gõ gõ mặt bàn của mình. Đây là động tác lúc Đỗ Minh Chu suy nghĩ thường làm, không biết có vấn đề gì không, dịu dàng hỏi: "Làm sao thế?"
"Không có gì." Kiều Quảng Lan dời ánh mắt đi, "Tôi đang nghĩ về lời anh nói, anh nói tiếp đi."
"Được. Huống hồ..." Đỗ Minh Chu rất nghe lời tiếp tục nói tiếp, anh chuyển hướng qua Phương Trữ Trữ, "Nhà Hồ Tiếu đâu phải anh không biết, từ nhỏ đến lớn cô ta được nuông chiều từ bé, nếu nói bát tự cô ta bị lấy ra đi Minh Hôn, cái này anh không tin lắm, trừ phi là cô ta tự nguyện. Thực sự anh cũng không nghĩ đến chuyện đó, cho đến khi A Lan phát hiện son môi của em, lại kêu anh đi điều tra quan hệ của em và Hồ Tiếu, anh mới nghĩ đến chuyện này. Trữ Trữ, trấn nhỏ em từng ở có tập tục này, anh cho người đi điều tra rồi."
Phương Trữ Trữ không bày tỏ ý kiến gì cả, chỉ nói: "Chuyện kết minh hôn thế này còn muốn cướp, anh cho là bọn em đứa nào cũng có bệnh à?"
Kiều Quảng Lan như cười như không mà nói: "Chuyện này thì khó nói lắm, dù sao Hoàng Đế Lương Kháng kia cũng rất đẹp trai mà, không phải sao?"
Sau khi hắn nói xong câu đó, cũng bị Đỗ Minh Chu bày ra vẻ mặt như cười như không y chang liếc mắt một cái.
Kiều Quảng Lan: "..."
Hắn đè xuống cảm giác chột dạ không hiểu sao đột nhiên có, khụ khụ một cái rồi nói tiếp: "Huống hồ, trong tay người hoàng gia có nhiều bảo vật hơn, nếu như không có gì bất ngờ thì, trong tay cô vẫn còn nhẫn ngọc của hoàng đế Lương Kháng đưa đúng không?
Trí nhớ của hắn vẫn luôn cực tốt, trước kia, lúc hoàng đế Lương Kháng nói chuyện đã từng nhắc qua một lần, Kiều Quảng Lan còn mơ hồ nhớ được nguyên văn.
Hoàng đế Lương Kháng đã nói: ""Đã từng có một lần nàng bị người bắt nạt, ta cảm nhận được nên đã cứu nàng, còn đem nhẫn ngọc làm vật bồi táng đưa cho nàng, thế nhưng lúc đó ta còn chuyện khác quan trọng nữa, nàng thì còn nhỏ tuổi, chúng ta chỉ gặp một lần, sau đó ta rời đi."
Lúc đó hắn nghe xong thấy lạ lạ, luôn cảm thấy không ổn ở đâu đó, thế nhưng giờ nhìn lại mới thấy, người hoàng đế Lương Kháng đã cứu, người hắn ta tặng nhẫn, phải là Phương Trữ Trữ mới đúng.
Quả nhiên, sau khi nghe lời hắn nói xong, sắc mặt Phương Trữ Trữ lặng xuống, từ lúc trời tờ mờ sáng, cô gặp được Kiều Quảng Lan và Đỗ Minh Chu vẫn còn cười khanh khách, còn cho đây là chuyện gì đó rất vui. Mãi cho đến bây giờ, trên tấm mặt nạ kia mưới có biến đổi.
"Các anh chắc là đoán em yêu Hộ Căng, kết quả bị Hồ Tiếu cướp đi mất, mới làm ra nhiều chuyện thế. Nhưng mà các anh đoán không đúng rồi."
Một lúc thật lâu, cô mới nói một câu như thế. Kiều Quảng Lan hơi nhíu mày, liếc mắt với Đỗ Minh Chu một cái.
Phương Trữ Trữ móc ở đâu đó ra một thứ, ném lên mặt bàn: "Nói thật, những chuyện này em làm chỉ là do trong lòng không vui, không vui từ lâu lắm rồi.
Kiều Quảng Lan nhìn nhẫn cô vứt trên bàn, nhanh chóng lấy đi, cầm lên trước mặt nhìn một cái: "Vết nứt này làm sao mà có?"
Ngón tay hắn lướt qua khe nứt, mơ hồ nhìn thấy được lệ khí đang thoát ra khỏi đó. Vật chôn cùng quân vương mất nước như thế, có thể tưởng tượng được, nó cũng đã sớm tự sinh ra hung sát.
Hắn cầm chiếc nhẫn đó trong tay, hắn có thể cảm thấy được, có một âm thanh đang kích động mình, hỏi hắn có thực sự oán hận hay không, có muốn có thứ gì hay không. Nếu có tại sao lại kìm nén dục vọng ngột ngạt của mình, sao không để nó thoát ra ngoài?
Đột nhiên Kiều Quảng Lan đập nhẫn xuống mặt bàn một phát. Một cái đập này, dường nhưng cũng đang đè xuống trái tim kích động không ngừng của mình.
Đỗ Minh Chu nhìn sắc mặt của hắn không đúng lắm, lo lắng, đặt tay lên tay Kiều Quảng Lan, nhẹ giọng nói: "A Lan."
Kiều Quảng Lan giật mình, giống như vừa thoát khỏi giấc mơ, đẩy tay anh ra, hoảng hốt nói: "Anh bắt đầu gọi tôi như thế từ lúc nào? Tôi với anh quen thuộc lắm à?"
Đỗ Minh Chu không để ý đến tính xấu của hắn, cười dịu dàng, thu tay mình về: "Em cứ xem như chúng ta đã quen đi."
Kiều Quảng Lan nghe được câu này, đột nhiên quay đầu, nhìn hắn chằm chằm một hồi, rồi dời ánh mắt đi.
Đỗ Minh Chu không hiểu Kiều Quảng Lan làm sao, nhưng Phương Trữ Trữ lại quá rõ ràng hiệu quả của cái nhẫn này, trong lòng có chút bội phục với sự bình tĩnh của Kiều Quảng Lan.
Cô dời mắt khỏi hai người, tiếp tục kể: "Từ nhỏ em lớn lên ở nông thôn, sau khi được đưa về nhà họ Phương thì cũng không được quan tâm. Thậm chí lên cấp hai người ta còn chẳng biết em với Phương Tiếu Tiếu là anh em họ, tất nhiên lúc đó anh ấy cũng không biết em. Khi đó trong lớp em mỗi người đều đưuọc chia vào mỗi nhóm, em là học sinh chuyển trường, nói năng thô lỗ, ăn mặc cũng quê mùa. Người khác đều xem thường em, không muốn nói chuyện với em, trong lớp em chơi được với mỗi Hoàng Tĩnh vì cậu ấy cũng giống như em. Sau này ở bữa tiệc tổ chức ở nhà ông nội em gặp Hồ Tiếu, cũng bắt đầu nhiệt tình hơn, bọn em mới thành bạn tốt."
Kiều Quảng Lan nghe được phần đầu, kết hợp với lời Đỗ Minh Chu đã nói một chút, đã có thể đoán được hơn nửa. Bát tự của Phương Trữ Trữ lúc còn ở nông thôn đã bị người ta tiết lộ ra, sau đó kết minh hôn với hoàng đế Lương Kháng. Hoàng đế Lương Kháng bảo vệ cô, đưa cô đồ, trong lòng cô gái nhỏ không giấu chuyện được. Sau khi thành bạn tốt với Hồ Tiếu, thì nói hết với cô ta, kết quả không biết Hồ Tiếu dùng cách nào tìm được nơi hoàng đế Lương Kháng chôn, sau đó đổi thành bát tự của mình.
"...Sau khi đổi bát tự xong, cô ta cướp nhẫn này đi, còn nói là em trộm của cô ta. Nhà họ Phương không có thứ như thế, hơn nữa sau khi em về nhà, trong nhà cũng không có ai cho em tiền tiêu vặt, bởi vậy cô ta nói và người khác tim, không chỉ đưa nhẫn cho cô ta, rồi còn đánh em một trận."
Phương Trữ Trữ nhún nhún vai, từ từ nói: "Cũng bởi vì trận đánh kia, em hiểu được tầm quan trọng của thân phận và địa vị, muốn sống tốt, phải lấy lòng cha, lấy lòng bác cả, thấy lòng ông bà, chỉ có bọn họ chấp nhận em, lúc đó em mới ở đúng vị trí em đang đứng, là một tiểu thư nhà họ Phương. Bây giờ em thành công rồi, cho nên mỗi lần Hồ Tiếu nhìn thấy em đều phải đi vòng. Thật ra em cũng đã sớm nhịn đến mức quên luôn rồi, nhưng mà... 2 tháng trước, có một lần đi trên đường gặp cô ta, cô ta đánh rơi thứ này, em nhặt lên thứ này, em mới nhận ra, vốn dĩ em muốn báo thù cô ta nữa, nhưng mà tất cả cũng là cô ta gieo gió gặt bão, cái này thì trách ai được chứ?"
Vật quy nguyên chủ thế này, cũng khó nói là may mắn hay bất hạnh đây nữa.
Kiều Quảng Lan trầm ngâm chốc lát, hỏi: "Tôi hỏi một vấn đề được không?"
Phương Trữ Trữ gắp hai đũa mì: "Nói đi."
Kiều Quảng Lan vắt chéo chân, dựa lưng lên ghế, bộ dáng không đứng dắn lắm, thế nhưng lại hỏi như rất chính nghĩa: "Tôi nghe cô nói thế, tôi chỉ có cảm giác được cô với Hồ Tiếu quan hệ không tốt lắm. Kiều Giai Hưng thì hãm hại cô, nhưng cô cũng không phải chịu tổn thương vật lý cơ mà, còn Phương Tể Hà, cậu ta cũng chỉ là lúc không hiểu chuyện, không nhận cô là em gái cậu ta thôi. Vậy thì tại sao cô còn muốn động thủ với bọn họ thế?"
Phương Trữ Trữ nghe anh hỏi cái này thì hơi có chút ngoài ý muốn, im lặng một hồi, bỗng nhiên nói: "Anh có nhớ lần trước ăn mì, em nói em từng nuôi một con mèo con, anh cũng nuôi một con chó, thật ra em rất muốn hỏi, sau đó con chó nhỏ kia ở đâu rồi?"
Kiều Quảng Lan nói một cách hời hợt: "Chết rồi chứ gì nữa, chó mà, sống được bao lâu đâu."
Phương Trữ Trữ nói: "Chết như thế nào?"
Kiều Quảng Lan vốn muốn nói là "Cứ thế chết thôi", kết quả, nhìn đối phương không chớp mắt mà nhìn mình, dường như vấn đề này rất quan trọng với cô, dừng một chút, hắn mới nói: "Chết đói."
"Chó được nuôi lại có thể bị chết đói sao? Không phải là không quan tâm đến nó, hay là quá nghèo đây? Đỗ Minh Chu không biết Kiều Quảng Lan đã từng trải qua những gì, điều này có vẻ hơi khác so với những gì anh biết, thế nhưng những thứ đó cũng không thể ngăn anh cảm thấy xót xa trong lòng.
Thế nhưng vẫn còn đang trước mặt người khác, anh hạ mắt xuống, nhưng đầu ngón tay lại đang run rẩy/
Phương Trữ Trữ nói: "Ha, khổ ghê nhỉ. Nhưng mà con mèo của em bị người ta làm thịt rồi nấu ăn. Chỉ vì Phương Tể Hà đánh cược với người ta, thịt mèo có chua thật hay không."
Cô nắm chặt đôi đũa trong tay, đâm thật mạnh vào đế bát: "Con mèo kia, nó theo tôi từ khi còn bé tí, đi cùng tôi từ nhà này qua nhà khác, lông nó vừa mềm vừa ấm áp. Sau khi về lại nhà họ Phương, cha tôi chê nó xấu, không thích nó, có một lần còn đạp nó một phát, ban ngày tôi đi học nên không yên lòng lắm nên đưa nói đến trường cùng, để nó nằm trên bãi cỏ chờ tôi, nó rất ngoan, chưa từng chạy linh tinh bao giờ cả."
Nói tới đây, đột nhiên Phương Trữ Trữ giương mắt nhìn về phía Kiều Quảng Lan, đôi mắt cô đỏ rực, trong ánh mắt mang theo biết bao nhiêu sự oán giận cay nghiệt, giống như chỉ một phút sau sẽ vồ tới, chỉ một thoáng này, trong không khí dường như ngập tràn ý niệm giết chóc.
Sắc mặt Đỗ Minh Chu trầm xuống, giữ vai cô lại: "Trữ Trữ, em làm gì thế? Bình tĩnh!"
Cơn đau nhức truyền đến từ bả vai khiến Phương Trữ Trữ bình tĩnh lại từ sự mất khống chế, cô cụp mắt, dời ánh mắt khỏi Kiều Quảng Lan nhìn sang Đỗ Minh Chu: "Lá gan lớn thật đấy. Anh Minh Chu à, sao anh không nghĩ chút đi, trước kia em hại nhiều người như thế, anh chả sợ gì, lại còn dám chạm vào em, cẩn thận em nguyền rủa cả anh đấy."
Đỗ Minh Chu lạnh nhạt nói: "Anh sống một đời này chưa từng biết sợ là gì."
Kiều Quảng Lan bỗng thở dài: "Buông tay đi... Phương tiểu thư, mẹ tôi đã làm gì với mèo nhỏ của cô sao?"
Đỗ Minh Chu do dự một chút, buông lỏng tay ra, khóe miệng Phương Trữ Trữ co rúm lại, dường như tạo thành một điệu cười cổ quái, mà đôi mắt của cô lại trừng rất to, đáy mắt đã không còn ý cười nữa: "Xem như anh thông minh đấy."
"Sau khi tôi tan học, muốn đưa mèo về, kết quả, không tìm thấy nó đâu cả. Mảnh cỏ nó tắm nắng cách không xa chỗ làm việc của Trương Phương, tôi nhớ sáng sớm bà ta còn thấy mèo tôi, còn tám chuyện với tôi vài câu, cho nên tôi muốn hỏi thăm chút, kết quả chưa bước vào, tôi đã thấy Phương Tể Hà và một thằng nào đó, đang lột da mèo của tôi! Cả đời này, tôi sẽ không bao giờ quên được cảnh tượng kia."
"Tôi muốn vọt vào cứu nó, muốn giết chết hai thằng khốn kia, kết quả Trương Phương đến, bà ta bịt miệng tôi từ sau lưng, không cho tôi kêu lên, không cho tôi động đậy, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn Phương Tể Hà nướng chín thịt mèo của tôi, bỏ vào miệng, sau đó phụt ra ngoài, mắng thật lớn 'Con mẹ nó khó ăn thế!"
Nước mắt không ngừng trào ra khỏi hốc mắt của cô, Phương Trữ Trữ lệch đầu qua một bên, không kìm lòng được, Đỗ Minh Chu và Kiều Quảng Lan đã bị cảm xúc của cô ảnh hưởng từ lâu, nhất thời chẳng ai nói câu nào cả.
Sau một chốc, Kiều Quảng Lan cầm lấy 2 tờ khăn giấy đưa cho Phương Trữ Trữ, trầm giọng nói: "Xin lỗi."
Đỗ Minh Chu đứng thẳng lưng lên, nhìn chằm chằm Phương Trữ Trữ, đề phòng cô làm ra hành động quá khích.
Phương Trữ Trữ nhắm chặt mắt, đẩy Kiều Quảng Lan ra, tự rút hai tờ giấy trên bàn, lau lau mặt.
Kiều Quảng Lan vò khăn giấy thành một cục ném đi, Phương Trữ Trữ cười tự giễu nói: "Mẹ anh bị tôi giết chết rồi, anh còn xin lỗi cái gì? Chuyện này liên quan gì đến anh à?"
Cô sụt sịt một cái, nói tiếp: Sau này tôi mới biết, mới đầu mèo Phương Tể Hà bắt là một con mèo hoang, anh ta cho Trương Phương tiền để mượn phòng bà ta dùng. Là do Trương Phương muốn lấy lòng Phương Tể Hà, nói với anh ta là mèo hoang không sạch sẽ, bà ta sẽ tìm một con mèo nhà đến cho, nếu không phải thế, mèo tôi sẽ không chết rồi."
Ngọc giản trước ngực tỏa ra hơi ấm, xem ra chuyện đã kết thúc rồi. Kiều Quảng Lan hỏi: "Phương Tể Hà không biết đó là mèo của cô đúng không?"
Phương Trữ Trữ cười lạnh: "Đúng, anh ta không biết. Nhưng mà giết bất cứ con mèo nào cũng là một cái mạng cả mà, mèo chết rồi, có biêt nó quan trọng với tôi thế nào không? Mỗi ngày tôi đều nghe được một âm thanh hỏi tôi, có muốn báo thù không? Có muốn báo thù không? Muốn chứ, tại sao lại không muốn, tôi tất nhiên là muốn."
Cô duỗi một ngón tay chỉ thẳng vào Kiều Quảng Lan: "Nếu không phải mẹ anh làm đồng lõa, căn bản sẽ không thế này, nếu không phải do anh chen ngang, Phương Tể Hà đã chết rồi! Có phải các anh thấy buồn cười lắm không? Chúng ta ăn nhiều gà vịt cá thế kia, ăn một con mèo thôi cũng không tính là gì đâu đúng không, mạng người mới quý giá, sao có thể đền mạng thay con mèo chứ? Nhưng ngay lúc tôi cô đơn nhất, bên cạnh tôi chỉ có nó! Ở trong lòng tôi, Phương Tể Hà đến một cọng lông mèo cũng không bằng!"
Đầu ngón tay cô dường như sắp chọc đến mặt Kiều Quảng Lan, sắc mặc Đỗ Minh Chu cực kỳ lạnh lẽo, anh muốn nói gì đó, đột nhiên bị Kiều Quảng Lan đẩy một cái, anh liền ngậm miệng.
Phương Trữ Trữ đỡ trán mình để mình tĩnh, lúc muốn mở miệng lần nữa, tiếng đã dịu lại rất nhiều, nói: "Vốn dĩ tôi đã nghĩ, cả nhà anh, một người tôi cũng không tha, nhưng mà anh... anh... haiz, thôi."
Vốn dĩ cô cũng là một cô gái tốt bụng, đến tận bây giờ, hành động của cô cũng không thể dùng tính đúng sai để phán xét, chỉ là cái nhẫn này kích động người ta quá ghê gớm, nó có thể khuếch đại sự bất mãn và dục vọng trong lòng người ta đến cực hạn, từng bước từng bước một đẩy người ta đến bước đường không thể khống chế được nữa.
Kiều Quảng Lan nói: "Vốn dĩ cô có thể lựa chọn không nói những thứ này với bọn tôi."
Hắn không quên, Phương Trữ Trữ là người chủ động đến đây.
Cảm xúc của Phương Trữ Trữ dường như đã ổn định lại, cười cười lắc đầu một cái, nhấp một ngụm nước mì, rồi nói: Tôi nói cho anh biết, bởi vì làm chuyện xấu xong phải nói ra với người ta chứ, nếu không phải tôi thông minh như thế, hại người lại khéo léo thế này, lại không chia sẻ cho ai, chẳng phải là không còn cảm giác thành công gì sao? Chỉ có điều, vốn dĩ tôi tính nói cho Phương Tể Hà trước lúc anh ta chết, nhưng bây giờ xem ra, anh ta không chết nổi đâu nhỉ."
Cô nói xong, phát hiện Kiều Quảng Lan và Đỗ Minh Chu đều đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn mình, mới vừa muốn hỏi, đôi mắt bỗng nhiên đau nhức, một dòng nước nóng dâng lên.
Phương Trữ Trữ vung tay, khắp tay đều là máu, sau đó lỗ mũi, lỗ tai đều có máu chảy ra. Phương Trữ Trữ dùng khăn giấy miễn cưỡng chặn lại. Vừa khéo lúc này trời vẫn còn sớm, không có khách khác, ông bà chủ quán có vẻ cũng đều đang bận rộn rửa sau cán bột đằng sau, không bị cảnh tượng này dọa.
Trong lòng Kiều Quảng Lan xoay chuyển cực nhanh, bỗng nhiên thay đổi sắc mặt, đứng lên từ bên bàn, chộp lấy thỏi son Phương Trữ Trữ đặt bên cạnh.
Phương Trữ Trữ cũng không tranh giành, tùy tiện để hắn lấy được: "Nguyên liệu làm thỏi son này có cánh hoa hải quỳ*. Tôi mệt rồi, không giỡn với mấy anh nữa."
Kiều Quảng Lan đặt son môi xuống, trong đáy mắt mang theo do dự, giống như cảm nhận được suy nghĩ của hắn, ngọc giản trên ngực nảy lên mấy lần.
Ý nghĩa của hoa hải quỷ là dần dần mất đi hy vọng về tình yêu, sự kỳ vọng khi bị ruồng bỏ. Phương Trữ Trữ nguyền rủa Phương Tể Hà bằng miêu trớ*, lời nguyền này cực kỳ độc ác, cũng có rất nhiều kiêng kỵ. Ví như nếu nguyên chủ dùng hoa hải quỳ và hoa pansy, nguyền rủa sẽ phản phệ, nguyền rủa ngược nguyên chảy máu thất khiếu*, cuối cùng máu chảy như thác, sau đó biến mất khỏi thế giới này.
*Lời nguyền rủa của mèo, mình để vậy nghe cho nó sang =)))
*Thất khiếu: 7 cái lỗ trên đầu, lần lượt là 2 tai, 2 mắt, 2 lỗ mũi và 1 miệng.
Lại nói, ví dụ như lúc cùng chủ nhân nguyền rủa ăn cơm, đồ ăn trông bát không thể không ăn, mà cũng không thể ăn sạch, đó cũng là một điều kiêng kỵ mà Kiều Quảng Lan đã dặn Đỗ Minh Chu, lý do anh cướp tô của Kiều Quảng Lan nếm trước một miếng
Thế nhưng chẳng ai nghĩ tới, mì không có vấn đề, mà là son môi. Hơn nữa Phương Trữ Trữ còn tự làm mình tổn thương.
Phương Trữ Trữ đứng lên từ bên cạnh bàn: "Ngồi thêm lát nữa sẽ làm người khác sợ, tôi phải đi đây.
Cô đặt vài tờ tiền lên bàn: "Mì quán này ăn ngon ghê, vị giống như khi còn bé, cảm ơn các anh nguyện ý ngồi ăn với tôi, để tôi mời khách cho."
Kiều Quảng Lan nghiêm mặt nhìn cô, hắn thấy mặt mình giống như được đúc từ thạch cao, không làm ra được biểu cảm gì.
Phương Trữ Trữ nói: "Tôi biết anh không phải là người bình thường, nhẫn này, anh xử lý đi, nhất định đừng để nó rơi vào tay người khác. Thật ra mới nãy là tôi nói dối, hại người là một chuyện cực kỳ khó chịu. Giống như Kiều Giai Hưng, làm chuyện đuối lý để đổi được thứ mình muốn nên luôn phải sống mỗi ngày trong sự nơm nớp lo sợ, chỉ sợ bị người ta phát hiện ra, chỉ lo có người hại ngược mình. Rõ ràng tôi không phải kiểu người như tên khốn đó, tôi muốn trở lại là tôi."
Đỗ Minh Chu ngăn cản cô: "Em chờ một chút."
Phương Trữ Trữ nói: "Anh Minh Chu ca, em..."
Đỗ Minh Chu vừa kéo tay cô, vừa hét vào bên trong một câu: "Mày còn chưa chịu cút ra đây!"
Dưới sự kinh ngạc của Kiều Quảng Lan, chỉ thấy Phương Tể Hà bước ra từ gian sau của cửa hàng nhỏ, bước chân cậu ta có chút không vững, đi tới trước mặt Phương Trữ Trữ, 'bịch' một phát quỳ xuống.
Phương Trữ Trữ bất ngờ, vội vã lùi về sau hai bước, liếc mắt nhìn Đỗ Minh Chu theo bản năng một cái, Đỗ Minh Chu nói: "Là anh kêu nó đến. Những thứ này nó nhất định phải biết, đó là nó nợ em."
Mới đầu tuy rằng anh không biết trước kia xảy ra chuyện gì, thế nhưng khi anh bắt đầu biết được chuyện "Phương Trữ Trữ ám hại Phương Tể Hà", anh liền suy đoán, nhất định là Phương Tể Hà đã làm cái gì đó, mới khiến Phương Trữ Trữ phải làm những thứ này. Bởi vậy từ khi đặt mông ngồi xuống, Đỗ Minh Chu đã gửi tin nhắn cho Phương Tể Hà, để cậu ta đi vào từ cửa sau, đưa cho chủ tiệm mì một ít tiền để mượn nơi này, yên tĩnh lắng nghe những chuyện xảy ra ở đây.
Câu kia anh nói giống như công tắc gì đó, Phương Tể Hà chấn động cả người, nước mắt rơi xuống, quỳ gối bên chân Phương Trữ Trữ khóc lóc: "Em gái, anh sai rồi! Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi! Lúc đó anh không hiểu chuyện, anh không biết đó là mèo của em, anh thật sự không biết... Không! Bất kể là mèo của ai anh cũng không nên làm thế, tất cả là lỗi của anh... Em đừng chết, anh cầu xin em, nếu anh hại chết em rồi, làm sao mà anh vượt qua được quảng đời này đây...anh thật sự không muốn mà..."
Cậu ta sinh ra trong một gia đình giàu có, cuộc sống sung túc, tuy rằng không phải là kiểu người cực kỳ độc ác, thế nhưng trước giờ xem bản thân mình là trung tâm quen rồi, trước giờ chưa từng nghĩ đến đau khổ của người khác, mãi đến tận khi nghe được Phương Trữ Trữ nói mấy câu kia, mới phát hiện thì ra trên thế giới vẫn có người sống như thế này, trôi qua mỗi ngày như thế, thì ra là vậy!
Mà người kia, lại là em gái cậu ta, lại phải chết chỉ vì hắn.
Tính cách của Phương Tể Hà cực kỳ yếu đuối, bình thường trong cuộc sống của cậu ta chưa từng nhìn thấy tàn khốc của sinh ly tử biệt một cách trực diện, mà lúc này không biết trong lòng cậu ta là sợ hãi hay áy náy, cậu ta khóc đến mức hai vai run rẩy, không biết nói gì mới đúng, chỉ biết qỳ gối trước mặt Phương Trữ Trữ liên tục lặp đi lặp lại mấy từ "Xin lỗi".
Đỗ Minh Chu nghiêm nghị nói: "Đừng khóc nữa! Tao gọi mày đến đây không phải để mày ở đây khóc lóc! Đứng lên!"
Vai Phương Tể Hà vẫn còn run run, đứng lên như phản xạ có điều kiện, thế nhưng vai vẫn không ngừng run, cậu ta dùng ống tay áo lau mặt một cái.
Phương Trữ Trữ nhìn bộ dáng không có tiền đồ này của cậu ta, thở dài, đột nhiên, cô cảm thấy chuyện mình những ân oán trả thù mà cô dùng mạng sống đánh đổi kia giống như một trò hề, thực sự rất buồn cười.
Nghĩ tới nghĩ lui, thật ra đây cũng chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, thế nhưng những chuyện nhỏ tích tụ trong lòng lâu ngày, mọc rễ rồi nảy mầm, khô héo rồi mục nát, cuối cùng biến thành một cái đầm lầy không cách nào vùng vẫy thoát ra.
Cô là như thế, Kiều Giai Hưng cũng thế.
Đỗ Minh Chu đứng cạnh hai người với vẻ mặt bình tĩnh. Chỉ trong vòng hai ngày ngắn ngủi đã xảy ra nhiều chuyện thế này, lại còn toàn là người bên cạnh anh, không biết trong lòng anh nghĩ thế nào, nhưng ít nhất ngoài mặt luôn suy trì vẻ bình tĩnh.
Hết chương 51.
Đôi lời muốn nói: Hẳn 3 chương luôn đọc cho đã nhe.:)))
"Chỉ là một con mèo thôi mà!" Chắc hẳn câu này các bạn nghe không ít lần rồi nhỉ, ừ, chỉ là một con mèo, một con chó mà thôi, mạng của chúng cũng chả quý giá gì như mạng người, thế nhưng mà đối với một số người nó lại là bạn của họ đấy. Để mình kể các bạn nghe chuyện này, ai không thích có thể skip chờ chương sau đi nhé, bởi vì có thể mình sẽ nói hơi dài.
Hồi còn nhỏ, nhà mình nuôi 2 con mèo, một con mèo tam thể, một con mèo mun, chúng cũng chỉ là mèo ta thôi, không xấu cũng chả quá đẹp, không có gì đặc biệt, nhưng mình thương bọn nó lắm, vì nó ngoan cực kỳ, mình nuôi nó lớn từ khi nó còn bé tí. Sở thích của con tam thể là nửa đêm chui lên giường ngủ cùng mình, còn con mun là thích chui vào lòng mình nằm lúc mình học bài. Mình thương tụi nó lắm. Thế nhưng mà đến một buổi chiều, mình tỉnh dậy trễ và phát hiện người ta ở bên ngoài đang chất củi thành đống và nhóm lửa. Rồi lát sau mình phát hiện họ đang nướng 2 con mèo. Minh kinh hoảng, mình chạy đi tìm mèo của mình, lúc đó bố mẹ mình đi làm cả, mình chạy đến hỏi người ta có phải mèo của mình không? Người ta bảo là không biết, lúc mẹ đi làm về, mình hỏi mẹ, mèo của con đâu, mẹ cũng bảo 'không biết, có lẽ nó đi đâu đó thôi', đến tận đêm mình cũng không tìm được mèo của mình, lúc đó mình còn rất nhỏ, mới lớp 3, 4 gì đó, nhưng mình đã đoán được, đó có lẽ là mèo của mình. Mình ôm nó vào lòng mỗi ngày, làm sao có chuyện mình không biết cái hình dáng con mèo nhà mình nó như nào chứ? Lúc đó mình không giống chị kia, mình không nổi điên, mình không thể chạy đến túm lấy họ mà kêu "đừng ăn mèo của cháu nữa", vì họ bảo không phải mèo của cháu cơ mà, mình làm gì được đây? Mình chỉ biết khóc thôi. Đêm hôm đó, người ta nấu thịt mèo xong, còn đưa qua cho nhà mình một bát nữa, họ bảo "ngon lắm", lúc đó mình không nhớ bố mẹ mình có ăn không, vì mình chỉ biết khóc thôi. Cái lúc đó mình nhỏ yếu, bất lực cực kỳ, mình không làm được gì cả. Mình không thể làm gì cả, không thể trả thù họ như chị gái kia. Sau này nhà mình không nuôi mèo nữa, cũng chuyển đi khỏi đó, và chỉ nuôi chó thôi, vì bọn mình cho là chó thì nó dữ hơn, không dễ bị bắt như mèo được. Nhưng mà mình lại sai rồi.
Mình lên đại học rồi, nhưng đợt mới gần đây, mẹ mình mới gọi điện báo cho mình, chó nhà mình bị câu trộm rồi. Nó đứng ngay trước cửa, giữa ban ngày ban mặt, trộm chó đi qua, nó bắn chó mình máu me be bét, sau đó nó xách chó đi, con bé 5 tuổi nhà hàng xóm đứng thấy rồi kể lại thế. Nhưng khốn nạn hơn các bạn biết là gì không? Là trong bụng con chó nhà mình còn đang mang thai. Mình sốc lắm, mình không thể hiểu sao người ta có thể độc ác được như thế. Lúc gọi điện cho mình, mẹ mình cũng tức nữa, mẹ mình được người ta nhận xét là người hiền lành dịu dàng, luôn nhẫn nhịn chịu đựng ấy, thế mà mẹ mình còn tức đến mức nguyền rủa bọn nó, còn bảo, 'T trông cho bọn nó bị ngta tóm lại, bữa nào ngta phát hiện trộm chó, t xông vào cùng ngta đập cho một trận."
Haha, lúc còn bé không thể làm được gì, lớn lên rồi vẫn không thể làm gì, cái cảm giác nó bất lực thật sự ấy. Haha, lúc mình mới làm bộ này, mình không đọc raw trước, chỉ đọc đến đâu làm đến đó thôi. Nhưng làm đến tận đây rồi, mình thấy đồng cảm với nhân vật thật sự, là boss cuối màn, thế nhưng mình không ghét nổi Phương Trữ Trữ. Còn Trương Phương, mình không biết bà ta chết là đáng hay không, bởi vì đáng hay không cũng không có ai phán xét được, chỉ có là 'đúng hoặc sai và làm sai thì phải nhận trừng phạt' thế thôi. Nhưng mình nghĩ nếu cho PTT trả thù thêm cả mấy thằng bạn dụ dỗ PTH đi ăn thịt mèo nữa có thể thỏa mãn hơn, vì dù sao bọn nó mới là nguồn cơn của tất cả mọi thứ mà. Còn PTH mình nghĩ hình phạt bắt cậu ta sống trong một đời dày vò ân hận đối với một kẻ yếu đuối như thế đã là một cái kết tàn nhẫn nhất rồi.
Ha ha, nói chung là edit chương này mà lòng mình nó nặng cực kỳ. Chỉ hy vọng các bạn sẽ luôn vui vẻ hạnh phúc bên các bé cưng nhà mình, sẽ không bao giờ gặp những cảnh như bọn mình. Chỉ vậy thôi, nhìn người ta hạnh phúc là mình đủ mãn nguyện rồi.