Phong Tình Nguyệt Ý

Chương 12: Câm miệng


"Thiếu gia, thuộc hạ đã tìm kiếm toàn bộ Vương phủ."

"Vẫn là, vẫn là không thấy..."

Một đám thị vệ tụ tập trong sân Lâm Nguyệt Uyển, mỗi người một đều cúi đầu, không ai dám hé răng. Tề Cảnh Chiêu đứng ở trong viện, sắc mặt âm trầm mà nhìn chằm chằm những người trước mắt, tay nắm quải trượng chậm rãi siết chặt.

Sau một lúc lâu, hắn trầm giọng mở miệng:

"Đi chuẩn bị ngựa xe."

Trời tờ mờ sáng, còn có một vầng trăng rằm treo trên không trung. Trên đường quạnh quẽ, những tiệm nhỏ ven đường mới vừa mang lồng thắp lên, cửa hàng lớn vẫn còn đang đóng cửa.

Trước cửa Thanh lâu, những nữ tử mang vay sam mặt đầy tươi cười quyến rũ tiễn những quan gia say khướt đi ra. Một chiếc xe ngựa dừng ở trước cửa thanh lâu. Một nam tử chống trượng được thị vệ nâng, chậm rãi xuống xe.

"Thiếu gia, sao lại là nơi này chứ?"

Thị vệ quay đầu nhìn thoáng qua chiêu bài, do dự lên tiếng. Tiểu Đao bên cạnh lập tức vỗ vai hắn một phen.

"Ít nói nhảm lại!"

Hắn phất tay cho lui những người bên cạnh, khập khiễng mà bước tới một cái hẻm chật hẹp bên cạnh thanh lâu. Bước chân ầm ĩ vang lên trong ngõ nhỏ hẹp hòi dơ bẩn.Từng bước một, thẳng đến cuối hẻm.

Cửa viện rách nát bị đẩy ra. Hồi lâu không có người ở trong viện cho nên nội thất tích một tầng bụi bẩn rất dày. Bước chân nam tử rơi xuống, bao trùm lên dấu chân nhỏ in trên mặt đất. Một tiếng kẽo kẹt, cửa phòng mở ra.

"Chi Chi."

Thân hình nho nhỏ cuộn tròn thành một đoàn ở trên giường, chăn bị đá trên mặt đất. Ngụy Chi ngủ thật sâu, trên mặt phấn nộn còn mang theo nước mắt. Đôi tay gắt gao ôm ở trước ngực.

Một tia sáng từ cửa sổ bắn vào, dừng ở trên mặt đất ảm đạm. Một cái tay nải nhỏ rộng mở trên mặt đất.

"Chi Chi."

Nàng mở mắt, mê man mà nhìn nam nhân ngồi ở mép giường. Hai người trầm mặc mà đối diện nhìn nhau. Sau đó, một đôi tay nhỏ chậm rãi vòng qua eo Tề Cảnh Chiêu.

"Chiêu ca ca, huynh tới rồi."

Tiếng nói của nàng có chút khản đặc mang theo nghẹn ngào. Khuôn mặt nhỏ ấm áp dán lên bụng Tề Cảnh Chiêu. Dần dần thấm ướt một mảnh.

"Chi Chi có thể ở chỗ này, sẽ không.... sẽ không làm Chiêu ca ca khó xử."

Ngụy Chi nắm chặt góc áo hắn, thân thể gầy yếu nằm ở trong lòng ngực nam nhân, không ngừng run rẩy.

"Muội... muội sẽ tự biết chiếu cố mình, vú em còn khen muội rất có khả năng tự lập."

"Sau này nếu ca ca rảnh rỗi thì tới thăm muội một chút, được không?"

"Chi Chi sẽ luôn ở nơi này...... Rất gần."

Lòng bàn tay to rộng đặt ở trên gáy tiểu cô nương vuốt ve. Tề Cảnh Chiêu thu lại cánh tay, đem tiểu nhân nhi trong lòng ngực ôm chặt, biểu tình lạnh băng, không nói một lời. Một lát sau, người trong lòng ngực chậm rãi ngừng run rẩy. Hắn đem Ngụy Chi bế lên, mặt đối mặt, lại đem hai chân nàng tách sang hai bên eo mình, sau đó đôi tay nâng lấy mông nàng, chậm rãi đứng dậy.

"Ca ca! Huynh làm gì đó! Mau buông ta xuống!"

Tề Cảnh Chiêu đã ngồi dậy, ôm người đi ra vài bước. Bước chân nặng nề, chân trái không chống đỡ được trọng lượng của cơ thể, thân mình càng ngày run rẩy lợi hại. Ngụy Chi treo ở trên người hắn gấp đến độ không dám lộn xộn, lại hoảng loạn vô cùng.

"Ca ca, không cần......"

"Câm miệng!"

Thanh âm khàn khàn âm trầm không cho nàng nói tiếp. Tề Cảnh Chiêu hít một hơi thật sâu, lại đem người xốc lên trên một chút. Cứ như vậy ôm tiểu cô nương, khập khiễng mà bước ra từ ngõ nhỏ. Đi đến trước xe ngựa, một loạt thị vệ nhìn thấy thấy trong lòng ngực hắn còn ôm một người, lập tức vọt lên.

"Thiếu gia, để tiểu nhân làm đi!"

"Thiếu gia!..."

Tề Cảnh Chiêu dừng lại bước chân, ổn định hơi thở, lại tiếp tục đi phía trước đi đến. Chậm rãi lướt qua xe ngựa. Người trong lòng ngực cũng càng tĩnh hơn, gắt gao mà ôm cổ hắn. Hai người cứ như vậy mà ôm, đi ở trên đường càng ngày càng náo nhiệt. Thân ảnh chậm rãi khập khễnh bước đi từng bước, cực kỳ cồng kềnh. Mấy thị vệ thật cẩn thận mà theo ở phía sau.

Trở lại Lâm Nguyệt Uyển, mấy tỳ nữ đứng ở cửa run bần bật.

Hắn thở hồng hộc đem Ngụy Chi ném ở trên giường, mặc kệ nàng gọi hắn sau mà quay lưng bước đi, không nói một lời. Xoay người liền ra tới cửa.

"Thiếu gia."

Tiểu Đao đem mộc quải trượng đưa qua. Tề Cảnh Chiêu nhận lấy, ổn định thân mình, bình tĩnh mà mở miệng: "Người nơi này thay đổi tất cả, một người cũng không giữ."

"Tiểu Đao, các ngươi canh giữ ở đây."

Hắn gắt gao mà nhìn chằm chằm vào một đám thị vệ cúi đầu, lạnh giọng lệnh cưỡng chế nói:

"Không cho phép tiểu thư ra khỏi phòng nửa bước!"

Tiểu Đao ôm quyền, gật đầu nói:

"Vâng!"