Đầu tháng Tám là đại thọ của Tề vương, toàn bộ hoàng cung đều gióng trống khua chiêng mà chuẩn bị. Kinh thành vẫn náo nhiệt ồn ào như cũ, mấy cỗ kiệu viền vàng nạm phỉ thúy rục rịch đi rêu rao khắp nơi.
Rèm châu bạch ngọc đong đưa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Tới phủ Dụ Vương, Tề Tấn Văn thong dong xuống cỗ kiệu. Hắn một thân áo tím đẹp đẽ quý giá, đứng ở đại môn Vương phủ, nhẹ phẩy cây quạt.
"Cuối cùng cũng được đi bằng cửa chính rồi."
Lúc trước phía Nam không ngừng lũ lụt, bờ sông vỡ đê làm cho vô số bá tánh trôi giạt khắp nơi, tuy triều đình đã phái quan viên đi trị thủy nhưng cuối cùng cũng đành bó tay không biện pháp. Dù sao chuyện này cũng không có ích lợi gì cho việc phân tranh đảng phái, cho nên bọn họ ai cũng không muốn tự đề cử, tránh rút dây động rừng.
Trị thủy trở thành một củ khoai lang nóng phỏng tay, đẩy qua đẩy lại mãi cũng không ai dám tiếp nhận. Cuối cùng cũng không biết làm sao, sau này trọng trách lại rơi xuống đầu Nhị hoàng tử cà lơ phất phơ.
Bên ngoài Tê Phong Các, Tiểu Đao vẫn canh giữ ở cửa như thường lệ. Tề Tấn Văn lướt qua hạ nhân dẫn đường, đi nhanh qua, mới vừa đi vào tới sân liền cất cao giọng nói:
"A Chiêu! Mau ra đây! Nhìn xem bổn vương mang theo thứ tốt gì cho ngươi, ha ha ha......"
Hắn rống rống hướng vào trong viện đi, trực tiếp đẩy thị vệ ra. Đương nhiên vẫn là bị một hàng tùy tùng ở phía sau ngăn lại.
"Điện hạ ngài đừng nóng vội, để tiểu nhân đi vào trước thông truyền một tiếng......"
"Truyền cái gì mà truyền, bổn vương phải cho thiếu gia các ngươi một kinh hỉ, tránh ra tránh ra!"
"Ây da.....ngài từ từ đã......"
Hắn tùy tiện bước thẳng vào trong viện, mấy thị vệ biết ngăn không được hắn cho nên cuống quít nép vào hai góc.
"A Chiêu!"
Cửa bị đẩy ra một phen, Tề Tấn Văn bước nhanh đi vào.
Trong viện thật an tĩnh. Cửa phòng rộng mở.
Thiếu niên áo tím đứng ở phòng trong vẫn không nhúc nhích. Mặt hướng tới buồng trong, tươi cười vui sướng ngưng trệ.
Hai mắt trừng lớn.
Người ngày xưa luôn ngồi ở trước án thư, mặt đối mắt châm chọc mỉa mai hắn, lúc này nhàn nhàn mà dựa vào trên ghế nằm.
Hai mắt nhắm hờ, biểu tình thích ý. Trong lòng ngực ôm một nhân nhi nhỏ xinh. Tiểu cô nương non nớt ghé vào trên người hắn, đôi tay nhỏ còn nắm chặt góc áo nam tử.
Nàng ngủ đến mê say. Một bàn tay to vẫn còn đặt trên mông tiểu cô nương. Mông thịt mềm mại bị nhào nặn đến biến dạng.
Thủ pháp thành thạo, động tác tự nhiên. Hắn mở mắt ra, nhàn nhạt mà liếc nhìn người ở cửa một cái.
Thiếu niên áo tím nuốt nước bọt, bước chân chậm rãi lui về phía sau. Thẳng đến khi thối lui đến cửa, suýt nữa ngã xuống, thật may còn có Tiểu Đao đỡ lấy.
Hắn hoảng sợ mà bắt lấy bắp tay của Tiểu Đao, nghẹn nửa ngày nói không nói nên lời.
Thị vệ bên cạnh xoa xoa tay, cảnh này bọn họ đã xem đến phát chán.
Tiểu Đao bình tĩnh mà đem người đỡ tới phòng cách vách ngồi xuống nghỉ ngơi.
"Điện hạ, bây giờ Thiếu gia còn đang bận dỗ Lục cô nương ngủ! Ngài đừng nóng vội. Chờ Lục cô nương ngủ rồi, ngài lại......"
"Lục cô nương?"
Nhị hoàng tử đỡ đầu gối chính mình, sắc mặt ửng đỏ, vẻ mặt không dám tin tưởng:
"Thật không ngờ đó, A Chiêu thế mà lại nuốt luôn cả muội-......"
..................
Cửa phòng chính được đóng lại nhẹ nhàng. Tề Cảnh Chiêu một lần nữa nhắm mắt, khóe miệng khẽ nhếch.
Tay đặt trên mông lại siết chặt, người rong lòng ngực lập tức cào ngực hắn, nhỏ giọng hừ hai tiếng. Mông thịt mum múp được nắn bóp rồi buông ra một hồi lại vểnh lên, đỉnh đỉnh lòng bàn tay hắn.
Không biết nàng mơ thấy cái gì, tiểu cô nương đột nhiên bất an mà vặn vẹo. Chỉ chốc lát, tay nhỏ tự nhiên mà kéo vạt áo nam nhân ra, cởi ra một tầng lại một tầng. Thẳng đến khi khuôn mặt mềm mại dán lên ngực ấm áp.
Một cỗ hơi thở nồng ấm của nam tử bao lấy. Nàng nằm trong ngực hắn an tâm mà cọ cọ, vô ý thức lẩm bẩm.
"Ca ca......"
Tay ôm vai nàng siết chặt. Một tay khác nâng lên, nhẹ vỗ về lưng Ngụy Chi.Tề Cảnh Chiêu cúi đầu, dán vào đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng dỗ dành nói:
"Ngoan nhé, ca ca ở đây."
..................
Một lát sau, trong phòng vang lên thanh âm ê ê a a.
Ngụy Chi nửa mê nửa tỉnh dựa vào trong lòng ngực hắn, hai chân bị tách ra bế lên, váy bị kéo đến trên eo, quần lót bị vạch lộ ra cái mông nhỏ. Một cây côn th*t tím đen chính diện phụt phụt mà cắm thẳng vào â/m h/ộ phấn nộn của thiếu nữ.
Huyệt thịt tham lam mà liếm mút dương v*t dữ tợn. Giữa hai chân trắng nõn còn có mấy dấu hôn vừa nông lại vừa sâu. Tất cả đều là dấu vết hoan ái từ mấy ngày hôm trước.
"Ca ca, ca ca......Thật thoải mái...... Ư.."
Ngụy Chi bị nam nhân một tay ôm chân, một tay ấn vào trong ngực tùy ý mà đỉnh lộng. Nàng híp mắt ghé vào trong lòng ngực hắn kiều suyễn liên tục. Côn th*t vào lút cán, nàng nắm lấy vạt áo ca ca, si ngốc mà cười rộ lên
ôn thị"A......thật lớn...... Ư...ư......Ca ca...... Mạnh một chút nữa......"
Tề Cảnh Chiêu cắn lỗ tai nàng, thanh âm thô nặng. Bàn tay to hướng lên trên, gấp gáp mà lần mò tiến vào vạt áo của thiếu nữ. Hắn bắt được một bên nhũ hoa, hung hăng xoa nặn.
"A......a......"
Ghế nằm rung động dữ dội. Hai canh giờ qua đi, thanh âm ê ê a a đong đưa rốt cuộc cũng bé dần.
Trong phòng sột sột soạt soạt. Qua một hồi lâu, cửa cuối cùng cũng được mở, Tề Cảnh Chiêu thay đổi một thân y phục, thần sắc bình đạm, tay nắm quải trượng không nhanh không chậm mà bước ra ngoài.
"Người đâu?"
"Bẩm thiếu gia, Nhị điện hạ......"
Tiểu Đao lập tức tiến lên, mới vừa ngẩng đầu liền dừng lại, thần sắc cổ quái mà quay đầu đi. Tựa hồ còn nghẹn cười.
"Thiếu gia, mặt ngài......"
Tề Cảnh Chiêu giơ tay lên sửng sốt.
Trên mặt hắn không chỉ có một cái dấu hôn.