Phong Tình Nguyệt Ý

Chương 32: Chi Chi cũng biết (H)


Ngụy Chi vừa về phủ đã chạy đi tìm Tề Cảnh Chiêu. Thức ăn trong phòng vẫn còn nguyên ở đó, Tiểu Đao cũng không có ở đây.

Sân viện không một bóng người vô cùng vắng vẻ quạnh quẽ.

Vừa nghe Tề Cảnh Chiêu được Thái Tử mời đi Túy Tiên Lâu, Ngụy Chi giật mình tại chỗ, nàng đứng đó rất lâu.

Một lúc sau, tiểu cô nương tựa hồ nghĩ ra gì đó, nắm tay siết chặt, xoay người chạy ra ngoài.

Túy Tiên Lâu ca vũ thăng bình, hương thơm phảng phất say đắm, thưởng thức rượu ngon, ngữ điệu ái muội, nghe được mấy thanh âm trầm thấp rên rỉ quanh quẩn bên tai như vậy, cho dù có là chính nhân quân tử hẳn cũng khó lòng kiềm chế.

Những chỗ như vậy đối với Ngụy Chi mà nói cũng không có gì xa lạ. Nàng nắm gấu váy, xông thẳng về hướng nhã gian.

Đôi khi gặp những đôi nam nữ đang ở trên hành lang ấp ấp ôm ôm, mắt tiểu cô nương cũng không hề lay chuyển, bước chân càng ngày càng nhanh, lồng ngực phập phồng vì thở dốc nhưng nàng vẫn cắn răng tiến về phía trước.

"Lục cô nương, Lục cô nương!"

Ngụy Chi quay đầu lại, quả nhiên là Tiểu Đạo. Tiểu cô nương nổi giận đùng đùng mà đi tới.

Mấy thị vệ đứng ở ngoài sương phòng cũng chỉ biết quay mặt nhìn nhau, không ai lên tiếng.

Vừa lúc đó, một nữ tử dáng người kiều mị ôm tỳ bà lả lướt đi tới. Nàng ta trang điểm kiều diễm, hai luồng vú đầy đặn vừa đi vừa lắc lư lên xuống theo nhịp chân, tựa như muốn nhảy ra khỏi kiện xiêm y đơn bạc.

Tóc mái chải gọn bên tai, lộ ra tươi cười quyến rũ, nàng ta đi đến cửa sương phòng, nâng tay lên đang định gõ cửa.

"Đứng lại!"

Kẽo kẹt. Cửa mở ra.

..........

Trăng đã treo cao lên đầu cành liễu, xướng khúc uyển chuyển quanh quẩn bên trong lầu các. Cánh cửa khép hờ, rượu trên bàn được rót hết ly này đến ly khác.

Nữ tử váy lục mới tới ngồi ở trên đùi Tề Cảnh Chiêu, ôm sát cổ hắn, môi anh đào mềm mại dán vào khóe môi hắn nhẹ nhàng hôn hôn.

Hắn uống đến có chút men say, vừa mới thấy người đến liền theo thói quen ôm lên trên đùi, cắn lên môi đỏ mềm triền miên một hồi lâu.

Hắn ôm vòng eo tiểu cô nương, cũng không vạch trần nàng. Nụ hôn ướt nóng chậm rãi hướng lên trên, rơi xuống gương mặt, nàng ghé vào tai hắn hỏi nhỏ.

"Ca ca, ca ca......"

"Các cô nương ở đây đẹp lắm sao.....?"

Nàng ở bên tai hắn nhẹ giọng lẩm bẩm, giống như nói ra lời âu yếm, cả người mềm mại không xương dán lên hắn, bàn tay nhỏ nghịch ngợm thò xuống vân vê đai lưng.

Người ngoài nhìn vào cùng lắm cũng chỉ cho rằng bọn họ đang tán tỉnh.

"Điện hạ, nếu không có phân phó khác......"

Thái Tử cũng uống đến có chút choáng, tùy ý phất phất tay, chờ đến khi nhìn thấy người đối diện đứng dậy, Thái Tử đang giơ chén rượu lên kinh ngạc mà buột miệng thốt ra:

"Người ngươi cũng muốn mang đi hả?"

Nữ tử thanh lâu rốt cuộc cũng chỉ để qua đường.

"Cảnh Chiêu, đây hình như không giống tác phong của ngươi."

Chỉ nghe thấy một tiếng cười khẽ.

Tề Cảnh Chiêu một tay đem nữ tử váy lục áp vào trong ngực, một tay nắm quải trượng, bước chân vội vàng, nhìn qua có chút vội vã, nhàn nhạt mà để lại một câu:

"Người này là của ta."

Đêm dài, xe ngựa lắc lư mà đi trên đường lớn. Thanh âm bánh xe trong đêm khuya yên tĩnh phá lệ chói tai, theo sau thùng xe còn có mấy thị vệ cưỡi ngựa.

Mặc dù đi trên mặt đường chậm rãi bằng phẳng, nhưng xe ngựa lại rung lắc đến cực kỳ lợi hại, rèm vải dày nặng đong đưa trước sau, ánh trăng như chỉ vàng hoa lệ chiếu rọi vào mành xe u tối.

"Chiêu ca ca...... Ư, không cần, nơi đó không cần..."

"A a...... Thật ngứa...."

Trong thùng xe, Tề Cảnh Chiêu nằm trên thảm da lông thú xù xù, hai mắt nửa híp, xiêm y màu xanh lơ mở phanh, lộ ra bụng nhỏ hướng về phía trước đỉnh động.

Tay hắn nâng lên cặp mông trắng nõn mềm mại của tiểu cô nương mà vuốt ve, dương v*t thô dài thẳng tắp cọ cọ vài cái rồi tiến vào, nguyên cây đâm tới âm huy*t ướt nóng non nớt.

Từng chút lại từng chút, cắm đến sâu vô cùng.

Mỗi lần tiến vào chỗ sâu, Tề Cảnh Chiêu ấn nàng, như muốn khảm vào trong ngực. Quy đ*u sưng đỏ không nhanh không chậm, mỗi lần lút cán lại nghiền lên thịt non trong hoa huy*t. Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn tiểu cô nương không chớp mắt.

"Ha......a....a......"

Váy sam màu lục đậm bị xé đến che không được thân mình, hai bầu ngực sữa trắng bóng thủy quang, trên dưới đong đưa, tay nhỏ non mịn ấn lên bụng nhỏ, nơi dương v*t nam nhân cương cứng đâm cho lồi lên một chút.

Chân nhỏ dán lên hai bên hông Tề Cảnh Chiêu, ngón chân mượt mà cuộn tròn thành một đoàn, theo biên độ hắn xuyên xỏ mà rung động lên từng cái.

Tóc nâu dài buông xõa. Cái miệng nhỏ của Ngụy Chi hấp hé thở phì phò, đôi mắt ầng ậng nước nhìn xuống dưới thân mình của nam nhân. Thịt mềm ở chân tâm đã bị mài cho đỏ lên, d*m thủy nhầy nhụa, nhớp nháp như keo dán lên nơi tương hợp giữa hai người.

Nóng hổi, dàn dụa.

Dương v*t sưng to ngăm đen vẫn không ngừng miết lên huyệt phùng nhỏ hẹp. Khe thịt nho nhỏ run rẩy hút lấy dương v*t thô to, nội huyệt nóng hầm hập từng chút từng chút co rút lại.

Bị căng ra quá độ, lại bị cắm vào tàn nhẫn.

Thiếu nữ non nớt bị chơi đến giật giật từng cơn, sướng tới mức hai chân kẹp chặt, mềm mại mà bò nằm lên người hắn.

"Ư......"

Tiếng nức nở vang lên từng trận. Bàn tay to dùng sức xoa ấn mông mềm mại của nàng, đi cùng với thanh âm khàn khàn thở dốc là tiếng đánh mông chan chát.

Khuôn mặt hồng hồng dán lên lồng ngực thấm mồ hôi của nam nhân. Cả người hắn tỏa ra mùi rượu nồng mê hoặc. Trống ngực đập càng nhanh, hắn nhấp hông càng mạnh. Hạ thân xông tới đem cơ thể nhỏ nhắn của tiểu cô nương nảy lên theo từng cú thúc.

Âm mao thô cứng dán trên bụng nhỏ cọ xát, cọ lên cửa huyệt làm nàng thấy thật ngứa, mà thịt huyệt lộ ra lại càng thấy ngứa hơn.

Động tác cắm rút kéo ra biên độ ngày càng lớn, tiểu huyệt tràn đầy mật thủy làm côn th*t lớn không cẩn thận mà trượt ra.

"A...... a..."

Men say ập đến, sắc dục huân tâm.

Tề Cảnh Chiêu thở hổn hển vài tiếng, dục vọng không được phát tiết ra bức cho thân dưới trướng đau khó nhịn, hắn trực tiếp nâng tay hung hăng đánh lên mông nhỏ.

Càng đánh càng tàn nhẫn, tiểu nhân nhi trên người càng cuốn lấy càng chặt. Ngụy Chi bị đánh đến mức cẳng chân run rẩy siết lấy eo Tề Cảnh Chiêu, hai cánh tay trắng như tuyết đặt trên vai thấm ướt mồ hôi của hắn.

"Chiêu ca ca....."

Ngụy Chỉ gắt gao ghé vào lồng ngực phập phồng, vành mắt phiếm hồng, nước mắt chậm rãi rơi xuống bờ ngực đang thấm ra mồ hôi của hắn.

"Hu hu, a......"

Tề Cảnh Chiêu không chú ý tới sự khác biệt của nàng, gấp gáp dùng một tay đỡ lấy dương v*t đang trướng đau dán lên khe thịt mềm mại của muội muội. Đầu nấm cực đại từng cái từng cái cọ thịt huyệt hồng nộn, hắn lại lần nữa dùng sức nghiền động sau đó thẳng lưng cắm vào.

Huyệt động nóng hầm hập như có ngàn cái miệng nhỏ mút lấy quy đ*u, âm huy*t mềm xốp, càng cắm càng chặt.

"Bạch bạch bạch!"

Hắn càng đánh mạnh, cẳng chân nhỏ treo trên eo lại càng siết lấy gắt gao.

Phảng phất còn nghe được tiếng nàng khóc nức nở.

Thanh âm này làm da đầu hắn tê dại.

Hắn nghiện rồi.

Trận triền miên này giằng co thật lâu. Chờ đến lúc xe ngựa rốt cuộc dừng lại hẳn, trong tiếng khóc hỗn loạn cùng rên rỉ không thành tiếng vang lên một tiếng gầm nhẹ.

Tiếng va chạm thân thể dồn dập vang dội cùng tiếng đánh lên cơ thể cũng từ đó im bặt. Hơi thở dần dần bình tĩnh, đêm đen trong xe rơi vào một khoảng lặng.

Cũng không biết qua bao lâu.

Bàn tay to lại sờ soạng đi lên, mới vừa đụng tới mông thịt sưng đỏ kia, Tề Cảnh Chiêu liền cảm nhận được tiểu nhân nhi trên người lập tức co rúm.

"Để ca ca xoa một chút, lát nữa sẽ hết đau thôi."

"Ca ca vừa rồi.....không khống chế được."

Thanh âm hắn khản đặc mang theo ảo não cùng một tia thẹn thùng.

Rượu tỉnh một nửa.

Hai người từ lúc lên xe ngựa cũng chưa nói chuyện qua, một là do tiểu cô nương đang nổi nóng, hai nữa là Tề Cảnh Chiêu đã uống say đến không biết trời đất rồi.

Trước kia uống say, Tề Cảnh Chiêu chẳng qua cũng chỉ ôm đầu ngủ nhiều hơn một chút.

Nhưng mà bây giờ giữa hai người đã có quan hệ thân mật, mỗi một lần say rượu, Tề Cảnh Chiêu liền trở nên mất lý trí, trong đầu chỉ có một ý niệm.

Trở về thao nàng.

Không giống triền miên ân ái thường ngày, sau khi say rượu hắn đối với tiểu cô nương không hề thương tiếc, chỉ biết cường ngạnh chiếm hữu cùng phát tiết dục vọng.

Váy lục bị xé nát thành từng mảnh ném ở một bên, mặt trên dính đầy bạch trọc tanh nồng. Da thú dưới thân còn ướt dầm dề dính chất lỏng sền sệt.

Ban đêm làm hắn nhìn không rõ thần sắc của nàng, chỉ cảm nhận được tiểu cô nương ghé vào trên người hắn khẽ run rẩy.

Trong lòng Tề Cảnh Chiêu càng thêm thấp thỏm, bàn tay to sờ ở trên mông nàng. Xoa vỗ vô cùng cẩn thận. Hắn hơi chút nâng nâng chân, muốn ôm nàng càng chặt hơn một chút.

Phụt!

A? Còn chưa có rút ra.

Hắn ở trong lòng ảo não mà thở dài. Cái này cũng đã đút vào bên trong một lúc lâu.

Hắn duỗi tay sờ đến nơi hai người vẫn còn gắt gao kết hợp, một tay dính nhớp. Nắm lấy dương cụ chậm rãi rút ra, đục dịch trong nhục huyệt cũng theo đó chảy ra ngoài.

Lại một tiếng phụt nữa vang lên.

Hắn sửng sốt.

Mông nhỏ bị đánh đến sưng đỏ đột nhiên đỉnh đỉnh xuống phía dưới, lần nữa nuốt lấy côn th*t hắn chưa rút ra hoàn toàn.

"Chi Chi?"

Tiểu nhân nhi ghé vào trên người hắn lại run rẩy. Qua một hồi lâu, tiếng yếu ớt nức nở nhỏ bé mới vang lên.

Cái này làm Tề Cảnh Chiêu thật sự luống cuống, hắn đỡ vai tiểu cô nương định bế nàng lên, kết quả Ngụy Chi ghé vào trong lòng ngực hắn nhất quyết không động đậy.

Nước mắt nóng hầm hập chảy xuống ngực hắn.

"Ca ca...... Ca ca...... hu hu......"

Tiếng nàng nhỏ nhẹ khàn khàn, giọng mũi đáng thương vô cùng yếu ớt, hết lần này đến lần khác gọi hắn.

Hai bàn tay nhỏ gắt gao ôm cổ hắn, ôm thật chặt.

Hốc mắt Tề Cảnh Chiêu tức khắc đỏ lên.

"Ca ca....Đừng, đừng đi tìm những cô nương đó......"

"Làm chuyện đó.....các nàng sẽ.....làm chuyện đó......"

"Chi Chi cũng làm được...... Chi Chi cái gì cũng biết mà......"