Trên bàn dài trải đầy những món ăn mới lạ, hơi nóng dần dần lan tỏa ra bốn phía.
Chén sứ trắng nõn đựng đầy sữa đông chưng đường tỏa ra hương vị ngọt ngào, hòa quyện với nước tương hoa đào thơm ngát, chỉ cần ngửi thôi cũng thấy thật ngon miệng.
Mọi người cũng đã đến đông đủ, ai nấy tự giác ngồi vào vị trí của mình. Chờ tới khi Dụ Vương cùng Tề phu nhân ngồi xuống, những người khác mới từ từ nhúc nhích.
Tiểu cô nương định lén lút chuồn xuống đuôi bàn dài, nhưng chưa kịp ngồi xuống, tay phải đã bị bắt lấy. Tề Cảnh Chiêu đem quải trượng đưa cho một hạ nhân phía sau, nắm tay nàng thản nhiên dắt về chỗ ngồi bên cạnh.
Chuyện lần trước bị người nhà Tề gia tính kế tiểu cô nương vẫn không hề hay biết, nàng chỉ cho rằng mình khi đó uống say bị người hầu đưa đến sai phòng, cũng may ca ca trở về đúng lúc kịp cứu nàng thoát nạn.
Sau lần đó, Tề Cảnh Chiêu đưa nàng rời Vương phủ. Mãi cho đến mấy ngày trước, Vương phủ phái người tới kêu hắn trở về Tề gia một chuyến. Nàng đợi thẳng đến đêm khuya mới thấy người quay trở lại.
Sau đó tiểu cô nương ngốc ngốc đi theo hắn đến chùa Hương Sơn.
Trong nhà người cũng không thiếu, nhưng suốt cả bữa ăn không ai nói lời nào, khắp không gian chỉ nghe được tiếng chén đũa va chạm.
Ban đầu, Tề phu nhân còn thỉnh thoảng đứng dậy thay Vương gia chia thức ăn, nhưng có lẽ Dụ Vương vốn dĩ trong lòng không thoải mái, hắn ta thấy ngứa mắt, trực tiếp xua tay ngăn nàng lại.
Những người khác thì mỗi người một suy nghĩ. Không khí trên bàn đình trệ như bình yên trước cơn bão, mơ hồ làm người ta cảm thấy hơi lo sợ bất an.
Ngụy Chi ăn rất ít, dùng xong vài món chính mới bắt đầu động vào bát sữa chưng ở trước mặt. Nàng vân vê cái muỗng nhỏ, cẩn thận thưởng thức hương vị ngọt ngào, nhấm nháp nhâm nhi từng chút một.
Rất nhanh đã ăn xong phần điểm tâm của mình, lại trộm liếm sạch sẽ cái muỗng. Mút đi liếm lại, thanh âm bé xíu xiu.
Sau đó, một chén sữa đông nguyên vẹn không tiếng động lại được đặt tới trước mặt.
Ngón tay thon dài thanh mảnh nhẹ nhàng chạm lên vành chén.
Ánh mắt Ngụy Chi sáng lên, nàng hào hứng múc lên một muỗng lớn. Chưa kịp đưa vào miệng, Ngụy Chi như đột nhiên nhớ lại cái gì, lại lập tức buông muỗng, nàng cúi đầu ngồi im.
Một lúc lâu sau vẫn không thấy Ngụy Chi nhúc nhích, chén sữa lại bị đẩy đến thêm gần.
Giống như có ý vị thúc giục.
Ngụy Chi cố ý liếc sang bên, chọc chọc chân hắn. Tề Cảnh Chiêu cúi đầu, nhìn thấy bàn tay nhỏ dưới gầm bàn chạm chạm.
Hắn như suy tư gì đó.
Rồi cũng đem bàn tay qua.
Mười ngón tay đan vào nhau.
Mặt tiểu cô nương ngay tức khắc ửng đỏ. Nàng vội vội vàng vàng muốn đem tay rút về, lại bị hắn nắm lấy càng chặt.
Ngẩng đầu lên đã đối diện với ánh mắt trêu chọc của Tề Cảnh Chiêu.
Ngụy Chi tránh nửa ngày cũng không thoát tay ra được, nàng thẹn quá hóa giận, trực tiếp duỗi một tay khác qua véo lên eo hắn. Nhéo nhéo một hồi, tiểu cô nương thấy hắn đau đến nhíu mày cho nên lại mềm lòng mà buông lỏng.
Một tay bị nắm chặt, tay còn lại vòng qua eo hắn cẩn thận mà xoa xoa.
Tề Cảnh Chiêu bất giác lại ngắm nàng trong giây lát.
Hắn nhéo lại vài cái lên lòng bàn tay nóng hầm hập của Ngụy Chi. Trêu chọc qua đi, ánh mắt nhìn Ngụy Chi càng thêm ôn nhu, nóng cháy.
Ngụy Chi xoa eo cho hắn một lúc mới nhớ ra mục đích của chính mình. Nàng không có ngẩng đầu, chỉ hơi ghé vào hắn nũng nịu thủ thỉ.
"Muội no rồi......"
Thanh âm nhỏ bé dịu dàng, âm cuối hơi cao lên, giống như ngày thường nàng vẫn hay làm nũng. Tề Cảnh Chiêu lúc này mới chịu buông lỏng tay muội muội.
"Tình cảm giữa huynh trưởng và Lục muội muội thật đúng là sâu đậm."
Một câu này của Tề Minh Huyên liền đánh vỡ không khí yên lặng trên bàn ăn. Mọi người đều khựng lại.
Nàng quay đầu, cười với Tề Cảnh Vân:
"Minh Huyên trước giờ luôn nghĩ huynh trưởng là người nghiêm túc, ít khi nói cười, không ngờ hóa ra chỉ khi đối diện với chúng ta mới như vậy."
"Lục muội muội thật là khiến người ta ghen tị."
Lời nói ra vẻ vui đùa lại làm không khí càng thêm ngượng nghịu. Hiện giờ người trên bàn này, có ai còn không biết gièm pha của Đại thiếu gia cùng Lục cô nương?
Ẩn theo ý tứ của Dụ Vương cùng phu nhân, người Tề gia xem như không biết việc này, chỉ cần sự việc không truyền ra ngoài, còn lại ra sao cứ mặc kệ bọn họ.
Dẫu biết là thế, nhưng lúc này những chuyện gièm pha trong phủ Dụ Vương một chuyện lại nối tiếp một chuyện, đâu có ai rảnh mà tự nhiên chọc đến chuyện Tề Cảnh Chiêu?
Kia không phải là tự tìm phiền toái sao?
Lời Tề Minh Huyên nói ra giống như một lưỡn dao, cắt đứt lớp bình yên giả tạo mà Tề gia đã cố gắng xây dựng.
Dụ Vương tức khắc trầm mặc, ánh mắt lạnh lẽo quét qua Tam cô nương như một lời cảnh cáo.
Bầu không khí trong phòng rơi vào trạng thái tĩnh lặng.
"Lại nói bậy. Đều là huynh muội thủ túc, sao phải phân biệt thế làm gì."
Tề phu nhân nhàn nhạt mở miệng, cũng không phản bác Minh Huyên, lặng lẽ gắp thêm một miếng thức ăn bỏ vào trong chén.
"Đọc sách nhiều như vậy, chẳng lẽ câu "ăn thì không nói" mà con cũng không biết?"
Đã nói đến bước này, nàng vốn nên ngừng lại. Nhưng chỉ cần vừa nghĩ đến hôn sự tháng sau của mình, Tề Minh Huyên lại hận đến mức siết chặt đũa trong tay.
Rõ ràng không phải nói sẽ để tiểu tạp chủng kia làm thiếp cho Lưu Thái uý sao, sao chuyện xui xẻo này lại rơi lên đầu mình chứ?
Không phải nên là nó sao?!
"Mẫu thân, đạo lý này Minh Huyên đã biết, chẳng qua chỉ là cùng Lục muội nói giỡn chút thôi mà. Lại nói, vì sao huynh trưởng quan tâm nàng nhiều hơn chúng ta, Minh Huyên cũng đều hiểu. Dù sao thân thế Lục muội muội cũng đáng thương như vậy...."
Nghe được lời này, bâu không khí trên bàn cũng dần dần dịu lại.
Tề Cảnh Vân cười nói:
"Huynh trưởng tốt bụng, yêu thương Lục muội muội. Nếu muội cũng ghen tị thì chẳng phải khiến ta, Nhị ca ca, cảm thấy thiếu sót sao?"
"Thì là thế mà, huynh trưởng cùng Lục muội thật là đồng lòng đồng dạ*....."
"Tam muội muội với ta thì không phải như thế à?"
*Đồng lòng đồng dạ: Câu gốc là Tâm tâm tương tích (心心相惜), mình chưa tìm được câu nào thuần Việt sát nghĩa hơn. Đại khái là Cảnh Vân và Minh Huyên đang nói móc Cảnh Chiêu với Ngụy Chi. Tâm tâm tương tích là chỉ tình cảm vợ chồng, không phải để chỉ tình cảm giữa huynh muội.
Trên bàn người tung kẻ hứng, mấy người con vợ lẽ ngồi bên cạnh khe khẽ che miệng cười.
Ngụy Chi ở giữa những tiếng cười nói đó chỉ lặng lẽ cúi đầu.
Ở bên Tề Cảnh Chiêu quá lâu làm nàng sắp quên mình vì sao mà tiến vào Vương phủ, nàng đã quên trước kia đã sống qua những ngày tháng thế nào.
Bàn tay nhỏ vô thức nắm chặt vào góc áo. Cho đến khi nghe được người bên cạnh cũng phát ra tiếng cười.
"Tam muội muội quả nhiên là gần đây gặp chuyện tốt cho nên mới vui vẻ như thế."
Lời này vừa nói ra, mọi người liền im bặt.
Tề Minh Huyên mặt tái đi trong giây lát.
Ngữ khí gọi "Tam muội muội" kia làm cả người nàng run lên.
Hắn ở Vương phủ từ trước đến nay vẫn luôn rất kiệm lời, lúc này đây lại không ngại nói nhiều thêm một chút.
Tề Cảnh Chiêu quét mắt qua nàng ta một cái, ánh mắt đanh lại, trên mặt lộ ra nụ cười châm chọc.
"Chỉ là không biết, rượu mừng làm thiếp này, liệu có được đặt lên bàn hay không đây?"*
*Ý Tề Cảnh Chiêu muốn nói là chỉ làm thiếp thì không được tổ chức tiệc cưới long trọng, không được ăn uống linh đình, nói chung là không được coi trọng.