Phong Tình Nguyệt Ý

Chương 48: Tức giận


Đầu tháng chín, Quốc yến qua đi, chùa Hương Sơn quay về vẻ bình lặng vốn có.

Ban đêm, đoàn người cưỡi ngựa vội vàng qua phố đông, quẹo vào một tòa nhà yên lặng.

Trong nhà chính, sau bình phong vang lên từng đợt nước dội xôn xao.

Trong phòng châm nhiều hơn mấy cây đèn, màn giường nửa vén, Tề Cảnh Chiêu dựa vào gối đầu, một tay cầm sách. Hắn thường ngẩng đầu liếc mắt một cái về phía bình phong trong chốc lát, sau đó lại thu mắt chuyên chú mà nhìn chằm chằm quyển sách trên tay.

Trong phòng an tĩnh hồi lâu, chốc lát sau liền nghe được tiếng bước chân thực nhẹ thực nhẹ.

Bước chân càng ngày càng gần.

Tề Cảnh Chiêu cúi đầu đọc sách, vẫn không nhúc nhích, biểu tình chuyên chú. Ánh đèn chiếu rọi sườn mặt nam nhân góc cạnh rõ ràng.

Hơi hơi nhấp môi mỏng cố nén cười.

Chăn bị xốc lên một góc, ổ chăn sột sột soạt soạt phồng lên đoàn nhỏ. Tề Cảnh Chiêu nhẹ nhàng đem sách đặt ở bên gối.

Đệm chăn dưới chân hơi hơi bị xê dịch, dáng người nho nhỏ chậm rãi bò lên trên.

Hắn nhắm mắt cảm nhận lòng ngực có sức nặng ——

Đầu nhỏ dán lên ngực hắn cọ cọ.

"Hù~"

Ngụy Chi thò ra khỏi chăn, nghẹn đến mức khuôn mặt nhỏ đỏ ửng. Sợi tóc nâu lộn xộn rơi lõa xõa che đi nửa khuôn mặt, sau đó bị đầu ngón tay hơi lạnh của nam nhân vén đến sau tai.

"Tắm xong chưa?"

Nàng ghé vào trong lòng ngực hắn ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt chớp chớp. Tề Cảnh Chiêu cúi đầu hôn lên đỉnh đầu nàng, thuận tiện giơ tay niết lỗ tai tiểu cô nương.

Thực mềm, còn có chút nóng, đầu lưỡi ấm áp lướt qua tai, nhẹ nhàng liếm vài cái. Đem vành tai hồng hồng ngậm vào trong miệng cắn gặm, liếm mút.

Giống như đang được ăn đường. Thanh âm ướt nóng hút mút vang bên tai phá lệ rõ ràng. Tiểu cô nương ôm chặt eo hắn, gót chân nhỏ cong đến gắt gao, từng cái cọ lên cẳng chân nam nhân.

Qua một lát, nam nhân lại mở miệng.

"Để ta kiểm tra một chút."

Ngữ khí bình đạm, Tề Cảnh Chiêu duỗi tay xốc chăn lên. Tiểu cô nương đột nhiên căng chặt bả vai, nàng lấy hai tay che mặt.

Lúc này Tề Cảnh Chiêu mới phát hiện, tiểu nhân nhi trong lòng ngực là đang trần như nhộng. Bàn tay hơi lạnh vuốt ve vai trắng nõn trần trụi.

Tiểu cô nương hơi hơi run lên, có chút lạnh.

"Sao lại không mặc xiêm y?"

Nghe tiếng hắn hỏi, tiểu cô nương đang chôn trong lòng ngực hắn ấp úng. Tay nhỏ duỗi đến bên cạnh lại linh hoạt mà kéo chăn lên.Thanh âm nàng rầu rĩ, tựa hồ còn có chút bực mình.

"Giúp ca ca tiết kiệm chút sức lực cũng không được hả?"

"Tiết kiệm lực cái gì, hửm?"

"Biết rồi còn hỏi, đỡ phải bị ca ca xé hỏng chứ sao nữa!"

"Ta xé xiêm y muội làm gì?"

"Còn không phải......"

Ngụy Chi quýnh lên, bám vào bờ vai của hắn ngẩng đầu nhìn, kết quả ngước mắt đã thấy Tề Cảnh Chiêu gối lên cánh tay, như có như không mà nhìn nàng cười mỉm.

"Hứ!."

Tiểu cô nương tức giận xoay người đi, nằm sang một bên không thèm nói chuyện với hắn nữa.

Chăn cũng bị nàng cuốn đi.

Ngoài phòng lại có chút ồn ào.

Đoàn người xuất hiện ngoài cửa viện. Thiếu niên ngày xưa vốn hay cợt nhả lúc này lại vô cùng vội vã, mồ hôi đầy đầu, mới vừa xuống ngựa đã cắm đầu hướng về phía trong viện, còn bị Tiểu Đao cùng mấy thị vệ ngăn cản lại.

"Không phải chứ, bổn vương đã bị lửa thiêu đến mông rồi các ngươi còn muốn cản?!"

"Điện hạ chậm đã, để tiểu nhân đi vào thông truyền một tiếng..."

"Trong phòng không phải còn sáng đèn sao! A Chiêu! A......"

Vừa kêu hai tiếng, Tề Tấn Văn như đột nhiên nhớ tới cái gì, lập tức hạ thấp giọng thúc giục thị vệ:

"Được rồi được rồi, ngươi đi đi! Mau lên!"

Tiểu Đao gõ cửa tiến vào, thực mau lại đi ra, sau đó hướng về phía Tề Tấn Văn gật gật đầu.

Tề Tấn Văn đứng đợi hồi lâu, nôn nóng mà đi tới đi lui ở trong viện. Rốt cuộc "Phanh" một tiếng, cửa mở ra.

Xiêm y Tề Cảnh Chiêu vẫn chưa được cột lại gọng gàng, áo ngoài màu đen treo lỏng lẻo trên người, chống quải trượng đi về phía hắn, bước chân so với ngày thường cũng nhanh hơn rất nhiều.

Mới vừa đến gần, Tề Tấn Văn liền cảm nhận được cơn thịnh nộ vây đầy người hắn.

Ngay cả lực quải trượng chạm xuống đất so với ngày thường cũng nặng nề hơn.

Sao lại, sao lại thế......

Tề Tấn Văn nhịn không được mà lui về phía sau nửa bước, siết chặt lòng bàn tay, nở một nụ cười xã giao cứng ngắc.

"A Chiêu......"

Người trước mặt trực tiếp ném quải trượng xuống đất, một phen nắm lấy cổ áo hắn.

Lần này còn xách cổ hắn lên.

"Á đau!" Thiếu niên ngốc nghếch, vẻ mặt vô tội muốn chất vấn.

"A Chiêu, sao lại......"

"Có biết bây giờ là mấy giờ không?!"

Tề Cảnh Chiêu nghiến răng nghiến lợi, thanh âm run rẩy tức tối.

Ánh mắt càng như muốn chém người trước mặt thêm một trăm nhát.