Kiều Mẫn Hi cũng không chịu thua mà lật ngược người anh lại, một phát ngồi lên con quái vật của anh mà liên tục nhúng nhảy…
Cả hai cứ như vậy quấn lấy nhau đến khi trời gần sáng thì mới chịu dừng lại, phóng thích không biết bao nhiêu bé nòng nọc vào trong bụng làm cho nó phình to lên…
“Vũ Thần được rồi dừng lại đi anh, em không thể chịu được nổi nữa…”
“Được, vậy để anh giúp em lau sạch người, sau đó chúng ta sẽ cùng nhau ngủ…”
“Ừm…”
Kiều Mẫn Hi ậm ừ gật đầu trả lời Phong Vũ Thần đầy mệt mỏi…
Phong Vũ Thần mĩm cười thoả mãn đứng dậy bước vào phòng tắm, lấy khăn ấm giúp cô lau người cẩn thận, mỗi một động tác đều rất nhẹ nhàng…
“Vũ Thần à, sao lúc nào xong việc, anh cũng rất khoẻ vậy, chẳng có chút gì là mệt mỏi hết…”
“Không phải anh khoẻ mà là em yếu quá thôi…”
“Không phải đâu, hôm qua em ăn rất nhiều mà, trong khi anh lại chẳng ăn chút gì cả, có phải anh dùng thuốc không vậy…”
Phong Vũ Thần dừng lại động tác tay, khi nghe mấy lời cô vừa nói, đứng thẳng người dậy, vươn tay ra bún nhẹ lên trán cô một cái rõ kêu…
“Với sức lực của anh bây giờ, vẫn có thể cùng em vận động thêm mấy hiệp nữa đấy…”
“Vả lại anh không cần ăn cơm, ăn em thôi cũng đủ no rồi…”
“Ừm, Vũ Thần à em buồn ngủ rồi, anh mau nằm xuống ôm em ngủ đi…”
Kiều Mẫn Hi cũng không thể hiểu được mình, dù chỉ mới có mấy ngày cạnh anh, nhưng cô đã quen dần với mùi hương cơ thể anh…
Càng lúc càng muốn ỷ lại vào anh, thiếu vắng hơi ấm của Phong Vũ Thần khiến cô rất khó mà ngủ…
Vả lại có nói sao cô cũng chẳng thể đấu lại cái miệng này của anh, càng nói thì Kiều Mẫn Hi càng thêm xấu hổ mà thôi, cánh tốt nhất là làm nũng để được anh ôm ngủ, vì thật sự bay giờ cô rất mệt, rất muốn được ngủ…
___________________
Đến ngày hôm sau, cả hai đến công ty cũng đã là buổi trưa, trợ lý của hai người cũng biết rõ nguyên do cũng không dám làm phiền…
Mẹ Phong vì muốn con dâu mình mau chóng mang thai, nên đã tự tay chuẩn bị đồ bổ mang đến công ty…
Mẹ chồng và nàng dâu cứ ngồi trò chuyện vui vẻ với nhau suốt cả buổi, cả hai còn dành thời gian rãnh rỗi cùng nhau đến trung tâm thương mại mua sắm…
Gần đây nhờ có sự giúp đỡ của Phong Vũ Thần mà công ty EM của Kiều Mẫn Hi cũng đã dần trở nên ổn định lại, nhiều hợp đồng lớn nhỏ liên tiếp diễn ra rất suôn sẻ…
Mọi việc ở công ty cũng được Lina sắp xếp một cách ổn thỏa, Kiều Mẫn Hi vì vậy mà có nhiều thời gian tập trung vào việc thiết kế…
Thường xuyên đến bệnh viện chăm sóc cho em trai, không ngừng cho thám tử âm thầm điều tra tìm toàn bộ sự thật chuyện năm năm trước…
Bên này Phong Vũ Thần cũng được Cố Minh Thành thông báo đã điều tra ra một số manh mối quan trọng, chỉ cần tìm được người năm đó, đứng ra hợp tác với ông Kiều thì mọi chuyện sẽ rõ, người đứng sau sắp xếp mọi thứ…
_____________________
Kiều Mẫn Hi đang ngồi làm việc trong phòng thì Lina từ bên ngoài gấp gáp chạy vào thông báo mà quên cả việc gõ cửa…
Kiều Mẫn Hi cũng rất bất ngờ với hành động lần này của Lina mà lên tiếng hỏi…
“Lina chị có chuyện gì sau mà gấp gáp quá vậy, không giống tác phong nhã nhặn thường ngày…”
“Mẫn Hi à, có chuyện rồi, chị vừa hay tin thì nhanh chóng chạy vào đây thông báo cho em biết ngay, nên không kịp gõ cửa…”
Lina vừa thở hồng hộc vừa nói…
“Có chuyện gì thì chị cứ từ từ mà nói em nghe…”
“Mẫn Hi thám tử mà chúng ta thuê đi điều tra, mấy ngày rồi vẫn không thể liên lạc được…”
“Chị nghi ngờ có thể anh ta đã bị bọn người kia phát hiện…”
“Chị nói cái gì, anh ta mất tích rồi sao, chị đã báo với cảnh sát nhờ họ giúp chúng ta tìm kiếm anh ta chưa…”
“Chị đã báo rồi nhưng phía họ vẫn chưa có tin tức gì…”
“Em nên cẩn thận, có thể bọn họ đã biết em là người đứng phía sau cho người điều tra đấy, chị sợ bọn họ sẽ trả thù em…”
“Được rồi, chị cứ yên tâm em sẽ thật cẩn thận mà…”
Kiều Mẫn Hi mệt mỏi ngồi xuống ghế, lo lắng nếu thám tử kia có xảy ra chuyện gì, tất cả manh mối sẽ đứt đoạn…
Còn ở bên này, bà Diệp Nhan cùng ông Đường sau khi biết tin Kiều Mẫn Hi vẫn không chịu yên phận, hết lần này đến lần khác tìm cách dành hết những mối làm ăn…
Còn không sợ chết dám cho người điều lại chuyện năm xưa khiến bọn họ vô cùng tức giận, lên kế hoạch hãm hại cô như năm xưa đã từng làm với ông Kiều…
___________________
Hôm nay là ngày nghỉ nên Kiều Mẫn Hi cùng mẹ chồng ra ngoài dùng bữa, tiếp đó thì đi spa làm đẹp, sau cùng thì đến trung tâm mua sắm…
Bà Phong rất chu đáo mua rất nhiều nhân sâm đắc tiền gửi về địa chỉ nhà ông Kiều, làm quà tặng cho ông thông gia, đợi đến khi ông Phong về nước sẽ đến nhà bàn chuyện tổ chức hôn lễ của đôi trẻ…
Sau đó lại cùng con dâu đến cửa hàng bán áo sơ mi, lựa cho ông Phong một cái áo mới, một lúc quay sang nhìn sang Kiều Mẫn Hi, thấy cô vẫn đứng thẫn thờ nhìn mấy cái áo nên vội lên tiếng…
“Tiểu Hi à, con cũng nên chọn cho Vũ Thần vài cái đi, thằng bé chắc chắn sẽ rất thích đấy…”
Kiều Mẫn Hi ngại ngùng sau đó cũng gật đầu tìm một cái sau cho hợp với Phong Vũ Thần…
“Con lấy cái này ạ…”
“Wow, con dâu của ta đúng là rất có mắt thẩm mỹ nha, Vũ Thần nhà chúng ta chắc chắn sẽ rất thích cái áo này cho mà xem…”
“Nhưng con lại sợ Vũ Thần anh ấy sẽ không thích …”
“Ngốc quá, được vợ mua áo cho, Vũ Thần nó vui còn không kịp nữa là, sao lại không thích được chứ…”
“Được rồi chúng ta ra thanh toán thôi…”
Sau đó bà Phong âm thầm chụp hình cái áo lại gửi qua cho Phong Vũ Thần, nhấn mạnh dòng tín nhắn…“Tiểu Hi vừa mua áo cho con, nhanh chóng đến trung tâm thương mại rước vợ về đi…”
Cũng trong lúc này, bên trong phòng họp Phong Vũ Thần cả người đầy sát khí, khuôn mặt uy nghiêm ngồi ở ghế chủ tịch, nghe mọi người báo cáo…
Bất ngờ tiếng tin nhắn reo lên, phá tan bầu không khí ngột ngạt này, Phong Vũ Thần nhíu mày, thần sắc tối sầm lại cầm điện thoại lên xem…
Từ sau chuyện lần trước, lo sợ Kiều Mẫn Hi sẽ tức giận khi không liên lạc được với mình, Phong Vũ Thần lúc nào cũng để chuông báo lớn…
Mặc dù rất tức giận khi có người làm phiền trong lúc họp, nhưng vừa nhìn thấy dòng tin nhắn thì mĩm cười vui vẻ…
“Được rồi đến đây thôi, mọi người tan họp đi…”
Liền lập tức đứng dậy rời đi trước sự kinh ngạc của mọi người…“đây có phải là Phong tổng người cuồng công việc không vậy…” tất cả mọi người đều xôn xao bàn tán…
Mẹ chồng nàng dâu cùng nhau ghé vào nhiều cửa hàng quần áo, trang sức khác nhau, mua rất nhiều váy áo đẹp, tất cả đều được đóng gói lại cẩn thận, sau đó vận chuyển về đến tận nhà…
“Tiểu Hi con ở đây đợi ta, ta đi vệ sinh xong sẽ quay lại…”
“Dạ vâng mẹ…”
Kiều Mẫn Hi đứng dựa người vào thành lan can bằng kính trên tầng, lúc này bà Diệp Nhan cùng Đường Doanh vừa hay cũng đi ngang qua…
Vừa nhìn thấy Kiều Mẫn Hi liền nhếch môi cười khinh bỉ, lên tiếng chế giễu…
“Ây da, đây không phải là Kiều tiểu thư hay sao, không ngờ lại gặp cô ở đây…”
“Chào bà Trịnh phu nhân, không ngờ trái đất này lại nhỏ bé đến vậy, đi đến đâu cũng đều gặp người nhà họ Trịnh của bà hết vậy…”
Kiều Mẫn Hi vừa nói vừa nhấn mạnh từng chữ Trịnh phu nhân khi nói chuyện với bà Diệp Nhan….