Cả hai vui vẻ dùng bữa với nhau, hết Phong Vũ Thần gấp thức ăn cho Kiều Mẫn Hi lại đến Kiều Mẫn Hi gấp thức ăn lại cho Phong Vũ Thần…
Bữa ăn diễn ra trong sự im lặng, chỉ có nụ cười hạnh phúc là kéo dài đến gần hết bữa tối…
Qua một lúc như nhớ ra chuyện quan trọng Phong Vũ Thần mới nhẹ nhàng lên tiếng…
“Ngày mai là chủ nhật, em có bận việc gì không…”
“Không mai em rảnh, có việc gì sao…”
Kiều Mẫn Hi không suy nghĩ gì nhiều ngay lập tức trả lời Phong Vũ Thần…
“Nếu không bận gì thì cùng anh đến một nơi…”
“Nhưng đi đâu chứ…”
“Đi rồi sẽ biết…”
“Nhưng em muốn biết…”
“Bây giờ thì không nói được…”
“Sao bây giờ lại nói không được chứ, vậy nếu ngày mai em không rảnh thì sao…”
Phong Vũ Thần đang chuẩn bị gấp thức ăn đưa lên miệng, nghe câu hỏi của cô thì chợt dừng đũa lại, nhìn về phía cô lạnh lùng nói một câu…
“Nếu em không rảnh, anh sẽ làm cho em rảnh…”
“Anh đã bảo trợ lý của em dời hết lịch trình của ngày mai vào hôm khác hết rồi…”
“Anh…”
“Mà này từ khi nào trợ lý của em lại nghe theo sự sắp xếp của anh vậy hả…”
Kiều Mẫn Hi không ngờ người chị mình tin tưởng nhất, lại nghe theo lời tên đàn ông này mà phản bội lại mình…
“Được lắm, Lina chị chết chắc rồi…” Kiều Mẫn Hi suy nghĩ trong đầu, vẻ mặt đầy hờn dỗi…
Phong Vũ Thần không trả lời mà chỉ mĩm cười đắc ý nhìn Kiều Mẫn Hi, mà hành động này lại làm cho Kiều Mẫn Hi càng giận dỗi nhiều hơn…
“Anh còn dám cười vậy hả, Phong Vũ Thần anh đúng là đáng ghét mà…”
Ngay sau đó Kiều Mẫn Hi với tay cầm lấy cái chén của Phong Vũ Thần kéo về phía mình, không cho anh tiếp tục dùng bữa…
“Em…có phải anh chiều em quá, nên em mới càng ngày càng to gan hơn rồi không…”
“Hứ…”
Kiều Mẫn Hi giận dỗi quay mặt về hướng khác…
“Đã ăn no chưa…”
Phong Vũ Thần nhìn Kiều Mẫn Hi bằng ánh mắt chẳng thề có ý gì tốt mà nói…
“Em no rồi, không ăn được nữa…”
Mặc dù vẫn còn đang giận dỗi nhưng khi nghe anh hỏi cô vẫn trả lời, mà cô không thề biết rằng câu nói này đã hại cô bị anh hành suốt cả buổi…
“Vậy được, bây giờ đến lượt anh…”
Ngay khi vừa nói xong, Phong Vũ Thần ngay lập tức đứng dậy một phát bế Kiều Mẫn Hi trên tay, thản nhiên đi về hướng phòng…
“Á Phong Vũ Thần anh làm gì vậy, mau thả em xuống ngay…”
Kiều Mẫn Hi giật hết cả mình với hành động này của anh mà la lên…
“Không buông, nếu em không ở yên anh không hứa chút nữa sẽ nhẹ nhàng với em đâu…”
Phong Vũ Thần mặc kệ người làm trong nhà đang nhìn cả hai, vỗ mông cô mấy cái…
Người giúp việc trong nhà đều đã quá quen với việc cả hai thường xuyên thân mật với nhau, nên cũng không mấy gì làm lạ…
“Hả, nhẹ nhàng là sao, anh đang muốn làm, bỏ em xuống…”
Phong Vũ Thần mặc kệ Kiều Mẫn Hi giãy giụa, đi một mạch về phòng, quăn cô một cái xuống giường, còn mình thì nhanh chóng cởi bỏ lớp áo choàng bên ngoài…
Kiều Mẫn Hi chưa kịp hoàn hồn lại với cú ném vừa rồi của anh, ngay lập tức đã bị Phong Vũ Thần bắt lấy chân kéo về phía mép giường…
“Vũ Thần anh chỉ giỏi ức hiếp em thôi…”
Kiều Mẫn Hi biết mình không thể chạy thoát được, dùng giọng điệu hờn dỗi nói để anh buông tha cho mình…
Nhưng trái lại suy nghĩ của cô, Phong Vũ Thần lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ, mĩm cười đắc ý nhìn con mồi đã dâng đến trước mặt nói…
“Vậy sao, nhưng anh lại muốn ngày nào cũng đặt em nằm dưới thân mình mà ức hiếp hết, phải làm sao đây…”
Vừa nói xong, ngay lập tức bổ nhào vào người cô mà lăn lộn, đôi môi hư hỏng lả lướt khắp mọi nơi trên cơ thể tuyệt mỹ của người phụ nữ…
Mỗi nơi đi qua nơi nào cũng lưu lại không biết bao nhiêu dấu hôn đỏ chót, đôi tay cũng không chịu nằm yên, nhào nắn những nơi đ.ẫy đà của con gái…
Tiếng r3n rỉ hoà cùng tiếng thở d.ốc của người đàn ông vang vọng khắp cả căn phòng, màn đêm tĩnh lặng chỉ còn nghe thấy tiếng phạch…phạch…phạch… trong phòng…
Đôi nam nữ mồ hôi chảy ướt đẫm dính chặt vào nhau, dù đã bật điều hòa nhưng trong sức nóng trong phòng lan tỏa rất lớn…
Cả hai vận động vài hiệp thì dừng lại, Phong Vũ Thần biết rõ ngày mai phải cùng cô đến một nơi quan trọn, không thể giày vò cô thêm nữa, nếu không ngày mai cô sẽ chẳng thể xuống giường được…
Đứng dậy bước vào phòng tắm, lấy một chiếc khăn đã được nhúng nước ấm, bước ra giúp cô lau người sạch sẽ, sau đó mới vào phòng tắm lại rồi mới quay về giường ôm cô ngủ…
Trong khi Kiều Mẫn Hi mệt mỏi mà ngủ quên lúc nào không hay biết…
Đến khi anh quay lại chỉ nhìn thấy người con gái mình yêu đã ngủ, trên người lại chẳng có mảnh vải che thân, thằng em phía dưới vừa nhìn thấy đã đứng phắt dậy…
Đối với Phong Vũ Thần bao nhiêu là không thể đủ được, lần nữa vào phòng tắm tự mình giải quyết….