Trong khi đó tất cả mọi người trong phòng họp đều kinh ngạc trước hành động này của Phong Vũ Thần, cứ nghĩ là mình đang nằm mơ, cũng đã rất lâu rồi họ không thấy Phong tổng như vậy…
Lần trước cũng như vậy, người có thể làm Phong tổng hủy bỏ cuộc họp cũng chỉ có phu nhân, lần này mọi người thật sự tò mò không biết ai lại có uy lực lớn như vậy…
Mọi người thở phào nhẹ nhõm một cái rời khỏi phòng họp, trong lòng không ngừng cảm thán người tên tiểu Bảo kia, xem cậu như quý nhân giúp họ vượt qua kiếp ải vừa rồi, nếu không tiền thưởng năm nay coi như mất sạch…
Phong Vũ Thần đi vào than máy chủ tịch nhanh chóng chạy ngay xuống đại sảnh tìm tiểu Bảo, trong khi tiểu Bảo vừa nhìn thấy ba của mình đã lớn tiếng gọi…
“Ba ơi tiểu Bảo ở đây này…”
Phong Vũ Thần nhanh chóng đi đến chỗ tiểu Bảo đang đứng trước sự ngỡ ngàng của chú bảo vệ…
Trong khi đó chú bảo vệ không ngừng tự nói thầm trong lòng…
“Không ngờ những gì cậu bé nhỏ này nói là thật, cũng may là mình không làm gì quá phận, nếu không chắc sẽ bị tống cổ ra khỏi đây quá…”
“Tiểu Bảo sao con đến được đây, không phải giờ này con nên ở trường học sao…”
Phong Vũ Thần bước đến bế tiểu Bảo trên tay, anh càng không ngờ là tiểu Bảo lại đến đây tìm mình vào giờ này…
“Dạ là con trốn ra ngoài ạ…”
“Trốn sao…”
“Dạ, tại ở đó học chán lắm, mấy cái đó con đã biết hết rồi, con có thể làm được nhiều bài tập khó hơn như vậy nữa…”
Tiểu Bảo sợ bị ba mắng làm vẻ mặt đáng thương nói hết suy nghĩ của mình cho ba nghe…
“Mặc dù là vậy, nhưng việc con trốn ra ngoài là không đúng đâu, mẹ biết được sẽ giận lắm đấy…”
“Con biết rồi ạ, sau này sẽ không như vậy nữa, nhưng ba ơi hôm nay tiểu Bảo có thể ở đây chơi với ba không…”
“Tất nhiên là được rồi…”
“Mà ba ơi, chú này vừa giúp con gọi cho ba đấy…”
Phong Vũ Thần nhìn chú bảo vệ qua một cái rồi quay lại nhìn tiểu Bảo nói…
“Ừm ba biết rồi, vậy giờ mình lên phòng làm việc của ba nha…”
“Vâng ạ…”
Phong Vũ Thần bế tiểu Bảo trên tay đi vào than máy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, Phong tổng của họ có con lúc nào vậy, mà còn lớn như vậy nữa…
Thế là Phong thị lại lần nữa có chủ đề mới để mọi người bàn tán…
Phong Vũ Thần căn dặn trợ lý Cao sắp xếp cho chú bảo vệ kia một công việc khác…
Phong Vũ Thần đưa tiểu Bảo về phòng, bảo trợ lý Cao chuẩn bị cho cậu bé rất nhiều bánh kẹo, tiểu Bảo ngoan ngoãn ngồi chơi một mình mà không làm phiền đến ba làm việc…
Thi thoảng buồn sẽ đến bên cạnh Phong Vũ Thần mượn laptop để học thêm tiếng Anh, giải các bài toán nâng cao…
Phong Vũ Thần sau khi làm xong việc lái xe đưa tiểu Bảo về nhà họ Phong thăm ông nội và ba mẹ Phong…
Phong Vũ Thần vừa dừng xe lại mọi người trong nhà đã nhanh chóng ra ngoài đón, ai cũng nóng lòng muốn gặp cháu cố…
Trước khi đến đây Phong Vũ Thần có gọi điện nói với mọi người rằng hôm nay anh sẽ đưa tiểu Bảo về cho mọi người gặp mặt…
Cả nhà cực kỳ phấn khích khi gặp tiểu Bảo, chuẩn bị cho cậu bé rất nhiều thứ nào là bánh kẹo, nước ngọt, tiểu Bảo cũng rất vui vẻ khi gặp ông cố, ông bà nội, cô chú bác…
Phong Vũ Thần để tiểu Bảo ở lại chơi đến chiều mới quay về, trên xe cậu bé mệt mỏi mà ngủ thiếp đi, chiếc xe chạy một lúc cũng dừng lại trước cửa nhà họ Kiều…
Kiều Mẫn Hi đã đứng đợi từ sớm, vừa nhìn thấy xe Phong Vũ Thần dừng lại cô đã nhanh chóng đi đến mở cửa bé tiểu Bảo ra ngoài…
Lúc chuẩn bị bế tiểu Bảo vào nhà, ngay lập tức bị vòng tay phía sau ôm chặt lại…
“Vợ à, đừng giận anh nữa, về nhà với anh đi được không…”
“Phong Vũ Thần anh làm cái gì vậy buông tay ra khỏi người tôi ngay…”
Kiều Mẫn Hi bất ngờ mà hét lớn…
“Không anh không buông tay đâu, em tha thứ cho anh đi được không…”
“Anh mau buông ra, nếu không sẽ làm tiểu Bảo tỉnh giấc đấy…”
“Được anh sẽ buông, nhưng em phải hứa ở lại nói chuyện với anh được không…”
“Ừm…”
Kiều Mẫn Hi bế tiểu Bảo vào phòng, cẩn thận đặt thằng bé xuống giường, đắp chăn lên người sau đó mới đi ra ngoài…
“Có chuyện gì anh nói mau đi…”
“Tiểu Hi anh biết chuyện năm xưa là anh có lỗi với em, anh sẽ dùng cả đời này để chuộc lại lỗi lầm, em tha thứ cho anh đi được không…”
“Tha thứ sau, sau bao nhiêu chuyện xảy ra anh bảo tôi phải làm sao để tha thứ cho anh đây…”
“Ngày đó anh chẳng màn hi sinh bỏ rơi tôi, chỉ vì người thân anh, sau này anh sẽ như vậy, vì gia đình mình bỏ rơi tôi một lần nữa mà thôi…”
“Chuyện cứu Vũ Hiên tất cả là lỗi của anh, anh bắt buộc phải chuộc lỗi…”
“Còn bây giờ dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh hứa vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh bảo vệ hai mẹ con em…”
“Dù có chuyện gì đi nữa anh cũng sẽ không để em rời xa anh nữa…”.