"Ngoan đừng khóc có chuyện gì nói anh nghe.."
Phong Vũ Thần có an ủi thế nào Kiều Mẫn Hi cũng không chịu nín khóc, bất lực đành đứng yên ôm cô vào lòng...
Qua một lúc Kiều Mẫn Hi mới chịu dừng khóc mà lên tiếng...
"Vũ Thần sau anh không nói với em, anh là anh trai nhỏ chứ.."
"Em tìm anh lâu lắm, anh có biết không hả.."
Kiều Mẫn Hi không ngừng dùng tay đấm đấm vào ngực của Phong Vũ Thần mà oán trách...
Phong Vũ Thần bất ngờ khi Kiều Mẫn Hi biết mình là cậu bé năm xưa mà nói...
"Tiểu Hi sao lại biết được chuyện này.."
"Em vô tình lấy laptop của anh thì mới phát hiện ra.."
Phong Vũ Thần lúc này mới chợt nhớ ra là lúc nãy mình đã để quên laptop trong phòng của Tiểu Bảo, mà trong đó lại có rất nhiều hình ảnh lúc nhỏ của cả hai...
"Anh xin lỗi đã không nói chuyện này với em sớm hơn.."
Phong Vũ Thần âu yếm ôm Kiều Mẫn Hi trong lòng nói...
"Vũ Thần có phải nếu em không vô tình biết được chuyện này, thì anh sẽ giấu em mãi luôn sao.."
"Không phải như vậy, chỉ là anh đang đợi khi chúng ta làm lành với nhau sẽ nói cho em biết, nhưng mà bây giờ em biết rồi thì cũng tốt.."
"Sao lại tốt.."
Kiều Mẫn Hi ngây thơ hỏi...
"Vì bây giờ em không còn giận anh nữa, biết vậy anh để em biết sớm hơn, như vậy sẽ được ôm vợ sớm hơn.."
Trong khi Phong Vũ Thần đắc ý trả lời...
"Đồ đáng ghét nhà anh.."
"Em như muốn phá banh cái cửa phòng tắm, xong vào đây chỉ vì chuyện này thôi sao.."
Phong Vũ Thần cưng chiều hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi nói..
"Ừm.."
Những giọt nước từ tóc rơi xuống khuôn mặt của Kiều Mẫn Hi làm cô có chút giật mình, sực nhớ ra chuyện gì đó không đúng mới buông Phong Vũ Thần ra nhìn xuống một cái...
Lúc này trên người Phong Vũ Thần chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn ngang hông, Kiều Mẫn Hi mới cảm thấy xấu hổ...
Thầm trách bản thân đã quá manh động, quá mức liều lĩnh rồi, chưa kịp suy nghĩ thấu đáo thiệt hơn đã tự ý xông vào đây. ..
Phong Vũ Thần lại rất vui vẻ khi nhìn vẻ mặt hồng hào đỏ vì xấu hổ này của cô mà nhếch môi cười nhẹ, cảm giác phía dưới người anh em của mình bắt đầu rục rịch khi nhìn thấy bộ đồ Kiều Mẫn Hi đang mặc...
Chỗ cần che thì che, chỗ không cần che thì phô trương hết ra ngoài, bộ ng ực đ ẫy đà lấp ló sau lớp vải ren, khiến cả người Phong Vũ Thần bắt đầu nóng ran khó chịu...
Kiều Mẫn Hi nhanh chóng nhận ra điều bất thường từ khuôn mặt của Phong Vũ Thần, nuốt nước bọt một cái, định chạy ra ngoài nhưng không được, ngay lập tức bị Phong Vũ Thần kéo lại...
"Em nói xong rồi, vậy em ra ngoài đây.."
"Em định chạy đi đâu.."
"Em..em.. tiểu Bảo ngủ một mình sẽ khóc đấy, em phải quay về phòng thằng bé.."
Kiều Mẫn Hi lấp bấp nói...
"Vậy còn anh thì sao.."
Phong Vũ Thần ôm chặt lấy Kiều Mẫn Hi từ phía sau, không ngừng hôn lên cổ, trái tai sau đó thổi nhẹ vào tai cô nói...
Khiến cho Kiều Mẫn Hi rùng mình một cái nói...
"Anh..thì mặc kệ.."
"Không được, em xem thằng em của anh vì em mà đã thức dậy rồi, em đâu thể cứ thế mà bỏ đi được.."
"Em.. không phải em.."
Thằng em phía dưới của Phong Vũ Thần không chịu ngồi yên mà cứ chọt chọt vào đùi của Kiều Mẫn Hi làm cô ngại ngùng xấu hổ...
"Còn không phải em xem..."
Phong Vũ Thần nói xong thì xoay người Kiều Mẫn Hi lại, cái khăn cũng không chịu nằm yên nữa rơi xuống, cảnh tượng trước mắt khiến cho Kiều Mẫn Hi kinh ngạc là hết lớn...
"Á, Phong Vũ Thần anh mau mặc đồ vào đi.."
Mặc dù đã từng rất nhiều lần cùng anh làm chuyện đó, nhưng Kiều Mẫn Hi lại rất lâu rồi không được chạm vào thằng em của anh, bây giờ khiến cô có chút e thẹn đỏ mặt ...
Nó qua to, lại còn dài, đang ngốc đầu đứng dậy, sừng sững chĩa thẳng về phía cô, khiến cho Kiều Mẫn Hi không khỏi giật mình, làm sao nó có thể cứ to hơn vậy chứ, đều quan trọng là nó có thể tự do ra vào bên trong cô được không đây...
"Sao lại mặc đồ chứ, trong khi chút nữa cũng phải cởi ra hết.."
Phong Vũ Thần không thề xấu hổ gì mà kéo tay Kiều Mẫn Hi lại, giữ chặt lấy gáy của cô mà trao nụ hôn, Kiều Mẫn Hi muốn đẩy anh ra nhưng với sức của cô thì không được, chỉ còn biết thuận theo anh...
Cả hai trao nhau nụ hôn sâu, nụ hôn nhớ mong sau bao năm xa cách, hôn đến khi Kiều Mẫn Hi mụ mị đầu óc...
Đến khi cảm thấy Kiều Mẫn Hi như hết hơi thì Phong Vũ Thần mới chịu dừng lại, từ từ đi chuyển xuống cổ, xương quay xanh, mỗi nơi đi qua đều in hằn vết đỏ...
Chiếc áo ngủ vướng víu ngay lập tức được anh tháo xuống, cặp đào hồng hồng đỏ đỏ xuất hiện trước mắt làm Phong Vũ Thần say mê...
Ngay lập tức áp sát mặt mình vào đó mà hôn, cái lưỡi lâu lâu lại cắn nhẹ vào *** *** ***, một tay còn lại thì liên tiếp nhào nắn, lâu lâu lại se *** *** ***..
Người con gái liên tiếp bị đánh úp không thể kìm nén được nữa, mà không ngừng r3n rỉ, hai tay đan xen tóc vào tóc người đàn ông, cứ như đang tiếp thêm động lực cho Phong Vũ Thần...