Đồ vật là do nhà họ Vân gửi tới.
Hồi ở huyện Lạc Hà, tiểu tử nhà họ Vân rất thích chơi đùa với Thừa Ý. Hai đứa nhỏ cứ chạy nhảy cùng nhau, hai nhà dần dà cũng có chút qua lại.
Đỗ Hành khi ở Lạc Hà cũng thỉnh thoảng gặp lão phu nhân nhà họ Vân, là một lão nhân gia từ tâm thiện mục.
Còn gia chủ nhà họ Vân quanh năm bôn ba buôn bán cùng thương đội, hắn chỉ gặp qua hai lần, tuy không trò chuyện nhiều nhưng qua tiếp xúc ngắn ngủi cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu thoải mái. Ấn tượng của hắn về người này khá tốt.
Đỗ Hành biết, nhà họ Vân sai người quen mặt đưa tới hai xe đồ lớn như vậy, chủ yếu vẫn là để tạ ơn chuyện Vân Thanh Văn.
Hai nhà đã tranh chấp nhiều năm, Vân Thanh Văn có thể toàn thân lui khỏi nhà họ Ngụy đã là kết quả tốt nhất. Nay họ tất nhiên là cảm kích ân tình của nhà họ Tần.
Quà đưa tới khá nhiều, lúc rảnh rỗi, Đỗ Hành cùng Tần Tiểu Mãn mở hòm xem qua.
Nhà họ Vân quả thật chu đáo khéo léo, không tặng những đồ vật kim ngân dễ gây lời dị nghị. Mấy hòm lớn đều là đặc sản ẩm thực các nơi, cùng thư họa bút mực.
Điều khiến Đỗ Hành bất ngờ là, lại có hẳn một hòm lớn toàn là đồ chơi trẻ con, nào là bóng da, vòng cửu liên, chong chóng tre,… lỉnh kỉnh lấp đầy cả hòm.
“Thừa Ý thân khải?”
Nghe tiếng, Đỗ Hành ngẩng đầu lên, thấy trong tay Tần Tiểu Mãn có một chiếc phong thư, vội vàng tiến lại gần, thấy trên phong thư bình thường có mấy chữ viết hơi non nớt.
“Tiểu tử nhà họ Vân viết?”
Tần Tiểu Mãn gật đầu: “Ta vừa mới lấy từ trong hòm ra, nhìn nét chữ, chắc là tiểu tử đó viết.”
Đỗ Hành cau mày, vội vàng cầm lấy phong thư: “Đưa đây, ta mở ra xem, viết cái gì cho ca nhi nhà ta!”
Tần Tiểu Mãn bỗng chốc giấu ra sau lưng: “Chàng làm cha kiểu gì vậy, còn là người đọc sách, lại đi xem thư của người khác.”
Đỗ Hành khựng lại, ho khan một tiếng: “Cũng đúng.”
Hắn vẫy tay, gọi tiểu đồng lại, bảo đem thư đến phòng Thừa Ý.
Thừa Ý nhận được thư nhà họ Vân gửi đến khi đang ở trong phòng vẽ trúc biếc trên án thư.
Nghe tiếng tiểu đồng bước vào, cậu khẽ nhíu mày: “Có chuyện gì vậy?”
“Tiểu công tử, có thư của ngài. Là lão gia bảo tiểu nhân đưa tới.”
Thừa Ý vốn chăm chú đọc sách vẽ tranh không thích bị người khác làm phiền, lúc này nghe nói có thư cũng không khỏi ngạc nhiên.
Cậu thường thấy cha xử lý thư từ các nơi, bản thân mình lại là lần đầu nhận được thư, trong lòng không khỏi vui vẻ, vội vàng buông bút lông dê xuống.
Nhìn nét chữ trên mặt phong bì, cậu không hỏi tiểu đồng thư từ đâu tới, mà lập tức đoán ra được ai gửi cho mình.
Cậu vội vàng quay lại chỗ ngồi, ngay ngắn chỉnh đốn tư thế rồi mở phong bì, quả nhiên không sai.
Thừa Ý, kiến tự như ngộ.
Ngươi có khỏe không? Ở huyện Thu Dương có tốt không?
Năm nay huyện này lại có tuyết rơi, lúc đầu ta rất vui, sau đó lại không vui, rồi lại vui.
Ta vui vì tuyết rơi nhiều có thể bẫy chim, quây quần bên lò sưởi, nhưng nghĩ ngươi sợ lạnh chắc chắn sẽ không ra ngoài thường xuyên, vậy thì chẳng có gì vui nữa. Nhưng nghe tiểu thúc nói mùa đông ở huyện Thu Dương không bao giờ có tuyết, rất ấm áp, nghĩ đến ngươi sẽ không bị lạnh vào mùa đông, vậy thì thật tốt, ta rất vui.
Cuối năm cha từ Tô Châu trở về, ông ấy nói ta cũng đã lớn rồi, mời một tiên sinh về nhà dạy ta khai mông đọc sách.
Nhưng ngươi cũng biết đấy, ta buổi sáng không dậy được, mùa đông lại càng không dậy nổi, làm sao có thể đến trường được?
Cha tức giận, đánh vào tay ta, nhưng vô dụng. Mẹ thương ta, viết thư cho ngoại tổ mách tội cha.
Nhưng ta đột nhiên lại muốn đọc sách.
Ta thấy mẹ viết thư cho ngoại tổ, ta cũng muốn viết thư cho ngươi, nhưng ta không biết viết, làm sao ngươi có thể nhận được thư của ta đây?
Vậy nên mùa đông năm nay ta không còn chơi với bọn trẻ trong xóm nữa, cuối cùng cũng học được viết nhiều chữ.
Đồ chơi trong hòm đều là ta tự tay lựa chọn, tặng cho ngươi và đệ đệ, tên đệ đệ hơi khó viết, Thừa Ý hỏi thăm đệ ấy giùm ta nhé, đợi ta học được viết tên của đệ ấy rồi sẽ chào hỏi đệ ấy sau.
Thừa Ý, ngươi có thể đọc hiểu thư của ta không?
Cha nói Đỗ đại nhân là bậc tài học, lại rất thương ngươi, nhất định sẽ dạy ngươi đọc sách viết chữ, ông ấy bảo ta phải viết chữ cho đẹp mới không bị Đỗ đại nhân chê cười.
Ta đã viết năm lần, lần này là lần viết đẹp nhất, cho dù viết không đẹp, ta biết ngươi nhất định cũng sẽ không chê cười ta.
Nếu ngươi học được viết chữ, cũng viết thư cho ta nhé?
Nếu không thì cũng có thể nhờ một vị tiên sinh viết hộ ngươi, ta sẽ trả tiền cho ông ấy.
Mong hồi âm, Vân Đoạt.
Thừa Ý đọc xong thư, hai mắt cong cong, vui vẻ lắc lư chân trên ghế, cậu rất vui vì mình cũng có thư.
Cẩn thận gấp tờ giấy lại, cất vào phong bì, cậu không khỏi thấy buồn cười.
Thì ra không chỉ có Đạm Sách thấy tên mình khó viết.
Cất thư xong, cậu muốn đứng dậy xem Vân Đoạt tặng đồ chơi gì, vừa quay đầu lại đã thấy Đỗ Hành đang đứng ngoài cửa sổ, hai tay ra sau lưng.
“Cha?”
Thừa Ý nhướn mày thanh tú, vui vẻ chạy tới: “Hôm nay cha không xử lý công vụ sao?”
Đỗ Hành ngồi xổm xuống nhìn đứa trẻ xinh xắn trước mặt, dưới ánh mặt trời trắng đến phát sáng, đôi mắt luôn ánh lên ý cười.
Hắn đưa tay nắn nắn bàn tay mềm mại của cậu: “Đến xem bảo bối của chúng ta, nhận được thư của Vân Đoạt vui vậy sao?”
Thừa Ý lại gần Đỗ Hành, nép sát vào hắn: “Thừa Ý thấy cha mới vui như vậy.”
Nghe vậy, Đỗ Hành thấy lòng ấm áp, điểm nhẹ lên chóp mũi Thừa Ý, bế cậu lên: “Đúng là áo bông nhỏ của cha, miệng ngọt thật. Vân Đoạt nói gì với con?”
“Vân Đoạt nói cậu ấy đã học được viết chữ rồi, còn gửi cho con rất nhiều đồ chơi.”
Thừa Ý ngoan ngoãn đưa thư cho Đỗ Hành.
Lão phụ thân mặt dày, đọc lướt qua, thấy Vân Đoạt không viết gì lung tung mới yên tâm.
Người ta nói trẻ con hay quên, thằng nhóc này ngược lại nhớ dai biết quan tâm người khác, dọn đến huyện Thu Dương lâu như vậy rồi mà vẫn nhớ chơi với Thừa Ý.
Nhưng từng chữ từng câu đều thấy được tình cảm chân thành của trẻ nhỏ, không khỏi bật cười: “Thằng nhóc này.”
Thừa Ý nào biết lão phụ thân lại nghĩ ngợi nhiều như vậy, chỉ hỏi: “Vậy cha, chữ của Vân Đoạt viết đẹp không?”
Đỗ Hành trầm ngâm một lúc: “Cũng tạm.”
Chắc là đã mời phu tử của thư viện Bạch Dung dạy rồi.
“Vậy so với chữ của Thừa Ý thì sao?”
Đỗ Hành không ngờ tiểu tử nhà mình lại có lòng hiếu thắng, liền cười nói: “Đương nhiên là chữ của Thừa Ý chúng ta viết đẹp hơn.”
Thừa Ý vui vẻ, ôm cổ Đỗ Hành, áp mặt vào má hắn: “Vậy chiều nay cha dạy Thừa Ý và đệ đệ viết chữ nhé, đệ đệ học viết chữ rất nhanh, mấy hôm trước con lật sách Thiên Tự Văn cho đệ ấy viết theo, đến hôm nay đã viết được hơn hai mươi chữ rồi. Chữ của Vân Đoạt viết đẹp, chữ của đệ đệ cũng phải viết đẹp mới được.”
Đỗ Hành nói: “Đạm Sách cũng thông minh đấy, chỉ là không thích vào thư phòng. Sáng nay đã đến phủ Phùng tướng quân rồi, giờ chắc đang cùng Tiểu Hổ chơi đao thương.”
Phùng Vạn Hà tháng trước từ huyện khác chiêu binh trở về, mang theo Phùng Tiểu Hổ tập luyện đao thương, Đạm Sách thấy thích lắm.
Thừa Ý gục đầu lên vai Đỗ Hành: “Con gọi đệ đệ về thư phòng, đệ ấy sẽ bằng lòng đến.”
Đỗ Hành bật cười, cảm khái một câu: “Ừ, Đạm Sách cũng chỉ nghe lời con nhất thôi, ca ca phải thay cha dặn dò đệ đệ học hành cho giỏi, nếu không sau này chữ cũng không biết viết, làm sao viết thư cho người khác.”
Thừa Ý không biết lời nói của Đỗ Hành có ẩn ý, chỉ nghiêm túc gật đầu: “Vâng!”
Tần Tiểu Mãn ở trong vườn nhìn hai cha con đang dạo bước dưới hành lang lắc đầu.
Thừa Ý từ nhỏ đã ngoan ngoãn, giờ đã năm tuổi rồi mà vẫn như hồi bé, ai bế cũng đều khen một tiếng, lần sau gặp lại vẫn còn muốn được bế tiếp.
Tuy nhiên, Thừa Ý theo bà vú học cũng được một thời gian rồi, bây giờ đã tự cho mình là người lớn, không còn như hồi nhỏ ai bế cũng được, giờ khéo léo trốn tránh không cho ai bế.
Người khác dỗ dành thế nào cũng không chịu cho bế, chỉ có Đỗ Hành là ngoại lệ, tiểu tử rất thích hắn, lão phụ thân không bế cậu thì cậu lại làm nũng đòi bế.
Nhìn hai cha con như muốn hòa vào làm một, đúng là phụ tử tình thâm.
Y vẫy tay: “Mau lại đây nhặt rau cần này, tối nay nấu canh.”
Ngày tháng trôi qua, trong huyện gần đây không có chuyện gì lớn, cuộc sống cứ thế yên bình trôi.
Một ngày ba bữa, trời nóng nực, nóng rồi lại nóng, bất tri bất giác đã đến mùa thu hoạch rộn ràng.
Năm nay công trình thủy lợi trong huyện hoàn thành, đến thời điểm giao mùa xuân hạ cần tưới tiêu, huyện nha mở cửa đập xả nước, ruộng đồng mười hai hương đều được tưới tiêu, không còn tình trạng hai làng tranh giành đánh nhau vì thượng nguồn chặn dòng nữa.
Lại có thêm cỗ máy nước tiết kiệm thời gian công sức để tưới tiêu, không chỉ mùa màng được nước tưới đầy đủ mà sinh trưởng tốt tươi, mà nông dân cũng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với những năm trước.
Dân chúng cảm kích huyện nha, sau thu hoạch đường sá bằng phẳng không còn phi tặc quấy nhiễu, lý trưởng mười hai hương đều tranh nhau nộp sản lượng lên huyện nha, thậm chí việc phái người xuống thu thuế cũng thuận lợi hơn nhiều so với mọi năm.
Việc thu thuế ruộng đất mùa thu hoạch mà người dân càng tích cực hợp tác thì càng thể hiện sự kính trọng đối với huyện nha.
Mới cuối tháng Chín, dưới sự phối hợp tích cực của quan dân hai bên, công việc thu hoạch mùa thu năm nay đã gần như hoàn tất, sớm hơn năm ngoái gần một tháng.
Hiệu suất này, các quan lại trong huyện nha đều cảm khái là quá cao.
Khi Đỗ Hành xem sổ sách mà hộ phòng đưa lên, đã nghe Giang Khải nói năm nay mùa màng bội thu, sản lượng nhất định sẽ tăng, bàn tán xôn xao.
Cho dù không nghe người ta bàn tán, nhìn sự náo nhiệt của huyện thành trong mùa thu hoạch năm nay, Đỗ Hành cũng có thể đoán được phần nào sản lượng năm nay như thế nào.
Mở sổ sách ra, Đỗ Hành mới thấy rõ con số.
Mùa thu hoạch lần này, huyện nha thu được tổng cộng khoảng một vạn thạch lương thực, tăng thêm hai ngàn năm trăm thạch so với năm ngoái.
Kết quả này có thể nói là vô cùng đáng mừng.
Đương nhiên, có thể đạt được sản lượng như năm nay, cũng là nhờ công trình thủy lợi, sự ổn định trị an, cùng với việc khai hoang thêm hai ba trăm mẫu đất hoang, chứ không phải chỉ nhờ vào một hạng mục chỉnh đốn mà có được kết quả này.
Nhưng phải nói rằng, Đỗ Hành ngày đêm vất vả, đấu trí đấu dũng với nhiều thế lực trong huyện, chịu không ít oan ức và thiệt thòi cũng không uổng phí.
Sản lượng tăng lên rõ rệt, thuế má cũng có xu hướng tăng.
Năm ngoái, tổng thuế ruộng đất và thuế thương mại nộp lên triều đình chỉ vỏn vẹn khoảng vạn lượng, lần này tính toán ra cũng được khoảng một vạn năm ngàn lượng, gần hai vạn lượng.
Tuy nhiên, lần này tăng nhiều như vậy vẫn là do thu được thuế thương mại cả năm, thuế thương mại nửa đầu năm ngoái Đỗ Hành hầu như không thu được gì, chỉ còn lại một khoản nợ xấu, đến khi nộp lên triều đình thì phần lớn cũng chỉ là thuế thương mại nửa cuối năm.
Nói cách khác, nếu trừ đi thuế thương mại thu được nửa đầu năm, so với năm ngoái, thuế cũng chỉ tăng thêm khoảng một ngàn lượng.
Tính toán kỹ lại, so với mức tăng sản lượng, số tiền thuế này tăng thực sự không nhiều.
Trong đó còn có một khoản là thuế đinh do dân lưu vong ổn định đóng góp, các cửa hàng trong huyện tuy dần dần mở cửa trở lại nhưng lợi nhuận cũng không mấy lạc quan.
Thương mại trong huyện những năm trước bị chèn ép quá mức, dù sao cũng không phải một sớm một chiều có thể khôi phục lại được.
Đỗ Hành xem qua thuế quan năm nay, khoản thuế này gần như quá ít, không tiện ghi vào sổ sách, phải biết khoản thuế này ở nơi khác là một khoản thu béo bở, nhưng ở huyện Thu Dương lại là hạng mục đứng cuối.
Trước đây, huyện Thu Dương nghèo, huyện nha không thu được gì từ dân chúng, đành phải bóc lột thương nhân bên ngoài một cách quá đáng.
Thuế quan huyện Thu Dương cao hơn nơi khác hai ba thành, thương nhân chịu thuế quan cao ngất ngưởng vào huyện lại phát hiện dân chúng nghèo không mua được gì, lại còn phải chịu rủi ro bị cướp hàng bởi bọn sơn tặc huyện Thu Dương, làm ăn không thuận lợi, ai còn muốn đến đây buôn bán, mỗi lần qua đây chỉ có lỗ.
Lâu dần, tuy huyện Thu Dương nằm ở phía bắc phủ thành, phía đông giáp với Huy Châu, phía nam giáp với Tô Hàng, cũng coi là một nơi giao thương quan trọng, nhưng lại không có thương nhân nào dám đến.
Người nghèo huyện loạn, bất cứ thương nhân nào nhắc đến huyện Thu Dương đều phải lắc đầu, tiếng tăm trong giới thương gia cực kỳ xấu, dù phải đi đường vòng cũng không muốn chọn đi qua huyện Thu Dương.
Với tình hình như vậy, huyện Thu Dương ngày đêm không náo nhiệt, thiếu đa dạng, thuế thương mại ít cũng là điều dễ hiểu.
Thực ra, Đỗ Hành trước đây khi xử lý vụ án của Giang Tác Vô đã phần nào hiểu được những vấn đề này, chỉ là lúc đó công việc quá nhiều, hắn không thể nào lập tức chỉnh đốn lại chuyện thương mại.
Tuy nhiên, sau khi Giang Tác Vô bị cách chức, hắn lập tức khôi phục thuế quan về mức bình thường, nhưng tiếng xấu của huyện Thu Dương đã “vang xa”, huống hồ thời đại này thông tin không được nhanh chóng, dù đã khôi phục thuế quan, thương nhân bên ngoài vẫn giữ định kiến về huyện Thu Dương, nhất thời nửa khắc nào đâu có đến ngay.
Đỗ Hành cũng đau đầu, đã một năm rồi mà vẫn vậy, nếu không tự mình thay đổi, cứ để mặc tự nhiên thì đừng mong thuế quan tăng lên.
Hắn cũng tự an ủi mình, tiếng xấu của huyện Thu Dương không phải một sớm một chiều mà có, mà là tích tụ dần dần, vậy thì muốn thay đổi tiếng tăm, cũng không thể ngày một ngày hai được.
Dù bây giờ hắn có tuyên dương rầm rộ việc thuế quan huyện Thu Dương đã giảm, thương nhân nhận được tin cũng chưa chắc đã đến, thuế quan thì giảm rồi, nhưng dân chúng vẫn còn nghèo.
Người nghèo trước hết phải nghĩ đến việc ăn no, ăn no rồi mới có tâm tư nghĩ đến việc ăn ngon hơn, mặc đẹp hơn, có nhu cầu thì thương nhân đến đây mới có tiền lời, mới có thể kinh doanh được.
Cuối cùng thuế quan mới tăng lên được.
Đỗ Hành tính toán một hồi, vẫn phải vất vả rồi.
…
Trời thu cao trong xanh, Đỗ Hành soạn thảo xong văn thư về sản lượng và thuế má cần nộp trong năm nay, sau khi ký tên đóng dấu gửi lên trên, một việc lớn trong huyện năm nay coi như hoàn thành.
Các gia đình giàu có trong huyện bận rộn tổ chức hội thơ, Tần Tiểu Mãn cũng được mời nhiều lần.
Đỗ Hành cũng ủng hộ việc tổ chức những buổi tụ họp này trong huyện, tuy hắn không thích tham gia, nhưng những buổi tụ họp như vậy nhiều, chứng tỏ cuộc sống của người dân đang ngày càng tốt lên, mọi người có thể ngồi nhâm nhi trà đàm đạo trong thời tiết tốt, chính là cuộc sống yên ổn.
“Chàng thật sự không đi cùng ta sao, nghe nói có cả một vườn cúc mùa thu, bông nào bông nấy to bằng cái đĩa, đẹp lắm.”
Đỗ Hành ngồi trên ghế dài rửa mặt, nhìn Tần Tiểu Mãn hôm nay mặc một bộ y phục cổ tròn màu xanh lá sen, tôn lên khuôn mặt trắng hồng sau khi búi tóc.
Tần Tiểu Mãn thực ra không quá xuất chúng, ngũ quan không quá tinh tế nhưng đoan chính, kết hợp lại thành một khuôn mặt khá dễ nhìn.
Hơn nữa y có đôi mắt một mí, trong sáng lanh lợi, là kiểu người càng nhìn càng thấy thích.
Có lẽ do hắn nhìn quá lâu, Tần Tiểu Mãn đang dọn dẹp đồ đạc bỗng dừng tay: “Sao vậy? Quần áo hôm nay của ta không đẹp sao?”
“Sao lại không đẹp, chất vải này là do chưởng quỹ bên phủ thành gửi tới đúng không, nghe nói là kiểu mới nhất của kinh thành. Làm thành y phục cho đệ mặc đi ngắm cúc hôm nay rất hợp.”
Đỗ Hành đứng dậy, lấy từ trong ngăn kéo ra một chiếc trâm ngọc bích, nhẹ nhàng cài lên búi tóc đã được vấn gọn gàng của Tần Tiểu Mãn.
“Chiếc trâm ngọc này là của ta, coi như là ta cùng đệ đi ngắm cúc vậy.”
Nói xong, Đỗ Hành hôn nhẹ lên gáy Tần Tiểu Mãn.
Tần Tiểu Mãn sờ sờ chiếc trâm ngọc trên đầu, không khỏi mỉm cười.
Hai người trong phòng thân mật một lúc, người hầu bên ngoài đến giục hai lần ăn sáng mới ra ngoài, ăn cơm xong cùng nhau ra cửa nhưng lại đi ngược hướng.
Hôm nay Đỗ Hành muốn đến các làng xóm dạo quanh, tiết trời thu se lạnh, cúc dại trắng nhỏ trên núi nở rộ khắp nơi, thỉnh thoảng có thể thấy vài văn nhân ngâm thơ vịnh cúc.
“Đại nhân đến rồi, tri huyện đại nhân đến rồi!”
Đỗ Hành vừa xuống khỏi quan đạo, còn chưa vào làng đã có người dân tinh mắt phát hiện ra xe ngựa, liền bỏ việc chạy ra đường làng chờ xe ngựa của hắn.
“Mọi người sao biết ta đến?”
Đỗ Hành xuống xe ngựa, nhìn thấy một đám người dân tụ tập trên đường, hắn cười ha hả, người dân cũng cười ha hả.
“Từ sớm đã nghe nói hôm nay tri huyện đại nhân xuống làng tuần tra mùa thu, thấy xe ngựa liền biết là đại nhân đến đây rồi.”
Người dân vô cùng nhiệt tình, nói xong liền bưng bát nước tới: “Thời tiết vẫn còn nóng lắm, đại nhân đi đường xa chắc khát nước, uống chút nước đi ạ.”
Đỗ Hành không khách sáo, nhận lấy bát nước uống một ngụm: “Đây là trà hoa cúc sao?”
“Thời tiết này hoa cúc trên núi nhiều lắm, hái một ít phơi khô pha trà uống.”
Đỗ Hành đáp: “Quả thật giải khát.”
Trên đường đi, Đỗ Hành đến đâu, ở đó đều vang lên tiếng chào hỏi nồng nhiệt.
Đỗ Hành bỗng thấy như trở về những ngày ở thôn Điền Loan huyện Lạc Hà, trước sau nhà đều là họ hàng người quen, gặp ai cũng có thể chào hỏi trò chuyện vài câu.
Bầu không khí náo nhiệt như vậy đã lâu không thấy.
Đỗ Hành nhân lúc tuần tra, vừa chào hỏi với người dân vừa tìm hiểu tình hình canh tác năm nay.
“Năm nay việc tưới tiêu có dễ dàng hơn không?”
“Dễ dàng hơn nhiều rồi, ngày trước, dù nhà có trâu bò thì việc tưới tiêu cũng không bằng việc có máy nước bây giờ. Nhà chúng tôi năm người, ngày trước chăm sóc mười mấy mẫu ruộng này phải dậy sớm về khuya, giờ đây, ngay cả lúc mùa hè nóng nực cũng có thể ở nhà nghỉ mát.”
Người dân vây quanh Đỗ Hành tranh nhau kể về chuyện nông tang năm nay: “Những năm trước, vào tiết trời làm ruộng tưới tiêu thì rất nhiều người bị say nắng, năm nay ít lắm. Đó đều là nhờ công lao đại nhân xây dựng thủy lợi, cấp tiền cho mọi người làm máy nước.”
Đỗ Hành khẽ cười: “Năm nay sản lượng quả thật tốt hơn những năm trước, nhưng mọi người có ăn no không?”
Người dân cười hề hề: “Mấy mẫu ruộng này sản lượng chỉ có bấy nhiêu, ăn no nào có dễ vậy.”
Vừa dứt lời, lý trưởng liền trừng mắt nhìn người nông dân đang hăng say nói mà không kiêng dè gì.
Người nông dân biết mình lỡ lời, liền vỗ miệng sửa lại: “Nhưng so với trước đây thì nhiều nhà đã có cơm ăn rồi, so với trước kia tốt hơn rất nhiều. Có cơm ăn, bà con không phải bán con bán gái nữa, nhà có người, ăn no có sức khỏe thì có thể ra ngoài tìm việc làm gì cũng được, như vậy nhất định có thể ăn no!”
“Ta biết các ngươi nói thật lòng.” Đỗ Hành nói: “Cuộc sống tốt đẹp không phải một sớm một chiều mà có được, chỉ cần mọi người siêng năng, cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp.”
Người dân thấy Đỗ Hành không hề tỏ vẻ khó chịu, liền nói tiếp: “Đại nhân nói đúng lắm, ngài xem, công trình thủy lợi làm tốt, tiết kiệm thời gian công sức, chúng tôi làm ruộng cũng đỡ vất vả hơn nhiều rồi. Nhưng nông dân như chúng tôi quen tay quen chân rồi, giờ nhàn rỗi như vậy, nếu có thể khai hoang thêm vài mẫu đất để trồng trọt thì tốt biết mấy.”
Nghe vậy, Đỗ Hành cười nói: “Mọi người đều có suy nghĩ cầu tiến như vậy thì tốt quá.”
“Ta đã xem qua địa hình địa thế trong huyện chí, hôm nay đặc biệt xuống các làng xóm tuần tra thực địa, cũng là để xem xét tình hình, lắng nghe ý kiến của mọi người.”
“Đại nhân sáng suốt, có đại nhân ở đây, người dân trong huyện chúng ta nhất định sẽ có cuộc sống tốt đẹp!”
Đỗ Hành đi thị sát gần nửa ngày, trở về huyện thẳng đến nha môn, lại lấy huyện chí ra xem.
Thực ra, huyện chí của huyện Thu Dương hắn đã xem nhiều lần, tuy không thuộc làu làu nhưng cũng khá hiểu biết về nội dung ghi chép trên đó.
Huyện Thu Dương hạn hán, đất rộng, thổ nhưỡng khá tơi xốp.
Trước đây khi hắn quyết định làm thủy lợi đã xem xét địa hình, bây giờ thủy lợi làm xong cũng đã có hiệu quả, coi như đã khắc phục được vấn đề hạn hán.
Tục ngữ nói dựa vào địa hình địa thế, thời tiết không thể thay đổi thì chỉ có thể tìm cách khác.
Chỉ làm thủy lợi thôi chắc chắn không được, cần phải điều chỉnh cây trồng cho phù hợp với thổ nhưỡng.
Muốn người dân ăn no dễ, nhưng muốn ăn ngon thì không dễ.
Muốn đạt được mục tiêu sau, chỉ trồng lúa ngô để no bụng thôi thì theo tình hình thời tiết địa hình của huyện Thu Dương là không khả quan, còn phải dựa vào địa hình địa thế để trồng một số cây trồng kinh tế mới được.
Địa hình huyện Thu Dương rộng lớn, có nhiều đất có thể khai hoang sử dụng, hiện tại nông dân lại có thời gian công sức để canh tác thêm đất, đã hội đủ thiên thời địa lợi nhân hòa.
Đỗ Hành cảm thấy đã đến lúc khuyến khích người dân khai hoang, lợi dụng thời tiết của huyện Thu Dương để trồng cây trồng kinh tế nhằm thay đổi cuộc sống nghèo khó.
Hắn sửa sang lại bản dự thảo đã soạn sẵn từ trước, định chờ đến lúc lên nha môn sẽ tập hợp mọi người lại để tiếp tục làm việc lớn.