“Tranh chữ của tiên sinh chúng tôi rất tốt, tốt đến mức ai cũng hỏi mua, giờ chỉ còn lại ba bức.”
“Bao nhiêu tiền một bức?”
“Mười tám văn thôi ạ, bán rẻ để còn về, trời sắp đổ tuyết rồi.”
Tần Tiểu Mãn rón rén bước lại gần, quả nhiên không nhìn lầm, thấy tiểu tử này đang rao hàng, mà xem ra buôn bán cũng khá được, liên tục có người đến hỏi giá.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, thấy khách mua hàng rời đi mới tiến lại gần.
Vương Trụ Tử hôm nay bán tranh Tết được kha khá, đang vui vẻ bỏ tiền vào túi, tính toán lát nữa bán hết sẽ mua chút đồ về chuẩn bị Tết, bỗng nhiên có người vỗ vai, một giọng nói lạnh tanh vang lên: “Ngươi đang bán gì ở đây vậy?”
“Tiểu, Tiểu Mãn ca!”
Ngó thấy người đang nhìn mình chằm chằm, Vương Trụ Tử giật nảy mình, vội vàng nhét túi tiền vào thắt lưng.
Tần Tiểu Mãn thấy hắn làm vậy, nhíu mày nói: “Ngươi làm gì thế, cứ như ta muốn cướp tiền của ngươi vậy.”
“Không, không phải.”
“Sao tự nhiên lại bán tranh Tết, lấy ở đâu ra?”
Vương Trụ Tử vội vàng nói: “Ta lấy ở hiệu sách ra bán.”
Tần Tiểu Mãn liếc nhìn hắn, cậu không dễ bị lừa như vậy, hiệu sách đúng là có tranh Tết để bán, nhưng phải tự bỏ tiền ra mua rồi mới có thể bán lại, mà bán được mười tám văn một bức, thì giá mua vào dù rẻ cũng phải một hai văn, tiểu tử này lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.
“Còn giả vờ, ta biết hết rồi, được lắm, hai người các ngươi dám qua mặt ta….”
Tần Tiểu Mãn còn chưa dứt lời, Vương Trụ Tử liền khai thật: “Không phải, Hành ca không phải cố ý giấu ngươi.”
Nghe vậy, Tần Tiểu Mãn cau mày: “Đúng là Đỗ Hành cho ngươi à!”
Cậu đoán chuyện này có liên quan đến Đỗ Hành, không ngờ tiểu tử này lại để lộ ra nhanh như vậy.
Vương Trụ Tử nhận ra mình lỡ lời, vội vàng bịt miệng.
Tần Tiểu Mãn lạnh lùng nói: “Khai thật đi!”
Vương Trụ Tử bị Tần Tiểu Mãn quát làm cho run bắn, sợ cậu nên đành khai hết chuyện Đỗ Hành vẽ chữ bán tranh Tết cho hắn mang lên huyện thành bán.
“Tiểu Mãn ca đừng trách Hành ca, đàn ông phải có chút tiền riêng trong người chứ, Hành ca tuy què chân không đi được, nhưng cũng có bản lĩnh kiếm tiền, mấy ai trong thôn sánh bằng.”
Tần Tiểu Mãn trừng mắt nhìn Vương Trụ Tử: “Còn đến lượt ngươi dạy đời ta à.”
Vương Trụ Tử im bặt.
Tần Tiểu Mãn dịu giọng: “Hôm nay buôn bán thế nào?”
“Hôm nay là phiên cuối cùng trong năm, buôn bán tốt hơn mấy lần trước, chỉ còn hai bức nữa là hết, bán rẻ chút là đi được ngay.”
Tần Tiểu Mãn ừ một tiếng: “Vậy ngươi tiếp tục bán đi.”
Vương Trụ Tử thấy Tần Tiểu Mãn không giận, thở phào nhẹ nhõm, ôm tranh Tết định đi, bỗng nhiên lại nhớ ra điều gì, chạy lại gần Tần Tiểu Mãn: “Tiểu Mãn ca, chuyện này ngươi đừng nói cho Hành ca biết nhé, nếu không sau này huynh ấy sẽ không cho ta bán nữa đâu.”
“Qua năm rồi ai còn mua tranh Tết nữa.”
“Còn năm sau nữa chứ!”
Tần Tiểu Mãn thầm nghĩ chuyện sau này ai mà biết được, giống như vụ rau ngâm của họ, cũng chỉ trông chờ vào mấy ngày này bán, kết quả chưa kiếm được bao nhiêu đã bị người ta học theo được mười mươi, để người ta kiếm bộn.
“Được rồi, ta không biết gì cả.”
Vương Trụ Tử nghe vậy cười toe toét: “Cảm ơn Tiểu Mãn ca.”
Nhìn hắn đi khuất, Tần Tiểu Mãn thở dài, cậu cứ tưởng Đỗ Hành thật thà, nào ngờ hắn cũng giấu mình để dành tiền.
Để dành tiền?
Tần Tiểu Mãn nhíu mày, trong lòng dấy lên nghi ngờ, Đỗ Hành để dành tiền làm gì?
Dù mình không cho hắn nhiều tiền, nhưng hiện giờ hắn đang dưỡng thương ở nhà, ba bữa cơm đều đặn, chưa từng để hắn đói, lại còn nghĩ hắn bị thương phải tẩm bổ, trong nhà không thiếu đồ ăn ngon, hắn cần dùng tiền vào việc gì chứ?
Chẳng lẽ hắn thật sự muốn dành dụm tiền để bỏ trốn?
Tần Tiểu Mãn nghĩ đến đây như có mũi kim đâm vào tim, đau nhói.
Cậu mang tâm trạng nặng nề trở về nhà.
Đỗ Hành thấy tuyết lại bắt đầu rơi, đang lo Tần Tiểu Mãn về sẽ bị lạnh, thì thấy cậu đã che dù trở về.
Hắn vội vàng ra đón: “May mà về sớm, không thì tuyết sẽ rơi to đấy.”
Tần Tiểu Mãn nhìn Đỗ Hành vẫn ôn hòa như trước, thấy hắn thật lòng đứng đợi mình ở cửa, tâm trạng cũng khá hơn, đặt giỏ xuống dưới mái hiên: “Mua cá, đi hơi chậm, định mua con to hơn nhưng gần hết rồi, chỉ còn lại hơn hai cân này.”
Đỗ Hành nhìn vào giỏ thấy cá chép đen: “Đủ rồi, nhiều quá cũng ăn không hết, để trong vại nước nuôi vài ngày, đến giao thừa rồi ăn.”
“Ừ.”
Đỗ Hành cẩn thận đi thả cá, quay lại thấy Tần Tiểu Mãn đứng ngây người nhìn hắn: “Sao vậy, hôm nay sao trông uể oải thế?”
“Không có gì.” Tần Tiểu Mãn vẫn đang dọn dẹp giỏ: “Định mua câu đối về dán cho vui, thế mà quên mất.”
“Chuyện nhỏ, trong nhà có giấy đỏ, ta viết một bộ là được.” Đỗ Hành nhìn Tần Tiểu Mãn: “Ngươi sao vậy?”
Tần Tiểu Mãn thấy Đỗ Hành hỏi, đành nói nửa sự thật: “Rau ngâm bán không được.”
Cậu kể chuyện hôm nay đi bán rau ngâm, Đỗ Hành nghe xong nhíu mày, hắn đã biết việc này không làm được lâu, đầu bếp tửu lầu rất sành ăn, rau ngâm của họ cũng không có gì phức tạp cầu kỳ, chỉ là thêm dầu xào với tôm khô.
Làm sao mà giấu đầu bếp mãi được, kiếm được hai lần là tốt lắm rồi.
Hắn đã chuẩn bị tâm lý từ trước nên cũng không thấy sao, chỉ là đứa trẻ mất việc kiếm tiền thì tất nhiên sẽ buồn.
“Không sao đâu, sau này lại nghĩ cách kiếm tiền khác.”
“Ừ.”
Tần Tiểu Mãn tin Đỗ Hành có khả năng kiếm tiền, người có bản lĩnh thì cái gì cũng có thể biến thành tiền, đi đâu cũng thấy tiền, còn người không có bản lĩnh thì làm gì cũng tốn tiền, càng ngày càng nghèo.
Trước kia cậu ngưỡng mộ Đỗ Hành có bản lĩnh, bây giờ lại mong hắn bình thường một chút, như vậy thì cậu cũng đỡ bất an.
Tuy nhiên Tần Tiểu Mãn không phải người thích làm ầm ĩ vì mấy chuyện vớ vẩn, nhưng cũng không có nghĩa là cậu không bực bội trong lòng. Cậu không phiền Đỗ Hành, mà phiền chính mình bị những lời người ta nói Đỗ Hành sẽ bỏ đi làm cho rối loạn tâm tình.
Cậu biết rõ là người ta thấy cậu tốt nên mới nói vậy, lúc mang Đỗ Hành về thì cười nhạo hắn què, thấy hắn sắp khỏi lại nói cậu không xứng.
Chuyện người ngoài thì thôi, cậu có thể mắng lại, nhưng chuyện của Đỗ Hành, cậu không biết hắn nghĩ gì trong lòng, nên không biết phải làm sao.
Bảo hắn muốn ở lại, nhưng hắn lại giấu cậu kiếm tiền. Bảo hắn không muốn ở lại, hắn lại hết lòng giúp đỡ kiếm tiền.
Tần Tiểu Mãn như có cây kim găm trong lòng, nhưng hai ngày Tết bận rộn dọn dẹp nhà cửa.
Mạng nhện trên mái nhà phải quét sạch, bàn ghế bát đũa đều phải lau chùi, nhà đông người việc nhiều nhưng vụn vặt lại mệt nhọc, bận rộn đến tận 30 Tết mới dọn dẹp xong xuôi.
Tần Tiểu Mãn mệt mỏi, cũng chẳng còn tâm trí nghĩ đến những chuyện phiền phức đó nữa.
Năm ngoái mọi việc đều một tay cậu làm, năm nay có Đỗ Hành ở bên, cơm tất niên đều do hắn lo liệu.
Đêm 30 Tết, trời còn chưa tối đã nghe thấy tiếng pháo nổ từ đầu thôn, hàng năm nhà lão địa chủ trong thôn luôn ăn cơm tất niên sớm nhất, tiếng pháo nổ vang xa.
Tần Tiểu Mãn năm nay cũng định mua đồ về ăn uống náo nhiệt một chút, nhưng rau ngâm bán không được, cậu buồn bã trong lòng, nên những thứ định mua đều không mua.
Cuối cùng vẫn là Đỗ Hành lấy giấy cũ của cha hắn còn sót lại viết hai câu đối dán lên cửa, bà con lối xóm đi qua còn hỏi mua ở đâu.
Rồi lại bỏ tiền túi mua một cây sào cùng hai cái đèn lồng đỏ treo trước cửa, mỗi bên một cái.
Thêm chút sắc đỏ, trông mới có không khí Tết, nhìn cũng thấy vui mắt.
“Mùi thơm nức mũi, con với Đỗ Hành đang ăn cơm tất niên à?”
Tần Hùng chắp tay sau lưng, dẫm lên tuyết bẩn từ con đường nhỏ đi tới, thấy Tần Tiểu Mãn đang ở trong sân dùng cầu đá nhỏ chèn củ cải phơi nắng.
“Không phải đã nói năm nay con với Đỗ Hành ăn Tết cùng nhau rồi sao.”
Tần Hùng bước vào sân: “Tối nay hai đứa ăn món gì thế, thơm quá.”
Tần Tiểu Mãn vội vàng bỏ củ cải xuống, kéo Tần Hùng vào bếp: “Hôm nay tướng công con xuống bếp, có nhiều món lắm.”
Vừa vào cửa Tần Hùng đã thấy Đỗ Hành buộc khăn đang xào thức ăn, hương thơm ngào ngạt khắp gian bếp: “Nhị thúc đến rồi.”
Tần Hùng không tin nổi, lại gần bếp nhìn vào nồi hành gừng tỏi đang được phi thơm phức: “Ngươi thật sự biết nấu ăn à?”
“Đương nhiên rồi, ta đã nói với nhị thúc rồi mà thúc không tin. Mẫu thân hắn trước kia chính là đầu bếp đấy, tướng công ta cũng biết nấu nướng.”
Tần Tiểu Mãn đắc ý nói, rồi mở vung nồi canh nhỏ bên cạnh ra, mùi thơm nồng nàn của canh gà hầm bốc lên: “Gà mái già hầm miến.”
Lại mở một cái bát khác: “Thịt khô tế thần.”
Tần Hùng nhìn vào cái chảo gang đang được đổ thêm nước, hất hàm hỏi: “Còn cái này là món gì?”
“Tiểu Mãn mua cá sông về, định nấu một nồi cá kho dưa chua.”
Tần Hùng nếm thử, tuy bản thân đã ăn không ít món ngon, nhưng đây là lần đầu thấy cá được nấu với ớt, hoa tiêu, gừng tỏi phi thơm rồi mới đổ nước vào kho, cách làm này thì một người đàn ông thô kệch như hắn không hiểu, nhưng mùi thơm thì thật sự rất ngon.
Dưa chua được cho vào nồi, mùi dưa hòa quyện với gia vị khử hết mùi tanh của cá, Tần Hùng mặt dày xin nếm thử miếng cá mà Đỗ Hành đưa tới, hỏi mặn nhạt thế nào, vừa cho vào miệng đã tiếc không muốn nuốt xuống.
“Hơi nóng, còn chưa cảm nhận được vị.”
Đỗ Hành lại đưa đũa cho ông.
Tần Hùng tự nhiên cầm đũa gắp miếng cá bọc trong dưa chua bỏ vào miệng, ăn liền mấy miếng mới nói: “Được rồi đấy.”
Tần Tiểu Mãn đứng khoanh tay bên cạnh, không vui trừng mắt nhìn nhị thúc, Đỗ Hành lại gắp một miếng cá đưa đến bên miệng Tần Tiểu Mãn, lúc này cậu mới hết giận.
“Nhị thúc, cá này hai ba cân đấy, còn nhiều món khác nữa, cháu múc một bát cho thúc mang về ăn nhé.”
Tần Hùng vội vàng xua tay, mắt vẫn dán vào nồi cá: “Không cần, không cần, nhị thẩm ngươi nấu nhiều món lắm rồi, ta đến gọi hai đứa qua ăn cơm mà.”
Chưa đợi Đỗ Hành lên tiếng, ông lại nói: “Nhưng nhị thẩm ngươi không biết nấu cá, năm nay cũng không mua cá.”
Thấy Tần Tiểu Mãn không nói gì, Tần Hùng nhìn sang: “Đúng không Mãn nhi, nhị thẩm ngươi năm nào cũng không biết kho cá, vẫn là Đỗ Hành có tay nghề, món này ngon thật, chắc chắn hợp để uống rượu.”
Tần Tiểu Mãn lấy một cái bát to từ trong tủ, không tiếc tay múc đầy một bát cá kho dưa chua.
Tần Hùng bưng bát cá đầy ắp, lầu bầu: “Múc nhiều thế làm gì, chỉ cần chút canh mang qua cho nhị thẩm ngươi nếm thử là được, múc nhiều vậy.”