Tần Hùng cầm giày, từ trên xuống dưới đánh giá Đỗ Hành vài lần.
Đỗ Hành đang mặc quần áo cũ của anh trai ông, tuy hai người khác nhau một trời một vực nhưng đều toát lên vẻ thanh tú, khiến Tần Hùng ngây người.
Ánh mắt ông dừng lại trên mặt hắn một lát, cuối cùng dừng ở chân.
“Đừng tưởng ngươi què quặt, yếu ớt mà ta không đánh ngươi.”
Tần Tiểu Mãn vội vàng kéo Đỗ Hành: “Đã bảo ngươi đừng ra rồi mà, sao không nghe lời vậy!”
Cậu định che chắn cho Đỗ Hành nhưng lại bị hắn nắm tay.
“Đại bá, có chuyện gì cứ từ từ nói, đánh nhau cũng không giải quyết được vấn đề.”
Tuy trên mặt Tần Hùng vẫn tức giận nhưng thấy vẻ mặt nho nhã của Đỗ Hành, cuối cùng cũng không đánh nữa.
Ông ném giày xuống đất, phủi tay rồi ngồi phịch xuống ghế: “Ngươi nói hay lắm, chả trách có thể giấu Mãn ca nhi trong nhà bấy lâu nay.”
Đỗ Hành thành thật nói: “Ta mới đến hôm nay thôi.”
Tần Hùng nhíu mày: “Hôm nay?”
Tần Tiểu Mãn vội vàng giải thích: “Con không cố tình giấu nhị thúc, dù sao cũng là chuyện hệ trọng. Vừa mới bàn xong, đang định ăn cơm xong rồi nói, nào ngờ……”
Tần Hùng nghe vậy sắc mặt dịu lại, nhìn Triệu Kỷ, nhưng chưa kịp để ông lên tiếng trách mắng thì Triệu Kỷ đã rụt rè nói: “Ta thấy trong nhà Tiểu Mãn có người lạ, sợ cậu ấy bị lừa nên mới vội vàng đi báo cho nhị thúc.”
Tần Tiểu Mãn tức giận: “Chuyện nhà ta liên quan gì đến ngươi, về đi. Để mẹ ngươi biết ngươi ở đây thì lại đến mắng ta một trận nữa cho xem.”
Tần Hùng nghĩ thằng nhóc này mồm mép tép nhảy, hơn nữa chuyện nhà không nên để người ngoài nghe nên liền nghe theo lời Tiểu Mãn: “Đúng vậy, Kỷ Tử, ngươi về trước đi.”
Tần Hùng đã lên tiếng, Triệu Kỷ dù muốn ở lại cũng không dám, vốn định nhờ Tần Hùng đuổi Đỗ Hành đi, không ngờ Tần Hùng cũng có ý tìm rể cho Tiểu Mãn, trong lòng càng thêm thất vọng, dù không cam lòng cũng chỉ biết lườm Đỗ Hành.
“Vậy nhị thúc, Tiểu Mãn, ta về trước.”
Triệu Kỷ đi rồi, Tần Hùng nói với Tiểu Mãn: “Ta hỏi chuyện thằng nhóc này, con ngoan ngoãn nghe, đừng có xen vào.”
Tần Tiểu Mãn định mở miệng nhưng thấy Đỗ Hành ra hiệu yên tâm, liền nói: “Biết rồi.”
Tần Hùng nhìn chằm chằm Đỗ Hành: “Ngươi là dân chạy nạn đến làng xin ăn à?”
Đỗ Hành khẽ động mày, liếc nhìn Tần Tiểu Mãn, thấy cậu ra hiệu, liền đáp: “Đúng vậy.”
“Quê quán ở đâu?”
“Huyện Thu Dương.”
“Cha mẹ làm nghề gì?”
“Trước đây cha mẹ làm buôn bán, có chút gia sản, nhưng làm ăn thua lỗ nên mới lưu lạc đến đây.”
“Đã từng vi phạm pháp luật chưa?”
“Chưa từng, trước đây ta còn định thi làm quan, sao dám làm chuyện phạm pháp.”
Tần Hùng là người từng trải, tiếp xúc nhiều người, tuy nhìn Đỗ Hành trắng trẻo, thư sinh, tuy có vẻ đã chịu nhiều khổ cực nhưng vẫn toát lên vẻ công tử bột, nhìn không giống người nói dối.
Ông hỏi rất kỹ, không khác gì thẩm vấn tội phạm.
“Tuy Tiểu Mãn nhà ta muốn tìm rể nhưng cũng phải coi trọng tướng mạo, dù sao ăn cơm đâu phải dựa vào vẻ ngoài, trước tiên phải xem nhân phẩm, sau đó mới đến việc lành lặn.” Tần Hùng không có ý kiến gì về gia thế của Đỗ Hành, nói thẳng vào vấn đề: “Chân ngươi bị vậy, làm ăn gì được?”
Đỗ Hành biết tình cảnh hiện tại của mình rất khó khăn, thời đại này không giống thời hiện đại, có cái ăn cũng không dễ, huống hồ nguyên thân còn lưu lại ký ức về nạn đói kém hàng năm.
Nếu hôm nay bị đuổi đi, không xu dính túi, chân lại què, chỉ có hai con đường, một là chết rét, hai là chết đói.
Vì vậy, so với việc bị đuổi đi thì ở rể vẫn hơn.
Đỗ Hành vội nói: “Chân ta vẫn còn hy vọng chữa khỏi. Nếu không chữa được thì tuy không làm được việc nặng nhưng những việc lặt vặt ta vẫn có thể làm được. Ta biết chữ, có thể sao chép sách, viết thư.”
Tần Hùng nhướng mày, ban đầu ông tưởng đó chỉ là lời nói xã giao, nhưng câu sau mới là trọng tâm: “Ngươi biết chữ?”
Đỗ Hành gật đầu: “Hồi còn sống sung túc, ta từng học ở trường tư thục, cũng từng đi thi tú tài nhưng không đậu, tuy nhiên vẫn biết chữ.”
Tần Hùng trầm ngâm, trong làng không có nhiều người biết chữ, anh trai ông ngày xưa cũng đọc sách, vì thế ông có chút thiện cảm với người đọc sách.
Biết chữ cũng có ích, sau này nhờ mối quan hệ của mình, ông có thể giới thiệu cho hắn công việc kế toán ở trong thành, dù sao cũng có thể nuôi sống gia đình.
Tìm rể không phải chuyện dễ, thường bị người ta chê cười. Nếu không phải gia đình nhà gái giàu có, còn nhà trai nghèo khó thì chẳng ai muốn ở rể, đến nhà người ta cả đời phải cúi đầu.
Trừ khi cùng đường, không còn nam nhân nào muốn chịu khổ như vậy.
Tiểu Mãn tính tình cũng không đến nỗi nào, tuy mọi người hay nói cậu bá đạo nhưng ông thấy tính cách của cậu không giống cha, lại giống ông, vì vậy cũng khá quý cậu, thấy thuận mắt hơn thằng con trai suốt ngày ru rú trong nhà, ăn sung mặc sướng của ông.
Nhưng cha mẹ Tiểu Mãn không còn nữa, trong nhà không có ai chống lưng. Kỳ thực chỉ cần cho nhà trai đủ tiền thì tìm người ở rể còn dễ hơn tìm chồng, dù sao cũng là hai người sống với nhau, không bị người nhà chồng ức hiếp.
Nhưng ông sợ đàn ông đến nhà rồi sẽ ỷ mạnh hiếp yếu, thấy Tiểu Mãn không cha không mẹ mà bắt nạt cậu.
Chính vì vậy nên mới khó.
Nhưng Đỗ Hành nhìn có vẻ nhu nhược, Tiểu Mãn có thể chế ngự được hắn. Hơn nữa, hắn lại què, sẽ an phận hơn người thường.
Ngoài ra, tuy Đỗ Hành nhu nhược nhưng cũng có chút khí phách, dám đứng ra che chắn cho Tiểu Mãn, không hèn nhát như Triệu Kỷ.
Sau khi cân nhắc, điều quan trọng nhất vẫn là Tiểu Mãn phải bằng lòng.
Vì vậy, Tần Hùng gọi Tiểu Mãn ra một góc: “Con thật sự muốn giữ hắn lại? Hắn là kẻ què quặt, dân làng sẽ chê cười đấy.”
“Người ta chê cười con còn ít sao, thêm chuyện này cũng chẳng sao.” Tần Tiểu Mãn nói: “Con thấy hắn được, lại còn từng thi tú tài! Giỏi lắm đấy.”
“Thi tú tài thì đã sao, cha con còn từng thi tú tài đấy.” Tần Hùng dừng lại, nói tiếp: “Vậy con đừng có mà hối hận, đã chọn rồi thì không được làm mình làm mẩy, một thời gian sau lại đuổi người ta đi.”
Đuổi đi rồi thì càng khó tìm người khác.
“Làm sao con làm vậy được. Rau dại đào về không ăn cũng không nỡ vứt, huống hồ là người ăn cơm nhà mình.”
“Haizz.”
Tần Hùng thở dài, một lúc lâu sau mới nói: “Thôi được rồi, ta sẽ chọn ngày lành tháng tốt rồi làm lễ đơn giản, mời dân làng đến ăn bữa cơm, coi như xong chuyện.”
Tần Tiểu Mãn nói: “Tốn kém làm gì, không cần đâu.”
Nhưng Tần Hùng không đồng ý: “Vẫn phải làm cho đàng hoàng, không mời nổi hai mâm thì cũng phải làm cho ra vẻ.”
Tần Tiểu Mãn không thích phô trương: “Vậy chỉ cần mời người thân thiết đến ăn một bữa là được, cần gì phải mời cả làng.”
“Yên tâm đi, nhị thúc sẽ cho con chút của hồi môn.”
Tần Tiểu Mãn nói thẳng: “Thôi đi, nhị thúc lấy đâu ra tiền, tiền đều do thẩm quản lý, về nhà lại bị bà ấy mắng cho. Chuyện của con với Đỗ Hành, con tự lo liệu được rồi.”
Thấy Tần Hùng còn định nói gì đó, Tần Tiểu Mãn nói: “Không có việc gì nữa thì nhị thúc về đi.”
Tần Hùng bị cậu nói trúng tim đen, hơi lúng túng, ho khan một tiếng cũng không biết nói gì, bèn thôi không lải nhải nữa, nghĩ nên cho hai người không gian riêng, dù sao người ta cũng mới đến.
“Chuyện này không cần vội vàng, nhưng sớm muộn gì cũng phải làm.”
Tần Hùng dặn dò Đỗ Hành: “Những gì ngươi vừa nói tốt nhất là thật, ta có họ hàng làm việc ở huyện nha, muốn điều tra ngươi rất dễ. Nếu dám nói dối, ta đánh gãy nốt cái chân còn lại của ngươi!”
Đỗ Hành gật đầu, hắn nói theo đúng thân thế của nguyên chủ, thân chính chẳng sợ bóng nghiêng.
“Vậy ta về đây. Mãn ca nhi, mai sang lấy ít thịt lợn, mới mổ đấy.”
Tần Tiểu Mãn tiễn Tần Hùng ra cửa: “Vâng.”
Tần Hùng đội nón lá, đi đến cửa rồi bỗng quay lại, nhỏ giọng nói với cậu:
“Dọn một phòng khác cho hắn ở, chưa cưới xin gì mà đã ngủ chung một giường, còn ra thể thống gì. Để ta nhờ đường thúc ở huyện nha điều tra lai lịch của hắn. Nếu hắn dám mồm mép tép nhảy, lừa gạt con thì cứ đánh hắn! Dù sao hắn cũng què, đánh không lại con.”
Tần Tiểu Mãn nhíu mày, cậu còn chưa muốn ngủ chung, người ta đã từ chối rồi.
Chỉ e người ta còn chưa muốn ngủ chung với cậu, còn phải dỗ dành nữa chứ.
Nghĩ thôi đã thấy phiền.
Nhưng cậu vừa cãi nhau với nhị thúc, những chuyện này, cậu không tiện nói.
“Biết rồi, biết rồi, con biết phải làm gì mà.”
Nếu thực sự không chịu thì đánh ngất rồi lôi lên giường, hết cách rồi.
Tần Hùng còn định dặn dò thêm vài câu nhưng lại bị cậu đẩy ra cửa. Ông thở dài, nói nhiều cũng vô ích, tính cách đã vậy rồi, nói vài câu sao mà thay đổi được.
Thằng bé Tiểu Mãn này đáng thương, cha mất sớm, sống nương tựa với anh trai, nhưng anh trai ông lại ít nói. Tiểu Mãn không có ai dạy dỗ nên cũng không được như những ca nhi khác, không câu nệ lễ nghi, thường bị người ta chê cười.
Cũng vậy, giữ được một khắc cũng không giữ được cả đời, sớm muộn gì cũng phải lập gia đình, giờ đã tìm được người rồi thì sớm muộn gì cũng như nhau.
Sau này ông sẽ để ý đến hai đứa, chỉ cần thằng nhóc đó không có ý đồ xấu gì thì mọi chuyện đều dễ nói.
“Ăn cơm thôi, cơm nguội hết rồi.”
Tần Tiểu Mãn tiễn Tần Hùng xong liền quay vào nhà: “Cuối cùng cũng yên ổn.”
Đỗ Hành đi làm cũng đã quen với việc người ta cãi cọ om sòm nên rất bình tĩnh, múc chút canh củ cải chan cơm cho đỡ nguội.
“Cơm trắng chan canh củ cải nhạt nhẽo quá, mai ta sang nhà nhị thúc lấy thịt về nấu canh.”
Đỗ Hành gật đầu, hắn đang đói, có cơm nóng ăn là tốt lắm rồi.
Cậu vừa ăn cơm vừa nhìn Đỗ Hành nho nhã, lịch sự, nhớ lại cảnh hắn che chở cho mình lúc nãy, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, càng nhìn càng ưng ý: “Nhị thúc hung dữ vậy mà ngươi không sợ sao? Sao còn ra che chắn cho ta?”
Đỗ Hành ngước nhìn cậu: “Chỉ là nóng tính chút thôi, sợ gì. Chẳng lẽ ta lại để ngươi, một tiểu ca nhi bị đánh?”
Tần Tiểu Mãn đang vui vẻ bỗng chốc nổi đóa: “Ngươi thấy ta là ca nhi nên mới giúp ta?”
Đỗ Hành thấy cậu trừng mắt, giận đến mức sắp quẳng đũa, không nhịn được cười.
“Có vấn đề gì sao?”
Đương nhiên là có vấn đề, đâu phải vì là chồng tương lai nên mới che chở, Tần Tiểu Mãn không trả lời câu hỏi của hắn, mà hỏi ngược lại:
“Trong nhà chỉ có ba phòng ngủ, một phòng của cha, không ai được ở. Một phòng của ta, còn một phòng bị dột. Ngươi muốn ngủ chung với ta hay là ngủ ở phòng bị dột?”
Đỗ Hành nói ngay: “Ta không kén chọn, dột cũng được.”
Tần Tiểu Mãn bĩu môi, sao lại có người như vậy chứ: “Vậy ăn nhanh đi, ta dọn dẹp phòng cho ngươi.”
Đỗ Hành nghe vậy vội vàng ăn cơm: “Ta giúp ngươi!”
Tần Tiểu Mãn thấy hắn sốt sắng liền liếc xéo: “Nói đến chuyện này thì ngươi lại hăng hái.”