Phu Lang Gọi Ta Về Nhà Ăn Bám Rồi!

Chương 76


Mùa hè năm nay hạn hán dữ dội, vậy mà cuối thu lại lạnh như giữa đông, tháng mười lại càng lạnh hơn.

Tháng tám năm sau là kỳ thi hương, không ít học trò trong thư viện đều tham gia, thấy ngày tháng đã gần kề, không khí học tập trong thư viện càng thêm sôi nổi.

Khóa học lục nghệ trước kia ba ngày đi một lần, giờ mười ngày mới đi một buổi, tâm trí đặt hết vào việc làm văn.

Những năm trước, kỳ thi hương có thêm phần thi vấn đáp về ngũ nghệ, nên lục nghệ được coi trọng, nhưng kỳ thi này lại thường có những sĩ tử tài giỏi nhà nghèo không vượt qua được, người được chọn đều là con nhà giàu có. Để công bằng hơn, cũng để hướng đến những người có học trên khắp thiên hạ, kỳ thi vấn đáp ngũ nghệ đã bị hủy bỏ.

Bạch Dung thư viện được thành lập đã lâu, vẫn giữ truyền thống dạy lục nghệ. Tuy không bắt buộc học trò phải học, nhưng cũng để cho con nhà nghèo có cơ hội trải nghiệm, biết đâu sau này sẽ có lúc dùng đến.

Trời lạnh thấu xương, sáng sớm Đỗ Hành đã mặc thêm một chiếc áo bông mỏng bên trong áo dài, kiểu dáng tuy hơi quê mùa, nhưng mặc vào lại ấm áp hơn hẳn.

Lúc học ghi chép lại những điểm trọng tâm của phu tử, tay cũng không còn bị cứng nữa, viết chữ trôi chảy hơn hẳn.

Hắn thấy vải bông này khá tốt, buổi chiều tan học liền đến cửa hàng, bàn với Tần Tiểu Mãn mua thêm vài thước nữa, may thêm áo ấm cho Cần ca nhi và Đại Tráng.

Ngoài phố sương mù dày đặc, mọi người đều xỏ tay trong túi, rụt cổ đi lại, thở ra một làn hơi trắng mờ ảo.

Còn chưa đến tết, trong huyện vẫn chưa có không khí tết nhất, chưa thấy đèn kết hoa, càng thêm vắng vẻ lạnh lẽo.

Hai người ôm vải từ cửa hàng ra, thấy ven đường có người bán kẹo hồ lô, Đỗ Hành móc ra hai đồng tiền mua cho tiểu Thừa Ý một xiên.

“Đừng mua táo gai, mua lê ngọt đi.”

Tần Tiểu Mãn nhắc nhở, đứa nhỏ không thích ăn chua, chỉ thích ăn ngọt.

Đỗ Hành rất yêu thương đứa con duy nhất của mình, nên dù kẹo hiện giờ rất đắt, hắn cũng sẵn sàng chi tiền mua đồ ăn cho con.

Chỉ là đứa nhỏ đã mọc được kha khá răng sữa, răng của trẻ con lại yếu, Đỗ Hành sợ ăn nhiều đồ ngọt sẽ sâu răng, nên luôn hạn chế cho con ăn.

“Cho nó ăn kẹo hồ lô này rồi thì tối nay đừng cho con ăn đồ ngọt nữa nhé.”

Tần Tiểu Mãn bọc kẹo hồ lô lại rồi cất vào trong áo bông, trời này cũng không sợ bị tan chảy: “Tối nó đòi uống nước đường mới chịu ngủ, làm sao mà bỏ được.”

“Dỗ dành nó vài câu là được rồi, hôm qua ta chấm chút nước đường cho nó nếm thử là nó chịu ngủ ngay. Thằng bé dễ dỗ lắm.”

Lúc cai sữa cho con cũng vậy, để cai sữa thành công, mỗi khi đứa nhỏ quấy khóc thì cho nó ăn chút đồ ngọt, sau đó thì cai sữa được rồi, nhưng lại nghiện đồ ngọt.

“Biết rồi.”

Tần Tiểu Mãn đáp lại, hai người leo lên xe ngựa, đặt đồ đạc vào trong xe, ai cũng không nỡ để đối phương phải một mình đánh xe chịu gió lạnh, nên ngầm hiểu cùng nhau ngồi bên ngoài chịu lạnh, đúng là có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu.

“Giá…”

“Từ từ thôi.”

Tần Tiểu Mãn ghìm cương ngựa, phía trước có một chiếc xe bò chở đầy bao tải lớn, lắc lư suýt chút nữa đâm vào xe ngựa của hai người.

“Giờ này rồi mà xe bò trong huyện vẫn còn chở lương thực.”

Tần Tiểu Mãn đánh xe, nói: “Lương thực nhà mình năm nay cũng chưa bán, hôm nay ta nghe nói giá lương thực lại tăng rồi, chàng thấy có nên chở đến cửa hàng lương thực không?”

Sau khi thu hoạch mùa thu xong, người làm thuê đã vội vàng chuyển lương thực đến nhà, bây giờ nhà có người, nhà cửa đất đai cũng rộng rãi, chứa lương thực hoàn toàn không thành vấn đề.

Hơn nữa Đỗ Hành xem xét thời tiết và sản lượng năm nay, đoán rằng giá lương thực có thể sẽ tăng, nên bảo cứ chờ xem sao, đợi qua thời điểm cao điểm bán lương thực rồi xem xét lại giá.

Lương thực thu hoạch được cũng chưa vội vàng chở đến huyện.

Quả nhiên Đỗ Hành đoán đúng, năm nay sản lượng lương thực không bằng mọi năm, lúc mới thu hoạch giá cả cũng tương đương năm ngoái, nhưng thu hoạch không được bao nhiêu, gần như mỗi phiên chợ là một giá.

Bây giờ lại có chiến sự ở Tây Bắc, lương thực càng trở nên quý giá.

“Không vội, dù sao nhà mình cũng chưa cần dùng đến tiền gấp, vẫn còn khá dư dả, không cần phải bán lương thực bây giờ.”

Tần Tiểu Mãn nghiêng đầu, không nói gì thêm, đồng ý với Đỗ Hành.

Đánh xe về đến nhà, trời đã tối, Thừa Ý sợ lạnh, núp trong bếp với Thủy Cần, nghe thấy tiếng ngựa ngoài sân, liền chạy ra cửa: “Cha!”

Tần Tiểu Mãn nhảy xuống xe, bế đứa nhỏ đang sưởi ấm bên bếp lên, ôm chặt lấy: “Bảo bối của chúng ta hôm nay ấm áp thật đấy.”

Thừa Ý đưa đôi bàn tay ấm áp lên mặt Tần Tiểu Mãn: “Ý nhi hà hơi cho tiểu cha, tiểu cha sẽ không lạnh nữa.”

Tần Tiểu Mãn hôn chụt một cái lên khuôn mặt trắng trẻo bụ bẫm của con: “Ngoan lắm.”

“Biết bảo bối ngoan như vậy, hôm nay cha mua cho bảo bối kẹo hồ lô ngọt ngào nhé.”

Thừa Ý nhìn thấy tiểu cha như biến ảo lấy ra một xiên kẹo hồ lô đỏ tươi từ trong áo, vui mừng vỗ tay, lộ ra hàm răng sữa: “Cám ơn cha.”

Đỗ Hành đậu xe xong cũng xoa đầu đứa nhỏ.

“Đông gia.”

Đại Tráng vốn không muốn làm phiền gia đình thân thiết, nhưng chuyện quan trọng nên đành phải lên tiếng cắt ngang.

Nhìn thấy Đỗ Hành nhìn qua, Đại Tráng bưng một chiếc hộp gấm lên: “Hôm nay có người đến nhà, để lại hộp này rồi đi, nói là nhà họ Tiêu.”

Đỗ Hành nghe vậy nhíu mày, mở hộp ra, bên trong không phải vàng bạc châu báu, mà là một tờ giấy mỏng.

Tần Tiểu Mãn đặt tiểu Thừa Ý đang liếm kẹo hồ lô xuống, cầm lấy tờ giấy, đọc rõ ràng từng chữ một: “Phố An Cửu, ngõ Bình Vân, nhà hai gian.”

Đọc xong Tần Tiểu Mãn mở to mắt: “Đây… đây là ai vậy? Sao lại tặng thứ này cho nhà mình!”

Sau khi Đỗ Hành thi đậu tú tài, không ít người đến nịnh hót, nhà hắn chỉ nhận một ít gia cầm rau quả của người làm thuê, tuyệt đối không nhận đồ của người trong làng.

Thật ra cũng là để tính đường dài, nhỡ sau này kiếm được chức vụ tốt, những người trong làng từng tặng quà sẽ mang đồ đến nhà cầu xin, nói đến ơn nghĩa ngày xưa, lúc đó giúp hay không giúp?

Trong lòng Tần Tiểu Mãn cũng có tính toán, rất nhiều chuyện không thể chỉ nhìn cái lợi trước mắt, mà còn phải tính đường dài.

Tuy cậu đã quen với việc có người muốn nhét đồ cho nhà mình, nhưng đây là lần đầu tiên thấy món quà quý giá như vậy.

Tờ giấy mỏng manh này lại là một căn nhà hai gian ở khu vực đắc địa trong huyện, không dưới vài trăm lượng bạc.

Thứ này nóng bỏng tay quá, cậu sợ hãi vội vàng đặt lại vào hộp.

Đỗ Hành thấy vậy bèn kể lại chuyện tiệc cưới hôm đó cho Tần Tiểu Mãn nghe.

“Ta đã từ chối rồi, không ngờ vị viên ngoại đó vẫn chưa bỏ ý định, đúng là coi trọng ta đấy.”

Ủng hộ tú tài vẫn luôn là sở thích của nhà thương gia, tiền bỏ ra để đầu tư trước chắc chắn ít hơn nhiều so với việc lân la nịnh nọt khi người ta đã thành danh, người ta nói “tặng hoa cho người gấm trên người, không bằng tặng than lúc người ta gặp hoạn nạn”.

Không chỉ thương nhân, mà rất nhiều nhà giàu có học thức cũng cố ý bồi dưỡng và đề bạt tú tài.

“Vậy thứ này chúng ta không thể nhận!”

Tần Tiểu Mãn lập tức nói, cậu cũng muốn mua nhà trong huyện, nhưng đồ của người ta cứ thế đem đến tặng thì cậu không dám nhận.

Chẳng nói đến việc cậu từ trước đến nay vốn đàng hoàng, mua bán vật gì cũng dựa vào từng đồng từng hào tự mình tích cóp, cha cậu cũng là đồng sinh, đương nhiên hiểu rõ hơn người thường về sự thanh cao của người đọc sách.

Có những tú tài thi đậu cử nhân được miễn toàn bộ thuế má, có thương nhân muốn đem cả gia sản đến đầu quân, nhưng không ít cử nhân vẫn giữ danh tiếng thanh liêm, không chịu nhận.

Cậu thấy nhận đồ của người khác như thế này thật sự không yên lòng.

Đỗ Hành thấy Tần Tiểu Mãn như lâm đại sự, bèn cười nhẹ: “Giờ thì đệ hiểu tại sao ta không giao thiệp với ai trong huyện rồi chứ, trong huyện thiếu gì “đại ân nhân” muốn tặng quà cho tú tài, giờ còn mang đến tận nhà. Nhưng trên đời làm gì có bánh mì miễn phí, hôm nay nhận ơn huệ của người ta, ngày mai người ta muốn gì thì đệ phải trả.”

Hắn là người có kinh nghiệm, lúc trước cũng là vì ăn bánh của Tần Tiểu Mãn, ăn của người miệng phải mềm, sau đó chẳng phải bị cậu giữ lại à, muốn làm phu quân thì cũng phải làm phu quân thôi.

Tần Tiểu Mãn bật cười: “Nói thế cũng không đúng, ta đâu có ngăn chàng đi đâu.”

“Thôi được rồi, là ta cam tâm tình nguyện ở rể.”

Thừa Ý liếm kẹo hồ lô: “Ở  rể là gì vậy ạ?”

“Chính là người cha biết nấu cơm, biết may vá cho Ý nhi đây này.”

Thừa Ý chớp mắt, không thể tin nổi, ở rể lại giỏi giang đến thế: “Cha lợi hại quá!”

“Sau này Thừa Ý lớn lên cũng muốn ở rể.”

Đỗ Hành bật cười: “Con không thể ở rể được.”

Thừa Ý nghe thấy cha phủ nhận mình, bỗng nhiên thấy kẹo hồ lô trên tay cũng không còn ngọt nữa: “Tại sao vậy ạ?”

“Vì ngưỡng cửa ở rể rất cao, bảo bối nhỏ xíu của chúng ta làm sao bước qua được.”

Thừa Ý chớp chớp mắt, ngưỡng cửa nhà bọn họ rõ ràng không hề cao, Cần ca ca nắm tay nhóc bước qua được ngay.

Cậu nghĩ là cha đang dọa mình, bèn bĩu môi nhỏ giọng: “Con cứ muốn ở rể!”

Tần Tiểu Mãn hôn lên mặt con, ăn kẹo hồ lô xong mặt mũi đều ngọt lịm: “Được rồi, được rồi, muốn là muốn.”

Ngày hôm sau, Đỗ Hành tự mình đem trả lại nguyên vẹn món quà đó cho nhà họ Tiêu.

Trả lại quà đúng là hơi phật lòng, nhưng Đỗ Hành quyết tâm không mở cánh cửa này.

Không thân không thích mà lại tặng quà lớn như vậy, chuyện này mà truyền ra ngoài, sau này người khác sẽ biết hắn là người thế nào, không chỉ dễ bị nắm thóp, mà sau này cũng đừng hòng giữ được danh tiếng tú tài thanh liêm.

“Món quà lớn của Tiêu viên ngoại, tiểu sinh thật không dám nhận, hôm nay trả lại còn mặt dày xin chén trà.”

Tiêu Phú biết Đỗ Hành đến, đích thân ra tiếp đón, nhận lại món quà đã bị trả lại, sắc mặt hơi biến đổi.

Nhưng dù sao cũng là thương nhân lọc lõi, chỉ nói: “Là Tiêu mỗ đường đột rồi, hôm đó nói chuyện với Đỗ tú tài, thấy thương Đỗ tú tài học hành vất vả, nên mới hành động thiếu suy nghĩ, mong Đỗ tú tài đừng trách.”

“Trà đông năm nay mới đến, là loại “ngạo tuyết hàn mai”, Đỗ tú tài thử xem.”

“Tiêu viên ngoại hậu tình, tiểu sinh sao lại không biết, chỉ là món quà lớn như vậy thật khiến tiểu sinh bất an.” Đỗ Hành nhấp một ngụm trà, nói: “Biết Tiêu viên ngoại quan tâm tú tài, lần này đến đây còn có việc muốn nhờ Tiêu viên ngoại.”

“Sau khi gặp mặt ở nhà họ Tần, Tiêu mỗ càng thêm ngưỡng mộ Đỗ tú tài, Đỗ tú tài có việc gì cần Tiêu mỗ cứ việc nói.”

Tần Tiểu Mãn luôn tâm tâm niệm niệm chuyện mua nhà trong huyện, đây không phải là chuyện của riêng cậu, Đỗ Hành đương nhiên cũng phải nghĩ cách, muốn phát triển sự nghiệp kinh doanh của gia đình.

Gần đây, cửa hàng lương thực trong huyện rất ăn nên làm ra, giá lương thực cao, ai có điều kiện cũng muốn kiếm lời.

Đỗ Hành tính toán rồi, nhà bọn họ hiện tại có không ít lương thực dự trữ, lương thực những năm trước chưa ăn hết, năm nào cũng tích trữ được vài chục thạch, lương thực năm nay cũng chưa bán một hạt nào.

Trong tay không chỉ có lương thực, mà ruộng đất cũng không ít, sang năm ruộng nước năm mẫu nhà mình phân ra rồi, thu hoạch lương thực còn được thêm vài thạch nữa.

Không nói đến cửa hàng lương thực lớn, tự mở một cửa hàng nhỏ bán lương thực, dựa vào quan hệ trong làng, thu mua lương thực cũng không phải vấn đề lớn, việc này hoàn toàn có thể làm được.

Nhưng muốn kinh doanh thuận lợi, thì phải được các cửa hàng lương thực lớn “bật đèn xanh” mới dễ làm ăn.

Hôm nay đến trả quà, tiện thể nhờ vị đại gia cửa hàng lương thực trong huyện này nhường đường, không cho người của cửa hàng lớn chèn ép cửa hàng nhỏ của hắn, coi như là nợ một ân tình, sau này cũng có thể qua lại.

So với việc nhận căn nhà kia, ân tình này không khiến người ta bắt được thóp, sau này qua lại cũng dễ dàng tiến lui.

Đỗ Hành thật ra cũng không muốn đăc tội ai, tuy Tiêu Phú chỉ là thương nhân, địa vị kém xa hương thân sĩ tộc, nhưng dù sao “có tiền có quyền”, nếu chọc giận người ta mà bị gây khó dễ, với tiềm lực tài chính của nhà họ Tiêu thì cũng đủ khiến hắn khốn đốn rồi.

Hơn nữa, qua giao tiếp sơ lược thấy người này cũng khá dai dẳng, nếu trực tiếp từ chối, biết đâu còn dùng thủ đoạn khác.

Chi bằng cứ chiều theo ý muốn kết giao của ông ta.

Tiêu Phú mỉm cười, thấy Đỗ Hành không từ chối thẳng thừng, còn có ý định qua lại, tâm trạng cũng vui vẻ hơn không ít.

“Đỗ tú tài đã mở lời rồi, tất cả đều dễ nói. Sau này còn phải thường xuyên qua lại mới được.”

“Tiêu viên ngoại nhân từ, đương nhiên là phải qua lại.”

Đỗ Hành uống hai chén trà rồi mới ra về, vừa về đến cửa hàng nhà mình, Tần Tri Nhan lại tìm đến hắn.

Tri phủ đại nhân đang đi tuần ở huyện Thu Dương, nhân tiện ghé qua huyện Lạc Hà.

Hóa ra là vậy, bảo sao Tần Tiểu Mãn nói gần đây tuần đinh tuần tra trên đường phố trong huyện nhiều hơn hẳn, quản lý trật tự đường phố trong huyện, đường xá thông thoáng hơn nhiều.

Lại còn thấy nha sai của nha môn, điển sử đang cho người tu sửa lại những chỗ tường bong tróc ở trường thi.

Yêu cầu các cửa hàng trong huyện dọn dẹp sạch sẽ trước cửa, treo đèn lồng đỏ đón tết sớm.

Tuy là “nước đến chân mới nhảy”, nhưng tri huyện cũng rất tận tâm, thúc giục người dưới làm việc chu đáo, cả huyện nhanh chóng đổi khác.

Tri huyện lại triệu tập các hương thân, người lớn tuổi và thanh niên tuấn tú trong huyện chuẩn bị nghênh đón tri phủ đại nhân tuần tra và hỏi han.

Đỗ Hành là người đỗ đầu trong kỳ thi viện lần này, lại có dung mạo xuất chúng, được coi là thanh niên tuấn tú tiêu biểu của huyện, lần này nghênh đón tri phủ đại nhân tất nhiên không thể thiếu hắn.

Đây là vinh dự khó cầu, tú tài trong huyện đều muốn lộ diện trước mặt tri phủ đại nhân, biết đâu sau này lại gặp được cơ hội tốt.

Đỗ Hành không định nói gì để gây chú ý trong ngày nghênh đón tri phủ, chỉ chuẩn bị một bộ trang phục chỉnh tề một chút, không đến nỗi trông quá bủn xỉn, làm mất mặt huyện, sau đó cũng không để ý chuyện này nữa, chỉ chờ tri phủ đến huyện.

Trong thời gian chờ đợi, hắn và Tần Tiểu Mãn chuẩn bị chuyện thuê cửa hàng để mở tiệm lương thực.

Có kinh nghiệm lần trước, lại buôn bán trong huyện được một thời gian, so với lúc mới bắt đầu buôn bán, đương nhiên cũng đã quen việc hơn.

Có công danh tú tài, thuê cửa hàng cũng dễ dàng hơn, người ta cũng nể mặt người có công danh.

Mọi việc diễn ra thuận lợi, nhanh chóng thuê được cửa hàng, những việc tiếp theo tự có Tần Tiểu Mãn dẫn Đại Tráng làm.

Hôm nay Đỗ Hành không được nghỉ, cũng không đi học, vì vị tri phủ đại nhân mà mọi người nhắc đến bấy lâu nay cuối cùng cũng đã đến huyện Lạc Hà.

Sau bữa trưa, Đỗ Hành và Tần Chi Phong cùng nhau đến nha môn, tri huyện đã chọn người xong, các hương thân, người lớn tuổi có chút danh tiếng trong huyện đều có mặt, những tú tài trẻ tuổi có chút tiếng tăm cũng tham dự, chỉ là điều kiện hơi khắt khe, phải là tú tài trở lên mới có cơ hội đích thân nghênh đón tri phủ.

Rất nhiều con cái nhà quan nhỏ muốn đến cũng không có cơ hội.

Mọi người đứng đợi ở cổng thành, nơi hứng chịu gió rét tháng chạp nhiều nhất, để nghênh đón tri phủ đại nhân Tề Khai Thắng. Mọi người vì giữ thể diện, không thể ăn mặc quá sang trọng, cũng không thể quấn áo dày cộm như gấu làm mất đi khí cốt của người đọc sách, run cầm cập mà vẫn không dám thất lễ.

Thanh niên trai tráng như Đỗ Hành thì còn chịu được, chỉ khổ cho mấy vị hương thân lớn tuổi liên tục lấy khăn tay trong tay áo ra lau nước mũi.

Đứng đợi im lặng khoảng một canh giờ, mới nghe thấy tiếng vó ngựa dồn dập, tri phủ đại nhân rốt cuộc cũng đã đến.

Một hàng lính mang đao đi trước mở đường, ở giữa là một chiếc xe ngựa mui trần, phía sau là hai hàng binh lính.

Lần này tri phủ xuống huyện, phô trương thanh thế không nhỏ, dù sao cũng là đến kiểm tra thuế má và trưng thu lương thực quân đội, tự nhiên phải ra oai.

Xe ngựa dừng lại ở cổng thành, một người đàn ông trung niên đội mũ ô sa, mặc quan phục màu lam thêu rồng bước xuống.

Đỗ Hành chưa kịp nhìn rõ dung mạo của vị quan tứ phẩm này, tri huyện đã vội vàng ra nghênh đón: “Tề đại nhân đường xa vất vả, cuối cùng cũng đã bình an đến huyện. Hạ quan cùng các tú tài trong huyện đã đợi đại nhân từ lâu.”

Tề Khai Thắng liếc nhìn những người đang đứng trong gió rét, nói: “Làm khó các vị phải chờ đợi, nơi này gió to trời lạnh, mau vào thành thôi.”

Mọi người theo chân tri phủ đi bộ vào thành về nha môn.

Lính mang đao đi trước mở đường, tiếp theo là tri phủ đi đầu, bên cạnh là tri huyện, phía sau là các quan nhỏ, rồi đến hương thân và cử nhân, trừ binh lính đi cuối cùng, những thanh niên như Đỗ Hành đã ở cuối đoàn người.

Tri phủ đi từ huyện Thu Dương đến, ngồi xe ngựa suốt dọc đường, chân tay tê mỏi, đi bộ một chút cũng thoải mái; còn những người đứng đợi đã bị đông cứng từ lâu, đi bộ một chút cũng giúp cơ thể ấm lên, đúng là vừa lòng mọi người.

Tri huyện vừa đi vừa cẩn thận giới thiệu trật tự đường phố, mùa màng thu hoạch canh tác của huyện cho tri phủ nghe.

Tề Khai Thắng tuy chắp tay sau lưng không nói gì, nhưng cũng quan sát dọc đường đi.

Thấy trong thành đèn kết hoa rực rỡ, người dân mua bán tấp nập, sắc mặt không có gì thay đổi so với lúc xuống xe ngựa, không biết là hài lòng hay không hài lòng. Điều này càng khiến mọi người thấp thỏm, khó xử nhất là tri huyện, càng thêm run sợ.

“Đây là trường thi phải không? Đã đi ngang qua đây rồi thì tiện thể vào xem sao.”

Tri phủ chỉ vào trường thi, tri huyện đã cho người tu sửa trường thi cũ nát từ sớm, bây giờ tri phủ muốn vào xem, ông ta cũng yên tâm.

Dẫn người vào trong trường thi: “Tri phủ đại nhân luôn quan tâm đến việc học hành của học trò, bồi dưỡng nhân tài cho triều đình, hạ quan cũng lo lắng như đại nhân, luôn chú trọng tu sửa trường học và trường thi.”

Tri phủ gật đầu, trường thi thật ra cũng chỉ là nơi thi cử, cũng không có gì đặc biệt, nhưng trường thi có xuống cấp hay không cũng phản ánh được địa phương có coi trọng việc tuyển chọn nhân tài, hưởng ứng việc trọng dụng khoa cử của triều đình hay không.

Tề Khai Thắng đi dọc theo trường thi vào trong, tuy không thể nói là tu sửa tốt lắm, nhưng cũng tạm được.

Đi một vòng rồi quay lại cổng, Tề Khai Thắng nói: “Năm nay có thi viện đúng không?”

Vừa dứt lời, ông ta đã dừng lại bên bảng thông báo của trường thi, đã vài tháng trôi qua, dưới nắng gió, bảng đỏ đã phai màu, nhưng vẫn có thể nhìn thấy rõ danh sách những người trúng tuyển, cùng với bài văn của người đỗ đầu ở bên cạnh, đương nhiên, bài viết này chỉ là bản sao để trưng bày cho mọi người xem, chứ không phải bài thi gốc.

Thấy Tề Khai Thắng xem chăm chú, tri huyện không dám nói gì.

Đợi ông ta dời mắt, tri huyện mới nói: “Năm nay thí sinh thi viện nhiều hơn gần một trăm người so với lần trước.”

Tề Khai Thắng gật đầu, nói: “Ba người đứng đầu kỳ thi viện có ở đây không?”

“Dạ có, dạ có.”

“Nghiêm Dụ, Trương Hoài Nhân, Đỗ Hành. Còn không mau ra mắt tri phủ đại nhân.”

Ba tú tài nghe thấy liền cung kính bước ra, cùng nhau hành lễ chào hỏi.

Tề Khai Thắng nhìn ba người bước lên, cao thấp béo gầy đủ cả, hai người lớn tuổi, còn một người trẻ, dung mạo của người trẻ tuổi này lại vô cùng tuấn tú, dưới sự tương phản của hai khuôn mặt lớn tuổi, càng thêm nổi bật.

“Ngươi tên là Đỗ Hành?”

“Dạ bẩm đại nhân, chính là học trò.”

“Vừa rồi ta có liếc qua bài văn của ngươi, bài viết cô đọng, xứng đáng với hai chữ “tinh hoa”, có vài lập luận khá sắc bén.”

Đỗ Hành vội vàng nói: “Học trò tài hèn sức mỏi, đa tạ đại nhân khen ngợi.”

Tề Khai Thắng không khỏi nhìn Đỗ Hành thêm vài lần.

Tri huyện sáng mắt, khi đoàn người tiếp tục đi về nha môn, ông ta nháy mắt với Đỗ Hành, bảo hắn đi lên phía trước một chút.

Tuy dọc đường về nha môn không nói được câu nào với tri phủ, nhưng Đỗ Hành nhờ đi phía trước mà nhìn rõ được dung mạo của Tề Khai Thắng.

Tề Khai Thắng mặt nhỏ môi mỏng, không biểu lộ cảm xúc ra mặt, là một vị quan lớn giỏi giang và quyết đoán.

Vị quan tứ phẩm này là vị quan lớn nhất mà hắn từng gặp.

Gần đến nha môn, Tề Khai Thắng mới nói vài câu với các hương thân và cử nhân đi cùng, coi như không uổng công mọi người tháp tùng, sau đó vào nha môn liền cho mọi người lui ra.

Đỗ Hành thở phào nhẹ nhõm, nghĩ hôm nay đến đây là xong rồi, ai ngờ chưa kịp quay người thì lại có tiếng nói: “Đỗ Hành, ngươi ở lại.”

Nghe thấy bị gọi tên, Đỗ Hành ngơ ngác, nhưng cũng chỉ biết làm theo.

Ngoài hắn ra còn có vài tú tài trẻ tuổi khác được giữ lại, Đỗ Hành nhìn qua, đại khái hắn không quen biết ai, nhưng đều là những người có dung mạo đoan chính, không có hương thân lớn tuổi nào được giữ lại.

Đỗ Hành không hiểu tại sao, đi theo tri phủ dạo quanh nha môn, trời cũng đã muộn, nha môn đã chuẩn bị sẵn tiệc chiêu đãi, mấy người bọn họ lại được giữ lại dùng bữa với tri phủ.

Trong bữa tiệc, mấy tú tài được giữ lại đều muốn thể hiện mình, nâng chén kính tri phủ, Tề Khai Thắng cũng uống rượu, tú tài mừng thầm trong lòng, định ca ngợi tán dương vài câu, nhưng lại bị tri phủ cau mày ngắt lời.

Mấy tú tài không dám nói gì nữa, ngồi im như thóc cho đến khi tan tiệc.

Cuối cùng, sau ba tuần rượu, tri phủ hỏi: “Đỗ Hành, ngươi đã lập gia đình chưa?”

Đỗ Hành vội vàng đứng dậy, thành thật trả lời.

Tri phủ im lặng một lát, đáp lại một tiếng, rồi nói: “Phải nỗ lực học hành, không được lơ là.”

“Học trò xin ghi nhớ lời dạy của đại nhân.”

Một bữa tiệc ăn mà chẳng hiểu gì, ra khỏi nha môn, trời đã tối đen.

Tú tài lúc này mới dám nói: “Cứ tưởng được giữ lại sẽ có cơ hội thân cận với tri phủ đại nhân, không cầu được ưu ái, ít ra cũng (gây ấn tượng chút. Ai ngờ chẳng nói được câu nào.”

“Suýt chút nữa còn bị mắng, quả nhiên đại nhân hỉ nộ vô sắc, chúng ta còn kém xa lắm.”

Mấy tú tài thở dài lắc đầu.

“Đỗ tú tài đúng là được đại nhân ưu ái, quả nhiên là người đỗ đầu kỳ thi viện.”

Đỗ Hành im lặng nãy giờ lên tiếng: “Các vị quá lời rồi, tiểu sinh cũng không nói được với đại nhân câu nào.”

Mọi người cùng thở dài, đi ngược chiều gió đến ngã tư đường của nha môn, chắp tay cáo từ, sau đó tản ra khác nhau.

Đỗ Hành nhìn trời, mây đen giăng kín, không thấy một chút ánh trăng hay sao nào, tuy trên đường phố có thắp đèn lồng đỏ đón tết, nhưng trời đất lạnh giá, người đi lại thưa thớt, ánh đèn càng khiến đường phố thêm vắng lặng.

Hắn hít một hơi lạnh, xoa tay đi dưới mái hiên, gió như dao cứa vào mặt, lúc này dù có mặc dày đến mấy cũng lạnh đến cứng cả xương.

Cũng khó trách mấy vị tú tài kia oán than, ngồi dự tiệc một hồi, không khí ngột ngạt lại chẳng ăn được bao nhiêu, chẳng được lợi lộc gì, còn phải về nhà giữa đêm hôm khuya khoắt.

Đỗ Hành đi được vài bước, nghe thấy tiếng lộp độp, lúc đầu hắn còn tưởng là tiếng gió, ngẩng đầu lên mới phát hiện ra tuyết rơi, những bông tuyết nhỏ li ti bị gió cuốn theo rơi xuống mái nhà, rơi xuống đất.

Hắn đi đến trước cửa hàng nhà mình, con phố này đặc biệt yên tĩnh, các cửa hàng dọc phố đều đã đóng cửa, không một bóng người.

Tri phủ giữ hắn lại ăn cơm ngoài dự kiến, giờ này rồi, chắc ở nhà cũng nghĩ hắn không về nữa, Tần Tiểu Mãn đóng cửa tiệm về nhà sớm cũng là chuyện thường.

Đỗ Hành cứ bước đi trong gió tuyết, biết rõ giờ này không thể tìm thấy xe bò xe ngựa ở cổng thành, nhưng vẫn cứ bước về phía cổng thành.

“Nhanh lên, chậm một chút nữa là cổng thành đóng cửa mất rồi.”

Mơ màng, Đỗ Hành thấy một chiếc xe ngựa nhỏ quen thuộc dừng lại ở cổng thành, bên cạnh xe có một người quấn khăn kín mít chỉ lộ ra đôi mắt vẫy tay với hắn.

Đỗ Hành hơi sững người, bỗng mỉm cười, chạy nhanh về phía trước.