Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 28: 28: Đi Chơi





Đến phòng anh liền thả cô xuống, thấy bản thân được anh thả ra cô nhanh chân chạy vào phòng tắm để tắm rửa lại một lần nữa.

Còn anh nhìn bóng lưng chạy của cô không ngừng chế giễu bản thân mình từ khi nào lại dễ dàng mất khống chế như vậy.

Khi hôn cô ở bồn tắm, anh cảm nhận được thứ mềm mại đàn hồi của cô cứ ma xát vào lòng ngực anh, làm cho anh rất khó chịu, nếu anh không kiềm chế được e rằng bản thân đã ăn sạch cô ở đó rồi.

Còn cô ở trong cầu tắm không ngừng vỗ mặt bản thân, phải làm cho bản thân tỉnh táo mới được, khi nhớ lại nụ hôn mãnh liệt đó mặt cô không ngừng đỏ lên.

Cô không biết phải đối mặt với anh thế nào nữa, lấy hết can đảm thì cô mới bước ra khỏi phòng tắm, vừa bước ra đã thấy anh ăn mặc chỉnh chu rồi, mặt cô vẫn còn đỏ, cô xấu hổ nhanh chân bước lên giường nhắm mắt ngủ.

Anh thấy biểu hiện của cô liền không nhịn được mà mỉm cười, anh làm việc một chút liền leo lên giường ôm cô ngủ.

Anh nghĩ cô đã ngủ rồi nhưng khi vừa ôm cô lại, thì cơ thể cô lại run nhẹ.

" Còn thức?"
Cô giả vờ không nghe thấy mà tiếp tục nhắm mắt lại, anh thấy mí mắt cô run run, mỉm cười một cái rồi thì thầm vào tai cô.

" Không trả lời tôi liền hôn em cho đến khi em không thở được thì thôi"

" A.

.

anh không được hôn" * lấy tay bịt miệng lại theo phản ứng*
"Trêu em thôi mau ngủ đi mai tôi đưa em đi tham quan!"
" V.

.

vậy anh thả tôi ra được không?"
" Không được!"
" Tôi không quen cho lắm!"
" Từ từ sẽ quen với lại đây đâu phải lần đầu tiên tôi ôm em ngủ đâu!"
" Nhưng mà tôi.

.

"
" Còn nói nữa thì tôi hôn em đấy!"
Vừa dứt lời anh thấy cô đã nhắm mắt ngủ ngay ngắn ở trong lòng anh, anh mỉm cười rồi cúi xuống hôn lên trán cô một cái rồi chìm vào giấc ngủ.

Cô ở trong lòng cảm nhận được hơi thở đều đặn của anh đoán chắc anh đã ngủ rồi, cô cũng mở mắt nhìn ngắm anh một lúc, với khoảng cách gần như vậy, trái tim cô cứ đập liên hồi, nói không rung động là nói dối.

Được lúc thì cô cũng từ từ chìm vào giấc mộng.

___________
Từ ngày thực hiện chiến lược theo đuổi Tiểu Ninh, Dương Quân ngày nào cũng canh lúc Tiểu Ninh đi làm và tan làm để có thể đưa cô ấy về nhà.

Tiểu Ninh lúc đầu còn từ chối nhưng mấy lần sau liền ngoan ngoãn ngồi lên xe của cậu ta, thậm chí Dương Quân còn mặt dày lên nhà cô ấy để dùng bữa.

Cuối tuần thì đưa Tiểu Ninh đi chơi và đi ăn.


Tiểu Ninh không biết mình có cảm giác với Dương Quân nữa, chỉ biết là khi bên cậu ta tâm trạng cô ấy rất vui và dần dần quên đi người đàn ông kia.

Nhiều lần Tiểu Ninh rất tò mò là mình có thật sự yêu Tử Dạ không hay đó chỉ là tình cảm nhất thời thôi, vì bản thân cô ấy cũng không hiểu về mấy vấn đề tình cảm đó cho lắm.

_________________
Sáng hôm sau, Tử Dạ thức dậy trước để tập thể dục buổi sáng, khi trở lại phòng vẫn thấy cô ngủ ngon, anh lắc đầu mỉm cười rồi vào phòng tắm.

Nghe tiếng động Mộc Uyển liền mở mắt, không thấy ai cả, nhìn phòng tắm đóng cửa đoán là anh đang ở trong đó, cô ngồi dậy gấp chăn gối lại cho gọn gàng rồi chuẩn bị quần áo để vệ sinh cá nhân.

*Cạch*
" Dậy rồi sao?"
" Ừm"
" Lát nữa chúng ta ra ngoài ăn sáng"
"Vậy cũng được"
Cô thấy anh có vẻ như không còn để ý đến chuyện hôm qua nữa nên tinh thần cũng thoải mái hơn, nhưng trong lòng có cam giác hụt hẫng.

Khách sạn đã chuẩn bị xe cho hai người, vì muốn có không gian riêng với cô, anh đích thân lái xe chở cô đi mà không cần tài xế riêng.

Tử Dạ chở cô đến một quán ăn bình dân để ăn sáng sau đó chở cô đến những địa điểm du lịch ở hòn đảo này.

Anh vừa chạy xe vừa quan sát sắc mặt của cô, thấy cô hớn hở như vậy trong lòng vui lây.


Chiếc xe chạy dọc theo con đường bờ biển, phong cảnh ở đây làm cho cô không thể rời mắt được, tay liền lôi di động trong túi ra để quay rồi chụp hình đủ kiểu.

" Có muốn lên cáp treo không?"
" Muốn a" *Vẻ mặt vui mừng*
" Được " * Trẻ con+ mỉm cười*
Đến nơi cô ngồi chờ anh đi mua vé, sau đó hai người mua thêm đồ ăn vặt ở đây để đem lên, cáp treo này sẽ đi một vòng chắc có lẽ sẽ tới chiều mới về đến nên hai người dự phòng thức ăn trước.

Lúc lên cô ngồi đối diện với anh nhưng vừa khi cáp treo di chuyển anh lại ngồi gần cô, cô đang mãi ngắm cảnh biển không để ý bên cạnh có người ngồi.

Khi cảm nhận được nặng nề trên vai cô mới để ý anh đã ngủ ngục trên vai rồi, cô không nở đánh thức anh nên chỉ ngồi im lặng nhìn phong cảnh ngoài kia không quấy rầy giấc ngủ của anh.

Ngủ được một lát anh mới giật mình tỉnh dậy, anh không ngờ bản thân lại có thể ngủ quên như vậy.

" Anh dậy rồi sao?"
" Ừm"
" Chúng ta ăn bánh đi!"* chia bánh cho anh*
"Cảm ơn "