Phu Nhân Em Chạy Không Thoát Đâu

Chương 48: 48: Gặp Lại Mộc Uyển





Anh đã đến thành phố này khi trời gần sáng, trợ lý khuyên anh nên nghỉ ngơi việc đến công ty con thì hoảng lại, nhưng anh lại không muốn, anh muốn khảo sát cho nhanh để bay về thành phố nữa, công việc anh rất nhiều.

Bởi vì vậy nên sáng sớm cô đã thức sớm đưa Giang Giang đi học liền lái nhanh đến công ty, chỉ còn hai phút nữa là cô tiêu đời rồi.

" Mọi người mau tập chung ra ngoài! nhanh lên"
" Uyển Uyển em đoán xem ông chủ mới của chúng ta có đẹp trai không?"
" Em không biết"
" Bạn trai em còn ở đây nè Thanh Thanh"
" Hihi em chỉ tò mò thôi! trong lòng em anh là nhất"
Thật hết nói nổi cặp đôi này, lúc nào đi chung với họ cô cũng thành một cây bóng đèn hết, Thanh Thanh dỗ dành bạn trai xong liền quay sang nói chuyện với cô.

Mọi người đều nhanh chóng đến sãnh công ty, cô được mọi người xếp đứng trước, cô có chút lút túng nhẹ, nhân viên được xếp hai hàng dài, cô nghĩ *có cần khoa trương đến thế không?*
Từ bên ngoài thấy chiếc xe dừng lại, ai cũng hồi họp chào đón ông chủ mới, Tử Dạ cùng trợ lý vừa bước vào mọi người liền cúi xuống cung kín chào đón.

Mọi người đồng thời ngước mặt lên thì làm cho vài người bất ngờ, kể cả anh cũng vậy, anh dường như bị bất động tại chỗ cứ nhìn về phía cô.


Trợ lý Giảng cũng vậy, không ngờ suốt mấy năm tìm kím không có tung tích nhưng bây giờ lại đột ngột gặp lại nhau.

Lúc thấy gương mặt quen thuộc của anh làm cho cô suýt nữa không đứng vững rồi.

* Sao lại như vậy được chứ*
Mọi người thấy anh bất động như vậy, trợ lý Giảng nhanh chóng tiến đến chỗ anh.

" Chủ tịch"
Anh không để ý mấy lời đó nữa vô thức đi lại gần cô, thấy bước chân của anh sắp lại gần mình cô liền giả vờ nói với Chị Thanh bản thân bị đau bụng, nhờ có sự trợ giúp cô liền chạy nhanh vào trong toilet.

Anh thấy cô bỏ chạy tính chạy theo nhưng bị trợ lý Giảng cản lại, mọi người thấy cảnh này liền hiếu kì anh có quan hệ gì với Mộc Uyển.

"Bạch Tổng mời anh đi sang bên này ạ"
" Được"
Sau khi anh lên phòng, mọi người lại bắt đầu bàn tán xôn xao, rồi quay trở lại làm việc của mình.

Được một lúc cô mới đi ra, chị Thanh muốn hỏi chuyện gì đó nhưng thấy có vẻ như cô không muốn nhắc đến nên lại thôi.

Tuy mọi người đều không nói gì trước mặt cô nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt kì lại mọi người chỉa vào mình.

Đang làm việc thì Trợ lý Giảng đi vào cô biết thế nào cô cũng không thoát được nếu anh tìm cô thì cô nhất định sẽ nói rõ với anh nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.

Mọi người trong phòng thấy cô đi chung với trợ lý Giảng liền nhanh tay bàn luận trên nhóm chát, Thanh Thanh cũng muốn biết quan hệ của bọn họ là gì.

Đứng ở ngoài một lúc cô vẫn không dám gõ cửa nên trợ lý Giảng nhanh tay gõ dùm cô rồi chuồn nhanh ra chỗ khác.

Vừa tính gõ thêm lần nữa thì cánh cửa mở, cô chưa kịp hiểu chuyện gì liền bị một bàn tay kéo vào trong ép cô vào tường.

Nhìn gương mặt quen thuộc kia, cảm giác rung động lại một lần nữa xuất hiện, cô mở miếng muốn nói nhưng lại bị anh ngăn lại bằng một nụ hôn nhẹ.


" Ưm"
Anh vẫn chưa tin được rằng mình đã tìm thấy cô rồi, nên mất bình tĩnh một chút.

" Em trốn giỏi lắm"
" Anh buông tôi ra trước đi! chúng ta nói chuyện"
" Không"
Anh vùi đầu vào vai cô, tay thì ôm chặt cô như sợ rằng chỉ cần lỏng đi một chút thì cô sẽ chạy mất.

" Nè! Bạch Tử Dạ"
" Em cho tôi ôm một lát thôi! em có biết tôi đã nhớ em lắm không! nhớ đến phát điên"
* Anh ta nói anh nhớ mình sao! không thể nào!*
" Tại sao lại bỏ tôi đi chứ! từ sau đêm đó tôi đã nghĩ đến tương lai của chúng ta sau này sẽ hạnh phúc biết bao nhưng không ngờ em lại bỏ đi! từ lúc em bỏ đi tôi rất đau khổ! tim tôi như muốn xé nát từng trăm mảnh vậy!"
* Anh ta sao lại như vậy chứ*
" Em không cần nói gì hết! tôi muốn ôm em thế này, tôi đã lâu không được ôm em rồi! bây giờ cảm giác thật tuyệt! thật hạnh phúc "
" Chẳng phải anh! ưm"
Anh lại một lần nữa chặn lời nói của cô, anh dường như chìm đắm vào nụ hôn ngọt của cô nên dần dần nụ hôn càng điên cuồng hơn, cô không thể cử động được vì anh ôm cô rất chặt nên không thể chống cự lại anh.

Đã bao lâu rồi anh mới thưởng thức lại đôi môi ngọt ngào này, anh rời môi cô một lúc thì lại một lần nữa hôn lên môi cô tiếp tục.

" Ư.


.

a.

.

buông"
Cứ vài lần lặp lại đến khi anh thấy thoả mãn mới dừng lại, lúc này cô đã không còn sức gì nữa rồi liền gục xuống lòng ngực của anh mà thở.

Anh nhẹ nhàng bế cô lên đi đến sofa, anh đặt cô ngồi lên đùi của mình, đầu anh dụi vào hõm cổ để ngửi mùi thơm quen thuộc.

Sau khi lấy lại được sức lực cô liền chống cự muốn xuống, anh lại không nỡ cô tức giận liền để cô ngồi xuống sofa nhưng khoảng cách cũng như không.

" Chỉ có thể như vậy thôi nếu em còn đòi hỏi thì ngồi lên đùi tôi"
" Anh! "