Hôn lễ được Tử Dạ chuẩn bị rất chu đáo, đám cưới lần này còn lớn hơn lần trước, anh muốn cho cô cảm nhận được rằng cô chính là cô dâu hạnh phúc nhất.
Hôn lễ diễn ra tại bờ biển, hai bên đường đều rãi khắp hoa hồng, lúc đầu anh nghĩ cô sẽ không thích phong cách này nhưng không ngờ cô lại cực kì ưng í.
Được vợ chấp nhận anh liền kêu người chuẩn bị ngay, ở trong phòng cô đang chuẩn bị trang điểm lại thì anh lại bước vào.
" Papa không được vào xem mặt cô dâu trước đâu!"
" Phải đấy! xa có một chút thôi lại chịu không nổi rồi"
Ở trong phòng không chỉ có mình cô còn có cả Hiên Hiên và Dạ Chi và mẹ cô nữa, anh nghe con trai tố và mẹ cáo liền có chút chột dạ, liền quay sang bế Hiên Hiên lên đánh trống lãng.
" Hôm nay thấy Papa thế nào hả?"
" Rất đẹp trai ạ! mẹ cũng rất đẹp!"
" Phải mẹ con là người phụ nữ xinh đẹp nhất!"
"Anh chỉ toàn nói đúng"
Hai người mẹ thấy bản thân sắp thành bóng đèn liền nhanh chóng chuồn ra ngoài, dù sao thời gian còn sớm, nên không muốn phá hoại không gian gia đình nhỏ kia.
" Hôm nay em rất đẹp" *hôn lên trán cô*
" E hèm! con còn ở đây đấy"
" Hôm nay con có vai trò quan trọng đấy đã nhớ chưa?"
" Dạ rồi ạ! con luôn cất ở bên mình nè!"
" Giỏi lắm"
" Hôm nay nhìn hai người giống như trong truyện cổ tích ạ! Papa là hoàng tử còn mẹ là công chúa, còn con là tiểu hoàng tử! haha "
" Phải phải "
Cả ba cùng trò chuyện một lúc, trong không gian ấm áp ấy làm cho anh thật hạnh phúc, anh đã rất may mắn khi đã gặp được Mộc Uyển.
Hôm nay cô diện trên mình một chiếc váy cưới cúp ngực phần dưới thì xoè ra, nhìn từ xa đã làm cho anh điêu đứng rồi, vợ anh rất xinh đẹp, nhìn vẻ đẹp này chỉ muốn cất giấu đi để không cho ai thấy được vẻ đẹp đấy, nói anh ích kỉ cũng không sai.
Đến giờ làm lễ, tiếng nhạc vang lên Mộc Uyển được ba mình cầm tay từ từ bước lại gần anh, mặc dù kết hôn lại nhưng anh vẫn thấy bản thân rất hồi hộp hơn làn trước rất nhiều.
" Nhớ chăm sóc tốt cho con gái ta đấy! nếu không ta mang con bé đi trốn đấy!"
* mỉm cười*" Vâng ba yên tâm! lần này con không buông tay cô ấy một lần nào nữa đâu!"
" Được! chúc hai đứa hạnh phúc"
" Cảm ơn ba"
Sau khi lời tuyên thề kết thúc thì cũng đến lúc trao nhẫn, một cậu bé có khuôn mặt điển trai từ từ đi lại chỗ hai người đưa nhẫn cho anh.
" Papa dám ức hiếp mẹ con sẽ mách ông bà nội với ông bà ngoại"
" Được ta hứa"
Cả khách mời nghe được lời hù doạ đáng yêu của Hiên Hiên liền cười phá lên.
Trao nhẫn xong anh liền bế Hiên Hiên lên sau đoa hai cùng hôn vào má của cậu bé với sự vỗ tay chúc mừng của mọi người.
Hôn lễ kết thúc thì cuộc sống của gia đình nhỏ cũng trở lại quỹ đạo cũ và tính tình của anh càng thay đổi hơn, trừ việc đi làm thì lúc nào cũng bám theo cô mọi lúc, có lần còn giành thời gian với Hiên Hiên để được ở gần cô, cô cảm thấy bản thân đang nuôi hai đứa con lận.
Năm nay Hiên Hiên cũng đã vào lớp 1 rồi, lúc đầu cậu bé nằng nặc không đi nhưng dưới sự khuyên nhủ và hứa hẹn của Tử Dạ cuối cùng cũng chấp nhận đi học.
Trong một tuần lễ thì hai ngày cuối tuần anh lại gửi Hiên Hiên đến ông bà nội chăm sóc, ở đó còn có ông cố Bạch Tử Dương luôn yêu thương mong mỏi thằng bé đến chơi.
Như vậy thì anh sẽ có không gian riêng tư với Mộc Uyển rồi, tuần này cũng vậy, cô cũng đang diện cớ để chuồn đi theo Hiên Hiên, cô không muốn ở riêng với anh chút nào cả.
Cuối tuần anh đều hành cô đến nỗi cô không đi lại được, nên lần này cô muốn đi theo Hiên Hiên sang nhà ông bà nội.
Tưởng chừng kế hoạch đã thành công nhưng không ngờ lại bị anh bắt tại trận và kết quả cũng giống như mấy lần trước.
" Anh không được xé áo của em nữa"
" Anh sẽ mua cho em cái mới"
"Khoan đã giờ đang là buổi sáng đấy!"
" Không quan trọng"
" Aaa, cái tên bi3n thái này thả em ra"
"Ngoan anh sẽ nhẹ nhàng"
" Lúc nào anh cũng nói vậy hết nhưng anh có làm được đâu! đừng cắn mà!"
" Bởi vì vợ anh rất xinh đẹp! anh không cưỡng lại được"
"Ư! ưm"
Mỗi lần trước khi hành sự anh đều dụ dỗ cô bằng lời nói ngon ngọt này, lần đầu thì cô còn tin tưởng nhưng khi hành sự xong cô lại mất hết niềm tin hẳng.
Quả thật miệng lưỡi đàn ông trên giường không thể tin tưởng được, anh hành cô từ sáng cho đến trưa, trước khi rời giường anh hôn nhẹ lên trán cô.
Đến tối thì hai người mới bắt đầu đi hẹn hò, anh đưa cô đến rạp chiếu phim xem còn cùng cô đến những nơi cô thích.
Thời gian trôi qua thật nhanh, cô đã trúng thưởng và mang trong mình một sinh linh nữa, lần này là một bé gái, cô bé y hệt phiên bản sao của cô và còn rất hay bám người.
Cô cảm thấy bản thân thạt sự rất may mắn khi xuyên đến cuốn tiểu thuyết này và được gặp tình yêu đích thực của mình.
Có lẽ cô chẳng bao giờ quay lại về thế giới kia nữa nên cô sẽ cố gắng nắm trọn hạnh phúc với người đàn ông của cô chọn.
END.