Lữ Hiện không có khả năng ở thời điểm này bại lộ hành tung, chỉ có sắc mặt âm trầm bị bóng đêm bao phủ không thể nhìn ra. Lúc đôi mắt thâm độc kia nhìn vào thân ảnh của Thái Thần đang du đãng không mục đích cách đó không xa, bên trong lại lóe lên một tia âm u như xà độc đang khóa chặt con mồi.
Hắn không tiếng động đưa tay lên ra dấu cho người của mình, sau đó tiếp tục im lặng theo dõi kỳ biến.
Tiết Mạch Nhi nhìn thấy vậy thì nghĩ rằng hắn sẽ không vì thế bỏ qua cho Lữ Đông Miên mà vô tình cảm thấy an lòng.
Thời điểm đó Thái Thần chậm chạp dạo bước gần nơi xe ngựa bị lật, trên mặt đầy sầu lo không nhịn được cất giọng gọi: “Đông Miên.”
Âm thanh mang theo nồng đậm lo âu, da diết quẩn quanh trong đêm tối.
Có người đỏ mắt oán hận nắm chặt tay.
Có người ngờ vực khó hiểu, ánh mắt khó lường nhìn chằm chằm.
Có người không hiểu vì sao Thái Thần lại gọi thẳng tên húy của Niên vương.
Có người lại giật mình kinh hỉ mà mở to đôi mắt tròn xoe.
“Đông Miên.”
Thời điểm âm thanh này lại vang lên lần nữa như một sự đảm bảo, Lữ ngốc tử mới không chờ được rụt rịch thân mình muốn bò ra khỏi hố đất.
Rắc.
Một tiếng cành cây bị đè gãy vang lên trong đêm đen phá lệ rõ ràng.
Thái Thần cùng những người khác còn chưa kịp phản ứng đã nghe thấy một giọng nói yếu ớt mỏng như tơ: “Thái Thần…”
Thái Thần gần như không che giấu nổi kích động mà nương theo tiếng gọi chạy thẳng đến nơi đó.
Nhưng chính là người nghe thấy lại không chỉ có mình hắn.
Vút!
Cho nên thời điểm Thái Thần lao tới thì một mũi ám tiễn cũng đã đồng thời đánh ra, bắn thẳng về phía Lữ Đông Miên. Ánh đao bóng loáng phản chiếu ánh sáng lạnh khiến tim gan người quặn thắt.
Đồng tử Thái Thần mở rộng hết cỡ.
Choang!
Hoảng hồn khiếp vía dùng kiếm đánh bay mũi ám tiễn kia đi, Thái Thần đem thân mình lấp lại miệng hố, chẳng kịp xem xét tiểu ngốc tử bên dưới mà vội vàng dùng ánh mắt giận dữ cảnh giác nhìn khắp nơi.
Đám thị vệ đi theo hắn chỉ thất thần một giây đã lập tức lao đến, bảo vệ xung quanh họ.
Lữ Hiện không nhìn tới người bên cạnh đang nắm chặt tay, cảm xúc quanh thân khó lường mà đưa tay ra lệnh.
Xung quanh lập tức xuất hiện một đám hắc y nhân mãnh liệt hướng về phía thị vệ của Duẫn vương phủ công kích.
Choang choang choang…
Trong lúc nhất thời cả một góc rừng chỉ toàn lại tiếng đao kiếm va chạm vào nhau nảy lửa. Không khí trở nên ám lực đến khó thở.
Lữ Đông Miên không dám động đậy mềm rụp trong hố, đôi mắt lại vô thức mở to nhìn chằm chằm bóng lưng của nam nhân, giống như cả thế giới của y chỉ toàn là hắn. Có hắn, y không sợ nữa.
Cho dù xung quanh toàn là đao quang kiếm ảnh sát khí bức thân.
Thái Thần cả người căng thẳng thần kinh xem xét tình huống xung quanh trong chốc lát, xác định đám thị vệ có thể cán đán được mới xoay người đi tìm ngốc tử không khiến người bớt lo kia.
“Thái Thần…”
Thiếu niên vô tội mở to đôi mắt gọi tên hắn.
Thái Thần chẳng có lòng nào trách mắng y, trong lòng chỉ cảm thấy may mắn vì y còn sống.
Trời biết lúc nhìn thấy phu xe bị ám toán hắn đã sợ cỡ nào, cho dù ngoài mặt không hề biểu hiện ra. Hiện tại nhìn thấy người bình yên, toàn thân hắn vẫn có chút thả lỏng.
Hắn vươn hai tay ra, đối với người trong hố ôn nhu nói: “Ra đây.”
Lữ Đông Miên chỉ thiếu lập tức nhào tới. Chỉ là thân thể y do nằm mãi trong một chỗ chật hẹp mà cứng đờ hết cả. Cũng may còn có hai tay có thể tự do hoạt động, vội vàng bắt lấy hai tay hắn, khóe miệng ở trong đêm tối ngốc nghếch cong lên.
Ánh mắt Thái Thần càng thêm nhu hòa, dịu dàng đem người lôi ra ngoài.
Cái hố không sâu, thậm chí có thể nói là nong, cho nên Thái Thần chỉ dùng chút lực đã có thể đem y kéo ra ngoài.
Vút!
Nhưng chính là lúc Lữ Đông Miên leo ra được khỏi miệng hố đó, một mũi tên từ đâu bay thẳng tới, hướng về phía lưng Thái Thần với tư thế sét đánh không kịp bưng tai.
Biến cố gần như là đột ngột này khiến người không kịp trở tay.
Tiết Mạch Nhi gần như là muốn hét lên còn chưa kịp phát ra âm thanh đã bị Lữ Hiện bịt miệng lôi đi. Đôi mắt nàng mở to đầy bàng hoàng, tràn ngập không muốn.
Không! Nàng không phải muốn Thái Thần chết!
Cho dù là lúc cực kỳ giận dữ, cơn giận này cũng chỉ trút lên người Lữ Đông Miên. Tất cả tội lỗi đều là của Lữ Đông Miên. Chỉ cần y chết, Thái Thần sẽ là của nàng.
Nhưng nàng ta không hề nhìn thấy sắc lạnh trong đáy mắt của người nam nhân bên cạnh ngay thời điểm Thái Thần xuất hiện. Thời điểm này biểu tình bị bóng tối che khuất kia lại càng âm hiểm như rắn rết, khiến người lạnh run nhìn chằm chằm vào mũi tên đang bay thẳng tới lưng của Thái Thần.
Ngay từ lúc bắt đầu, mục tiêu của Lữ Hiện đã là Thái Thần rồi.
Tuy rằng trong mắt Lữ Hiện người làm mưu sĩ bất thình lình xuất hiện bên người Lữ Tuần nhìn như chưa làm ra được cống hiến kiệt xuất nào cũng như ngán chân gã. Nhưng chỉ cần là người Lữ Tuần coi trọng, hắn đều sẽ không cho phép đối phương sống chứ chưa nói còn thêm một tầng quan hệ là Tiết Mạch Nhi thích hắn ta. Thái Thần chết ở trong mắt Lữ Hiện là có giá trị hơn bản thân Lữ Đông Miên nhiều.
Điều hắn khó ngờ nhất là thái độ của Thái Thần đối với Lữ Đông Miên. Nhưng bây giờ nó không còn là vấn đề nữa.
Thời điểm mà hắn đều cho rằng Thái Thần sẽ trúng tên… Người của hắn rõ ràng đã canh rất chuẩn thời khắc để ra tay, chính là không cho Thái Thần cơ hội né tránh. Cả Thái Thần còn cảm thấy quỷ sai đã đến bên cạnh mình, chính lúc này, dị biến phát sinh.
Phập!
Âm thanh vật nhọn cắm chặt vào xương thịt khiến người rùng cả mình vang lên rõ ràng trong khu rừng.
Thời gian lại như bị đóng băng ngay trong khoảnh khắc.
Thái Thần mở lớn mắt nhìn đỡ lấy thân hình thiếu niên đang ngã xuống mà đầu óc trống rỗng.
Lữ Hiện vốn vẫn đang nhìn chằm chằm nhìn thấy cảnh tượng này khẽ nhíu mày, nhưng giây sau hắn đã không tiếng động ra hiệu cho đám sát thủ rút lui.
“Đứng lại!”
Đám thị vệ đang ngây người vì biến cố này thấy vậy liền theo bản năng đuổi theo.
Lữ Đông Miên ngã xuống trong lòng nam nhân bởi vì đau đớn mà mặt mày trắng bệnh, bên khéo môi tràn ra máu tươi không ngừng làm nhiễm đỏ vạt áo của y. Thế nhưng y lại cố chấp muốn đưa tay chạm vào khuôn mặt nam nhân đang ngây ngốc, kéo kéo khóe môi cười ngây ngô khó khăn gọi: “Thái Thần…”
“Miên Miên…”
Âm thanh của y thành công gọi về hồn phách của Thái Thần, hắn vô thức nỉ non, bàn tay lại run run lau đi vệt máu bên khóe môi y. Chỉ là làm sao cũng lau không sạch, càng lau càng bẩn. Càng đừng nói đến chạm vào mũi tên đang cắm trên ngực Lữ Đông Miên, cả người như mất hồn.
“Thật tốt… Ngươi không bị thương…”
Thiếu niên vẫn ngốc nghếch như vậy. Khiến người vừa giận vừa đau.
“Vì sao…”
Thái Thần không biết phải làm sao, thời điểm này lại vô thức hỏi.
Vì sao lại đỡ cho hắn?
Tiểu ngốc tử ngây thơ vì sao lại có can đảm thay hắn chắn mũi tên chứ?
Tiểu ngốc nên là sợ sệt núp ở sau lưng hắn mới đúng… Vì sao lại là y…
Vì sao lần nào cũng là y…
Thái Thần không nhận thức được bản thân lại dùng từ cũng. Ở trong tiềm thức hắn chỉ biết oán giận vì sao lại như vậy. Cho dù hắn phải chết cũng không muốn y chết, không muốn y xảy ra bất cứ chuyện gì.
Lữ Đông Miên không biết thống khổ trong lòng hắn, vẫn cười ngây ngô: “Ta… Ta không biết…”
“Ta chỉ biết… Ta muốn ngươi sống…”
“Ngươi phải sống thật tốt, Thái Thần…”
“Không, Miên Miên!”
Thái Thần cảm thấy cả người hỏng mất.
Hắn liều mạng ôm lấy thiếu niên dần liệm đi trong lòng, đôi mắt đỏ ngầu như máu.
“Miên Miên!”
Tiếng kêu gào vạch phá trời cao.
…
Ầm ầm ầm!!!
“Chuyện gì vậy!?”
Lịch Tuyệt bất thình lình bị trận sấm sét vừa xuất hiện trên đỉnh thần điện cao vút trong mây kia dọa cho giật cả mình muốn nhảy dựng lên.