Đợi Vệ Phong dưỡng thương xong, ta xếp chuyện đánh Đàm Tam Khuyết vào lịch trình.
"Trẫm vốn tưởng, trẫm và Đàm Tam Khuyết cùng tông cùng nguồn, đều là người Hán, nên liên Đàm chống Liêu. Không ngờ hắn ta là kẻ vô sỉ hèn nhát, hủy bỏ minh ước, cắt đất cầu hòa với Liêu quốc. Muốn đánh giặc ngoài phải yên trong trước, Trung Nguyên chia cắt mấy chục năm, đã đến lúc kết thúc rồi."
Ta hạ chiến thư.
Đàm Tam Khuyết cũng đáp trả gay gắt, viết hịch vạch tội ta.
Ta cầm lên xem: "Dài dòng văn tự, lời lẽ liên miên, cũng chỉ lấy việc ta là nữ nhân để nói, chứng tỏ ta làm cũng không tệ."
Ta chợt nảy ra ý tưởng, lại viết một bức "Cáo nữ tử thư", gửi đến các châu quận ——
"Từ xưa đến nay, nữ tử luôn là phụ thuộc của nam nhân. Nam nhân phải tu thân tề gia trị quốc bình thiên hạ, còn nữ nhân chỉ được giúp chồng dạy con cho nam nhân, đây là đạo lý gì?
Nay ta khởi binh, hòng giành lấy thiên hạ, mười hai công thần Lăng Yên các cũng có Tề Tướng quốc phụ tá quân vương, Hồng Tướng quân xông trận g.i.ế.c giặc. Có những tấm gương như vậy đi trước, chứng tỏ nữ tử cũng có thể có hoài bão lớn, kiến thức rộng, không hề kém nam tử một bậc.
Nữ tử thiên hạ nên noi gương bọn ta, bước ra khỏi khuê các, cùng mưu đồ đại nghiệp."
Hết chương 19