Phu Quân Muốn Phong Hậu, Ta Dẫn Binh Soán Ngôi

Chương 29


Sau khi ta đánh bại Đàm Tam Khuyết, chỉnh đốn binh mã Trung Nguyên, rồi khởi binh Bắc phạt. Lần này, không còn ai b.ắ.n tên sau lưng nữa, Vệ Phong thuận lợi đánh hạ Lâm Hoàng.

Tiêu Oanh Oanh để lại di thư "biết trời dễ, trái trời khó", ôm con thơ nhảy vào lửa, tự thiêu mà chết. Vệ Phong lập bia cho nàng ta, rồi lập tức quay ngựa trở về, thiên hạ từ đó thống nhất, không còn Ngũ Hồ Loạn Hoa nữa.

Ta chính thức đăng cơ làm Đế.

Trước lễ đăng cơ còn có một nhiệm vụ, đó là viết thư phế Đế Đàm Tam Khuyết. Ta yêu cầu triều đình góp ý rộng rãi, xem làm sao mắng hắn ta cho văn vẻ.

Vệ Phong hăng hái lạ thường, vậy mà còn dâng lên một cái, dài dằng dặc, viết đầy cả tờ.

Phải biết rằng, khi Vệ Phong ở bên ta, trình độ văn hóa rất bình thường, chữ còn chưa nhận đủ. Trong những tấu chương viết cho ta, thường có lỗi chính tả. Ta thường ra tiền tuyến bổ túc văn hóa cho hắn, sau khi về kinh thì mời danh nho đương thời làm thầy cho hắn. Xem ra Đại Tướng quân của ta gần đây có tiến bộ đáng kể, hắn thậm chí còn biết viết tác phẩm vĩ đại rồi, không tồi, không tồi.

Ta mở ra xem ——

"Tội của Đàm tặc có mười.

Thứ nhất, bệ hạ vốn là trăng trong mây, vì hắn ta mà xuống trần gian. Hắn ta không biết trân trọng, ngược lại còn sa đà vào dong chi tục phấn, đó là có mắt như mù.

Thứ hai, hắn ta với bệ hạ vốn có ước hẹn bạc đầu, vậy mà chỉ qua bảy năm ngắn ngủi đã quên đi hứa hẹn, đó là bội bạc vô nghĩa, không phải hành vi của đại trượng phu.

Thứ ba, nam tử gì mà thê tử mang thai mười tháng lại không biết ở bên bầu bạn, cũng không có thư từ gì? Lòng dạ sắt đá, vong ân phụ nghĩa.

Còn có bốn năm sáu bảy tám chín mười, toàn bộ đều liên quan đến ta. Không một chữ nào nhắc đến mối thù hận của bọn họ, hay về giang sơn xã tắc này.

Ta đỏ mặt, đóng bốp lại, trong lòng như có dung nham muốn phun trào.



"Vệ Tướng quân viết thế nào?" Tề Ngoạn nhìn sang.

"Khụ khụ khụ... Cũng được. Chỉ là toàn cảm xúc, chẳng có kỹ thuật gì. Vẫn là ngươi làm đi, ngươi văn hay chữ tốt hơn."

Ngày hôm sau, Tề Ngoạn tuyên đọc thư phế truất Đàm Tam Khuyết trước triều. Ta ngồi trên long ỷ, không dám đối mặt với ánh mắt buồn bã của Vệ Phong.

Từ chữ đầu tiên đến chữ cuối cùng, hắn phát hiện ta không dùng một chữ nào của hắn, từ hy vọng chuyển sang thất vọng.

Sau khi tan triều, ta muốn tìm hắn nói chuyện tử tế, an ủi hắn một chút, nhưng lại không thấy bóng dáng hắn đâu. Thì ra Vệ Phong vội vã chép lại bản phế Đế của hắn một lần nữa, ném vào tường của Đàm Tam Khuyết.

"Ta hận Hiến Vương, cũng vì lẽ này." Hắn bỏ lại câu nói đó, phủi tay, hài lòng bỏ đi.

Sau này, ta mới biết được, năm xưa khi Vệ Phong làm thị vệ trong cung của ta, đúng lúc ta sinh Tiểu Giản khó khăn, hắn đã chạy suốt đêm đến Đại Tướng Quốc tự, dùng mấy tháng bổng lộc cầu cho ta một ngọn đèn trường mệnh, khi rời Biện Kinh còn phải ăn cơm với dưa muối qua ngày.

Ta chuyển dạ hai ngày hai đêm, Vệ Phong quỳ bên ngoài hai ngày hai đêm, cầu nguyện cho ta bình an.

Khi Tiểu Giản chào đời, Vệ Phong mừng rỡ như điên, chạy đến bám vào bệ cửa sổ nhìn trộm tiểu Công chúa, đến giày cũng không kịp mang.

Lòng chàng tự có đôi chân.

Cách núi cách sông vẫn trở về.

Hết chương 25