Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió
Lẽ nào trước khi đi đánh trận, hắn muốn tìm một cô nương để thành thân?
không thể đi, còn có hai ngày nữa thôi mà!
Vẻ kinh ngạc đến ngây người của tiểu cô nương rơi vào trong mắt hắn, Dương Thiệu nhếch khóe miệng, mặc dù sẽ không phải cách xa quá lâu, nhưng hắn hi vọng Kỷ Dao nhớ kỹ hắn của ngày hôm nay.
Kiếp trước, nàng đã từng nói, hắn mặc y bào màu lam đậm là đẹp nhất.
Nam nhân trực tiếp đi qua ngay trước mặt Kỷ Dao, đi tới chỗ đám người Kỷ Chương, Kỷ Nguyên Đình đang hàn huyên, rất nhanh đã bị người vây quanh đi vào chính phòng.
Bởi vì sự xuất hiện của Dương Thiệu, các cô nương đều có chút tâm tư nhỏ, khách nhân hôm nay của Kỷ gia chỉ có Tạ Minh Kha và Dương Thiệu là tôn quý nhất, nhưng Tạ Minh Kha đã định thân với Kỷ Nguyệt, còn lại, đương nhiên chỉ có Dương Thiệu.
Sau khi nhập tiệc, Khúc cô nương là người đầu tiên không nhịn được, hỏi Kỷ Dao: "Người vừa rồi là Hoài Viễn Hầu phải không?"
không đợi Kỷ Dao trả lời, Lưu cô nương đã nói: "Đương nhiên là phải, có một lần ta thấy ngài ở thọ yến của Du đại nhân." Người được nhắc đến chính là cậu của Dương Thiệu, ca ca của Thái phu nhân Công bộ Thượng thư đại nhân, trước đây Lưu gia có thể đi dự, Lưu cô nương cảm thấy vô cùng kiêu hãnh.
Đúng là Hoài Viễn Hầu, chẳng trách tư thế oai hùng như vậy, khí vũ hiên ngang, Khúc cô nương hơi đỏ mặt hỏi: "Kỷ cô nương, từ khi nào nhà muội đi lại gần với Hầu gia như vậy?"
Các cô nương cũng dựng tai lên nghe ngóng.
Ai ai cũng cảm thấy hứng thú với phu quân trước đây của nàng, Kỷ Dao nghĩ, không phát hiện ra Dương Thiệu được mọi người yêu thích ngưỡng mộ như vậy, kiếp trước, nàng chỉ biết Du Tố Hoa ngấp nghé Dương Thiệu, những người khác đúng là không chú ý tới, có lẽ là vì toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Tống Vân.
Nàng đáp: " Hầu gia là bạn tri kỷ của Tạ đại nhân." không thân với nhà nàng, cho nên, thật sự không nên thăm dò tin tức từ nàng.
Lưu cô nương bật cười khúc khích: "Còn gọi Tạ đại nhân, không phải đã trở thành tỷ phu của ngươi rồi hay sao? giao hảo với tỷ phu của ngươi, đương nhiên đối với nhà ngươi cũng không xa lạ gì." Nàng ta nâng má, "Hầu gia lập tức phải xuất chinh tới Vân Châu rồi, nếu có thể đánh bại Tần Vương, nhất định sẽ được trọng thưởng, thăng quan phát tài."
Kiếp trước, Dương Thiệu đúng là thăng quan, kiêm thêm chức chính nhị phẩm Đô đốc, còn về phần phát tài, Hoài Viễn Hầu phủ cũng không thiếu chút bạc mà Hoàng thượng ban thưởng, đang nghĩ lại nghe thấy tiếng Lưu cô nương nói tiếp: "Nhưng nếu như bại trận, Hoài Viễn Hầu phủ cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng, ta nghe nói, Tổng đốc Vân Xuyên đã bị áp giải đang trên đường hồi kinh, sớm muộn gì cũng sẽ bị rơi mũ ô sa. Tần Vương khí thế to lớn, Hoài Viễn Hầu cũng không nhất định..."
"Ngài mới không bị bại trận đâu," Kỷ Dao cắt ngang lời nói của nàng ta, "tam quân kinh thành binh hùng tướng mạnh, Tổng đốc Vân Xuyên chỉ là nhất thời thất thủ, Hầu gia tuyệt đối sẽ không như vậy."
Bị bác bỏ ý kiến trước mặt mọi người, Lưu cô nương trong lòng có chút không vui.
Vốn dĩ Kỷ Chương là thủ hạ dưới trướng của phụ thân nàng ta, kết quả không tới một tháng nữa, liền thăng lên làm quan chính tam phẩm, phẩm cấp còn cao hơn cả phụ thân của nàng ta. Nàng ta liếc nhìn Kỷ Dao, không có ý tốt mà nói:" Kỷ cô nương bảo vệ như vậy, chẳng lẽ là âm thầm thích Hầu gia rồi? Chẳng trách không nói với chúng ta nguồn gốc sâu xa về mối quan hệ giữa gia đình ngươi và Hoài Viễn Hầu phủ."
Kỷ Dao cười.
Nàng thích Dương Thiệu?
Kiếp trước Dương Thiệu yêu thích nàng tới tột cùng, kiếp này, cũng chỉ vì nàng chưa lớn lên thôi, cho nên hắn mới không động tâm.
hiện nay Lưu cô nương muốn lợi dụng Dương Thiệu, lại để các cô nương khác cho rằng nàng có tư tâm giấu giấu diếm diếm, Kỷ Dao nhướng mày: "Hoài Viễn Hầu còn chưa xuất chinh, ngươi đã giương cao uy phong của nghịch tặc, phỏng đoán tương lai của Hầu phủ, lời này, ngươi có dám nói cho phụ thân của ngươi là Lưu đại nhân nghe hay không?"
Thẩm Nghiên cũng hát đệm: "Lưu cô nương, ngươi đúng là nên cẩn thận về lời nói, chúng ta đều là nữ nhi nhà quan, từ nhỏ đã được học chữ nghĩa, sao lại học được cách nói chuyện không che đậy của kẻ ba hoa vậy?"
hiện nay không giống lúc trước, Kỷ Chương làm Tri phủ phủ Thuận Thiên, lại có mối hôn sự với Tạ gia, các cô nương chẳng có ai bảo hộ nàng ta, ngược lại còn bị chỉ trích.
Lưu cô nương sắc mặt tái xanh, mắt thấy bản thân một thân một mình, tìm một cái cớ liền rời đi.
Kỷ Dao nhếch nhếch khóe miệng.
Thẩm Nghiên kéo kéo tay nhỏ của nàng:" Lưu cô nương này đúng là tự rước lấy nhục, làm khách cũng không có quy củ của khách nhân." Làm gì có khách nhân nào tới nhà người ta, khắp nơi nói lời thị phi như vậy?
"Đúng vậy, đợi lát nữa mẫu thân có hỏi, muội sẽ nói đúng tình hình thực tế." Kỷ Dao cười nhìn Thẩm Nghiên, "tỷ gắp thức ăn đi, đừng khách sáo, những đồ ăn này đều do Tổ phụ của muội mang từ thôn trang tới."
"Ừ." Thẩm Nghiên gật đầu, nhìn các cô nương ở đối diện đang thầm có những suy nghĩ xấu, thấp giọng nói, "bọn họ đều nhìn trúng Hoài Viễn Hầu, nhưng mà Hầu gia đúng là rất anh tuấn."
Kỷ Dao nói: "Tỷ cũng..."
"không, ta đương nhiên chỉ thích ca ca của muội." Thẩm Nghiên nháy mắt.
Được rồi, Kỷ Dao càng không biết nên nói cái gì.
Đợi đến khi yến tiệc kết thúc, bởi vì Kỷ gia cũng không có chỗ nào để đi dạo, các cô nương liền lần lượt rời đi cùng các phu nhân, sau đó Liêu thị kéo Kỷ Dao tới một chỗ rồi hỏi: "Có chuyện gì vậy, sao Lưu gia cô nương rời đi giữa chừng? không phải bảo con tiếp đón cho tốt hay sao?"
"Nàng ta ăn nói linh tinh,"Kỷ Dao bĩu môi, "nói con thích Hầu gia, còn nói nhỡ đâu Hầu gia đánh bại trận, Hầu phủ sẽ như thế nào như thế nào."
Liêu thị sửng sốt: "Cái gì?" Chuyện này đúng là có chút quá đáng, nhưng người tới là khách, Lưu đại nhân và Kỷ Chương ở nha môn ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, "sao con phải so đo, không để ý là được, sao lại để người ta tức giận bỏ đi?"
"Là nàng ta tự rời đi, sao lại là con làm cho nàng ta tức giận rời đi rồi?" Kỷ Dao sờ hà bao ở bên hông, khuôn mặt vô tội.
Nha đầu này vẫn luôn miệng lưỡi bén nhọn không buông tha người, không phải nó còn có thể là ai? Liêu thị chọc đầu nàng: " Con ấy à!" Nhưng cuối cùng cũng không nói lời chỉ trích, ngược lại đánh giá nữ nhi một chút, "vậy rốt cuộc con..." bà muốn hỏi có thích Dương Thiệu hay không, bởi vì Kỷ Dao không phải là có mấy lần đơn độc gặp mặt hắn hay sao, so với quan hệ bình thường thì tốt hơn một chút.
Nhưng chưa hỏi ra miệng, bà đã cảm thấy mình được voi đòi tiên lòng tham không đáy.
Có Tạ Minh Kha làm con rể đã đủ hài lòng, còn hi vọng tiểu nữ nhi làm Hầu phủ phu nhân? Cũng không xem xem, đại nữ nhi tốt xấu cũng là người tài mạo song toàn, Kỷ Dao mới bao lớn, còn tùy hứng ngang bướng, Dương Thiệu nhìn trúng nàng mới là lạ, cũng chỉ có bản thân mình là coi con cái của mình như bảo bối.
Liêu thị lắc lắc đầu.
Kỷ Dao không hiểu tại sao đột nhiên có một loại cảm giác bị ghét bỏ nồng đậm.
"Nương, người nhìn cái gì vậy?"Nàng cúi đầu, "con có chỗ nào mặc không thỏa đáng?"
"không có gì." Liêu thị chỉnh lại châu hoa của nàng, dặn dò, "Hầu gia lập tức phải tới Vân Châu rồi, nhớ đi cảm ơn một tiếng, nói vài lời may mắn."
Kỷ Dao đáp: "Vâng."
Nàng đứng ở xa quan sát chính phòng, chỉ thấy các nam nhân uống rượu xong cũng bắt đầu cáo từ rồi, nhưng Tạ Minh Kha và Dương Thiệu là người đi ra cuối cùng, hai người họ vẫn luôn nói chuyện với phụ thân và ca ca. Sau đó Tạ Minh Kha dừng lại ở cửa, nhìn về hướng sương phòng của tỷ tỷ, ngừng chân bất động.
Nhất thời còn cho rằng tỷ tỷ ra ngoài nhìn y, Kỷ Dao quay đầu nhìn mới phát hiện tỷ tỷ cũng không xuất hiện, chỉ thấy một cái bóng của góc váy lộ ra bên ngoài dưới mái hiên nhà, dường như có một người ở đó.
Nàng ấy hẳn là đứng ở cửa hông.
Tạ Minh Kha nghĩ tới đôi giày đi vô cùng thoải mái ấy, tươi cười trên mặt tràn ra.
Lúc này Dương Thiệu nói lời cáo từ, đi tới bên cạnh y, Tạ Minh Kha hỏi: "Hầu gia là đi tới quân doanh, hay là hồi phủ?"
"Đều không phải." Dương Thiệu nhìn thấy Kỷ Dao, khẳng định nàng thò đầu ra nhìn hắn, "Dục Thiện, ngươi rời đi trước, ta ở đây còn có chuyện."
Có chuyện ở Kỷ gia?
Tạ Minh Kha thuận theo ánh mắt của hắn, phát hiện ra tiểu cô nương, cảm thấy có chút kỳ quái nhưng không hỏi nhiều, cáo từ rời đi.
Dương Thiệu đi tới chỗ Kỷ Dao.
một thân trang phục đẹp đẽ quý giá, sáng rực lấp lánh, sáng chói lóa mắt.
Nghĩ tới lời nói vừa rồi của Lưu cô nương, nói nàng thầm thích Dương Thiệu, trong lòng Kỷ Dao liền cảm thấy không vui, nếu như nàng lớn hơn hai tuổi, Lưu cô nương còn có thể nói ra lời như vậy hay sao? Dương Thiệu đã sớm theo đuổi không bỏ nàng rồi, đâu có giống hiện tại... Kỷ Dao cắn cắn môi, tiến lên hành lễ: "gặp qua Hầu gia."
Tiểu cô nương mặc một bộ váy sam mùa hè màu vàng nhạt thêu cỏ huyên, trên đầu mang hai đóa châu hoa màu vàng nhạt, giống như nhụy hoa hải đường đã từng nở rộ trong đình viện, có chút tươi mát của ngày xuân.
Dương Thiệu cảm thấy nàng có chút thay đổi, bên hông buộc đai thêu hoa lan bằng chỉ bạc, nhìn thấy được vòng eo tinh tế, lại nhìn xuống, đã thấy có chút đường cong.
Có lẽ gần đây ăn không ít đâu?
hắn nói: "Trong nhà liên tục có chuyện vui, chắc là rất vui mừng?"
"Đương nhiên, nhờ phúc của Hầu gia." Kỷ Dao cười một cái, "nếu như không có ngài, tỷ tỷ chưa chắc có thể gả cho Tạ đại nhân, nhưng vẫn mong Hầu gia nhớ kĩ những lời đã nói lúc đầu, tỷ tỷ sẽ không hối hận."
Ngược lại cũng rất thông minh, còn muốn hắn đảm bảo cho tương lai của Kỷ Nguyệt, Dương Thiệu hơi nhướng mày:"Ngươi đợi bản Hầu, chỉ vì muốn nói chuyện này?"
"không phải." Kỷ Dao lấy bùa bình an ở trong tay áo ra ngoài, "biết Hầu gia phải đi đánh trận, ta đặc biệt cầu được, mang cái này theo có thể bảo vệ bình an."
Tấm bùa giấy màu vàng trên tay nàng như được mạ thêm một lớp màu vàng, Dương Thiệu nhìn chằm chằm lên đó, liếc nhìn ngón tay tuyết trắng bên dưới, hận không thể bắt lấy đưa lên môi hôn một cái.
Từ trước đến nay khi trượng phu xuất chinh, thê tử đều tặng bùa bình an, hôm nay Kỷ Dao trông mong tặng cho hắn, có thể thấy được trong lòng nàng rất lo lắng.
"Đa tạ." hắn nhìn Kỷ Dao, giơ tay ra nhận.
Nàng đưa về phía trước, ai ngờ tay của nam nhân nắm lại, nắm cả đầu ngón tay nàng vào lòng bàn tay.
Kỷ Dao bị dọa giật mình, bật thốt lên: "Hầu gia..."
Cảm giác đó rất quen thuộc, khô ráo ấm áp, nhưng hắn đột nhiên đối xử với mình như vậy, Kỷ Dao bị mê hoặc, đang định nghĩ linh tinh, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân: "sao lại nghĩ tới việc đi cầu bùa bình an?"
"Vì muốn đáp tạ Hầu gia," Kỷ Dao thành thật đáp, "Hầu gia giúp đỡ ta nhiều lần, ta không có gì báo đáp, cho nên..."
Chỉ vì như vậy sao? hắn có chút không tin, nếu là quan hệ bình thường, cô nương gia sẽ không tặng loại đồ vật như thế này, Dương Thiệu mở tay ra, hắn sẽ đợi được đến ngày Kỷ Dao nói thích hắn.
Nắm rồi lập tức buông ra, Kỷ Dao càng thêm mơ hồ không hiểu rõ, lẽ nào vừa rồi chỉ là hắn gấp gáp muốn cầm bùa bình an nên lỡ tay? Nhất định là như thế, bây giờ hắn cũng không thích mình, nắm ngón tay của mình làm cái gì cơ chứ?
Dương Thiệu cất bùa bình an vào hà bao mang bên hông: "Ta sẽ mang theo bên người."
Nghe có vẻ trịnh trọng, Kỷ Dao ngẩng đầu đánh giá, ngũ quan của nam nhân như được điêu khắc, nếu như mặc lên áo giáp, nhất định vô cùng uy phong. Nhưng chiến trường hung hiểm, có khi lại thêm mấy vết sẹo, nàng thật tâm nói: "Mong rằng Hầu gia đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, khải hoàn trở về."
Dương Thiệu buông mắt xuống nhìn tiểu cô nương: "sẽ có ngày đó."
Lần này hắn sẽ nhanh chóng bắt được Tần Vương, không tốn nhiều thời gian như kiếp trước, nhưng mà, thời gian đi đi về về cũng phải mấy tháng.
Kỷ Dao sẽ nhớ hắn sao? hắn nhìn thấy ánh mắt phức tạp của tiểu cô nương, giống như cất giấu rất nhiều lời muốn nói, khóe miệng giương lên: "Kỷ cô nương, tạm biệt."
Đợi khi trở về, bọn họ từ từ nói chuyện.
Nam nhân cáo từ rời đi.
Kỷ Dao chậm rãi thở ra một hơi, kiếp trước Dương Thiệu phải mất một năm rưỡi mới đánh bại Tần Vương dũng mãnh thiện chiến, kiếp này có rất nhiều chuyện thay đổi, nói không chừng thời gian càng dài, đợi hắn hồi kinh, e rằng nàng đã sớm gả cho người khác rồi. Dù sao nàng cũng không ngốc như kiếp trước, một lòng tâm niệm Tống Vân, hiện nay phụ thân là Tri phủ phủ Thuận Thiên, tỷ phu lại là Tạ Minh Kha, đợi nàng lớn lên một chút, nhất định sẽ có rất nhiều bà mối tới cửa đề thân...
Nhìn bóng lưng đã đi xa của nam nhân, nàng nghĩ, lúc gặp lại, bản thân có lẽ đã trở thành phụ nữ có chồng rồi, trong đầu đột nhiên nghĩ tới một câu nói, "Hoàn quân minh châu song lệ thùy, hận bất tương phùng vị giá thời." (Đại ý: Thấy người hai hàng lệ rơi, hận không thể gặp người khi chưa gả)
Nghĩ nghĩ liền ngây ngẩn, nàng nhất định là bị ngốc rồi, cho dù nàng gả cho người khác, Dương Thiệu sao phải để ý?
Tên trứng thối đó đã không còn là nam nhân thích nàng đến chết nữa rồi.
Cho nên, nàng cũng sẽ không tâm niệm hắn, kiếp này, không gả cho Dương Thiệu, nàng phải chọn một phu quân thích nàng, nàng cũng thích người đó, có thể sống bạch đầu giai lão!