Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 36


Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Dáng người tiểu cô nương thẳng đứng, khăn choàng lông cáo màu trắng vòng quanh cổ nàng, càng làm tôn lên màu da tuyết trắng, cánh môi hồng nhuận, giống như một chiếc đèn hoa đăng trong đêm tối, phát tán ra ánh sáng ấm áp nhu hòa.

thật đúng là cao hơn một chút, nhưng so với Kỷ Dao mười sáu tuổi, vẫn còn kém xa, Dương Thiệu đã từng nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của Kỷ Dao, đi tới gần nàng thêm hai bước, trong lòng nghĩ nàng vẫn còn có thể cao hơn một chút nữa, có thể cao tới bả vai hắn.

"Sao ngươi lại tới đây?" Dương Thiệu hỏi.

Vẻ mặt của hắn cũng không có gì thay đổi, Kỷ Dao cau mày, thầm nghĩ quả nhiên hắn không nhìn trùng nàng, nàng đã thay đổi rồi, không phát hiện ra sao?

Thôi bỏ đi, Kỷ Dao cảm thấy khó mà đoán được tâm tư của Dương Thiệu, nhàn nhạt nói: "Là Phúc Gia công chúa mời ta tới."

Cư nhiên là nàng ta.

Vậy không phải là Kỷ Dao lại gặp mặt Tống Vân hay sao? Dương Thiệu nói: "Đúng lúc, ta cũng tới Minh Nguyệt Lâu, cùng nhau đi lên thôi."

Kỷ Dao không cự tuyệt.

Hai người sóng vai mà đi, tiểu cô nương an an tĩnh tĩnh không nói một câu, Dương Thiệu cảm thấy có chút kì quái, trong lòng nghĩ không phải là nàng đang xấu hổ đấy chứ? Lần trước ra cổng thành đón hắn, đến nay lại đi cùng nhau, nàng ngược lại không hề hỏi về chuyện đánh giặc.

"Con rùa ta tặng ngươi vẫn tốt chứ?" hắn hỏi.

"Ừ, phải trải qua mùa đông, ca ca chuẩn bị cát rồi, bọn chúng đều chui vào cát để ngủ, ta ngày ngày đều xem chúng."

Hình như rất thích, Dương Thiệu nhếch khóe miệng: "Ta nghe nói nhà ngươi chuyển nhà rồi? Chuyển đến đâu vậy?"

"Ngõ Hoàng Dương." Kỷ Dao nghĩ, kiếp trước nhà mình chuyển tới đường Thanh Ngọc, kiếp này bởi vì chuyển nhà trước thời gian, trạch viện ở đường Thanh Ngọc kia vẫn chưa được giao bán, nếu không có lẽ mẫu thân cũng nhìn trúng căn nhà đó.

Dương Thiệu cũng nghĩ giống nàng.

"Ngõ Hoàng Dương đó rất thanh tịnh và đẹp đẽ, ta nhớ có một khu rừng cây bạch quả...." đi vào Minh Nguyệt Lâu, chỉ thấy mọi người đi lại trong lầu, hắn hơi nắm lấy cánh tay Kỷ Dao, kéo nàng đi sát bên người, "nhà ngươi ở bên hướng đông hay hướng tây?"

Dựa gần y bào của nam nhân, nàng cảm thấy một luồng ấm áp: "Hướng đông," nhưng nàng cố ý cách xa, không nhìn trúng nàng thì lôi kéo nàng làm gì?

Nam nhân lại dùng sức.

Kỷ Dao nghiêng đầu nhìn hắn, lông mày nhếch lên vô cùng câu hồn.

hắn nắm chặt tay: "không được chạy loạn."

Giọng nói ra lệnh, con người thâm trầm, loại cường thế này làm cho Kỷ Dao ngẩn ra.

Hai người đối mắt, phía trước lại truyền tới giọng nói sang sảng của nam tử: "Dương Đô đốc, ngươi cũng ở đây, thật trùng hợp."

Kỷ Dao nghiêng đầu nhìn, phát hiện người tới mày dài mặt tuấn tú, mũi cao thẳng, môi đầy đặn, trong lòng giật mình, cư nhiên là Thái tử điện hạ Tống Diệm! Nhưng nàng không thể biểu hiện ra vẻ quan biết hắn ta được, cho nên lộ ra thần sắc hiếu kì.

"Gặp qua Thái tử điện hạ." Dương Thiệu thả tay, hơi hơi khom lưng.

Giả vờ rất kinh ngạc, Kỷ Dao vội vàng hành lễ theo.

"Vị cô nương này..." Tống Diệm hỏi.

"Hồi Thái tử điện hạ, tiểu nữ họ Kỷ, là nữ nhi của Tri phủ phủ Thuận Thiên."

"Ồ, ngươi là tiểu nữ nhi của Kỷ đại nhân!" Tống Diệm kinh ngạc, Tạ Minh Kha cưới vợ là đại nữ nhi của Kỷ Chương, hắn ta còn tặng lễ vật tới. Đánh giá trên dưới một lượt, nghĩ tới bộ dáng vô cùng thân cận của nàng và Dương Thiệu lúc vừa rồi, hoài nghi đây có lẽ là người trong lòng của Dương Thiệu.

Ngược lại lớn lên không tệ, nhưng nhìn dáng vẻ có chút nhỏ tuổi.

Tống Diệm nhìn Dương Thiệu: "Dương Đô đốc, cho mời không bằng ngẫu nhiên gặp mặt, đi uống một ly không?"

Kỷ Dao chớp mắt.

Thái tử vậy mà cũng tới Minh Nguyệt Lâu, còn mời Dương Thiệu, trừ phi nhìn trúng Dương Thiệu đang thế như mặt trời giữa ban trưa nên muốn lôi kéo hắn? Có điều Dương Thiệu có lẽ không đồng ý, kiếp trước hắn chẳng chọn ai, bất kể là Thái tử điện hạ hay là Tống Vân, chỉ an an ổn ổn làm Hoài Viễn Hầu của hắn, Kỷ Dao nghĩ vậy không khỏi cau mày, nàng dường như không biết kết cục của Dương Thiệu ra sao.

Có điều sau khi nàng bị độc chết, Dương Thiệu không còn quan hệ gì với Kỷ gia, nghĩ ắt hẳn là bình yên vô sự.

"Nếu Điện hạ đã quen biết Hầu gia, tiểu nữ liền không là phiền nữa, cáo từ." Kỷ Dao hành lễ, đi lên trên lầu.

Theo cử động của nàng, áo choàng hơi lay động.

Dương Thiệu thu hồi ánh mắt, hỏi Tống Diệm: "Hôm nay chỉ có Điện hạ tới sao?"

"không, ba vị Hoàng đệ cũng tới, còn có Yên Yên, đúng rồi...."Tống Diệm cười cười, "vị Kỷ cô nương kia có phải là người mà Yên Yên mời tới?" Đó mặc dù là muội muội của Tống Vân, nhưng bởi vì trong cung chỉ có một mình nàng ta là công chúa, hoạt bát đáng yêu, Tống Diệm cũng không ghét nàng ta.

"Đúng, Điện hạ đoán không sai." Dương Thiệu đã sớm nói với Tống Diệm không được làm lộ quan hệ của hai người, nhưng ngày lễ tết như hôm nay, bất kể là Hoàng tộc hay quyền quý, đều có thể đụng mặt nhau, ngược lại không cần cố ý tránh mặt, nếu không càng làm người khác hoài nghi, "nếu các Điện hạ đều tới, tự nhiên phải đi bái kiến mới phải."

Hai người đi tới nhã gian.

Kỷ Dao một đường đi lên, đã nhìn thấy mấy vị công tử, trong đó không thiếu những người anh tuấn xuất sắc, dựa vào địa vị của Kỷ gia, muốn gả cho những người có tiền đồ này cũng không khó, có điều, nếu muốn hai người lưỡng tình tương duyệt... dường như cũng không dễ dàng như vậy.

Nàng từ từ đi lên lầu ba.

không ngờ vừa nhìn liền thấy tỷ tỷ.

"Tỷ tỷ!" Nàng lập tức nhào tới, nàng cư nhiên quên mất, Phúc Gia công chúa thích tỷ tỷ như vậy, sao có thể không cho mời?

Phúc Gia công chúa cười: "Ai nha, hai người các ngươi đúng là tỷ muội tình thâm, ta nhìn thấy cũng thấy ngưỡng mộ, Mẫu phi của ta lại không sinh thêm cho ta một muội muội nữa." nói xong thần sắc nàng ta có chút ảm đạm, có phải vì như vậy nên Hoàng Tổ mẫu mới tuyển nhiều phi tử tiến cung, muốn bọn họ sinh con cho Phụ hoàng.

Phúc Gia công chúa thở dài một hơi.

"Công chúa, sao phải đau buồn, có chúng ta bầu bạn với người." không đợi tỷ muội Kỷ gia mở miệng, Tạ Minh Châu đã cướp lời trước, "ta có thể thường xuyên bầu bạn cùng công chúa."

Tạ Minh Châu này đúng là càng ngày càng mặt dày, Kỷ Dao nghĩ, tại sao Chu Lương âm còn chưa xuất hiện vậy? Cũng là kì quái, trong trí nhớ của nàng, Tống Vân đã quen nàng ta rồi mới đúng.

Nàng dõi mắt nhìn bốn phía, nhưng không nhìn thấy Chu Lương âm.

Kiếp này sẽ không phải vì thế sự biến đổi, làm cho Chu Lương âm biến mất rồi đấy chứ?

Kỷ Dao ngẩn ngơ.

Dường như Phúc Gia công chúa được Tạ Minh Châu dỗ vui, cười nói: "Ngươi nói cũng đúng, nhưng thường xuyên bầu bạn thì không được, cho dù ta nguyện ý, Tạ đại nhận Tạ phu nhân cũng sẽ không đồng ý, ngươi cũng phải ở bên người bọn họ tận hiếu."

Lời này nói ra, các cô nương không nhịn được cười.

Sắc mặt Tạ Minh Châu hơi thay đổi, cảm thấy bản thân ả ta hơi gấp gáp rồi, ả ta là cô nương xuất thân từ vọng tộc, tuyệt đối không được quên thân phận của mình làm trò cười cho người khác. Ả ta nhanh chóng nở nụ cười: "Công chúa nói rất đúng, là ta nhất thời nói lỡ lời."

Kỷ Dao nhỏ giọng nói với Kỷ Nguyệt: " Tỷ tỷ, Tạ Minh Châu kia có từng ức hiếp tỷ không?"

"không có." Kỷ Nguyệt kéo tay muội muội, "ta thường không qua lại với Nhị phòng, dù có đi, cũng là mang theo hộ vệ."

Nghe có vẻ như không phải chịu một chút ủy khuất nào, Kỷ Dao nhìn tỷ tỷ, so với lúc ở nhà, khuôn mặt của tỷ tỷ hơi đầy đặn hơn một chút, ánh mặt ôn nhu như nước, nghĩ tới chắc là rất ân ái với Tạ Minh Kha, nàng vô cùng vui mừng.

Phúc Gia công chúa nói chuyện một lát với mọi người, liền mời mọi người tới bên cửa sổ xem hoa đăng.

Bên người lại bày rất nhiều đồ ăn, điểm tâm, hoa quả, muốn gì có nấy, thậm chí còn có rượu ngon, mọi người vừa ăn đồ ăn vừa ngắm hoa đăng, nói cười vui vẻ, không khí hòa hợp.

Chỉ có điều đó chỉ là bề ngoài thôi, hôm nay các Hoàng tử tôn quý, các công tử xuất sắc nhất trong Kinh Thành đều tụ tập ở Minh Nguyệt Lâu, trong lòng các cô nương đều có suy nghĩ riêng, mắt thấy trên đường phố có sư tử nhảy múa, Phúc Gia công chúa nổi tình trẻ con "thùng thùng thùng" chạy xuống dưới lầu, bọ họ cũng nhân cơ hội này lấy cớ để chạy xuống theo. Đương nhiên, các cô nương xinh đẹp rất được hoan nghênh, các công tử cũng giống vậy, đều không an phận.

Ví như Tạ Minh Kha, rất nhanh liền tìm tới Kỷ Nguyệt.

Y muốn dẫn kiều thê đi đoán câu đố đèn.

Nhìn Tạ Minh Kha ở phía xa, Kỷ Nguyệt đỏ mặt, nhẹ giọng nói: "Dao Dao, muội cũng đi cùng đi."

Nàng mới không đi theo đâu, đợi lát nữa nói không chừng trong lòng tỷ phu ghét bỏ nàng, Kỷ Dao nói: "Muội ở đây xem hoa đăng, rất tốt, " nàng đẩy Kỷ Nguyệt, "tỷ nhanh đi đi."

Kỷ Nguyệt do dự một lát, mới đứng dậy đi tới chỗ Tạ Minh Kha, lập tức liền bị nam nhân nắm lấy tay.

Hai người nhìn nhau cười một cái, đi xuống dưới lầu.

Kỷ Dao nhìn thấy vậy, trong lòng không khỏi chua chua.

Đột nhiên cảm thấy thật hâm mộ tỷ tỷ!

Nàng kiếp này phải làm sao đây?

Kiếp trước thích Tống Vân cầu mà không được, Dương Thiệu sủng ái nàng, nàng lại cô phụ tình ý của hắn, đến kiếp này.... cũng không biết nàng sẽ thích ai.

Nhìn ánh đèn sáng óng ánh bên dưới, trong lòng cảm thấy vô cùng mờ mịt.

Cũng không biết đã qua bao lâu, đột nhiên trước mặt có một chiếc đèn hoa đăng, Kỷ Dao ngơ ngác, nhìn thấy hoa đăng này là hoa đăng hoa sen, hình bát giác, mỗi một mặt đều vẽ hoa sen, nhưng dáng vẻ khác nhau, màu sắc của hoa cũng khác nhau, màu trắng, màu đỏ, màu tím, màu vàng....nàng đếm một chút, nghiêng đầu nhìn, liền thấy một đôi mắt phượng hẹp dài, sáng lấp lánh giữa ánh đèn.

"Ngươi," Kỷ Dao kinh ngạc, "là ngươi?"

Tống Vân!

Vừa rồi rất nhiều cô nương đi trước, duy chỉ không thấy Kỷ Dao, hắn ta nhớ rằng muội muội nói chuyện với mẫu phi về việc mời khách vào ngày tết Nguyên Tiêu, có nhắc qua tên của Kỷ Dao. Kết quả đến đây, thấy Kỷ Dao ngồi một mình trước cửa sổ không biết đang nghĩ cái gì, vẻ mặt vô cùng cô đơn.

hắn ta liền cầm hoa đăng đến dụ dỗ nàng.

Tiểu cô nương quay đầu lại, so với hoa đăng còn xinh đẹp hơn, khuôn mặt nàng trở nên nhọn hơn, nhỏ nhắn bằng lòng bàn tay, lông mày nhỏ dài, dưới lông mi cong cong, là đôi mắt trong suốt đầy nước, như chảy thẳng vào trong tim hắn ta.

"Ngươi quen ta?"

"Tống công tử?" Kỷ Dao nghĩ, gặp nhau quá nhiều lần, cũng nên dừng lại, cũng không thể cứ mãi bày ra bộ dáng không nhớ ra được, chỉ có người ngốc mới như vậy.

Cuối cùng cũng nhớ ra hắn ta, Tống Vân vô cùng vui vẻ: "Đúng, Kỷ cô nương."

"Tống công tử cư nhiên cũng ở trong Minh Nguyệt Lâu," Kỷ Dao nhìn bốn phía, đột nhiên phát hiện xung quanh vắng vẻ, "sao chẳng có một ai vậy."

Toàn là những kẻ tâm nghĩ mưu mô, chỉ có nàng là ngây thơ, Tống Vân nói: "Ắt hẳn là có chuyện khác." nói xong liền đưa hoa đăng cho nàng, "sắc trời đã tối, ngươi không nên đơn độc ở đây, đèn hoa đăng này cầm lấy, kêu nha hoàn đưa người hồi phủ đi."

Kỷ Dao ngẩn ngơ.

Tống Vân cư nhiên tặng nàng hoa đăng!

"Ngươi nói thật?" Con ngươi của nàng hơi hơi trừng to.

"không thích sao?" Tống Vân cười, vừa rồi để trước mặt nàng, ánh mắt nàng không hề di chuyển, "nếu thích, đương nhiên có thể tặng cho ngươi."

hắn ta cười rất ôn hòa, dường như có chút thích nàng, đó là điều Kỷ Dao từng mơ ước, nàng hơi do dự, rốt cuộc có nên nhận hay không....

Chính vào lúc này, đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân từ xa tới gần, nàng nâng mắt lên nhìn, cư nhiên là Dương Thiệu, hắn đi rất nhanh, áo khoác lông chồn màu đen bay bay trong gió, giống như một đám mây đen.

Kỷ Dao đột nhiên cảm nhận được một luồng hàn khí.

"thì ra Điện hạ ở đây." Dương Thiệu thấy Tống Vân rời đi, lặng lẽ theo đuôi, không nghĩ tới hắn ta vậy mà lại đến gặp Kỷ Dao, xem bộ dáng hình như còn muốn tặng hoa đăng cho nàng, trong lòng hắn dâng lên cơn giận khó mà áp chế được.

Dương Thiệu vừa đến, liền vạch trần thân phận của hắn ta!

Ánh mắt Tống Vân hơi ngưng lại, hắn ta giấu diếm rất lâu, vốn muốn tiếp tục dùng thân phận "Tống công tử" để gặp Kỷ Dao, đến nay không thể giấu tiếp được nữa rồi.

"Kỷ cô nương," nhưng hắn ta không muốn Kỷ Dao hiểu lầm, đang muốn giải thích, lại bị Dương Thiệu cắt ngang, "còn không đi, ngơ ngẩn ra đó làm gì? Phúc Gia công chúa đã sớm xuống dưới lầu ngắm hoa đăng, ngươi không phải nên bầu bạn bên cạnh hay sao? Lại dám ở đây làm phiền Điện hạ xem hoa đăng."

Ngữ khí lạnh như băng, Kỷ Dao cắn môi, trong lòng nghĩ ai làm phiền Tống Vân, là Tống Vân đến làm phiền nàng có được không? Nhưng nàng không dám đấu khẩu với Dương Thiệu, chỉ có thể nói: "Điện hạ, tiểu nữ cáo từ."

Xem ra tâm tình rất tệ, có thể là vì nàng hiểu lầm hắn ta cố ý lừa gạt, Tống Vân muốn giải thích, nhưng trước mặt Dương Thiệu, thực sự là khó mà mở miệng ra được, chỉ có thể trơ mắt nhìn Kỷ Dao rời đi.

Váy áo của tiểu cô nương bay bay, giống như một con bướm.

Hai người nam nhân đồng thời nhìn bóng lưng nàng, trong lòng suy nghĩ khác nhau, Tống Vân đột nhiên đi về phía trước, Dương Thiệu nói: "Điện hạ, vi thần có chuyện không hiểu, vừa rồi Điện hạ nói, ngân lượng Hộ bộ...." hắn cố ý kéo chân Tống Vân, Tống Vân dừng một chút, chỉ có thể quay đầu lại.

Có thể là bản thân mình nghĩ nhiều, trước đây Kỷ Dao căn bản không nhớ rõ hắn ta, vậy thì lần mạo danh là khách ở trong cung, chưa chắc nàng đã nhớ tới, mà lúc ở núi Ngọc Sơn, hắn ta nói mình họ Tống, nghiêm túc mà nói thì cũng không tính là lừa gạt, nàng có lẽ cũng chỉ có chút kinh ngạc thôi.

Tống Vân nói chuyện chính sự với Dương Thiệu.

Kỷ Dao trong lòng không vui, tự nhiên bị Dương Thiệu mắng cho một trận, làm sao có thể vui được? Nàng vừa thầm mắng Dương Thiệu, vừa đi xuống lầu, kết quả vừa định ngồi vào trong kiệu, trước mặt liền lóe lên một bóng người, bên eo bị buộc chặt, cảm giác sau lưng chạm vào tường, bên tai nghe thấy giọng nói trầm thấp của nam nhân: "Ta đã sớm nói với ngươi cách xa người Hoàng tộc ra một chút, đều quên rồi sao?"

Nàng ngẩng đầu, nhìn thấy một đôi con ngươi, cho dù được ánh đèn chiếu rọi, nhưng lại đen tối như ban đêm, dường như có thể hút nàng vào trong đó