Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 60


Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Sau khi Kỷ Nguyệt thức dậy phát hiện không thấy Kỷ Dao đâu, nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy có nha hoàn, liền hoài nghi muội muội đi gặp mặt Dương Thiệu rồi.

Kết quả không lâu sau, Tạ Minh Kha trở lại, nàng ấy nằm trên giường hỏi: "Hầu gia đã cáo từ rồi sao?"

"Ừ." Tạ Minh Kha ngồi xuống bên giường, "ta hỏi hắn có muốn gặp mặt Dao Dao không, hắn nói không cần, sợ quấy rầy hai tỷ muội nàng, sao vậy?"

Nghĩa là không có gặp mặt, Kỷ Nguyệt cảm thấy kì quái, cái này không đúng a!

đang nghĩ ngợi, Kỷ Dao chạy từ bên ngoài vào, trong tay cầm mấy cành hoa mai vàng, cười nói: "Muội thấy hoa nở đẹp quá, bẻ xuống cho tỷ cắm vào bình."

Nàng cắm từng cành từng cành vào bình hoa cổ tròn.

Kỷ Nguyệt quan sát muội muội, thấy nàng thần sắc tự nhiên, nên hoài nghi bản thân mình chắc là nghĩ nhiều rồi, muội muội thực sự đi hái hoa. Nhưng mà, vì sao không dẫn theo nha hoàn? Trời lạnh thời tiết đóng băng... Kỷ Nguyệt sẵng giọng: "Muội không sợ lạnh hay sao mà một mình đi hái hoa."

"Đột nhiên tâm huyết dâng trào." Kỷ Dao không kể lại phát hiện của bản thân, e sợ tỷ tỷ sẽ lo lắng, nên chuyển đề tài, "Tỷ phu, tỷ tỷ, hai người đã đặt tên cho cháu trai ngoại của muội hay chưa?"

"Muội biết chắc là cháu trai ngoại hay sao?" Kỷ Nguyệt mỉm cười.

"Đương nhiên, lẽ nào không phải?"

Đại phu xác thực nói như vậy, là nhi tử, Tạ Minh Kha nói: "Phụ thân đặt một chữ "Tiềm"".

Tạ Tri Thận người cũng như tên, đặt một cái tên cũng rất cẩn thận, cư nhiên đặt tên là Tiềm, có nghĩa là không khoe khoang, phải biết che dấu, có lẽ là mang ý nghĩa tôn tử làm người khiêm tốn.

"Tên hay." Kỷ Dao cười, thực ra trong lòng lại cảm thấy khi nói ra miệng nghe không hay, nhưng Tạ Tri Thận là ai, Trạng nguyên ba kì thi liên liếp là thi Hương, thi Hội, thi Đình, ông ấy đặt tên chỉ có đúng chứ không có sai.

hiện nay chỉ đợi cháu trai ngoại ra đời, hi vọng ca ca có thể trở về Kinh thành trước khi tỷ tỷ sinh đẻ!

Sau tết âm lịch.

Kỷ lão gia tử cho người mang tới một xe đồ đạc, đều là gà vịt nuôi trong thôn trang, còn có măng tươi đào trên núi, lão gia tử đặc biệt dặn dò nhất định phải mang tới Tạ gia, để cháu gái bồi bổ thân thể.

Măng đó thơm miễn bàn, buổi trưa nấu canh vịt, Kỷ Dao uống tận hai bát lớn.

Nhìn nữ nhi ngày càng trưởng thành, Liêu thị có chút phát sầu.

Trước đây Hoài Viễn Hầu không phải bày ra chút ý tứ đó hay sao, đến nay đã qua vài tháng, đều không tới mời Kỷ Dao nữa, lẽ nào đã cắt đứt tâm tư kia rồi? Bà hoài nghi cũng là có lí do, dù sao gần đây Dương Thiệu không tới Kỷ gia, nữ nhi cũng nói ngày hôm đó Thái phu nhân có mời rất nhiều cô nương tới, có lẽ đã chọn được người rồi.

Bà nhịn không được thở dài một hơi.

"Nương, đang yên lành, lại làm sao vậy? Lẽ nào ghét bỏ đồ Tổ phụ gửi tới không đủ nhiều?"

"Ôi chao, con đứa trẻ này, còn có tâm trạng trêu đùa vi nương?" Liêu thị hoài nghi nhìn nữ nhi một cái, sao nữ nhi lại không có chút tâm trạng bất thường nào vậy?

Kỷ Dao nói: "Vì sao lại không có tâm trạng?"

Nhìn dáng vẻ như không biết gì, Liêu thị do dự một chút rồi nói: "Con và Hầu gia...."

Chuyện này dù sao vẫn phải nói cho rõ ràng, Kỷ Dao nghiêm túc nói: "Con và Hầu gia không có gì, nương, người về sau đừng nhắc tới ngài ấy nữa. Hai nhà chúng ta môn không đăng hộ không đối, hà tất phải tự làm mình bẽ mặt."

Vậy là hỏng rồi? Liêu thị có chút đáng tiếc, nhưng nhà bọn họ xác thực không thể trèo cao, bà có nói thêm gì đi chăng nữa thì cũng là sát muối lên vết thương của nữ nhi! Thôi, thôi, Hầu phủ không nhìn trúng, tự nhiên sẽ có nhà khác nhìn trúng, lão gia tốt xấu gì cũng là quan tam phẩm đấy, không sợ không chọn được đối tượng như ý!

"không nhắc thì không nhắc tới nữa," Liêu thị cười híp mắt gắp một miếng thịt vịt cho nữ nhi, "ăn nhiều thêm chút, cao thêm chút nữa mới tốt."

Lúc nhỏ ngọc tuyết đáng yêu, hiện nay đến tuổi rồi, thì phải có bộ dáng của đại cô nương, lớn lên xinh đẹp thì càng nắm chắc!

Ánh mắt từ ái này như đang thúc giục nàng béo lên rồi đợi "giết mổ" vậy.

Đúng rồi, nàng sắp cập kê rồi.

Kỷ Dao nhai kỹ thịt vịt, không ngừng suy nghĩ.

Nếu Dương Thiệu đã không muốn đợi, vậy nàng không cần phải suy nghĩ nữa, dù sao với gia thế nhà mình ban đầu nàng cũng không muốn gả cho hắn, cũng không cần lại quen hắn nữa, không cần lại gả vào Hoài Viễn Hầu phủ, vậy thì coi như từ trước tới nay chưa từng quen biết đi, loại chuyện này nàng đã quá quen rồi.

Bên tai nghe thấy Liêu thị nói: "Ngày cập kê, Nguyệt nhi không thể tới, cô gia mời Lưu thiếu phu nhân làm lễ cho con, Lưu thiếu phu nhân này lúc trẻ cũng là đại tài nữ."

"Tên là Lý Văn Huệ sao?" Kỷ Dao sáng mắt, "vậy thì đúng là khó cầu."

Lý Văn Huệ là nhà thơ hiếm có của Đại Yến, tài hoa hơn người, vẽ tranh cũng là nhất đẳng, ngàn vàng khó cầu.

Liêu thị nói: "Con xem, biết cầm kỳ thư họa vẫn là tốt, con phải cố gắng một chút, học Nguyệt nhi nhiều vào."

"Nữ hồng của con đã có tiến triển rồi, nương lại bắt con học cái khác, đúng là tham lam."

"Nha đầu chết tiệt, còn không phải vì tốt cho con hay sao?" Liêu thị chọc chọc đầu nàng, "cô gia xuất thân danh gia vọng tộc, nhìn xem bằng hữu mà cô gia qua lại xem, có ai là không bụng đầy kinh luân? nói không chừng phu quân tương lai của con cũng là do cô gia giới thiệu, con không nên học một chút để nhiễm hương mực mùi sách hay sao?"

"Được được được, con học." Kiếp trước mẫu thân cũng không có nhiều yêu cầu như vậy, lần này tỷ tỷ gả cho một phu quân tốt, suy nghĩ của nương cũng có thay đổi.

Thấy nữ nhi đáp ứng, Liêu thị rất vui mừng, lại bảo nàng uống thên canh thịt.

Đợi đến cuối tháng, Kỷ Dao cập kê.

Hai mẫu nữ Thẩm gia đã tới từ sớm, thấy nữ nhi tay trong tay nói chuyện với Kỷ Dao, Thẩm phu nhân không khỏi kể khổ, trút bầu tâm sự với Liêu thị rằng Thẩm Nghiên vụng trộm mở một quán rượu.

"Làm ta tức muốn chết, đều trách ta đã quá sủng nó, không coi tiền là tiền cứ thế vứt cho nó dùng, lần này thì tốt rồi, cả việc làm ăn nó cũng tự làm."

"Vậy sao, mở ở đâu vậy?"

"Đường Đông Đình." Thẩm phu nhân nói, "tướng công cũng tức giận không nhẹ, nhưng lại không nỡ đánh nữ nhi, dù sao cũng đã dựng tiệm xong rồi, nghe nói đã nhập một ít rượu, qua một đoạn thời gian nữa sẽ khai trương, bà nói xem...." lại thở dài, tự an ủi bản thân, "nhưng thời gian này ngược lại không tệ, tìm kiếm yên tĩnh trong náo loạn, ta liếc xem có lẽ có thể kinh doanh, tốt xấu gì cũng mang huyết mạch Thẩm gia ta, bộ não không đến nỗi quá ngốc."

Thẩm phu nhân cố ý đem chuyện này nói ra, chính là để Liêu thị chuẩn bị tâm lý, ai bảo nữ nhi thích Kỷ Đình Nguyên cơ chứ, lời này của bà ấy cũng là đạp thấp trước rồi tuyên dương sau.

Ai ngờ Liêu thị cũng thở phào một hơi: "Vậy thì tốt, không lãng phí tiền là được, mở quán rượu thì có làm sao? Trong Kinh thành có rất nhiều quán rượu, danh tiếng vang xa." Bà thật sự không muốn nhi tử của mình gây họa cho cô nương nhà người ta, nên thăm dò hỏi: "nhưng có phải là A Nghiên nên nghị thân rồi hay không?"

Thẩm phu nhân nói: "Đúng vậy, đúng là nên nghị thân rồi, ta thấy Đình Nguyên nhà các người cũng vậy." Nếu như Kỷ Đình Nguyên thực sự cưới thê tử, nữ nhi của bà ấy có thể ngưng lại cũng nên, nếu vậy không phải là sẽ chết tâm hay sao, "hoặc là đợi Đình Nguyên nhà bà trở về, ta giới thiệu cho vài cô nương?"

"Vậy có được không?"

Nếu Thẩm Nghiên nghe thấy câu này chắc tức tới chết, đây là nương ruột của nàng ta hay sao!

Nhưng nàng ta không hề biết, mà đang nói chuyện về quán rượu với Kỷ Dao: "Đợi làm xong, ta mời muội tới... có thể không cần uống rượu, vì có cả trà và điểm tâm, đương nhiên cũng có món ăn."

Sợ là điên rồi đi, mở quán rượu ư, Kỷ Dao nói: "Ai nha, tỷ sẽ không khiến Thẩm gia lỗ hết đấy chứ?"

"Sao có thể, rượu của ta cực ngon." Thẩm Nghiên nháy mắt, "trước khi mở quán ta có tìm ngoại tổ phụ giúp đỡ, ngoại tổ phụ cũng thích uống rượu, vừa nghe thấy ta muốn mở quán rượu liền vô cùng vui vẻ, lập tức nhét cho ta ba trăm lượng, còn tìm quản sự chọn rượu thay ta nữa."

Được rồi, Kỷ Dao hâm mộ ghen tị.

"Đúng rồi, cái này tặng muội." Thẩm Nghiên đưa tới một cây trâm ngọc, "muội không thích đồ quý giá, nhưng lễ cập kê thì khác, đây là ngọc dương chi thượng đẳng....Ta bảo đảm, không có liên quan gì tới ca ca muội hết, chính là muốn tặng muội một cây trâm tốt mà thôi."

Kỷ Dao trầm ngâm: "Muội có thể nhận, nhưng tỷ đáp ứng muội, nếu như không thể lưỡng tình tương duyệt với ca ca muội tuyệt đối không được thành thân. Nếu ca ca tìm thấy nữ tử hợp ý, cũng xin tỷ thành toàn, được không?"

"Muội đúng là thiên vị quá đáng!" Thẩm Nghiên hừ một tiếng, "yên tâm, hắn ta thành thân rồi, ta, ta nhất định... ta nhất định cách hắn ta thật xa, ta sẽ rời khỏi Kinh thành."

Mặc dù chỉ là giả thuyết, nhưng Thẩm Nghiên nghĩ nghĩ vẫn cảm thấy rất đau lòng.

Thấy nàng ta đỏ mắt, Kỷ Dao đột nhiên cảm thấy trong lòng chua sót, nếu như ngày nào đó Dương Thiệu cũng cưới thê tử, cưới người khác, liệu nàng có....

sẽ không, nàng sẽ không buồn bã.

Kiếp trước nàng chưa từng buồn bã vì hắn, kiếp này cũng sẽ không.

Kỷ Dao sôi nổi làm lễ cập kê, rất nhiều phu nhân và cô nương tới xem, tin tức truyền tới tai Thái phu nhân, bà lại thăm dò nhi tử một phen.

"Kỷ nhị cô nương kia cập kê rồi đó."

Dương Thiệu hơi dừng tay, nhàn nhạt nói:"Từ lúc nào mà mẫu thân trở nên quan tâm nàng ta đến vậy?"

Có thể không quan tâm sao?

Đó là cô nương nhi tử từng để ý, cũng không biết tại sao đột nhiên lại náo ra thành như vậy, Thái phu nhân thấy hắn lại lớn thêm một tuổi, không muốn quá so đo về gia thế của Kỷ gia nữa, nhẫn nại nói: "Thiệu nhi, con đừng tranh hơn thua với nương nữa."

"Ai tranh hơn thua với người?" Dương Thiệu ăn xong cơm, đứng dậy nói, "người từ từ ăn, đừng chỉ cả ngày quan tâm tới mấy chuyện này, nhi tử rất bận."

"Bận cái gì, thú rừng trong nhà còn ăn chưa hết, con là đem những hoẵng, con thỏ rừng kia ra để trút giận hay sao? A, hay là muộn như thế này còn muốn thao binh luyện mã, con đúng là bận...."

Dương Thiệu quay đầu liền rời đi.

Thái phu nhân chỉ bóng lưng hắn, mắng: "Đúng là bộ dáng giống nhau!"

Ý bà là nói Dương Thiệu giống lão Hầu gia.

Bình thường thì thấy hành sự mạnh mẽ vang dội, nhưng cái lần mà bà tống tiễn tiểu thiếp đó đi, rất lâu sau đó lão Hầu gia đều không thèm để ý tới bà, vừa mới bắt đầu còn cho rằng lão Hầu gia sủng ái thiếp thất đó, sau đó mới biết, ông ấy tức giận vì trách bà không tín nhiệm, không nói lời thật lòng. Trời đất chứng giám, thiếp thất đó bộ dáng mị hoặc, một đôi mắt có thể câu hồn, lại thường xuyên quanh quẩn bên người lão Hầu gia, bà làm sao có thể tin ông ấy được!

Mặc dù sau đó có làm hòa, nhưng phải mất rất nhiều thời gian, đến nay đứa trẻ này cũng vậy, có chuyện gì cũng giấu trong lòng, bà làm sao hiểu được.

.................

Kỷ Đình Nguyên năm ngoái đi tới vùng phụ cận Tấn Châu, Hồ Châu, tiến hành quản chế đối với nạn dân, hơn nữa còn có mục kiểm tra đức tính, nếu là nạn dân ngang bướng, đều trực tiếp đuổi về cố hương. Hơn nữa còn phải nhập gia tùy tục, phàm là những nơi hẻo lánh, bị núi cao ngăn trở, thường xuyên xuất hiện đạo tặc, thì phải mở rộng thành trì.

Mãi đến tháng hai năm nay mới khởi hành trở về.

Mà lúc này Kinh thành ấm áp nở đầy hoa, đúng là thời tiết tốt.

Thọ Xuân trưởng công chúa cũng rời Tịch Chiếu Am trở về Kinh thành, bà đi thăm Hoàng thượng đang bị bệnh.

"Ta thường khuyên đệ tin phật, đệ lại không muốn, tin phật có thể bình tâm tĩnh khí." Bà là tỷ tỷ ruột của Hoàng thượng, nói chuyện tương đối thoải mái, cũng không có xưng hô là Hoàng thượng.

Hoàng thượng nói: "Vì sao phải tâm bình tĩnh khí?"

"Vì sao? Tự nhiên vì tốt cho sức khỏe!" Thọ Xuân trưởng công chúa vuốt ve con mèo sư tử ở trong lòng, "nhìn xem trước đây đệ bị Diễm nhi khiến cho tức giận, có lần suýt nữa thì ngất, đệ cho rằng ta không biết? Đệ tin phật rồi, sẽ không tức giận như vậy nữa, vạn sự đều có nguyên do mà."

Có cái rắm ấy!

Hoàng thượng thầm nghĩ, còn không phải là do Thái hậu không dạy dỗ tốt đứa trẻ đó hay sao, hiện tại coi như tốt rồi. Ông nói: "hiện nay Diệm nhi tốt lên nhiều rồi, rất lâu rồi đệ không tức giận với nó nữa."

"Vậy sao?" Thọ Xuân trưởng công chúa cười lên, "có lẽ do ta ngày ngày cầu phật đấy."

Cũng chỉ có bà tin mà thôi, Hoàng thượng nói: "Sao đột nhiên lại vào cung, không đi nghe kinh phật sao?"

"Mang tới cho đệ hai viên thần đan," Thọ Xuân trưởng công chúa nói, "có lợi cho sức khỏe của đệ, đệ ăn thử xem, nếu như hiệu quả tốt, ta lại mang thêm tới."

Trước đây Hoàng thượng sẽ không tin, nhưng hiện nay ông không dám chết, nói thực lòng mặc dù Thái tử trở nên tốt hơn, nhưng thiên phú hoàn toàn không thể so sánh với Tống Vân, nếu như cứ quyết định như vậy, tổng cảm thấy có chút không cam tâm, ông cần thêm thời gian tiếp tục quan sát.

Hoàng thượng cầm lấy nuốt xuống.

Thọ Xuân trưởng công chúa thầm nghĩ, thực ra cũng chỉ là thuốc nhuận phổi, ăn không chết, nhưng nếu Hoàng thượng đã tin, trong lòng ông sẽ thấy thoải mái, cảm thấy lây dính được một chút ánh sáng của phật. Tâm trạng tốt lên thì sức khỏe cũng sẽ tốt lên theo.

"Đúng rồi, hiện nay Vân nhi và Thụy nhi đều mở phủ rồi, Hoàng thượng không ban hôn cho chúng hay sao?"

"Hai đứa trẻ này, không cần nhắc tới nữa." Hoàng thượng cau mày, "từng đứa từng đứa đều không muốn thành thân, trong khi Diệm nhi đã sắp có con rồi!"

Về điểm này, vẫn là Thái tử tốt hơn.

Thấy ông lại không vui, Thọ Xuân trưởng công chúa lắc lắc đầu, có gian sơn thì có tác dụng gì, đúng là làm mình mệt chết, nhưng có điều, nếu không cần, thì có lẽ rất nhiều năm trước đệ đệ đã bị nhị đệ giết chết rồi, đôi bên đều khó.

"Nếu không thì để ta xem xét giúp chúng nó?" Thọ Xuân trưởng công chúa xung phong nhận việc.

"Tỷ nguyện ý, đương nhiên là tốt nhất." So với Thái hậu, Hoàng thượng tín nhiệm Thọ Xuân trưởng công chúa hơn, bởi vì bà tin phật, không tham quyền thế, không có dã tâm.

Thọ Xuân trưởng công chúa sau khi trở về liền bắt tay chuẩn bị.

Đợi đến cuối tháng hai, phát ra rất nhiều thiếp mời, mời các cô nương trong Kinh thành, ngoài ra còn mời bốn vị Hoàng tử.

Tống Diệm vốn dĩ không muốn đi, hắn ta muốn ở bên cạnh Thái tử phi, bụng Kiều An quá lớn, thường xuyên bị chuột rút hai chân, nhưng nàng ta cứ nhịn không nói ra, loại hiểu chuyện như vậy càng khiến hắn ta thêm đau lòng. Nhưng Kiều An lại nói khó khăn lắm Trưởng công chúa mới mở tiệc, nói thế nào cũng nên tới tham gia.

Tống Diệm nghĩ nghĩ, cảm thấy có lí, nên cuối cùng vẫn đi.

Lúc đi gặp tứ hoàng tử Tống Trừng ở trong cung, thấy Tống Trừng chốc chốc lại ho khan một trận.

Tứ đệ này thực sự là tạo nghiệt, lúc còn trong bào thai, mẫu thân ruột của hắn ta bị Hiền phi thiết kế, sau khi sinh ra liền yếu ớt nhiều bệnh.

"Tứ đệ, đệ có vội không? Nếu không bảo Thái y tới xem một chút?"

"không sao, đa tạ Hoàng huynh quan tâm." Tống Trừng mười bảy tuổi, nhưng thân hình lại gầy gò nhỏ bé.

Tống Diệm lắc lắc đầu, nắm bả vai Tống Trừng đi về phía trước.

Khi Kỷ Dao nhận được thiếp mời, không hề cảm thấy kinh ngạc.

Trong trí nhớ, kiếp trước Thọ Xuân trưởng công chúa cũng tổ chức yến tiệc, mời các cô nương trẻ tuổi, lúc đó nàng cũng tới, muốn nhân cơ hội dụ dỗ Tống Vân, kết quả không cần nghĩ cũng biết. Kỷ Dao cảm thấy nghĩ lại mà kinh, nhưng mà Thọ Xuân trưởng công chúa có nuôi một con mèo sư tử, thực sự là cực kỳ xinh đẹp.

Cho nên khi nàng nuôi mèo, cũng muốn có một con giống vậy.

Nghĩ nghĩ, nàng giơ tay ra vuốt ve mèo con.

Nó đang cuộn thành một cục, ngủ say ngất trời, bị chủ tử vuốt ve, ngoan ngoãn nâng cằm lên, kêu meo một tiếng, hình như đang nói, lại vuốt nhiều thêm một chút.

Thấy thân hình béo mập của nó, Kỷ Dao nói: "không ra sao cả, cũng không biết vận động nhiều một chút hay sao, béo thành cái gì rồi."

Bạch Quả nói: "không gấp, đợi thời tiết ấm áp hơn chút nữa, đảm bảo cô nương sẽ không tìm thấy nó đâu."

"A? Vì sao?"

"Nó muốn đi tìm mèo cái sinh...."

"A!"

Mộc Hương đỏ mặt, đẩy Bạch Quả: "Ngươi nói linh tinh gì với cô nương thế!"

Có điều Kỷ Dao đã nghe hiểu rồi, lại nói nếu mèo con muốn vậy thì làm sao đây.

Làm sao bây giờ, đến lúc đó sẽ không chạy đi mất đấy chứ? Kỷ Dao phát sầu.

Bạch Quả nói: "Nếu không xin Hầu gia mua thêm một con nữa tới, hợp thành một đôi, như vậy sẽ không chạy đi mất."

Mới không muốn tìm hắn đâu!

Kỷ Dao nói: "Ta tự mình nghĩ cách," một con mèo sư tử mà thôi, lẽ nào còn không mua được hay sao? Nàng sẽ không đi tìm Dương Thiệu nữa, nghĩ nghĩ đột nhiên vỗ một phát lên mông mèo, "khốn kiếp!"

"Méo?" Mèo con ngơ ngác nhìn nàng.

Loại biểu tình này chọc cười Kỷ Dao.

Chu ma ma tới: "cô nương nhanh một chút, không đi sẽ muộn mất, người mời là Thọ Xuân trưởng công chúa đấy."

Thọ Xuân trưởng công chúa là người rất hòa ái, Kỷ Dao không sợ, nhưng vẫn đứng dậy đi trang điểm, rồi ngồi kiệu tới phủ Trưởng công chúa.

Phủ đệ cũng không quá hào nhoáng, Trưởng công chúa không thích những thứ đó, bà thường xuyên đề xướng đơn giản hóa, không phô trương lãng phí, cho nên chỗ nào cũng thể hiện ra sự đặc biệt của bà, trong phủ ngoài hoa cỏ tươi tốt ra, đình đài lầu gác ít đến đáng thương, nhưng phía đông có một hồ hoa sen rất lớn, đó là nơi Trưởng công chúa thích nhất.

Vây quanh hồ sen, cũng coi như phong cảnh hợp lòng người.

Kỷ Dao vừa tới liền gặp Thẩm Nghiên, hai người lập tức ríu rít trò chuyện, sau đó lại gặp Chu Lương âm, Kỷ Dao giới thiệu Chu Lương âm với Thẩm Nghiên.

Bởi vì Trưởng công chúa chưa tới, ba người đi bộ dọc theo bờ hồ.

Du Tố Hoa ở phía sau nhìn thấy, không khỏi cười khinh miệt, lần trước ả tới Hoài Viễn Hầu phủ, biết được tin tức từ một ma ma, hiện nay Dương Thiệu không muốn cưới bất kỳ ai, nói như vậy, Kỷ Dao cũng là mất hết mặt mũi rồi, hoặc là nàng ta còn chưa biết tin đâu?

Cười thoải mái như vậy, đợi lát nữa ả sẽ nói tin tốt này cho Kỷ Dao nghe.

Thọ Xuân trưởng công chúa đang nói chuyện cùng bốn Hoàng tử.

"Đều là các cô nương đã cập kê, gia thế cũng không tệ, ta đương nhiên vẫn chưa chọn lựa tỉ mỉ, cô nương trong Kinh thành nhiều quá mà....hơn nữa còn phải xem bản thân các ngươi thích ai nữa, đúng không?" Ánh mắt của bà lần lượt lướt qua Tống Vân, Tống Thụy, "đặc biệt là hai người các ngươi, chọn cho tử tế, đừng khiến Hoàng thượng phải bận tâm, chuyện triều chính còn chưa đủ mệt hay sao? Sức khỏe Hoàng thượng lại không tốt, các ngươi không thể bất hiếu như vậy được."

Tống Vân, Tống Thụy cúi đầu đáp vâng.

Thọ Xuân trưởng công chúa lại nhìn Tống Diệm: "Còn ngươi, có muốn chọn một Trắc phi hay không?"

"không cần, không cần." Tống Diệm lắc đầu như trống bỏi, "ta có Thái tử phi là đủ rồi."

Đứa trẻ này quả nhiên là trở nên tốt hơn, Thọ Xuân trưởng công chúa gật gật đầu.

Còn về Tống Trừng, chỉ có thể đợi hắn ta khỏi bệnh lại nói sau, xương cốt thế kia sao chịu nổi giày vò.

Bị cô mẫu nói một phen, bốn vị Hoàng tử nhìn các cô nương ở bờ hồ đối diện.

Tống Vân trước tiên là nhìn thấy Kỷ Dao, sau đó nhìn thấy Chu Lương âm....

hắn ta nghĩ ngợi, rồi sai người đi truyền lời.

Vừa thấy có kịch để xem, mặc dù không có ôm bao nhiêu hi vọng, nhưng Tống Thụy đã làm tốt công tác chuẩn bị nghe lén rồi.

Quả nhiên Tống Vân hẹn gặp Kỷ Dao.

đã sớm đoán sẽ có việc này, Kỷ Dao bình tĩnh đối mặt: "Điện hạ là muốn hỏi, vì sao ta nhiều lần tránh né Điện hạ có phải không?"

"Đúng."

không nói dối là không được, Kỷ Dao thở dài: "Thực ra ta nằm mơ một giấc mộng, trong mộng Điện hạ giết chết ta, giấc mộng này không chỉ xuất hiện một lần, mà thường xuyên quấy rầy, ta rất sợ Điện hạ!"

"hiện giờ nàng còn sợ ta?" Tống Vân không nghĩ tới là lí do này, mi tâm nhíu lại.

"Đúng vậy, vì trong mộng, ngài không chỉ giết ta, còn giết ca ca của ta, tỷ tỷ của ta!" Kỷ Dao nghĩ tới kiếp trước, thần sắc có chút khó phân biệt được đâu là thật đâu là giả, "cho nên gặp Điện hạ ta đều tránh đi, ta vĩnh viễn sẽ không thân cận Điện hạ."

Giống như lời thề vậy, trái tim Tống Vân không khỏi đau nhức, giữa hắn ta và Kỷ Dao, cư nhiên sẽ bị ngăn cách bởi một giấc mộng!

Kỷ Dao nói: "Xin Điện hạ không cần nhớ mong ta nữa, đối với Điện hạ mà nói, ta chẳng qua chỉ là sự mới mẻ nhất thời, Điện hạ chưa chắc đã thực sự thích ta."

Tống Vân sửng sốt.

hắn ta và Chu Lương âm chú định sẽ ở bên nhau, nàng mới không muốn làm chuyện dại dột như kiếp trước nữa đâu, Kỷ Dao nhàn nhạt nói: "Điện hạ, tiểu nữ cáo từ."

Thoát khỏi Tống Vân, nàng đi về phía trước.

Kết quả đến góc ngoặt gặp phải Du Tố Hoa.

Vừa rồi thấy nàng rời khỏi, Du Tố Hoa liền cảm thấy rất hiếu kì, nên theo đuôi tới, đáng tiếc chưa nhìn thấy gì thì Kỷ Dao đã trở về rồi.

"Du cô nương?" Kỷ Dao nhướng mày, "ngươi ở đây làm gì?"

"Ta? Ta đương nhiên là đi dạo, ngược lại không biết Kỷ cô nương lén lén lút lút hẹn gặp mặt riêng với ai đây?"

"nói linh tinh cái gì vậy, Du cô nương, xin cô nương quản lí tốt cái miệng của mình!"

Tiểu cô nương giọng điệu nghiêm khắc, có chút khinh thường, Du Tố Hoa nhất thời vô cùng tức giận, trước đây là nể mặt Dương Thiệu muốn cưới nàng cho nên mới nhẫn nhịn. hiện tại Kỷ Dao thì tính là cái gì? Du Tố Hoa cười lạnh nói: "Ngươi cho rằng ngươi có gì nổi bật? Ta nói cho ngươi biết, biểu ca đã sớm không cần ngươi nữa rồi! Muốn làm Hầu phu nhân sao, ngươi đừng nằm mơ nữa."

Ha, thì ra vì vậy mà Du Tố Hoa lại hiện nguyên hình.

Đúng là buồn cười, Kỷ Dao nói: "Cho dù ta không gả cho Dương Thiệu, cũng không đến lượt ngươi, ngươi vẫn là nên soi gương xem lại bản thân đi."

"Ngươi nói cái gì!" Du Tố Hoa giận dữ, ả ta ghét nhất điểm này, chính là khuôn mặt ả ta không xinh đẹp bằng Kỷ Dao.

"Trong lòng ngươi rõ ràng," ngón tay Kỷ Dao lướt qua khuôn mặt mình, nhướng đuôi mắt câu hồn đoạt phách, "còn có, ta nói cho ngươi biết, là ta không muốn gả cho biểu ca của ngươi. Nếu ngươi đã nói ra chuyện này, vậy làm phiền ngươi trở về nói với Dương Thiệu, bảo hắn từ nay về sau đừng tới gặp ta nữa."

"Ngươi ngươi ngươi...." Du Tố Hoa thực sự là tức điên lên được.

Từ trước tới nay ả chưa từng thấy cô nương nào hung hăng như vậy.

Dựa vào cái gì chứ, nàng ta là cái thá gì? Du Tố Hoa nhào lên, muốn xé xác Kỷ Dao ra.

Đột nhiên, một cánh tay kéo lại ả, đẩy cả người ả đổ về phía trước.

Du Tố Hoa không đề phòng bị ngã xuống, gương mặt đập xuống đất, ăn một miệng đất bụi, ả ngẩng đầu đang muốn mắng chửi, nhưng đột nhiên lại nhìn thấy một gương mặt vô cùng anh tuấn, có điều vẻ mặt lại vô cùng âm lãnh.

"Tĩnh, Tĩnh vương Điện hạ...." Du Tố Hoa bị dọa tới mức giọng nói run rẩy, hoàn toàn không biết vì sao Tĩnh vương Điện hạ lại ra tay với ả.

"Cút." Tống Thụy lạnh lùng nói.

"Tĩnh vương Điện hạ...."

"không nghe thấy hay sao?" Tống Thụy nhướng mày, "có phải là còn muốn uống một chút nước?"

Phía trước chính là hồ nước.

Du Tố Hoa không dám nói thêm lời nào nữa, bò dậy bỏ chạy mất dạng.

"Đa tạ Ta điện hạ." Kỷ Dao cũng kinh ngạc trước sự xuất hiện của Tống Thụy, hắn ta đúng lúc đi qua, hay là....

"Ả ta chán sống, đáng bị đánh."

Tống Thụy nhìn chằm chằm mặt Kỷ Dao.

Lần này so với lúc ở lầu xem kịch, lại có chút thay đổi, dung mạo của nàng càng thêm xinh đẹp, hoa đào mùa xuân cũng không sánh bằng.

Nghĩ tới những lời vừa rồi nàng nói chuyện với Tống Vân và Du Tố Hoa, hắn ta liền cảm thấy vô cùng hứng thú.

Chậc chậc, cô nương này không đơn giản, hai người đàn ông đều bị nàng cự tuyệt, ngược lại nàng muốn gả cho ai đây?

Tống Thụy đột nhiên tiến lại gần thêm hai bước.

Tà khí trên người nam nhân rất đậm, Kỷ Dao muốn lùi lại, kết quả bị hắn ta bắt lấy cánh tay: "Kỷ nhị cô nương, vừa rồi không phải nàng nói lời cảm tạ bản Vương hay sao, bản Vương giúp nàng cơ mà, nàng sợ cái gì?"

Nàng làm sao có thể không sợ?

Tống Thụy này không muốn yên lành làm Tĩnh vương, nhất quyết muốn tạo phản với ca ca nàng, sau đó thất bại, lúc nàng chết đi chỉ thấy trong sách ghi ca ca chết rồi, về phần kết cục của Tống Thụy, nghĩ nghĩ cũng biết là không tốt hơn bao nhiêu, ắt hẳn cũng là chết thôi.

Cho nên, nàng có thể không sợ hay sao?

Nhưng nam nhân nắm rất chặt, trong đôi mắt hẹp dài của hắn ta, hiện lên sự uy hiếp một cách rõ ràng, Kỷ Dao không dám nói chuyện linh tinh.

Ở vị trí không xa, Tống Diệm trốn ở phía sau gốc cây ngân hạnh, không khỏi toát mồ hôi trán.

Dương Đô đốc rốt cuộc là yêu thích cái loại nữ tử gì vậy, lần trước bị Tống Vân lét lút mang đi, lần này lại trêu chọc Tống Thụy!

không được, hắn ta phải ra mặt mới được!