Phu Quân Trước Của Ta Là Quyền Thần

Chương 63


Editor: Phiêu Phiêu Trong Gió

Thấy nàng không nói gì, Kỷ Đình Nguyên kéo nàng vào trong nhà, ấn nàng ngồi xuống ghế.

"nói đi, là chuyện gì? Nếu hắn thực sự ức hiếp muội, ca ca có biện pháp báo thù thay muội!"

Ca ca thì có cái biện pháp khỉ gió gì, tà môn ngoại đạo à? Dương Thiệu là Đô đốc ngũ quân đấy, ca ca có thể làm gì? Kỷ Dao ổn định tâm trạng: "Ca ca, Hầu gia không ức hiếp muội, là muội suy nghĩ tường tận, cảm thấy hai người bọn muội không hợp nhau."

"Sao lại không hợp nhau?" Kỷ Đình Nguyên rất là thưởng thức Dương Thiệu, hắn anh dũng thiện chiến, ngăn cơn sóng dữ ở Vân Châu, đánh bại Tần Vương, hắn còn có thể uống rượu rất giỏi, ngàn chén không say. Đương nhiên, quan trọng nhất là, Dương Thiệu đối xử với muội muội không tệ, không phải là đã từng cứu muội ấy vài lần rồi hay sao, cho nên hắn ta cảm thấy rất nghi hoặc, "nếu ngài ấy không ức hiếp muội, làm sao lại không thích hợp đây?"

nói ra thì rất dài.

Kỷ Dao thở dài: "Rất nhiều điểm không hợp nhau, muội không thích hắn uống rượu, không thích hắn đánh giặc, không thích hắn ngày ngày thao binh luyện mã. Thái phu nhân cũng không thích muội, biểu muội của hắn muội cũng không thích, cái gì muội cũng không thích...."

Khóe miệng Kỷ Đình Nguyên co rút.

hắn ta cảm thấy bảm thân mình có lẽ đảo ngược rồi, xem ra không phải Dương Thiệu phụ muội muội, mà là muội muội hắn ta thay lòng đổi dạ.

"Muội không nói dối ta đấy chứ?" hắn xác nhận lần cuối.

"Đương nhiên không có, ca ca huynh cũng không nghĩ thử xem, nếu như Hầu gia phụ muội, muội sẽ che dấu hay sao? Cho dù ca ca không báo thù thay cho muội, muội cũng không để hắn trôi qua tốt đẹp!"

Cái này cũng đúng, Kỷ Đình Nguyên suy nghĩ trong chốc lát, muội muội nhà mình tính cách ra sao, sao có thể bị thiệt thòi? Muội ấy chính là trái ớt nhỏ! Nếu như Dương Thiệu phụ muội ấy, muội ấy không thể tốt bụng bảo hộ hắn như thế này được.

Nhưng nếu như vậy, Dương Thiệu không phải sẽ rất đáng thương hay sao? Nghĩ nghĩ lại lắc đầu, hắn là Hầu gia cơ mà, lẽ nào có thể chỉ vì muội muội mà không thành thân hay sao, trong Kinh thành không biết còn có bao nhiêu cô nương nguyện ý liên hôn với Hầu phủ đâu, hoàn toàn không cần lo lắng.

Nhưng rượu này vẫn là nên tặng, liền coi như quà bồi thường.

...............

Kỷ Đình Nguyên trấn an nạn dân một cách ổn thỏa, các Tri phủ lần lượt dâng tấu khen ngợi, Hoàng thượng vung bút, thăng chức cho hắn ta trở thành Tả thiêm đô Ngự sử của Đô sát viện, quan chính tứ phẩm.

Kỷ Chương đêm đó liền uống nửa vò rượu, suýt nữa thì nôn đến chết, Liêu thị nghe tin liền sẵng giọng: "không có ta trông trừng là không xong, làm bừa! Cũng không xem lại bản thân mình bao nhiêu tuổi rồi, còn uống rượu cùng nhi tử cơ đấy."

"Phụ thân cũng là quá vui mà thôi, khó có dịp." Kỷ Nguyệt cười, "nương, người chẳng qua là đang ở đây thôi, nếu người ở nhà, con không tin nương lại không uống cùng đâu."

Liêu thị cũng bật cười, vuốt vuốt mái tóc: "Ôi, ta vẫn luôn lo lắng cho Đình Nguyên, không ngờ đứa trẻ này cũng rất có tiền đồ, lúc trước nương sợ nó ở bên ngoài sẽ xảy ra chuyện, kết quả không ngờ tới mọi chuyện lại ổn thỏa như vậy."

“Vậy nương sau này không cần phải lo lắng cho huynh ấy nữa."

"Sao có thể không lo lắng, còn phải nhìn chằm chằm nó thành thân nữa!" Nhắc tới chuyện này, lại nghĩ tới Kỷ Dao, bà nói với Kỷ Nguyệt, "Dao Dao cập kê rồi, Nguyệt nhi, có phải là con nên nói với cô gia một câu, xem xem bên người y có công tử nào thích hợp hay không?"

Tạ Minh Kha nhậm chức ở Hàn Lâm Viện, đồng liêu của y đều xuất thân cát sỹ, tài trí hơn người, chức vụ cũng thanh quý, sau này tiến nhập nội các có thể quyết định chuyện quốc gia đại sự.

Kỷ Nguyệt sửng sốt, thầm nghĩ mẫu thân không biết chuyện của muội muội với Hầu gia hay sao?

Vậy thì không thể kéo dài thêm nữa, nàng ấy nghĩ một lát rồi thăm dò: "Nương, con thấy Hầu gia làm người không tệ."

"Đừng nhắc tới nữa!" Liêu thị phất tay liên tục, "Dao Dao có gặp qua Thái phu nhân, bà ấy không vừa ý, sau đó Hầu gia không tới nhà chúng ta nữa, làm sao còn thành đôi được?"

Kỷ Nguyệt đột nhiên nghĩ tới lời nói ngày đó của Tạ Minh Kha, Dương Thiệu không muốn gặp muội muội, xem ra thực sự là không thể thành. Nàng ấy tiếc nuối thở dài một hơi: "Con nói với tướng công, chàng ấy nhất định có thể giới thiệu vài người."

"Vậy thì tốt." Ánh mắt của cô gia khẳng định không tệ, Liệu thị lại trở nên vui vẻ.

Kỷ Nguyệt lúc này đột nhiên cau mày lại.

"Sao vậy? không thoải mái?" Liêu thị đỡ nàng ấy, "có phải là đau chỗ nào hay không, hay là làm sao...."

"Con cũng không biết, cảm thấy có chút đau."

"Ôi chao, đau kiểu gì?" Mấy hôm trước có xuất hiện chút tơ máu, chính là hiện tượng trước khi lâm bồn, bây giờ bắt đầu đau rồi, không phải là sắp sinh đấy chứ? Liêu thị vội nói, "mau đi mời bà đỡ tới!"

một canh giờ sau, xác thực là sắp sinh rồi, Kỷ Dao vội vàng ngồi kiệu đi tới Tạ phủ.

Kỷ Nguyệt lúc này đã đau chảy mồ hôi, Kỷ Dao tiến tới nắm lấy tay tỷ tỷ: "Sao không nói sớm một chút, sắp sinh rồi sao?"

"Còn không phải sợ mọi người lo lắng, bảo ta không được làm phiền mọi người sớm như vậy." Đại nữ nhi từ trước tới nay đều hiểu chuyện, Liêu thị nói, "Nguyệt nhi, con nhất định sẽ bình an, đừng sợ, nương ở bên cạnh con."

"Tỷ phu đâu?" Kỷ Dao nhìn quanh bốn phía, "lẽ nào tỷ tỷ không nói cho tỷ phu biết?"

"đã cho người đi thông báo rồi, chắc là lập tức liền trở về...."

Lời vừa dứt, liền nghe thấy một chuỗi tiếng bước chân chạy nhanh, Kỷ Dao ngẩng đầu lên xem, chỉ thấy Tạ Minh Kha chạy từ bên ngoài vào, trên mặt đều là mồ hôi, cái này không tính là gì, mũ quan trên đầu y cư nhiên bị lệch xiêu vẹo!

Từ trước tới này nàng chưa từng thấy Tạ Minh Kha lôi thôi như vậy.

Khóe môi nàng nhếch lên.

Liền ngay cả Kỷ Nguyệt cũng cười: "Tướng công, chàng mau chỉnh lại mũ áo."

"Chỉnh cái gì, nàng đều sắp sinh rồi!" Tạ Minh Kha không hề để ý hình tượng của bản thân mình, bàn tay đặt lên đầu vai nàng, "nàng sao rồi, đau không? Có phải là rất khó chịu hay không?" Y lấy ra khăn tay lau mồ hôi cho nàng ấy, "ta nên sớm trở về mới phải...."

"Chàng cũng không biết là hôm nay sinh, trở về làm cái gì?" Kỷ Nguyệt nói, " không cần lo lắng, thiếp không sao."

Tạ Minh Kha không nói chuyện, chỉ là đem tay nàng ấy đặt vào lòng bàn tay mình, nắm thật chặt.

Bà đỡ nói: "Tạ đại nhân, Kỷ cô nương, các người đều ra ngoài đi."

Lúc này phụ tử Kỷ Chương cũng tới nơi, hiện giờ đã là buổi chiều tối rồi. Bọn họ vây quanh bên cạnh Kỷ Nguyệt.

Liêu thị hiểu rõ tâm trạng của nữ nhi, lúc bà sinh con cũng như vậy, phất phất tay: "Đều ra ngoài đợi đi, để Nguyệt nhi và cô gia nói với nhau mấy câu."

Sinh con không phải chuyện dễ dàng.

Tạ Minh Kha nghe thấy vậy, trong lòng trầm xuống, tay nắm càng chặt.

"Chàng làm đau thiếp rồi." Kỷ Nguyệt sẵng giọng.

Y vội vàng buông lỏng một chút, nhìn vào mắt thê tử: "Nguyệt nhi, nàng nhất định phải bình an, nàng không được..." mặc dù bụng đầy kinh luân, nhưng đến giờ khắc này, y cư nhiên không nói nổi một lời, chỉ có thể đặt tay nàng ấy lên môi hôn, "ta ở bên ngoài đợi nàng."

Nàng ấy cười: "Có thể sẽ phải đợi lâu đấy."

"Sao có thể? Nàng sẽ sinh con rất nhanh, ta đi bảo nhà bếp nấu sẵn canh cho nàng, nàng muốn ăn cái gì?"

"Cháo trắng."

"Hay là ăn cháo cá đi, hoặc là canh gà, tổ phụ tặng gà, còn mấy con liền."

"không được, nương nói ăn không nổi, thiếp liền muốn ăn cháo trắng."

"Được được được, thì cháo trắng." Tạ Minh Kha trong lòng trầm trọng, nhưng không dám biểu lộ ra ngoài, y biết Kỷ Nguyệt cũng sợ hãi giống mình, chỉ có điều sợ hãi cũng không có tác dụng gì, bọn họ cùng nhau vượt qua, y nhẹ nhàng ôm Kỷ Nguyệt vào lòng, "ta luôn nghĩ Tiềm nhi sinh ra có bộ dáng như thế nào, đợi lát nữa liền có thể nhìn thấy rồi."

Kỷ Nguyệt dựa vào y: "Vâng."

Hai người vẫn chưa tách nhau ra, bà đỡ có chút gấp gáp: "Tạ đại nhân, làm lỡ thời gian không tốt, mau đi ra đi."

Kỷ Nguyệt đã rất đau rồi, Tạ Minh Kha cúi đầu hôn một cái lên gò má nàng ấy: "Ta đợi nàng và hài tử."

Y đi ra ngoài.

Cánh cửa đóng lại, chỉ có từng chậu từng chậu nước nóng không ngừng được mang vào.

Kiếp trước khi tỷ tỷ sinh con nàng không ở bên cạnh, đây là lần đầu tiên nàng cảm thấy bị giày vò khổ sở như thế này.

Nàng yêu quý tỷ tỷ, sợ chuyện xấu sẽ xảy ra, mặc dù trong lòng biết trước tỷ tỷ sẽ không sao.

Nhưng thấy dáng vẻ lo sợ bất an của Tạ Minh Kha, nàng lại cảm thấy vui mừng thay cho tỷ tỷ. Chỉ cần tỷ tỷ bình an sinh xong, một đời của tỷ tỷ nhất định là viên mãn. Có tướng công thương yêu, có đứa con đáng yêu, có tương lai đầy mong đợi.

Đây là tất cả những gì nàng ngưỡng mộ.

Kiếp trước, nàng chỉ có một tướng công như vậy, những cái khác đều không có, Kỷ Dao vuốt ve bụng, hài tử cũng không có.

Nàng thở dài một hơi.

Cũng không biết đã qua bao lâu, bên trong truyền ra tiếng trẻ con khóc, Tạ Minh Kha lập tức nâng cao tinh thần, vội vàng xông tới cửa.

một nhà Kỷ gia cũng vây quanh, kiễng chân mong đợi.

Bà đỡ ôm một đứa trẻ đi ra, cười nói: "Chúc mừng Tạ đại nhân sinh được quý tử! Là một công tử!"

Kỷ Chương ôm lấy, đứa trẻ mập mạp bụ bẫm, mặt đỏ hồng.

Đây là cháu ngoại của ông!

"Tỷ tỷ sao rồi?" Kỷ Dao hỏi.

"Phu nhân rất lợi hại, sinh con ra rất nhanh." Bà đỡ đáp.

Tạ Minh Kha đã xông vào phòng sinh rồi.

Kỷ Đình Nguyên cười rộ lên: "Muội phu coi như thở phào nhẹ nhõm được rồi, vừa rồi y cứ như bị điên ấy, đập đá không ngừng."

"Đập đá gì?"

"Đá ở trên mặt đất."

Quả nhiên là đợi đến phát điên rồi.

Kỷ Dao và ca ca cùng nhau vào trong, Kỷ Chương ôm cháu ngoại đi ở phía sau.

Tỷ tỷ giống như là vớt ra từ trong nước vậy, cả người ướt đẫm, Kỷ Dao nhìn thấy thế mắt liền đỏ ửng, nhỏ giọng nói: "Tỷ tỷ, tỷ sao rồi? Tiềm ca nhi rất tốt."

"Tỷ cũng rất tốt, chỉ là có chút mệt." Cổ họng Kỷ Nguyệt có chút khô.

Liêu thị lau mắt: "Nghỉ ngơi vài ngày liền tốt... Nguyệt nhi hiện tại không thích hợp nói chuyện, chúng ta đều ra ngoài đi, để nó nghỉ ngơi." Bà đuổi người ra ngoài.

Mọi người đều rất biết điều, hiểu được hai phu thê cần bày tỏ nỗi lòng, Kỷ Dao đứng lên, liếc nhìn cháu ngoại nhỏ, thấy cháu ngoại nhắm mắt ngủ, liền đi ra ngoài.

Kỷ Đình Nguyên cũng nhìn một cái, nói với Kỷ Dao: "Tiểu hài tử cư nhiên có bộ dáng như vậy, chẳng giống ai cả."

"Bây giờ huynh mới biết?"

"Là sao? Muội đã sớm biết rồi?"

"Muội đọc sách nhiều hơn huynh, đương nhiên là biết."

Kỷ Đình Nguyên đá một hòn đá bay lên: "nói bậy!"

Kỷ Chương ở phía sau cười, thấy thê tử cũng đi ra ngoài rồi, liền nắm lấy tay bà, cảm khái nói: "Hôm nay đúng là ngày tốt." Ông đặc biệt cảm thấy mãn nguyện, mấy đứa trẻ đều tốt, lúc còn nhỏ ông ở trong nhà đọc sách, cứ cảm thấy mình có đọc cũng chẳng làm nên chuyện gì, từ trước tới giờ chưa dám nghĩ tới sẽ có ngày hạnh phúc như hôm nay.

Liêu thị không nói gì, chứng kiến giây phút nữ nhi sinh con ra, bà cũng cảm thấy, hôm nay chuyện gì bà cũng không so đo tính toán nữa.

Trong phòng, Tạ Minh Kha bưng cháo trắng bón cho Kỷ Nguyệt.

"Thực sự là không ăn nổi," Kỷ Nguyệt nói, "liền ăn trước bấy nhiêu thôi."

"Được." Tạ Minh Kha đặt bát xuống, bây giờ mới có thời gian tỉ mỉ quan sát thê tử, "vất vả cho nàng rồi, cư nhiên nặng những ba cân."

"Như vậy mới tốt, nếu như gầy quá lại phải lo lắng." Mặc dù lúc sinh Kỷ Nguyệt cũng sợ hãi, nhưng hiện tại thả lỏng, chỉ cảm thấy trong lòng tràn đầy ấm áp, đó là nhi tử của nàng ấy và Tạ Minh Kha, bất luận thế nào cũng phải sinh ra, "Tiềm ca nhi giống tướng công mới tốt."

"Vì sao, giống nàng cũng vậy mà." Tạ Minh Kha nhẹ nhàng vuốt má nàng ấy, "giống nàng, dễ nhìn biết bao."

Kỷ Nguyệt hơi đỏ mặt, bộ dáng hiện tại của nàng ấy khẳng định là vô cùng khó coi, nàng ấy nhỏ giọng nói: "chính là giống chàng... thiếp thích bộ dáng của chàng."

Kỷ Nguyệt từ trước tới nay đều nội liễm, lần đầu tiên nói ra lời nói kiểu này, Tạ Minh Kha cảm thấy trong lòng ngọt ngào, khẽ cười: "Chỉ vì bộ dáng? không có lí do nào khác nữa sao?"

"Sao chàng tham lam như vậy?"

"không phải tham lam, ta thích tất cả của nàng, nàng chỉ thích mỗi vẻ ngoài của ta, ta không cam tâm."

Kỷ Nguyệt cắn môi cười, nhắm mắt lại: "Thiếp mệt lắm, muốn nghỉ ngơi."

Thực ra không nói y cũng biết, Tạ Minh Kha cúi đầu hôn lên môi nàng ấy: "Ừ, ngủ đi, ta ở bên cạnh nàng."

Y ghé đầu xuống bên cạnh tay nàng ấy.

Trong phòng yên tĩnh, ánh trăng bên ngoài len lỏi chiếu vào, vô cùng ấm áp.

...........

Tỷ tỷ sinh con xong, tự nhiên là có bà vú chăm sóc, nhưng vì chưa qua thời gian ở cữ, Liêu thị vẫn cảm thấy lo lắng, cho nên vẫn chưa rời khỏi Tạ phủ.

Bà không ở nhà, liền lưu lại Chu ma ma lo liệu mọi chuyện, chỉ huy một đám hạ nhân chăm sóc cuộc sống hàng ngày của chủ tử.

Nhưng có một hôm, Hoài Viễn Hầu phủ bất ngờ gửi thiếp mời tới, nói là mời Kỷ Dao tới ngắm hoa.

Chu ma ma ấn tượng sâu sắc đối với Dương Thiệu, vẻ ngoài mày kiếm mắt sáng đường đường chính chính, giơ tay nhấc chân đều uy nghi mười phần, lại thêm danh vọng của Hầu phủ, Chu ma ma thực sự không dám từ chối, liền đáp ứng, sau đó mới cho người đi bẩm báo Liêu thị.

Liêu thị cảm thấy kì quái: "Đột nhiên lại mời Dao Dao, lẽ nào Thái phu nhân thay đổi ý kiến rồi? Vậy rốt cuộc có phải đi hay không...ôi chao, vẫn là nên đi, Hầu gia không phải là giao hảo với cô gia hay sao, dù sao cũng phải nể mặt, để Dao Dao đi tới đó một chuyến."

Bà cau mày: "Xem như là tìm hiểu chiều gió, được liền được, không được thì thôi, dù sao không phải cô gia đã chọn được mấy người rồi sao?"

Kỷ Nguyệt đang ôm con, nàng ấy nói: "Đều đáp ứng rồi còn có thể không đi hay sao? Bậc tài giỏi như Hầu gia, Thái phu nhân có thể dạy dỗ ra một Hầu gia như vậy ắt cũng là người có chừng mực, con nghĩ bà ấy sẽ không làm khó Dao Dao."

Liêu thị liền sai người đi truyền lời tới Chu ma ma.

trên danh nghĩa thiếp mời do Thái phu nhân phái người đưa tới, Kỷ Dao cảm thấy rất kinh ngạc, trong trí nhớ, Thái phu nhân chưa từng chủ động mời nàng, lần này là chuyện gì đây.

"Trang điểm tỉ mỉ cho cô nương." Chu ma ma phân phó.

Mộc Hương chải tóc cho Kỷ Dao.

Kỷ Dao hoài nghi rằng Thái phu nhân có phải bảo nàng tới để cảnh cáo nàng cách xa Dương Thiệu hay không, chuyện lần trước ở đường Tập Hiền, chuyện của Du Tố Hoa, Thái phu nhân khẳng định là biết rõ, có thể là bà cảm thấy do nàng xuất ra quỷ kế gì đó cũng nên.

Thôi, dù sao cũng phải nói rõ!

Nàng không muốn để Thái phu nhân cảm thấy rằng, bản thân nàng dường như đang nghĩ mọi biện pháp để gả cho Dương Thiệu.

Mộc Hương thì tâm trạng lại đầy mong đợi, nàng ta nghĩ tới ngày hôm đó, cảnh tượng cô nương và Hầu gia cùng nhau xem rùa, cứ cảm thấy hai người rất đẹp đôi, nếu như có cơ hội xoay chuyển thì thật tốt!

Mở hộp nữ trang ra, Mộc Hương lựa chọn trâm thoa một cách tỉ mỉ.

Bị tiếng va vào nhau thanh thúy của ngọc thạch hấp dẫn, Kỷ Dao cúi đầu nhìn xem, đột nhiên phát hiện ra cây trâm trước đây Dương Thiệu tặng.

Nàng nhân lúc Mộc Hương cài trâm lên tóc, liền cầm lấy nó ra để trong tay áo. Nếu ngay cả mặt cũng không muốn nhìn thấy nhau, hà tất gì phải lưu lại thứ đồ này? Nếu có cơ hội gặp được, nàng liền trả nó lại cho hắn.

Đợi trang điểm xong, nàng ngồi kiệu tới Hoài Viễn Hầu phủ.

Thái phu nhân vì muốn che đậy mục đích của mình, nên mời thêm mấy cô nương khác nữa, dù sao bà không hiểu rõ tâm tư của nhi tử, hôm nay chỉ là thăm dò thôi.

Kỷ Dao ngồi trong phòng khách, cũng không nhìn thấy Trần Viện.

Trần Viện kia không phải là người Thái phu nhân vừa ý hay sao, sao lại không mời ả, cái này có chút kì quái.

"Tuổi tác lớn rồi càng ngày càng cảm thấy tĩnh lặng cô đơn, nên muốn nói chuyện với mấy tiểu cô nương các ngươi một chút." Thái phu nhân nhìn Kỷ Dao.

So với năm ngoái, cô nương này thực sự đã trưởng thành rồi, giữa lông mày sáng sủa rực rỡ, khi con ngươi chuyển động giống như có ánh sáng nở rộ, làm người khác phải chú ý nàng. Nhan sắc này thực sự không thể chê bai, chính là quá mức bắt mắt, qua vài năm nữa không biết còn diễm lệ tới mức nào.

Thái phu nhân không thích loại tướng mạo này, nhưng nếu như nhi tử thích, con người lại lương thiện thì bà sẽ không có ý kiến gì.

Nhi tử đều bao nhiêu tuổi rồi? Bà cũng không nghiêm khắc như vậy.

"Kỷ cô nương, nghe nói lần trước cô nương phát cháo cùng Chu cô nương, đúng không?"

"Đều là công lao của Chu cô nương." Kỷ Dao cười cười, "tiểu nữ chỉ là đúng lúc gặp được Chu cô nương, nhìn thấy nạn dân đáng thương, mới có ý nghĩ đó."

Cũng không có ý nghĩ muốn độc chiếm công lao, Thái phu nhân nghe vậy thì gật đầu: "Ta chính là nghe nói nề nếp gia phong của Kỷ gia không tệ."

Cư nhiên còn khen nàng? Kỷ Dao suýt chút nữa thì há to miệng.

Nhưng hiện nay thái độ của Thái phu nhân đối với nàng thế nào có quan trọng không? Lúc nàng đang suy nghĩ, Dương Thiệu đã ra quyết định rồi. Lúc đầu nói cho nàng mười ngày suy nghĩ, sau đó thì qua loa với nàng, nói cái gì mà không cần miễn cưỡng.

Nhưng trên thực tế, hắn đã không muốn đợi nàng nữa rồi.

hắn căn bản không muốn cưới nàng.

"Thái phu nhân tán thưởng, tổ tiên ông cha đều là nông dân, nếu nói tới gia phong nề nếp thì cũng chỉ được mỗi thuần phác thôi." Kỷ Dao nhìn sang bên cạnh, "so với các cô nương ngồi ở đây còn kém xa."

Ánh mắt Thái phu nhân chớp động, cảm thấy Kỷ Dao rất có cốt khí.

Các cô nương ở trong Kinh thành, có ai là không muốn lấy gia thế làm vinh, nàng cư nhiên lại chủ động đề cập tới mặt yếu của mình, nếu là người khác sẽ chỉ tránh né thôi.

Thái phu nhân cười lên, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt cho Đường ma ma.

Bà rất nhanh liền mời các cô nương đi ngắm hoa.

Kết quả trong quá trình ngắm hoa, Kỷ Dao phát hiện các cô nương khác càng ngày càng đi nhanh, khi nàng muốn đuổi kịp, lại bị một nha hoàn kéo chân sau.

Nha hoàn đó tay chân vụng về, đem một bát canh gì đó đổ lên tay nàng, bàn tay nàng đột nhiên bị dinh dính, may mà không bỏng, chỉ bị bẩn thôi.

Nha hoàn quỳ xuống nhận tội, xin Kỷ Dao tha thứ.

Loại kịch này kiếp trước Kỷ Dao đã chứng kiến nhiều, thầm nghĩ ắt hẳn do Thái phu nhân sai sử, có điều mục đích có chút kì quái. Bởi vì mặc dù Thái phu nhân không thích nàng, nhưng từ trước tới nay chưa từng giở thủ đoạn chiêu trò gì. Bà chỉ lạnh nhạt nàng thôi, hoặc là khi nàng làm sai, Thái phu nhân sẽ nghiêm khắc trách cứ vài câu, những cái khác thì không có.

Kỷ Dao kì quái, chẳng lẽ Thái phu nhân muốn nàng gặp Dương Thiệu?

Nhưng mà vì sao?

Nàng cảm thấy vô cùng khó hiểu, lấy khăn tay ra lau tay.

Chính vào lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vàng, "đát đát đát, đát đát đát", đi trên đường nhỏ trải đá xanh, vang lên âm điệu rất nhịp nhàng.

Ngón tay Kỷ Dao ngừng lại, rồi tiếp tục lau, cho đến khi thân ảnh đó lướt qua bên người nàng, muốn đi tiếp về phía trước, nàng đột nhiên gọi: "Hầu gia."

Dương Thiệu không kịp đề phòng.

hắn không hề biết mẫu thân mời Kỷ Dao tới, vừa rồi mẫu thân nói có việc gấp, thúc giục hắn nhiều lần, hắn mới trở về.

Ai ngờ tới, Kỷ Dao lại ở đây.

Giọng nói ngọt ngào của tiểu cô nương vang lên bên tai, làm hắn nghĩ tới ngày đó đứng trước rèm kiệu, nghĩ tới thời khắc chỉ cách nàng một bức rèm.

hắn từng nghĩ, Kỷ Dao sẽ nói gì.

Nhưng từ đầu tới cuối nàng đều không đụng vào bức rèm đó.

Rốt cuộc vẫn là không thể tránh khỏi, hắn dừng lại bước chân.

hắn thực sự không thể hoảng loạn bỏ chạy trước mặt Kỷ Dao.

Dương Thiệu quay đầu lại, nhìn về phía tiểu cô nương đứng trong rừng hoa đào, nàng mặc chiếc áo màu xanh nhạt, một chiếc váy thêu nụ hoa màu hồng trên nền vải trắng, cả người đều toát ra sự tươi đẹp trong ngày xuân.

hắn nhàn nhạt nói: "không biết Kỷ cô nương có chuyện gì?"

Vẻ mặt nam nhân lãnh đạm, bày ra chút xa cách, chỉ là khuôn mặt vẫn vô cùng anh tuấn, đôi lông mày dài phấn chấn, đôi mắt đen láy, cánh mũi cao thẳng, còn có đôi môi mang hình dáng tuyệt đẹp... trong đầu Kỷ Dao hiện rõ cảnh tượng hắn hôn nàng trong xe ngựa.

Đúng vậy, chuyện đó, có phải hắn cũng quên rồi hay không? Từng hôn nàng, ôm nàng, chỉ vì nàng muốn suy nghĩ, hắn liền vứt nàng ra sau đầu hay sao.

Nàng nhìn bốn phía, trừ nha hoàn của mình, tất cả những người khác đều không thấy đâu.

Rất tốt.

Bất kể kế sách của Thái phu nhân là gì, thì đều hợp ý nàng.

Kỷ Dao thu lại khăn tay bị bẩn, lấy chiếc trâm vàng từ trong tay áo ra.

Dưới ánh nắng mặt trời, cánh bướm hơi hơi lay động, dường như muốn bay lên vậy, nàng đi tới gần Dương Thiệu.

Trái tim hắn dần dần co thắt lại.

Kỷ Dao dừng cách hắn khoảng mấy bước chân, đem chiếc trâm đưa cho hắn: "Những lời nói dư thừa ta sẽ không nói nữa, nghĩ ắt hẳn Hầu gia rất rõ ràng, chiếc trâm này trả lại cho ngài."

Đầu nhọn chiếc trâm giống như đâm thẳng vào trái tim hắn, Dương Thiệu giơ tay ra nhận lấy: "Ta đều quên có vật này rồi, cũng không phải đồ gì đáng tiền, sao ngươi phải trả lại? không cần có thể vứt đi."

"Dù sao cũng đáng giá mấy chục lượng bạc, mặc dù Hầu gia phú khả địch quốc, cũng không nên lãng phí như vậy đi?"

Ha, Dương Thiệu cười khẽ, đem châm vàng cất vào trong tay áo.

"Kỷ cô nương nói rất đúng, bản Hầu sẽ ghi nhớ trong lòng." hắn quay người rời đi.

Thấy hắn muốn rời đi, Kỷ Dao nói: "Hầu gia, nếu vật đã trả về chủ cũ, vậy xin Hầu gia trả lại sợi kết trường thọ cho ta."

Dương Thiệu sửng sốt.

"Lẽ nào Hầu gia cũng quên chuyện này rồi?" Kỷ Dao nắm chặt tay, ca ca không phải nói nhìn thấy hắn đeo hay sao, lẽ nào hắn đã gỡ ra rồi?

Đáng tiếc hiện tại hắn đang buông tay xuống, ống tay áo rộng che đi mất, cái gì nàng cũng không nhìn thấy. Nhưng nàng cảm thấy, Dương Thiệu không đến nỗi vứt nó đi.

Đó xem như là vật may mắn, có thể bảo vệ thân thể an khang.

Kỷ Dao nói: "Nếu như Hầu gia để trong thư phòng, xin Hầu gia lấy ra trả lại ta."

hắn trầm mặc không lên tiếng.

hắn có thói quen cất đồ trong thư phòng, chỉ là sợi kết trường thọ....

Đó là đồ vật duy nhất mà cả hai kiếp nàng tỉ mỉ làm ra tặng hắn, nàng cư nhiên muốn đòi lại sao? Kỷ Dao so với hắn nghĩ còn vô tình hơn!

hắn quay người trở lại.

Giấy phút đó, ánh mắt hắn lạnh hơn bất cứ lúc nào.

Kỷ Dao trong lòng giật thót, vô thức lùi ra sau một bước.

"Hôm nay ngươi tới chính là để tính toán sổ sách với ta hay sao?" Nam nhân bức tới, nắm chặt cánh tay nàng, món nợ giữa hắn và nàng, vĩnh viễn đều không thể tính rõ ràng được!

Cả người nam nhân giống như cất chứa gió bão, có loại cảm giác muốn hủy diệt nàng, Kỷ Dao đột nhiên cảm thấy hối hận.

Sớm biết vậy liền không đòi dây trường thọ gì đó nữa....

"Hầu gia." Nàng nhỏ giọng nói, "ta không cần nữa."

"không cần nữa?" Dương Thiệu kéo nàng tới gần, gần như dán lên ngực hắn, "không phải muốn tính toán rõ ràng hay sao, vật quy chủ cũ?"

Kỷ Dao nói: "không, ta cũng có thể không cần lấy lại."

Tại sao hắn đột nhiên trở nên dọa người như vậy?

không phải hắn muốn cắt đứt quan hệ giữa hai người bọn họ hay sao, nàng chỉ là muốn quan hệ của hai người cắt đứt triệt để hơn mà thôi.

hắn cười lạnh: "Ta chỉ tặng ngươi một chiếc trâm vàng hay sao?"

"Hả!" Trong lòng Kỷ Dao đột nhiên nhảy dựng, lẽ nào hắn muốn nàng trả lại rùa và miêu miêu sao?

A, không được đâu!