Editor: Tầm Nhiên
Vào ngày nghỉ, Kỷ Chương cũng ở đây.
Liêu thị hỏi: "Chàng và Tạ lão gia có việc công phải gặp nhau hả?"
Kỷ Chương có phần lơ mơ: "Chưa lần nào cả. Tạ lão gia bệnh nặng, sớm đã xin nghỉ, về Uất huyện*dưỡng bệnh. Nhị lão gia là quan Tự khanh của Đại Lý Tự**, bình thường bọn ta không được gặp ông ấy."
Uất huyện: Là một huyện thuộc tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc.
Quan Tự khanh của Đại Lý Tự (Đại Lý Tự khanh): Là quan đứng đầu Đại Lý Tự.
Liêu thị càng thêm hồ đồ.
"Thế sao lại mời con gái chúng ta đến đấy?" Bà đưa mắt nhìn tấm thiệp in chữ vàng kia: "Phần lạc khoản* đề tên Tạ đại tiểu thư. Thiếp không nhớ chúng ta từng gặp Tạ đại tiểu thư lúc nào."
Lạc khoản: Dòng chữ nhỏ ghi ngày tháng và tên người vẽ tranh, thư, đi câu đối, dựng bia, v.v., thường là ở góc phía dưới.
"Để Nguyệt nhi và Dao Dao đi là biết, chúng ta ngồi ở nhà suy đoán cũng vô dụng."
Liêu thị thấy cũng phải, nở một nụ cười: "May mà không mời thiếp, không thì thiếp cũng không kịp chuẩn bị."
Trừ lúc chồng bà chỉ là quan tứ phẩm, gia thế không được cao, bà đều có thể ứng phó được với các vị phu nhân tiếp xúc với mình. Nhưng Tạ gia lần này không giống thế, ba đời không ngã, đời nào cũng làm quan có tài. Tạ lão gia là Lại Bộ Tả Thị Lang, nếu không bị bệnh nặng, sợ là ông ấy đã làm đến chức Thủ Phụ.
Nghe ra ý của thê tử, Kỷ Chương bực bội, càng thêm kiên định, quyết tâm lật đỗ những tên tham quan ô lại kia. Dù không thể thăng quan thì cũng có được danh tiếng tốt, để thê tử có thể ngẩng cao đầu.
Ông lẳng lặng bước ra ngoài.
Liêu thị vẫn chưa chú ý, vội vàng gọi Chu ma ma đến báo cho hai đứa con gái của mình biết, chuẩn bị y phục thật tươm tất.
Bạc còn dư trong nhà, bà đã dùng hết trên người con gái rồi, cố gắng mua cho các nàng những món đồ tốt, đắt tiền. Còn phần bà, người đẹp hết thời, có được gì chứ?
Chỉ cần Kỷ Chương không chê là được.
Nghe thấy tin này, Kỷ Dao hơi kinh ngạc.
Sao Tạ gia lại mời các nàng, người mời lại là Tạ Minh Thù kia? Chuyện này rất kỳ lạ, nàng mặc đại mộtbộ đồ, rồi đến nhà trên.
Kỷ Nguyệt đã có mặt ở đấy, ăn mặc rất mộc mạc. Kỷ Dao nhìn sang, không biết nàng ấy có ý định gì.
Nhưng chuyện Tưởng gia lần trước, nàng vẫn còn nghĩ đến. Tỷ tỷ cố ý làm cho Tưởng phu nhân khôngthích, quậy tung mối hôn sự này, tỷ ấy chắc chắn không thích Tưởng gia. Có điều, Tưởng phu nhân thậtsự cũng có hơi nghiêm khắc, đến cả chuyện cô nương nhà nào mặc đồ gì bà ấy cũng quan tâm? Quản quá nhiều chuyện! Hôm nay nghĩ lại, kiếp trước chắc chắn là vì tỷ tỷ không tìm được một vị hôn phu như ý, nên mới có thể kéo dài đến kì tuyển tú.
không biết kiếp này sẽ ra sao, nhưng Tạ gia này...
Kỷ Dao nói: "Mẹ, nếu không thì con và tỷ tỷ không đi. Tạ Minh Thù gì đấy, con không biết, không biết tại sao lại mời bọn con."
"nói bậy gì đấy?" Tuy Liêu thị thương yêu Kỷ Dao, nhưng không nuông chiều tới độ không có điểm dừng. Tạ gia là ai, làm bộ không đi, sợ sẽ đắc tội họ, làm Kỷ Chương bị liên lụy. Liêu thị không có lá gan đó. Còn nữa, Tạ Minh Thù là một cô gái thì có thể làm gì?
"Nếu Dao Dao khó chịu, để tỷ đi là được rồi."
Nghe tỷ tỷ nói thế, Kỷ Dao vội trả lời: "không, muội cũng đi!"
một mình tỷ tỷ đi, nàng không yên tâm.
Hai người ngồi kiệu đến Tạ phủ.
Nghe nói muội muội đã gửi thiếp mời, Tạ nhị công tử Tạ Minh Thiều mở cờ trong bụng.
Khi ấy, thấy Kỷ Nguyệt ở hồ Trân Châu, y lập tức để trong lòng, sai người đi tìm hiểu, biết nàng ấy là con gái lớn của Kỷ gia, y lập tức năn nỉ muội muội mời nàng ấy tới đây.
Y đến để cảm ơn.
Tạ Minh Thù ngồi đối diện với gương trang điểm, nhếch mi nói: "Muội giúp huynh, nhưng huynh phải giữ lời đấy."
"Tất nhiên rồi, lần tới ta sẽ dẫn muội đến..." Tạ Minh Thiều nhích lại gần, ngắm khuôn mặt của muội muội mình, mi dài mắt phượng, vô cùng xinh đẹp. Nếu Tống Quân thấy, chắc chắn sẽ thích: "Đến Vân Hòa Cư, Sở vương điện hạ thích trà ở đó, tiếc là không thết đãi khách nữ. Đến lúc từ Linh Châu về, ngài ấy chắc chắn sẽ đến đấy, khi đó, muội cải trang là được."
Tạ Minh Thù đảo đôi mắt đẹp: "Hóa ra là Vân Hòa Cư." Nàng liếc xéo Tạ Minh Thiều: "Ca ca xấu, đến cả muội muội mà cũng muốn gạt. Vì Kỷ đại cô nương kia, hôm nay mới đòi được một ân tình."
Tạ Minh Thiều cười không nói.
"Có điều, ta phải nhắc nhở huynh một câu. Gia thế của Kỷ gia kia không xứng với Tạ phủ chúng ta, nàng ấy muốn làm thì cũng chỉ có thể làm tiểu thiếp của huynh."
"Được rồi, ta tự có chừng mục."
Tạ Minh Thù hừ một tiếng, cắm một cây trâm quý lên đâu, cẩn thận quan sát trong gương. Tưởng tượng đến ngày nọ gặp Tống Quân ở Vân Hòa Cư, thì nàng sẽ có bộ dạng thế nào.
Mặt nàng không tự chủ được mà đỏ lên.
Tuy nói, Đại Yến đã sớm lập thái tử. Nhưng địa vị cao nhất trong lòng hoàng đế là Hoàng quý phi. Trong các hoàng tử, Tống Quân là người nổi bật, năng lực vượt trội, ngày thường trông y tựa tiên giáng trần. Có thể nói, Tạ Minh Thù thích y đến tận xương cốt, luôn nghĩ đến việc phải gả cho y.
Nàng ấy càng nghĩ càng xúc động, soi gương mơ mộng.
nói đến hai tỷ muội Kỷ gia, lúc này đã đến nơi.
Tạ gia là vọng tộc trăm năm, tòa phủ đệ này mang phong cách hơi hướng cổ xưa, xinh đẹp, tĩnh mịch, rõ nét; mỗi một đóa hoa, mỗi một nhành cây đều được thi công tỉ mỉ, mỗi một bước đều làm nên cảnh. Bước đi trong đó giống như dạo chơi ở hoa viên, nhưng đây không phải là lần đầu Kỷ Dao đến đây, lần này không có chút hứng thú nào, nàng chỉ nghĩ đến mục đích của Tạ Minh Thù.
nói thế nào thì nàng ấy vẫn không nên mời vào lúc này.
Nàng chưa gặp Tạ Minh Thù, cũng chưa từng gặp Tạ Minh Thiều.
Ôm suy nghĩ, đi tới phòng khách.
Từ xa xa đã nghe được một tiếng cười khe khẽ: "Đại cô nương, nhị cô nương, có thể coi là được gặp hai người rồi. Ta thường hay nghe nói tài vẽ tranh của cô nương rất tốt, sớm đã muốn gặp."
Theo tiếng cười ấy, Tạ Minh Thù từ từ bước lại.
Lộ ra một khuôn mặt vui vẻ xinh đẹp của “người vừa lấy chồng”. Đối với Kỷ Dao, khuôn mặt ấy đã rất quen thuộc. Tạ Minh Thù này cũng ái mộ Tống Quân giống mình, gặp ai là đọ nhan sắc với người đó. Tiếc là bối cảnh của nàng lại thế nào, so về ăn mặt và diện mạo: quần áo và trang sức còn kém xa. Nên cuối cùng, nàng không còn cách nào, chỉ có thể gả cho Dương Thiệu. Còn Tạ Minh Thù này tiếp tục phấn đấu, cuối cùng dồn mình đến đường chết.
Chết sớm hơn cả nàng!
Kỷ Dao nhìn Tạ Minh Thù, Tạ Minh Thù nhìn Kỷ Nguyệt.
Kỷ đại cô nường này quả thật không giống người thường, so với những cô gái bình thường khác, trênngười nàng ấy mang một loại khí thế xuất trần. Chiếc váy màu xanh nhạt mặc trên người càng làm nàng ấy giống một đóa hoa cúc mùa thu. Ngay cả mình cũng không kiềm được mà nhìn thêm mấy lần. Thảo nào ca ca lại nhớ thương và gấp gáp đến thế.
Tạ Minh Thù thân mật kéo tay của Kỷ Nguyệt: "Nàng bắt đầu học vẽ từ khi nào."
Kỷ Nguyệt vừa đến kinh thành hồi năm ngoái. Tuy tài hội họa không tệ, nhưng vẫn chưa có danh tiếng gì, không biết Tạ Mình Thù nghe được từ đâu.
"Sáu tuổi đã học rồi."
"Chao ôi, thế thì giống ta rồi, lát nữa chúng ta phải luận bàn mới được."
Tạ Minh Thù mời các nàng ngồi xuống uống trà, ăn chút điểm tâm. Qua một lát lại mời hai nàng đến rừng hoa ngắm hoa.
"Hai nàng đợi ở đằng này một lát, ta đi bảo hạ nhân chuẩn bị bút vẽ. Lát nữa chúng ta sẽ vẽ những đóa hoa ở đây." Tạ Minh Thù tạm thời rời khỏi đó.
Kỷ Dao nói: "Lạ thật, không quen biết, hôm nay lại chỉ mời mỗi hai chúng ta. Tỷ tỷ, tỷ nói xem nàng ấy rốt cuộc muốn làm gì?"
Bóng dáng của Tạ Minh Kha lướt qua lòng Kỷ Nguyệt, tự hỏi không biết có phải là y hay không. Lần trước y muốn dùng hai chữ "cảm ơn" để vứt sạch chuyện kia, cắt đứt quan hệ không gặp lại nhau nữa. Quả thật, nàng ấy nghĩ không ra: "Dù sao cũng đã đến đây một chuyến rồi." Nàng ấy bắt chuyện với Kỷ Dao: "Dao Dao, muội nhìn nhành đỗ quyên này đi, nhiều cánh hoa thế này, có khoảng mười lớp, thật sựrất hiếm thấy."
Hoa, trước kia Kỷ Dao ở Hầu phủ đã từng thấy rất nhiều. Nàng đưa mắt nhìn qua loa lấy lệ, hoàn toàn không có tâm tư ngắm hoa. đang muốn hỏi nha hoàn Tạ phủ khi nào Tạ Minh Thù trở về thì nàng nghe được âm thanh của một vị công tử: "Hoa đỗ quyên này được gọi là đại phú quý, do ta đặc biệt chuyển tới từ Tài thành. Nếu cô nương thích, ta có thể tặng cho nàng một chậu."
Giọng chàng trai dễ nghe, bồng bềnh lướt nhẹ. Kỷ Dao ngẩng đầu nhìn lại, thấy một chàng trai môi hồng răng trắng, mũi cao môi mỏng, kèm với một đôi mắt đào hoa đầy tình tứ. Y chính là Tạ nhị công tử Tạ Minh Thiều.
Nàng vô thức lui về sau một bước.
Thoạt nhìn nhút nhát, nhưng ánh mắt đẹp vô cùng, tựa như ẩn dấu một lưỡi câu, làm cho người ta không kiềm được, cứ nhìn nữa, nhìn mãi. Tạ Minh Thiều ngây người. Y nghĩ, Kỷ đại cô nương đã vô cùng xinh đẹp, không ngờ nhị cô nương cũng có thể làm cho y ngạc nhiên. Tuổi còn nhỏ, nhưng lại xinh đẹp như vậy...
Mắt y nhìn nàng chằm chằm.
Hàng mi thanh tú của Kỷ Dao nhếch lên. Kiếp trước, lúc tỷ tỷ vào cung, nàng đã gặp Tạ Minh Thiều, nam nhân này cực kì lỗ mãn, không cao quý xuất trần như Tống Quân, cũng không tuấn tú, dịu dàng như Dương Thiệu, rất đáng ghét. Tạ Minh Thù luôn muốn diệt trừ đối thủ là nàng, giúp đỡ Tạ Minh Thiều làm bậy.
May mà Dương Thiệu cưới nàng, không để Tạ Minh Thiều thực hiện được mục đích, không ngờ hôm nay...
không thể nào, trước đây Tạ Minh Thiều chưa từng gặp nàng, cũng chưa từng gặp tỷ tỷ. Sao y lại xuất hiện, chẳng lẽ là vô tình gặp nhau?
"Tỷ tỷ, chúng ta đi!" Kỷ Dao lập tức lùi về sau, để nha hoàn che chắn ở phía trước.
Thấy bộ dạng phòng bị của nàng, Tạ Minh Thiều nói: "Nhị cô nương, đừng sợ. Tại hạ là Tạ Minh Thiều, là ca ca ruột của Minh Thù, ta muốn tặng hoa cho các nàng." Y di chuyển lồng chim trong tay, Bát ca bên trong kêu lên: "cô nương, vạn sự như ý."
Mang cái này đến dụ các nàng à?
Kỷ Dao thầm nghĩ, thật sự xem các nàng là con nít ba tuổi à!
Thấy muội muội không thích người đàn ông này, Kỷ Nguyệt cũng không vui, nàng ấy thản nhiên nói: "Chim của công tử rất có linh tính, nhưng chúng ta muốn tới trước ngắm hoa, xin được lĩnh ý tốt của công tử."
Này ấy vừa mở miệng, xung quanh tựa cảnh xuân, sưởi ấm lòng người.
Điều này làm cho Tạ Minh Thiều càng đặt sự chú ý trên người Kỷ Nguyệt. Tuy nhị cô nương cũng khôngtệ, nhưng tuổi vẫn còn nhỏ. Dáng dấp không bằng Kỷ Nguyệt, muốn to có to, muốn nhỏ có nhỏ, hợp với khuôn mặt của tiên nữ hạ phàm. Tạ Minh Thiều khó lòng kiềm nổi, hận không thể lập tức có được nàng.
Nếu đã mời tới, tất nhiên không thể để nàng chạy một cách dễ dàng.
Tạ Minh Thiều đến gần hai bước, cười tà mị.
Y tự cho là nụ cười như thế có thể dễ dàng làm thiếu nữ rung động. Nhưng trong mắt Kỷ Dao, nó rất bỉ ổi. Nàng tự nghĩ, không biết lấy tự tin ở đâu ra, với khuôn mặt này của y, chưa nói đến Tống Quân, ngay cả Dương Thiệu vẫn còn thua xa!
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo tới.
Từ trong rừng hoa, thật sự có một người bước ra, nói với Tạ Minh Thiều: "Hoa đại phú quí này khôngtệ, bản Hầu đang muốn tìm vài chậu cho mẫu thân, chi bằng ngươi bán cho ta đi."
Kỷ Dao cảm thấy mình chắc chắn đã gặp phải quỉ. Vậy mà lại găp Dương Thiệu đến lần thứ ba, hơn nữa còn gặp trong Tạ phủ.
Kiếp trước, Dương Thiệu và Tạ phủ không có quan hệ gì.
Chuyện tốt của Tạ Minh Thiều bị phá, lòng y căm tức, nhưng người nọ lại là Hoài Viễn Hầu, là khách quý của Tạ Minh Kha, không thể đắc tội, y miễn cưỡng cười nói: "Hầu gia, sao lại nói là bán. Nếu ngài thích, ta sẽ tặng cho ngài.
"Vậy thì cảm ơn." Dương Thiệu đưa mắt nhìn các nàng, thản nhiên nói: "Bản Hầu muốn chọn hoa, hai vị công nương tránh mặt một lát đi."
"không quấy rầy Hầu gia và Nhị công tử nữa." Kỷ Nguyệt kéo tay Kỷ Dao rời khỏi rừng hoa.
Tạ Minh Thiều thấy hai nàng bỏ đi, hận không thể đuổi theo, nhưng Dương Thiệu vẫn còn nhìn hắnchằm chằm, không thể ra ngoài được.
Kỷ Dao đi được khoảng mười bước, nàng quay lại nhìn. Nghĩ tới hành động của Dương Thiệu, trong đầu nàng xuất hiện một suy nghĩ. Kiếp này hăn không để ý nàng, chẳng lẽ là để ý tỷ tỷ ư? Nàng không tin Hoài Viễn Hầu phủ lại thiếu hai chậu hoa đỗ quyên. Với lại, thái phu nhân cũng không thích đại phú quý. Vậy... hắn thật sự để ý đến tỷ tỷ, làm một việc giống kiếp trước hắn đã làm với nàng, anh-hùng-cứu-mĩ-nhân?
Tác giả phát biểu cảm nghĩ:
Dương Thiệu:... Nghĩ gì thế? Bản Hầu không muốn làm tỷ phu của nàng.
Kỷ Dao: Hứ, chàng xứng à?
Tạ Minh Kha: Ha ha, cướp đồ chơi của ta.
Kỷ Nguyệt: |||”...╯▽╰)╭