Trước đó du hồn xin nghỉ ba ngày, thi đấu nghỉ một tuần, hiện tại bà nội bị bệnh, Chúc Vi Tinh cũng phải tiếp tục xin nghỉ. Về phía trường học thì dễ bàn, nhưng cậu lại cảm thấy có lỗi với ông chủ Trình ở quán cà phê làm thêm, vậy nên nhân lúc bà nội đang ngủ trưa, cậu đã đến Cố Nhân Phường để trực tiếp xin lỗi.
Ông chủ Trình nghe xong liền xua tay tỏ vẻ không hề gì: “Hai ngày nữa tôi chuẩn bị sửa chữa lại quán một chút, vốn muốn để bọn cậu có một kì nghỉ ngắn ngày, không ngờ vừa đúng lúc, cậu tới đây xem xem, sân khấu này tôi muốn mở rộng ra chút, chuyển hàng ghế khán giả ra xa chút nữa, kẻo bọn họ lại cứ nhìn chằm chằm cậu mọi lúc, thấy được không? Đúng rồi, vách tường cũng cần được sơn lại, mấy bức ảnh này đều lấy xuống. Cậu không cần lo, cứ an tâm chăm sóc bà nội đi. Tiền có đủ xài không? Có muốn ứng trước tiền lương không?”
Thái độ ân cần chu đáo quá mức của ông chủ Trình đối với mình, Chúc Vi Tinh không thể không cảm giác được, cậu nói lời cảm ơn, trong lòng cũng hiểu rõ ông chủ quan tâm cậu như vậy là vì Hạ Linh Lan.
Theo Chúc Vi Tinh khôi phục ký ức ngày càng nhiều, đối với ông chủ Trình mặt tròn này cậu cũng có chút ấn tượng, đối phương cũng trạc tuổi Lâu Minh Nguyệt, là thân thích của chị dâu, trước mười mấy tuổi cũng thường đến nhà họ Lâu chúc Tết, nhưng hình như sau khi tốt nghiệp đại học thì dần dần không gặp nữa.
Chúc Vi Tinh uyển chuyển từ chối ý tốt của ông chủ Trình, quay đầu liền nhìn thấy mấy bức ảnh nghệ thuật sân khấu treo trên tường, cậu do dự một chút, hỏi: “Sao lại muốn đặt cho ban nhạc một cái tên như vậy?”
Ông chủ Trình vừa nghe liền vui vẻ: “Cậu biết ban nhạc của chúng tôi sao?”
Sau đó lại nói: “À, có phải Khương Lai nói với cậu không? Thằng nhóc kia đúng là đại sứ quảng bá tận tâm của bọn tôi mà.”
Chúc Vi Tinh im lặng ngầm thừa nhận.
Ông chủ Trình nói: “Người chơi Bass trong ban nhạc bọn tôi đã đặt nó, không biết cậu ta đã xem phim ảnh hay tiểu thuyết nào, yêu ma quỷ quái gì đó, thờ cúng vật tổ gì đó, liền đặt cái tên này, bây giờ nghĩ lại mới thấy nó có hơi dị hợm, nhưng khi đó tôi đã thực sự cảm thấy nó khá ngầu.”
Chúc Vi Tinh lẩm nhẩm: “Người chơi Bass...”
Khương Lai rất sùng bái tay chơi Bass của Nuo Dance Club, một thiếu gia con nhà giàu như cậu ấy rõ ràng có trình độ chơi piano xuất sắc như vậy nhưng chọn học ở một trường hạng ba như viện Nghệ thuật U, lại còn chọn nhạc pop... Thân phận của tay Bass kia là ai, Chúc Vi Tinh không cần nghĩ cũng đã rõ rành rành.
Ông chủ Trình thấy cậu vẫn dán mắt vào những bức ảnh trên tường mà xuất thần, cảm nhận được sự quan tâm của cậu đối với ban nhạc bèn mỉm cười lật tìm mấy cuốn sách và đĩa CD ở bên giá sách, sau đó đưa một cái đĩa cho Chúc Vi Tinh, nói: “Nếu thấy hứng thú thì cầm nghe thử một chút, lúc trước tôi nghe nhiều lắm, nhưng để đây vẫn tích cả đống bụi bặm.”
Chúc Vi Tinh nhận lấy nhìn xem, hóa ra là album duy nhất mà No Dance Club đã phát hành. Ngoài bìa là một cái mặt quỷ xanh nanh vàng có chút dữ tợn, mà tựa album và bài hát chủ đề có cùng tên, gọi là <Lửa trại >.
Phong cách của cả album là sự kết hợp đặc biệt hỗn tạp, chủ nghĩa siêu thực pha trộn với đồ đằng dân tộc ma quái, một nửa là ảnh thực, một nửa là vẽ tay, màu nền rực rỡ chói mắt, tràn ngập cảm giác lạ lùng kì quái.
Ông chủ Trình nói: “Năm đó tôi muốn làm thật tốt, tìm nhà thiết kế MV và đóng bìa chuyên nghiệp cùng với mượn địa điểm quay chụp cũng không tốn bao nhiêu, dù sao cũng là chơi cho vui thôi, không cần phải hao tổn đầu óc làm gì. Kết quả mấy người kia không đồng ý, nói muốn tự thân làm hết. Cho nên tất cả là bọn tôi tự làm, mọi thứ từ bối cảnh đến đạo cụ đều do bọn tôi tự mày mò, cậu đừng thấy nó nom 'ra dáng' thế kia, thực sự ngốn không ít thần kinh đấy.”
Vừa mới nói xong đã thấy quyển album trong tay Chúc Vi Tinh “ầm” một tiếng rơi xuống đất, sắc mặt cậu tái nhợt đi.
Ông chủ Trình sửng sốt, vội hỏi Chúc Vi Tinh có phải là không khỏe không, nhận được cái lắc đầu ngơ ngác của cậu mới nhặt album lên cười đùa nói: “Còn không phải là bị cái phong cách này dọa hay sao? Ầy, ma quái như vầy, trên mạng chửi không ít, cậu không quen cũng là lẽ thường thôi.”
Chúc Vi Tinh lại cầm lấy album, lật tới mấy trang cuối cùng, chỉ vào một bức ảnh hơi mờ ở góc hỏi: “Xe này... Chiếc xe màu xanh này là của ai vậy?”
Ông chủ Trình có chút bất ngờ với vẻ sốt ruột của cậu: “Là của một thành viên trong nhóm bọn tôi.”
Chúc Vi Tinh lúng túng: “Murcielago...”
Ông chủ Trình kinh ngạc: “Ồ, cậu biết hàng à, loại Ip670, đã ngưng sản xuất rồi, siêu xe này lúc đó toàn thế giới chỉ sản xuất giới hạn 300 chiếc, đây là chiếc màu xanh bầu trời đầy sao duy nhất đã được chỉnh sửa lại, chỗ khác kiếm không ra cái màu này đâu.”
Chúc Vi Tinh ngơ ngác nhìn ông chủ: “Xe... đâu?”
Ông chủ Trình thở dài: “Hỏng rồi.”
Chúc Vi Tinh: “Sao lại hỏng?”
Cậu truy hỏi cặn kẽ vấn đề khiến ông chủ Trình thấy lạ, nhưng vẫn nói: “Không biết nữa, chủ nhân của xe lúc đó hôn mê, sau khi tỉnh lại tâm tình cũng không tốt, bọn tôi sợ kích thích hắn nên không dám hỏi gì nhiều.”
Chúc Vi Tinh nhìn quyển album kia sửng sốt một lúc lâu mới nhỏ giọng nói: “Chủ xe... Là tay Bass của ban nhạc sao?”
Ông chủ Trình: “Đúng vậy.”
...
Từ số 77 trở về bệnh viện Trung Ương, sắc mặt Chúc Vi Tinh có chút mờ mịt. Ngoài trời bắt đầu mưa phùn, từng chút từng chút thấm người cậu ướt sũng, nhưng cậu dường như không cảm nhận được, mặc cho nước mưa tí tách thấm đẫm tóc mai cũng không nhớ đưa tay lên lau.
Từ khi nghe Trương Minh Minh nói mấy lời kia, Chúc Vi Tinh vẫn luôn suy nghĩ về mối quan hệ giữa Khương Dực với đám tang nọ.
Cậu đưa ra rất nhiều lời bào chữa cho Khương Dực, tỷ như là tình cờ, là ngoài ý muốn, là hắn quen biết ai đó trong dàn nhạc hoặc trong đám tang, nhưng hắn đã ở đó hai tiếng đồng hồ, Miêu Lan cũng có mặt, chuyện này chỉ có hai người bọn họ nhúng tay, và chỉ còn một lời giải thích duy nhất, chính là Khương Dực quen biết hai người trong hũ tro cốt.
Nhưng xét về mức độ quen biết thì Đình Chi cũng quen, chị dâu cũng quen, cho dù cả ông chủ Trình thì ngoài mặt cũng nên quen hơn Khương Dực mới phải.
Tại sao lại là hắn? Tại sao lại cố tình là hắn chứ?
Chúc Vi Tinh trước giờ luôn thông suốt, lần này nói thế nào cũng không muốn thông. Mà hiện tại, rốt cục cậu cũng đã tìm được cho mình một điểm đột phá.
Nếu như... Yến Cẩn Lương nợ Khương Dực một mạng, như vậy Khương Dực xuất hiện ở đám tang ngày đó, không, lời giải thích này liệu có hợp lí hơn không?
Có thể hay không?
Chúc Vi Tinh dưới chân bước hụt, suýt nữa ngã sấp xuống, cậu nắm tay vịn, lúc này mới ý thức được mình đã đi đến điểm cuối.
Cậu quên đi thang máy mà đi thẳng lên lối thang bộ an toàn của bệnh viện, bất tri bất giác leo đến tầng cao nhất.
Lúc hoàn hồn lại, Chúc Vi Tinh muốn quay người, lại chợt dừng bước, ngẩng đầu nhìn cánh cửa sắt nhỏ đã khóa chặt kia.
Một vài hình ảnh quen thuộc mơ hồ hiện lên trước mắt cậu.
Cậu đang muốn từ phòng kiểm tra quay về phòng bệnh, đột nhiên phát hiện lối vào hành lang có một cánh cửa nhỏ mở ra. Cậu hiếm thấy tò mò, đi được hai bước liền dừng, nhìn thấy một chiếc xe lăn vừa vặn đậu trước bậc thang, trên đó là một thanh niên đang ngồi, hơi cúi đầu về phía trước, không cẩn thận có thể ngã xuống cầu thang bất cứ lúc nào.
Lâu Minh Nguyệt mặc dù không thích xen vào chuyện của người khác, nhưng cảnh tượng này thực sự rất nguy hiểm, cho nên cậu cẩn thận lùi về sau, định đi tìm y tá đến xử lý.
Cậu bước đi không tiếng động nhưng vẫn bị người ngồi trên xe lăn phát hiện, đối phương trước tiên nghiêng đầu, lạnh lùng nhìn cậu.
Bóng lưng hiện ra cao to dày rộng, nhưng quay đầu lại là một khuôn mặt đặc biệt trẻ trung, ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, vẫn còn là một cậu nhóc.
Lâu Minh Nguyệt dường như nhận ra đối phương chính là bệnh nhân đã chuyển đến phòng bệnh cách vách mấy ngày trước, bèn dừng lại.
Lúc này cậu mới nhìn rõ, trên miệng cậu ta đang ngậm một điếu thuốc, cũng may chưa châm lửa, nhưng tư thế thành thục đến lạ, ánh mắt rặt vẻ nhìn thấu trần tục, trái ngược với diện mạo trẻ con của cậu ta một cách dị thường.
Có điều trong nháy mắt đối mặt với Lâu Minh Nguyệt, đôi ngươi cậu nhóc kia dường như hơi sáng lên, sau đó lại rất nhanh vụt tắt đi.
Lâu Minh Nguyệt nghe thấy cậu ta hỏi: “Tại sao?”
Lâu Minh Nguyệt không hiểu: “Cái gì?”
Trên đầu cậu nhóc quấn một miếng băng dày, trên chân thì bó bột, có vẻ như ngồi thôi cũng đau đớn, nghiêng tựa nửa người.
Cậu nhóc hỏi: “Tại sao lại bỏ tiền cứu tôi? Chúng ta cũng đâu có quen biết nhau? Chỉ là người xa lạ mà thôi.”
Không biết là ảo giác của Lâu Minh Nguyệt, hay là trong lòng cậu ta tựa như có oán hận, câu cuối cùng kia bị gằn giọng từng tiếng.
Đối với những đối tượng đặc biệt được nhà họ Lâu quyên góp giúp đỡ, Lâu Minh Nguyệt không có công khai tiết lộ, cũng không biết cậu nhóc này nghe được từ đâu, lại còn nhận ra cậu, đúng là có chút bản lĩnh.
Lâu Minh Nguyệt mặt không cảm xúc: “Không tại sao cả. Cậu có thể xem như trúng một tấm vé số đi.”
Cậu nhóc cười lạnh: “Sao anh biết tôi muốn chữa trị? E rằng anh bỏ tiền tôi cũng sẽ không cảm ơn anh.”
Lâu Minh Nguyệt không quan tâm: “Công ty xổ số cũng không cần người chơi cảm ơn, nếu cậu không muốn thì cứ nhường lại, đến chiều có thể dọn đi, đổi người khác vào.”
Lời này khiến cậu nhóc dựng mày, như nổi giận: “Anh có chút lòng cảm thông nào không vậy, nói chuyện với bệnh nhân nhỏ tuổi thế mà được à, tôi bị anh chọc tức chết mất, trượt chân ở đây thì sao hả?”
Lâu Minh Nguyệt sững sờ, từ nhỏ cậu đã tiếp xúc với người hiền lành nho nhã, ngay cả đối thủ làm ăn cũng duy trì sự hòa bình giả tạo, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với một tên nhóc đầu gấu không nói lý lẽ như vậy.
Lâu Minh Nguyệt nghiêm túc tò mò: “Cậu đây là... đang dậy thì à?”
Cậu nhóc ngồi thẳng dậy, tức giận nói: “Nói nhảm!” Vừa nói vừa dùng cái chân bó bột dậm xuống đất, khiến xe lăn trượt vài centimet về phía bậc thang.
Lâu Minh Nguyệt rốt cục vẫn rất quan tâm đến tính mạng của đứa nhỏ, cậu yên lặng ngậm miệng, nhưng vẻ mặt cũng không quá hối hận hay đồng tình, chỉ lắc đầu muốn rời đi.
Lại bị đứa nhóc thối phía sau gọi lại: “Chờ đã!”
Lâu Minh Nguyệt vốn có thể mặc kệ, nhưng cậu suy nghĩ một chút, vẫn là phối hợp nhìn lại.
Cậu nhóc hỏi: “Anh thật sự cảm thấy, một tên tàn phế như tôi sau khi điều trị thì cuộc sống còn có ý nghĩa sao?”
Lâu Minh Nguyệt nhớ lại cuộc nói chuyện giữa người nhà của cậu ta với bác sĩ Từ khi họ mới gặp nhau lần đầu, đứa nhỏ này trước đây hình như là chơi thể thao, nhưng từ giờ trở đi sợ là mọi thứ tan thành mây khói, không thể như xưa được nữa.
Lâu Minh Nguyệt hỏi ngược lại: “Tại sao không có ý nghĩa? Trong mỗi giai đoạn khác nhau của cuộc đời mỗi người đều có ý nghĩa sống khác nhau, bỏ dở giữa chừng thì thật đáng tiếc.”
Cậu nhóc cắn điếu thuốc trong miệng, một mặt cà lơ phất phơ không để tâm: “Anh nói thì dễ, nhưng anh căn bản không biết tôi đã trải qua những gì...”
Một khắc kia, vẻ u ám tĩnh mịch vừa rồi lại hiện lên trong mắt cậu ta, phảng phất như đã kinh qua sống chết, nếm trải đủ mùi vị của cuộc đời vậy, loại trạng thái mệt mỏi này vượt xa lớp da tươi trẻ bên ngoài của cậu ta, như thể thuộc về một lão già đã mục nát tê dại với trần thế.
Trong lòng Lâu Minh Nguyệt không hiểu sao nhói lên, cậu bình tĩnh lại, vẫn chọn lạnh lùng nói: “Người khác vốn không cần phải biết, cậu tự mình biết là đủ rồi.”
Cậu nhóc sững sờ một lúc liền bật cười thành tiếng, không tiếp tục nói nữa.
Thế nhưng lại chợt cảm thấy xe lăn bên dưới khẽ nhúc nhích, hóa ra là người đang đứng ở xa kia chẳng biết đã đến phía sau cậu ta tự lúc nào mà nắm chặt tay lái, từ từ kéo cậu nhóc ra khỏi mép bậc thang.
Cậu ta cau mày, vốn định giãy giụa, lại nghe người sau lưng vừa đẩy cậu ta đến phòng bệnh, vừa nhẹ nhàng nói: “Cậu thấy cuộc sống trước mắt vô nghĩa cũng chẳng sao, rất nhiều người cũng vậy, chẳng sống tốt hơn là bao. Thậm chí cả người có ý nghĩa sống cũng có nhiều loại phức tạp khác nhau, điều đó có nghĩa ngoài kia còn có rất nhiều thứ, cậu kiêu ngạo như vậy, tự cho rằng mình đúng như vậy, thế sao người ta có thể tìm thấy, cậu lại không tìm được? Đơn giản tìm một cái tùy tiện dùng trước, ngày nào đó cậu thấy không hài lòng nữa thì đổi lại là được, rồi sẽ có cái hợp ý cậu thôi.”
Lâu Minh Nguyệt hiếm khi nói dài dòng như vậy, cậu nhóc mới đầu còn cẩn thận lắng nghe, nhưng sau đó càng nghe càng khó chịu, lại cáu kỉnh hơn nữa: “Nói lung ta lung tung, bộ anh đổi cái điện thoại chắc? Có thể tùy tiện như thế hả!” Dám dùng loại lời thoại thiểu năng dỗ đứa con nít ba tuổi này để lừa gạt cậu ta ư.
Đến trước phòng bệnh, Lâu Minh Nguyệt buông tay ra, bỗng nhiên nhếch miệng lộ ra một cái cười rất nông, sương tuyết trên mặt cũng tan ra nửa phần, trông càng tuấn tú tao nhã.
Cậu nói: “Không phải nói dối đâu, chính tôi đã thay đổi từng cái một như thế đấy.”
- ------------------------
*Dẻ: Cho những bạn chưa rõ thân phận cậu nhóc đầu gấu lúc này, là Khương Dực lúc bị tai nạn xe, khó lòng thi đấu thể thao được nữa. Nhưng người đang trò chuyện với Lâu Minh Nguyệt đó là kẻ mà ai cũng biết là ai đấy, lúc này đã hồn Yến Cẩn Lương da Khương Dực rồi nha.