Phụ Thân, Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 144: Minh bạch


"Nàng trắng hơn rất nhiều."

Chu Thanh.. Trắng cái đầu nhà huynh! Mắng ai đấy!

Bầu không khí vừa rồi còn phấn hường phấp phới, trong nháy mắt đã không sót lại chút gì.

Chu Thanh trợn trắng mắt liếc Thẩm Lệ một cái, quay đầu rót cho mình một chén trà rồi ngửa đầu uống cạn.

Không rõ vì sao Chu Thanh lại đột nhiên tức giận, Thẩm Lệ liền cười nói: "Các nàng tìm được nguồn hàng thích hợp chưa?"

Chu Thanh lau nước đọng bên khóe miệng, gật đầu.

"Ừm, có một tiệm lương thực tên là Hữu Tài, thịt dê nhà họ nói là vận chuyển từ Cam Túc tới, không hề có mùi gây, giá cả cũng không quá đắt đỏ."

Chu Thanh vừa nhắc đến tiệm lương thực Hữu Tài, khóe mắt Thẩm Lệ lập tức khẽ giật một cái.

"Vậy đã xác định là cửa hàng đó rồi sao?"

Chu Thanh lắc đầu.

"Chưởng quỹ của họ ngày mai mới trở về, mai chúng ta lại đến bàn bạc giá cả một chút, chỉ là ta cảm thấy có chút kỳ quái, tiệm lương thực Hữu Tài này, đặt cửa hàng ở Bình Châu, sao lại vận chuyển thịt dê từ tận Cam Túc tới, xa như vậy, là có mưu đồ gì? Ta sợ chỗ thịt dê này, là dê bị bệnh."

Đây là chỗ lo lắng nhất của Chu Thanh.

Thẩm Lệ cười nói: "Thịt dê này, không phải vận chuyển từ Cam Túc tới, mà là từ Y Lệ."

Chu Thanh..

Từ Tân Cương? Vậy không phải là càng xa sao?

Khóe mặt giật một cái, Chu Thanh nhìn Thẩm Lệ. Đang muốn hỏi, làm sao huynh biết. Lại chợt nghĩ đến, tên này là đầu lĩnh tổ chức ảnh vệ a. Bọn họ có cái gì là không biết kia chứ.

Chu Thanh rất bình tĩnh đón nhận tin tức này: "Y Lệ không phải là càng xa hơn sao? Bọn họ vận chuyển thịt dê từ một nơi xa như thế tới đây, phía vận chuyển chắc còn phải cao hơn cả giá bán thịt rồi!"

"Đây là quân lương."

Lần này, Chu Thanh chấn kinh. Trừng to mắt nhìn Thẩm Lệ, hỏi lại: "Quân lương?"

Thẩm Lệ ngồi xuống ghế, tự rót trà, nhấp một ngụm.



"Lần trước Tống Kỳ bị bắt, ta đã nói với nàng, hắn phạm tội phản quốc, chính là vì có liên quan với chỗ quân lương này."

Trong lòng Chu Thanh liền hiểu ra, khó trách! Khó trách ngay cả Hồ Vi Nhạc cũng không biết Tống Kỳ có tội danh mưu phản, nhưng Thẩm Lệ lại biết. Có thể thấy nàng cũng không phải quá đần. Lúc đó nàng cũng đã phân tích ra chức quan của Thẩm Lệ còn lớn hơn so với Hồ Vi Nhạc a. Chỉ là không nghĩ tới, tên này còn là một vị đầu lĩnh của một tổ chức cấp cao.

Ý thức được suy nghĩ có chút đi chệch, Chu Thanh lập tức ném mớ suy nghĩ lung ta lung tung của mình sang một bên, nói: "Vậy chỗ thịt dê này, chúng ta còn có thể mua không?"

Thẩm Lệ liền cười nói: "Nếu nàng coi trọng, thì cứ mua, dù sao cũng là thịt ngon, không có bất cứ vấn đề gì."

Chu Thanh gật đầu, đáp: "Được, chỉ cần chất lượng thịt không có vấn đề, thì ngày mai chúng ta liền quyết định."

Mắt thấy dáng vẻ Chu Thanh phong khinh vân đạm, Thẩm Lệ nhíu nhíu mày hỏi: "Nàng không hiếu kỳ tại sao tiệm lương thực Hữu Tài lại có thể có quân lương ư?"

Chu Thanh cười đáp: "Đây không phải là vấn đề mà huynh phải suy nghĩ à? Tại sao ta lại phải hiếu kỳ."

Thẩm Lệ.. Là ta hỏi thừa!

Chu Thanh rất biết thân biết phận a. Loại chuyện liên quan tới quân lương xuất hiện ở cửa hàng dân gian, rõ ràng cho thấy trong quân có người tự mình vận hành quân lương để mưu tư lợi, ngay cả ảnh vệ cũng đều bị kinh động, có thể thấy được đây là đại sự trong triều. Đã vậy chuyện này không phải là điều nàng có thể nghe ngóng rồi.

Nói chuyện, sắc trời đã tối xuống, Chu Thanh đói bụng rồi.

"Đi thôi, đi ăn cơm, đồ ăn của khách sạn này khá ngon, nhất là sườn dê hầm nguyên cây, siêu cấp ngon."

Thẩm Lệ cười nói: "Nàng đi đi, ta phải trở về rồi."

"Trở về?"

"Ta nhớ nàng, chỉ là tới thăm nàng một chút."

Chu Thanh..

Thẩm Lệ bất ngờ không kịp đề phòng xuất hiện, lại vung ống tay áo mang theo một kiện áo khoác rời đi. Lưu lại Chu Thanh trố mắt đứng trong phòng. Cái tên này, là có bệnh sao? Cách thật xa, chạy tới chỉ để nhìn nàng một cái? Còn nói là..

Ôi chao, chẳng lẽ mị lực của nàng đã lớn đến mức khiến Thẩm Lệ mất hồn mất vía, một ngày không gặp như cách ba thu?

Không biết xấu hổ tự luyến trong giây lát, Chu Thanh đứng dậy đi tìm Chu Hoài Lâm ăn cơm. Thịt dê của khách sạn, chính xác là rất ngon. Chu Thanh ăn đến mức miệng đầy mùi thịt.

Thẩm Lệ đội mưa tuyết lạnh giá phi nhanh trở về huyện Thanh Hà trong đêm, khóe miệng lại không thể kìm được mà luôn khẽ nhếch.



Vốn dĩ nhận được tin tức Lý Nhị đưa về, trong lòng hắn một mực lo lắng bất an. Hắn không biết Chu Thanh nghe được cuộc đối thoại như vậy, sẽ có phản ứng gì. Hắn không kịp chờ đợi mà chạy thẳng đến Bình Châu. Vì thăm dò phản ứng của Chu Thanh, hắn thậm chí còn lỗ mãng thổ lộ tình ý trong lòng. Hắn nói muốn Chu Thanh gả cho hắn, mặc dù nàng không đáp ứng, thế nhưng cũng không hề cự tuyệt a. Phải biết, trước đây Trung Thúc nói, lúc nhà Thành Vũ tới cửa cầu hôn, Chu Thanh đã ngay lập tức từ chối không chút lưu tình. Điều này chứng minh cái gì? Chứng minh trong lòng Thanh nhi có ta! Chỉ là, có thể, có thể bởi vì sư phụ còn chưa thi đậu Tiến sĩ a. Dù sao sư phụ đã từng nói, muốn cưới Chu Thanh, trừ phi chờ ông ấy thi đậu Tiến sĩ!

Sư phụ! Chúng ta nhất định phải cùng cố gắng! Ta nhất định phải giúp người thi đậu a!

* * *

Sáng sớm hôm sau, ăn xong điểm tâm, thu thập xong mọi thứ, Chu Hoài Lâm mang theo Chu Thanh đi thẳng đến tiệm lương thực Hữu Tài.

Lúc họ đến nơi, hỏa kế của tiệm lương thực đã sớm mong mỏi chờ đợi họ. Nhìn thấy người đến, lập tức nhiệt tình ra đón.

"Khách quan, ngài đã tới rồi."

"Chủ nhân của các ngươi đã trở về chưa?" Tiến vào cửa hàng, Chu Hoài Lâm cười hỏi.

Tiểu hỏa kế rót cho Chu Thanh cùng Chu Hoài Lâm một chén trà. Hôm qua hắn tự mình đến huyện Thanh Hà điều tra. Nơi này đích thật có một tiệm lẩu mới mở, tên là lẩu Nồi Đồng. Vừa hay, tiệm lẩu Nồi Đồng này, lại là cửa hàng của nhà Chu Hoài Sơn.

Phải biết, trước đây Tống Kỳ muốn vặn ngã Hồ Vi Nhạc, chính là dùng Chu Hoài Sơn làm bàn đạp a. Ai có thể ngờ, Hồ Vi Nhạc không bị vặn ngã, ngược lại Tống Kỳ bởi vì suốt đêm đến phủ thành, nửa đường lại bị sơn phỉ bắt.

Tống Kỳ bị sơn phỉ bắt cóc, ba tên học sinh bị Tống Kỳ mua chuộc không rõ chân tướng liền luống cuống tâm thần, quay đầu đi tự thú. Ngay sau đó, Tống Kỳ được Hồ Vi Nhạc cứu khỏi tay sơn phỉ, sau đó bị nhốt vào đại lao. Đại lao còn không kịp ngồi ấm chỗ, Tống Kỳ lại bị ảnh vệ mang đi. Cái này.. Đây đúng là kẻ xui xẻo tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. Mà bàn đạp Chu Hoài Sơn, vô tội phóng thích không nói, còn không công có được một cái thư viện.

Về phần Chu Hoài Sơn, tiểu hỏa kế cũng đã điều tra. Là một anh nông dân thứ thiệt, bởi vì đọc sách, mà thay đổi vận mệnh. Tuy có một đồ đệ tên là Thẩm Lệ, nhưng mà Thẩm Lệ này nhất định không phải là cùng một người với tên đại ma đầu giết người không chớp mắt ở kinh thành kia. Đại ma đầu làm sao có thể bài một anh nông dân làm thầy được.

Nghe nói người đồ đệ kia của Chu Hoài Sơn, trước kia đi theo Chu Hoài Sơn đến nông thôn ở.

Qua một phen điều tra, tiểu hỏa kế tự cho rằng mình đã điều tra hết một lượt tiệm lẩu Nồi Đồng Xuyến, không phát hiện điểm gì khả nghi. Người mua này, không có vấn đề gì cả.

Dựa theo đông gia phân phó, tiểu hỏa kế liền nhiệt tình chiêu đãi mấy người Chu Hoài Lâm.

"Thật không khéo, hôm nay trẻ nhỏ trong nhà chủ nhân lại bị bệnh, không thể có mặt ở cửa hàng, có điều chủ nhân nói, về chuyện giá cả, tuyệt đối không để ngài phải chịu thiệt thòi, ngài muốn mua bao nhiêu? Nếu mua số lượng lớn thì nhất định sẽ được ưu đãi."

Chu Thanh biết, hàng bọn họ bán là quân lương, liền không đợi Chu Hoài Lâm mở miệng, giành trước một bước cười nói: "Nếu thật sự các ngươi vận chuyển hàng từ Cam Túc tới, thì có thể bảo đảm cho nhu cầu của chúng ta không? Dù sao nếu chúng ta đã xác định lấy hàng của chỗ các ngươi rồi, thì về sau sẽ chỉ lấy ở đây mà thôi."

Tiểu hỏa kế lập tức cười nói: "Cái này ngài yên tâm, cam đoan không ngừng đơn đặt hàng của ngài."

Chu Thanh.. Ý muốn nói là, chỉ cần chúng ta cần, các ngươi liền vận chuyển từ trong kho quân lương ra sao? Dù nàng chỉ là một thường dân, thì cũng biết lợi hại trong này. Quân lương là cái gì? Đây chính là thứ mà triều đình phát cho các tướng sĩ đang xông pha chiến trường dùng để no bụng a. Kẻ nào lại lớn lối như vậy, dám lấy ra bán?

Nhưng Thẩm Lệ nói, nàng có thể mua. Hắn có ý gì..

Trong đầu chợt lóe lên một tia chớp, Chu Thanh lập tức hiểu ra.