Phụ Thân, Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 172: Khiêu chiến


"Phúc Thụy công chúa cùng một bọn với các ngươi?" Chu Hoài Sơn sờ cằm, ánh mắt chợt trở nên thâm thúy.

Người kia gật đầu, đáp: "Có phải là đồng bọn hay không thì ta không biết, nhưng mà ta biết Thế tử gặp điện hạ ở Bình Châu."

"Vậy ngươi tới đây là vì cái gì?"

"Bởi vì bức họa kia, chúng ta đến Hoài Sơn thư viện lấy nó gặp phải ảnh vệ chặn lại, thế tử muốn ta điều tra Hoài Sơn thư viện một chút."

Nói rồi, hắn hít sâu một hơi, hết sức thành khẩn nói: "Những điều ta biết, chỉ có như vậy, thật sự là chỉ có nhiêu đó thôi, các ngươi buông tha Trầm cô nương đi."

Chu Hoài Sơn nhếch miệng cười, vỗ vỗ đầu hắn.

"Ta tin ngươi! Nếu ngươi đã thành tâm như vậy, thì ta cũng không tiện lừa gạt ngươi."

Nói xong, Chu Hoài Sơn quay đầu kéo nhẹ Chu Thanh. Chu Thanh lập tức đứng lên, nhe răng cười với người kia.

Tên đó.. Ầm một tiếng, trong đầu liền trở nên mờ mịt. Hình như, có chỗ không đúng!

"Giới thiệu một chút, ta tên là Chu Thanh, không phải là Trầm Minh Nguyệt."

Người kia.. Lồng ngực giống như vừa bị cái gì hung hăng nện trúng, một cảm giác ngai ngái từ cổ họng lập tức phun lên. Rất nhiều hình ảnh chợt lóe lên trong đầu hắn. Trước khi hắn bị kéo vào phòng, người tên là Chu Thanh này, dường như gọi Chu Hoài Sơn là cha? Tiếp đó, nàng đi theo Chu Hoài Sơn tiến vào.

Hết thảy mọi chuyện là sau khi hắn nhìn thấy gương mặt của Chu Thanh mới phát sinh biến hóa. Hắn.. Hắn là một tử sĩ cơ trí bén nhạy, kiến thức rộng rãi, giết người như ngóe, vậy mà liền.. liền không nhận ra? Cái âm mưu rách nát như vậy, thế mà hắn lại tin?

Phun ra một ngụm máu, hắn nhìn Chu Thanh, nhìn chằm chằm gương mặt kia, hỏi: "Vì sao bộ dáng của ngươi lại giống Trầm cô nương như vậy? Ngươi rốt cuộc là ai?"

Chu Thanh sờ sờ mặt mình, cười đáp: "Ta là nữ nhi của người cha mà ngươi vĩnh viễn không chiếm được."

Người kia..

Lý Nhất..

Lý Nhất đứng ở sau lưng hắn, nhìn Chu Hoài Sơn nói: "Ngài còn muốn hỏi gì nữa không?"

Chu Hoài Sơn lắc đầu.

Lý Nhất liền nói: "Vậy ta đem người đi trước!"

Nói xong, Lý Nhất giơ tay bổ một nhát vào gáy người nọ, khiến hắn ngất xỉu. Lý Nhất nhanh nhẹn tìm một cái bao tải, lưu loát nhét người vào trong bao, quay đầu rời đi.

Hắn vừa đi, trong phòng chỉ còn lại Chu Thanh cùng Chu Hoài Sơn.



Chu Thanh sờ sờ mặt mình, hỏi: "Cha, ta nhìn rất giống Trầm Minh Nguyệt kia sao?"

Chu Hoài Sơn nhìn nàng, khoát tay đáp: "Ta nào biết được, ta cũng chưa từng gặp qua Trầm Minh Nguyệt."

Chu Thanh liền nói: "Vậy.."

Chu Hoài Sơn không đợi nàng nói xong, liền ngắt lời: "Kinh thành không có Vinh Dương Hầu Phủ, sớm đã không còn, còn việc ta nhắc tới Phúc Thụy công chúa cùng Trữ vương gì đó, cũng là Thẩm Lệ nói cho ta biết."

Chu Thanh không nghĩ tới Chu Hoài Sơn trực tiếp trả lời vấn đề này như vậy.

Nàng hồ nghi nhìn Chu Hoài Sơn, hỏi: "Vì sao Thẩm Lệ lại nói cho cha những thứ này?"

Chu Hoài Sơn xua xua tay, đau lòng nhức óc đáp: "Còn không phải bởi vì hắn muốn cưới con, để cho ta sớm nhận rõ tình hình ở kinh thành sao, về sau những người này đều là địch nhân của con, miễn cho con không thể phân biệt địch ta lại bị người ta hại."

Chu Thanh..

"Vậy rốt cuộc vì sao mà gần đây cha lại chăm chỉ học hành như thế?"

Khuôn mặt Chu Hoài Sơn tràn ngập u oán.

"Còn không phải bởi vì con muốn gả cho Thẩm Lệ hả, vì muốn hôn nhân của con hạnh phúc môn đăng hộ đối, con có biết ta phải chịu bao nhiêu áp lực không! Con cho rằng làm cha rất dễ dàng sao! Con nhìn ta mép tóc của ta đây này!"

Chu Thanh..

Gào thét xong, sắc mặt Chu Hoài Sơn chợt biến đổi, lùi về phía sau một bước, đầy mặt không thể tưởng tượng.

"Khoan đã, chẳng phải chính con tận tình dạy bảo ta, để ta chăm chỉ học tập đi học sao? Chẳng lẽ bây giờ ta học hành cực khổ như vậy là sai rồi?"

Chu Thanh..

"Còn nữa, nếu như ta không dụng công đọc sách, không thi đậu lần khảo thí sắp tới, vậy chẳng phải nhân vật thiết lập sẽ bị sập sao, nếu vậy, các ngươi kiếm tiền như thế nào!"

Nói xong, lại nghiến răng nghiến lợi tiếp lời: "A! Đám gian thương các người!"

Chu Thanh..

Trên mặt không còn vẻ lăng lệ khôn khéo lúc thẩm vấn vừa rồi nữa, Chu Hoài Sơn tà nghễ nhìn Chu Thanh: "Ta làm nhân vật thiết lập cho các người, để các người ép ta như ép mỡ mà kiếm tiền, ta có thể có chỗ tốt gì?"

Chủ đề lại một lần nữa quay trở lại mốc ban đầu.

Chu Thanh giật giật khóe miệng, đáp: "Con kiếm được tiền, chẳng lẽ không phải là chỗ tốt sao?"



"Chỉ vì cái này?"

Chu Thanh.. "Cha còn muốn thế nào?"

Chu Hoài Sơn phất phất tay, một mặt không có thương lượng: "Sau khi ta thi đậu lần này, bất luận ta muốn làm cái gì, con cũng đừng để ý đến ta!"

"Không được! Thi Viện xong còn có thi Hương, thi Hương xong còn có thi Hội, thi Hội xong còn có thi Đình, tất cả đều phải dựa vào cha, cha có thể cam đoan chăm chỉ học tập đọc sách không? Cha ham chơi như thế nào chính cha còn không biết sao?"

Chu Hoài Sơn liền rên hừ hừ, nói: "Nếu con không đồng ý, đến lúc khai trương tú phường, ta liền đi đến trước cửa ra vào nói cho những khách hàng kia biết, ta không hề xuất chút xíu lực nào cho tiệm này! Các ngươi đang lừa gạt!"

Chu Thanh đơn giản là bị dáng vẻ bất cần đời này của Chu Hoài Sơn làm cho tức đến giậm chân.

"Chỉ cần cha đưa ra yêu cầu hợp lý, ta sẽ không cự tuyệt, ta chỉ giám sát cha học tập mà thôi."

"Vậy cũng không được, ta là cha của con, ta muốn làm gì, tự ta quyết định! Không có đạo lý cha muốn làm cái gì còn phải để khuê nữ tận tâm chỉ bảo."

Chu Thanh hừ lạnh, vỗ bàn một cái, đáp: "Từ hôm nay trở đi, người làm chủ nhà chúng ta, đều dựa trên cương vị thực lực để quyết!"

Chu Hoài Sơn nghẹn họng trân trối nhìn Chu Thanh.

Chu Thanh giương cằm, nói tiếp: "Ai có thực lực người đó là cha!"

Nói xong, liền quay đầu rời đi.

Chu Hoài Sơn.. "Con là cái đồ vương bát đản, con làm phản rồi!"

Mắng xong, Chu Thanh đã sớm rời đi. Chu Hoài Sơn cả người mềm nhũn, ngã ngồi trên ghế. Khí thế ngang ngược khi nói chuyện với Chu Thanh vừa rồi đã hoàn toàn biến mất, cả người trong nháy mắt liền tịch mịch xuống.

Hắn chọc tức Chu Thanh, chẳng qua chỉ là vì muốn dời lực chú ý của nàng, không để nàng tiếp tục truy vấn ngọn nguồn mọi chuyện. Đứa nhỏ này tâm tư kín đáo, lại rất thông minh, phàm là để cho nàng bắt được chút dấu vết, nàng chắc chắn có thể tìm hiểu ra tường tận nguồn gốc. Nhưng chuyện hắn cần làm, quá nguy hiểm. Hắn đã không còn các con cháu nữa, không thể lại khiến cho Chu Thanh phải đi mạo hiểm.

Nhắm mắt lại, Chu Hoài Sơn co quắp tựa lưng vào ghế ngồi. Trầm mặc thật lâu, hắn mới hít sâu một hơi rồi thở mạnh ra. Đọc sách!

Lần mò đốt đèn, Chu Hoài Sơn cầm sách vở tiếp tục học hành khổ luyện. Còn người kia, có ảnh vệ của Thẩm Lệ ở đây, không cần hắn phải nhọc lòng lo lắng. Có lẽ, trời cao an bài cho hắn cùng ảnh vệ kết một tầng quan hệ như vậy, chính là đang quan tâm hắn!

Chu Hoài Sơn đọc sách, Chu Thanh trở về phòng rửa mặt, rồi lên giường ngủ. Nằm trên giường, nghe bên ngoài tiếng tuyết rơi rì rào, Chu Thanh lại ngủ không được. Nàng chắc chắn, cha nàng không nói thật. Thậm chí hiểu rõ, việc cha nàng vừa mới khiêu chiến vừa rồi, chính là cố ý. Nàng quay người rời đi, cũng là vì thuận thế mà thôi. Tất nhiên cha nàng không muốn nàng biết cái gì, nàng cũng đã sớm không cần biết nữa.

Lý Nhất mang người thẳng đến Bút Mặc Trai. Trung Thúc lại lần nữa thẩm vấn một phen, tìm tòi rõ ràng chân tướng, lại viết cho Thẩm Lệ một phong thư, rồi sai người lập tức đưa tới kinh thành. Ông chẳng thể nghĩ tới, chủ nhân đứng sau tiệm lương thực Hữu Tài ở Bình Châu vậy mà lại là Phúc Thụy công chúa. Đây thật là bí mật kinh thiên a! Tạo hóa trêu ngươi, thịt dê của tiệm lẩu Nồi Đồng, lại nhập từ chỗ này. Xem ra lần tới Chu Hoài Lâm đi lấy thịt, ông cũng cần phải đi theo một chuyến.

Các đại nhân vật đang âm thầm trải qua gió tanh mưa máu. Lão bách tính lại vô cùng yên bình.

Ai cũng không ngăn được vòng lưu chuyển của bánh xe thời gian.