Phụ Thân, Hôm Nay Người Đọc Sách Chưa

Chương 179: Hành động


Chu Thanh không phải là kiểu người liều lĩnh. Nàng rất tiếc mạng a. Từ trước tới giờ, nếu không cần phải mạo hiểm thì nàng nhất định sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa thái độ của Lý Nhất cũng kiên quyết như thế, vì vậy Chu Thanh cũng đồng ý theo.

"Được, vậy thì trở về đi, cùng lắm nếu không tìm được thì để nó dẫn đường."

Lý Nhất.. Khóe mặt giật một cái, nhìn về phía con chiến ưng đang bị trói chặt nằm một bên như con gà đang chờ làm thịt ngoài chợ.

Chiến ưng.. Mơ tưởng!

Chu Thanh cười hắc hắc, đưa tay nắm chặt một sợi lông đuôi của nó, dùng sức giật mạnh một cái!

Ngay lúc Chu Thanh xuống tay nhổ lông chim, con chiến ưng khổng lồ lập tức rùng mình đau đớn rướn cổ định kêu ré lên. Chu Thanh thừa dịp nó há mỏ ra, nhanh chóng nhét một miếng vải rách, bịt kín mỏ nó lại. Tiếng kêu lập tức bị chặn trở về.

Lý Nhất nhìn đến trợn mắt há mồm.

Chu Thanh cẩm sợi lông chim ưng, đưa tay vuốt ve rồi ngồi xổm xuống trước mặt con chim.

"Kền kền, nhìn cho kỹ, nếu không dẫn đường ta sẽ nhổ trọc ngươi, sau đó ném ngươi trở về cho ngươi mất mặt xấu hổ."

Chiến ưng.. Độc nhất là lòng dạ đàn bà!

Chiến ưng từ nhỏ được huấn luyện nghiêm ngặt đứng giữa việc lựa chọn làm phản đồ hay là chịu mất mặt xấu hổ, cơ hồ trong nháy mắt liền đưa ra lựa chọn của mình. Nó hướng về phía Chu Thanh, cúi thấp đầu.

Lý Nhất.. Xem ra tinh anh được huấn luyện nghiêm ngặt cũng chưa chắc đều có lòng trung thành đâu! Không chừng ẩn dưới vẻ bề ngoài gọn gàng ngoan ngoãn, chính là sự căm hận chủ nhân a.

Hai người đang nói chuyện, chợt nghe thấy một hồi tiếng vó ngựa đang vội vã tới gần. Chu Thanh cùng Lý Nhất lập tức cả kinh quay đầu nhìn. Chỉ thấy Thẩm Lệ đang dẫn theo một nhóm người, đội gió tuyết băng băng xông tới. Móng ngựa đạp trên nền tuyết, để lại những vết hằn thật sâu.

Thẩm Lệ nhìn thấy Chu Thanh, trái tim căng thẳng mới thoáng được buông lỏng, vội vàng phi thân từ trên lưng ngựa xuống.

Đi bên cạnh hắn, Trung Thúc liền thuận tay dắt lấy con ngựa.



Chu Thanh..

Trong chớp mắt này, trái tim của nàng dường như ngừng đập. Bằng không, sao đột nhiên nàng lại khó thở thế! Trong đầu nàng chỉ phát đi phát lại một câu: Hắn tới, hắn tới, hắn tới..

Chu Thanh chậm rãi đứng lên, còn chưa kịp phản ứng đã xảy ra chuyện gì, bóng người cao lớn của Thẩm Lệ đã đứng chắn trước mặt nàng. Sắc mặt nghiêm túc lại khó coi, trên thân mang theo lửa giận bức người. Hắn hung hăng liếc nhìn Chu Thanh một cái, lại quay đầu dùng ánh mắt sắc bén trừng Lý Nhất. Dọa cho Lý Nhất phát hoảng lập tức cúi đầu.

"Trước khi đi ta đã nói như thế nào! Sao ngươi lại mang nàng tới loại địa phương này! Là tới để chịu chết sao?"

Lý Nhất không dám biện bạch, chỉ cúi đầu.

Chu Thanh giật nhẹ ống tay áo của Thẩm Lệ nói: "Huynh đừng mắng hắn, chúng ta không cẩn thận bị lạc đường."

"Nhiệm vụ của ngươi là cái gì! Đã lạc đường, phát hiện không đúng vì sao lại không.."

Không đợi Thẩm Lệ nói xong, Chu Thanh đã kiễng chân, hôn nhẹ lên môi Thẩm Lệ.

(Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Dembuon.vn. Vào Dembuon.vn đọc cũng là một cách ủng hộ dịch giả nhé!)

Một đám ảnh vệ đứng phía sau Thẩm Lệ..

Ối cha mẹ của ta ơi!

Thẩm Lệ chỉ cảm thấy đỉnh đầu như vừa bị một đạo sấm sét bổ trúng. Đôi môi mềm mại của Chu Thanh cứ như vậy, đột nhiên bất ngờ, không kịp đề phòng đặt lên môi của hắn. Bao nhiêu lửa giận ngút trời, trong nháy mắt này, liền tiêu thất hoàn toàn.

Cơ thể cứng ngắc trong nháy mắt, Thẩm Lệ vô thức ôm chặt lấy Chu Thanh. Kể từ nụ hôn ở thôn Khánh Dương ngày đó, hắn vẫn luôn nhung nhớ nụ hôn nồng nhiệt ấy lần thứ hai. Hôm nay, cuối cùng cũng thực hiện được.

Hắn ôm thật chặt Chu Thanh, hận không thể khảm cả nàng vào trong lồng ngực mình.

Chu Thanh bị Thẩm Lệ siết chặt đến thở không ra hơi, dùng hết khí lực mới đẩy được hắn nới lỏng ra một chút. Thẩm Lệ vẫn ôm lấy nàng, dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn Chu Thanh.



Chu Thanh khinh khỉnh nhìn Thẩm Lệ, nói: "Huynh không biết rõ mọi chuyện mà đã mắng người, mặc dù huynh mắng hắn, nhưng mà ta và hắn là cùng tới nơi này, cũng tương đương với mắng ta!"

Thẩm Lệ bất đắc dĩ lại cưng chiều nhìn Chu Thanh.

"Ta sai rồi."

Một đám ảnh vệ..

Ối trời cao đất dày ơi! Đại nhân của họ vậy mà cũng sẽ nhận sai! Thời khắc lịch sử a!

"Hừm, ta còn phải ôm rồi hôn mới có thể xoa dịu cơn giận trong lòng huynh."

Thẩm Lệ đưa tay nhẹ nhàng gõ gõ trán Chu Thanh, lại cúi đầu nói khẽ bên tai nàng: "Làm vợ ta, mỗi ngày đều có thể ôm hôn ta mà."

Khuôn mặt Chu Thanh lập tức đỏ ửng. Nàng đi đùa giỡn người khác, nhưng lại không chịu đựng nổi bị người khác đùa giỡn a. Mà còn là gương mặt tuấn tú kia của Thẩm Lệ nữa.

"Cái kia, tư quân của Trấn Quốc Công tư ở ngay gần đây."

"Ta biết."

"Ta bắt chiến ưng của Trấn Quốc Công, nó có thể dẫn đường tìm ra chỗ kia."

"Được."

Khóe mắt đuôi mày của Thẩm Lệ đều tràn ngập ý cười, đưa tay vuốt vuốt mái tóc của Chu Thanh, quay đầu phân phó thủ hạ: "Hành động."

Một đám ảnh vệ thích hóng chuyện bát quái lập tức tuân lệnh, chia ra bốn phía hành động. Thẩm Lệ cũng không thật sự để chiến ưng dẫn đường. Hắn chỉ án chiếu theo phương hướng Chu Thanh chỉ, tung ra một đám thủ hạ đi tìm kiếm.

Vượt qua một cái sườn dốc phủ đầy tuyết, một lạc viện khổng lồ liền xuất hiện trước mắt mọi người. Tòa lạc viện kia nằm ở vùng đất trũng, tứ phía bị dốc núi vây quanh.