Phục Thù

Chương 17


Tan tầm trời đã ngã ánh vàng.

Thư Ý về cùng hướng nhà Nhĩ Tân.

Ra ngoài cổng cô chợt rên rỉ, giọng pha chút nhẹ nhõm, “Nhờ Nguyệt San mà anh Thành vẫn sẽ tham gia vào cuối tuần, may ghê.”

“Không thì bọn mình rớt chắc.” Nhĩ Tân tiếp lời. Đoạn bảo, “Mà... cậu từng thấy bản phác thảo chân dung một bé gái trong sổ tay anh Thành rồi phải chứ?”

Thư Ý gật đầu, “Bọn mình thấy cùng một lúc mà.”

“Bản phác thảo tuy chưa trọn vẹn, nhất là khuyết mất khuôn mặt. Bù vào đó nó trông rất giống Nguyệt San bây giờ, tôi từng cho rằng họ đã gặp nhau hồi nhỏ hoặc Nguyệt San trông giống bé gái đó đến tám phần, thế nên anh Thành luôn thiên vị cậu ấy, điều mà tưởng như con người anh ấy sẽ không đời nào làm.” Nhĩ Tân chấp tay sau ót, ngẩn nhìn bầu trời xanh bị che phũ bởi tầng mây xám xịt, “Nhưng từ giây Thục Linh xuất hiện, suy nghĩ trong tôi liền thay đổi.”

Thư Ý hỏi, “Cậu nghĩ gì?”

“A! thì ra đây mới là nguyên bản.” Nhĩ Tân nghiêng mặt nhìn cô, nụ cười hời hợt chậm kéo lên, “Tôi đã nghĩ vậy đó.”

Thư Ý vốn không thuộc kiểu người sâu sắc, thậm chí cô còn chẳng nhận thấy họ giống nhau cho đến khi nghe Nhĩ Tân nói.

“Ý cậu Nguyệt San là thế thân? Nhưng rõ ràng Nguyệt San quen biết Vĩ Thành trước.”

Nhĩ Tân ngừng bước, giơ bàn tay xấu xa bẹo má cô nàng, “Cậu ngốc quá. Hãy thử tưởng tượng bức phác hoạ và so sánh giữa hai người họ, trước khi Thục Linh xuất hiện cậu chắc chắn cho rằng Nguyệt San là cô bé trong ảnh, mình cũng thế. Nhưng lúc này, cậu còn nghĩ vậy không, khi đã nhìn rõ gương mặt chị ấy.”

Thư Ý xoa bờ má tê tái, ngoan ngoãn hình dung bức phác hoạ, nhớ lại khuôn mặt Thục Linh nhỏ gọn, trắng mềm.

Thực sự... cô không phân định nổi.

“Không chắc nữa, dù không nghĩ như ban đầu nhưng có lẽ tôi cũng không biết rốt cục ai là thế thân của ai.”

Bất ngờ tiếng phì cười đập tan sự mông lung nơi cô, Nhĩ Tân bước tiếp, “Hoặc cả hai đều là thế thân, nhưng tôi cảm thấy anh Thành hình như không chấp nhận sự xuất hiện của Thục Linh, trong mắt anh ấy chỉ có một mình Nguyệt San.”

Thư Ý đuổi theo, “Dù sao cậu cũng đừng nói vậy trước mặt họ. Không tốt.”

“Được, tôi hiểu.”

- -------------------------------



Tiến vào sân, âm thanh đục xẻn huỳnh đùng reo vang chi tiết hơn.

Đứng ngoài cổng thôi đã nghe phông phanh rồi, nào ngờ lúc này Thục Linh thực sự bắt gặp vài người lạ, mặc chung quần áo cùng kiểu dáng, chăm chỉ chuyển động trước nhà mình.

Cô tự hỏi họ làm gì với cánh cửa của mình thế?

Sau đó bước tới.

“Mấy anh làm gì vậy?”

Phát hiện giọng nói mềm mại có phần cứng nhắc, mấy chàng tạm buông bỏ dụng cụ, gỡ mũ chào hỏi.

“Chào em.”

“Mấy anh làm gì với nhà tôi vậy?”

Các chàng đưa ánh mắt khó hiểu nhìn nhau, đáp gọn, “Chúng tôi được thuê lắp thêm một cánh cửa bên cạnh cánh cửa này.”

Thục Linh làm lạ, “Nhưng tôi đâu có...” Giây kế tiếp chợt nhớ ra điều gì, giọng cô lạnh tanh, “Được rồi, tiếp tục làm.”

Vừa xoay đi, tiếng đục khoét lần nữa ngân inh ỏi, họ lắp thêm cánh cửa mới cạnh cánh cửa cũ.

Khỏi cần hỏi cũng biết là tác phẩm của tên nào.

Thục Linh bấm số.

Qua hai nốt nhạc, Nguyên Khải bắt máy.

“Anh định làm gì với cửa nhà em vậy?”

Bên kia đầu dây truyền sang điệu cười dửng dưng như phổng, “Hôm qua em bảo lắp thêm cửa còn gì, anh suy nghĩ cả buổi sáng, quyết định làm như em nói.”

Da đầu cô nóng rang, thiếu nhẫn nại thụt nắm đấm lên bức tường gắn liền với cổng lớn, để lại vết lún sâu nông nữa, “Tối nay em phải làm sao đây hả!”

Nguyên Khải gõ ngón tay giữa lưng chừng điện thoại, khoé môi trực nới rộng, “Đến biệt thự đi, anh sẽ gọi người dọn phòng cho em ở tạm một hôm.”



Thục Linh nghe nốt câu cuối, hằn học cúp máy.

Nghĩ kiểu gì cũng thấy hôm nay phải ngủ tạm bên anh một hôm. Thục Linh trở vào thay bộ quần áo thường ngày rồi rời đi.

Bắt xe đến nội thành, song nhìn thời gian còn sớm, cô bèn loanh quanh tìm bờ sông ngồi.

Ở đây, những đóm sáng li ti nghi ngút trẩy dài suốt vầng trời, không có vật cản khiến chúng trông thật bao la.

Gương mặt ngẩn cao thình lình bị giọt nước rơi trúng.

“Nước ư...”

Thục Linh thoát khỏi mơ màng cảnh sắc, nhận thức cơn mưa đang trút từng giọt nhỏ, cô vội tháo chạy toan kiếm chỗ trú.

Dứt ba phút, cô lần được nơi ổn định, đứng mấp mé dưới mái hiên quán xá, bấy giờ mới đủ tỉnh táo phát giác người bên cạnh mình.

Hai cá thể chạm mắt nhau đầy bàng hoàng.

“Vĩ Thành?”

Trong khi Thục Linh hết sức ngạc nhiên bật thốt, người kia lại thu hồi biểu cảm rặt vẻ chán chường.

Thục Linh nói, “Nè cậu, mỗi lần gặp nhau là cậu lại làm thái độ này, khiến tôi phải thường xuyên tự hỏi liệu mình có lấy mất thứ gì của cậu không đấy?”

Vĩ Thành liếc cô, “Có. Cậu lấy mất của tôi ba giây cuộc đời vào lời tra hỏi vô nghĩa vừa nảy.”

“Tôi có tra hỏi đâu?”

“Giờ là năm giây.”

Cre: isk(me)

Xin lỗi Nhĩ Tân vì vẽ cậu quá hời hợt, tớ sẽ vẽ lại cậu rồi up ở vài chap sau đó.

Còn đây là Quách Thục Linh, mỹ nhân của tớ