Phục Thù

Chương 19


Hắn ôm cánh tay đau điến, cố rướn người nhặt khẩu súng tít đằng xa, cơ mà chưa nhích được mấy đoạn đã bị Thục Linh dùng lực chân ấn xuống.

Cô xẳng giọng, “Khách hàng mà mày nói là ai?”

Bấy giờ hắn mới đủ cơ sở để khẳng định suy nghĩ trước đó - cô nàng đương ghì bàn chân mảnh khảnh trên lưng mình chẳng hề tầm thường như vẻ ngoài non nớt.

Buất thuận thể chất hay tốc độ đều vượt trội hơn hẳn những đứa cùng lứa tuổi.

Chả trách tiền thưởng cao ngất ngưỡng.

“Mày... không xong với tao đâu.”

Vốn dĩ cuộc ám sát bàn giao hai phương án, ưu tiên tầm xa, cụ thể là bắn tỉa hòng giảm tối thiểu khả năng gây chú ý, do gã đồng bọn phụ trách.

Còn hắn đi theo phòng hờ kế hoạch trục trặc thì trợ tay truy sát dứt điểm.

Hoài công đinh ninh sẽ chẳng tới phiên mình, bởi đối sách sau cùng phần trăm bị lộ mặt rất cao, huống chi không cẩn thận mục tiêu trốn thoát là toi, và gã đồng bọn lại thuộc dân “săn” mồi lão làng nên yên tâm phải biết.

Hà cớ gì gã bắn hai phát trượt hết thảy, báo hại hắn chôn thân vào thế bí.

“Vô tích sự.” Hắn lầm bầm rặt vẻ không cam nguyện.

Nhìn qua thân thủ linh động của cô gái, chẳng giống vừa bập bẹ võ thuật, đoán chừng được thao luyện nghiêm chỉnh từ lâu. Cộng thêm đòn đánh ban nảy lực khá nhỉnh, với cánh tay hiện tại hắn khó lòng thắng nổi.

Đành dệt kế kéo dài thời gian, đợi đồng bọn lần ra đây, tình thế đão ngược chẳng muộn.

Kế đến hắn toan nghiêng người, lật dậy.

Tung đòn đấm móc bất ngờ.

Thục Linh nhận thấy động tác không nhằm gây thương tích mà chỉ đơn thuần nới lỏng khoảng cách giữa cả hai, vì dường như hắn thật sự nhắm tới là khẩu súng phía xa kia, thế rồi cô chẳng màng lĩnh trọn quả ấy dù thừa sức tránh đi.



Đồng thời mắt trái cô nhoè dần.

Tuyệt nhiên vẫn gồng mình trụ vững.

Không chờ hắn vơi bớt ngỡ ngàng, Thục Linh kìm hãm bả vai rỉ máu thấm đậm nữa phanh áo, vung tay thúc chuẩn huyệt thận du trên ngực hắn.

Cơn quặng thắt tức thì đỗ ập xuống, hắn oằn mình ho khù khụ, bàn tay co rúm rịn riết khuôn ngực tắt nghẽn thở hi hóp liên tục.

“Giờ mày muốn nói cũng chẳng được đúng không. Vì tao đã cho cơ hội rồi mà không nắm bắt.” Cô nhặt khẩu súng trước mặt, giọng trầm một tông, “Vĩnh biệt.”

Tiếng súng rúc lên, kẻ đương quằng quại kịch liệt thoắt cái nằm im bặt.

Dấu hiệu của sự sống cũng tắt lịm.

Thục Linh kiệt quệ mon men con đường về biệt thự bằng tầm nhìn mù khơi.

- --

Nguyên Khải đứng ngoài sân cảm giác bất an khôn xiết, chẳng biết bé con sao mãi chưa xuất hiện, lẽ thường nên có mặt từ sớm rồi cơ.

Song chuẩn bị đi tìm, vô tình bắt gặp Thục Linh một thân đượm máu ngã khuỵ dưới cổng.

Chân tay Nguyên Khải phút chốc run lập cập, hóc mắt hãy trừng to, liều mạng chạy sang đỡ lấy.

“Em... chuyện gì vậy, Thục Linh.” Nét mặt sốt vót, định bụng cứ thế đem cô vào, Thục Linh chợt níu vạt áo anh thều thào, “Máu... bọn trẻ sẽ, thấy mất.”

Lý trí Nguyên Khải tựa hồ có lớp sương dày che phũ, ngoại trừ vết thương nhuốm màu đỏ thẳm, anh chẳng đặng lòng thêm điều khác.

Phải đến lúc cô nhắc nhở mới kịp choàng tỉnh - trong biệt thự lũ trẻ còn thức.

Anh bèn cởi áo đắp lên người cô, tiếp đó bế thốc Thục Linh vô phòng.

“Ruốt cuộc em gặp chuyện gì vậy?” Nguyên Khải đặt cô trên giường, luống cuống tìm bộ dụng cụ y tế, “Trước tiên anh đã gọi bác sĩ, ông ấy sẽ đến ngay. Anh cằm máu cho em trước nhé...”



Thục Linh cất giọng, hơi thở ngắt ngứ, “Sát... thủ, ức.” Nói đoạn chỗ vết thương bỗng đau điến hồn, cô mím môi khẽ rên rỉ, trán bịn rịn tầng mồ hôi lạnh toát.

Nguyên Khải hẫng một nhịp bởi vẻ thống khổ in hằng gương mặt cô.

Anh lưỡng lự chốc rồi dùng dao cắt phăng quai áo của Thục Linh, “Xin lỗi em vì mạo phạm, nhưng đợi khi ổn định hẳng nói đi.”

Tiếp tục dũi tay kéo vạch áo xuống chút đỉnh, phô bày chiếc cổ mượt mà và bờ vai mềm mại trắng phau, nhưng bấy giờ nó đương loan lỗ thứ chất lỏng đặc quánh màu đỏ sẫm, vài bệt máu đã khô quắp, kết tụ thành mảng trẩy miên mang trên làn da nõn nà.

Nguyên Khải nhìn càng thấp thỏm, anh bắt đầu thực hiện sơ cứu, nôn nao đến độ lóng ngóng.

Cuối cùng thao tác cầm máu miễn cưỡng hoàn tất.

Sau khi bác sĩ yêu cầu chuyển viện, Nguyên Khải tất bật làm nốt các thủ tục, kế đấy ngồi thấp thỏm chờ Thục Linh làm phẫu thuật.

Lòng anh nóng như lửa đốt.

Chấp tay thành khẩn.

“Xin em, chịu đau một chút thôi...”

Dù biết rõ Thục Linh từng vướn phải những cuộc truy sát thậm chí nguy hiểm hơn cả vết tích nhỏ nhoi này, hiềm nổi, anh cứ lo lắng mãi không nguôi.

Mỗi một giây trôi qua đều thầm cầu nguyện, mong rằng sẽ không xảy ra chuyện nghiêm trọng.

Cạch...

Cánh cửa kim loại mở toang, dọc hành lang phản phất mùi khử trùng, anh ngưởi thấy mùi máu lồng lộng.

Nguyên Khải bật người, “Em ấy sao rồi?”

Bác sĩ vỗ vai anh, trấn an bằng mấy câu đơn giản, “Đừng lo, phẫu thuật rất thuận lợi.”