Phục Thù

Chương 2


Trước mặt là bến cảng, tàu ở ngay đó thôi. Nhưng xung quanh bán kính năm mét đổ lại là lính gác, trên lưng anh còn cõng bé con. Tình thế đang rơi vào tiến thoái lưỡng nan rồi, nếu cố chấp bức phá vòng vây sẽ làm cô bé bị thương mất.

Song một mình thì không dễ dàng đánh thắng cả toán lính.

Nguyên Khải nghĩ xong toan quay đầu trở vào sảnh.

Đám lính ồ ạt đuổi theo.

Sau khi thành công nhặt được khẩu súng ngắn từ hai cái xác ban nảy, anh tiếp tục chạy lên lầu.

“Em tên gì nhỉ bé con?” Nguyên Khải sức lực chẳng còn bao nhiêu, vừa rồi chạy xuống năm tầng lầu liền thành ra lúc này thanh giọng cũng nhẹ hơn chút đỉnh.

Thục Linh thoạt đầu còn tưởng anh không biết mệt, giờ nhìn anh đương mất sức thở dốc cô bèn nghĩ lại.

Con người thì sẽ biết mệt thôi.

Rồi ngoan ngoãn nói tên của mình.

Tiếp đó cô nghe giọng anh hơi khó thở, “Ngoan... Thục Linh.” Anh gượng nói nhanh, “Thục Linh giúp anh đếm... xem có bao nhiêu người đuổi theo chúng ta được không? Hộc... Anh sẽ giảm tốc độ vừa phải nên hãy giúp anh nhé?”

“...Được ạ.”

Dứt lời anh di chuyển bé con ôm ngay trước ngực.

So với một phút trước, bây giờ trông ra phía sau dễ dàng hơn, tốc độ di chuyển không quá nhanh nên cô không sợ rơi nữa, cũng vừa đủ bỏ xa lũ lính vài mét.

Thục Linh thuận lợi đếm những kẻ bám theo.

Nguyên Khải ôm cô tiếp tục rẻ vào lối thang bộ tầng 3, đoạn hỏi, “Bao nhiêu tên?”

Cô nhìn kỹ lần nữa rồi nói ra một con số, “Hai mươi ạ.”

Trên tầng ba ở giữa vách phải có một căn phòng rộng ngang sảnh tiệc, anh chợt nhớ ra liền dồn toàn bộ thể lực chạy đến đó.

Đồng thời cũng thành công cắt đuôi đám lính canh, nhưng sớm thôi chúng sẽ lại bắt kịp.



Nghĩ rồi anh bế Thục Linh đặt cô ngồi lên tủ trưng bày sát vách phía trong phòng, “Bé con nghỉ ngơi ở đây nha, bên dưới nguy hiểm lắm.”

Kế đấy lưng anh áp lên mặt kính cửa tủ thở phì phò.

“Anh có sao không?”

Nghe giọng nói lo lắng, Nguyên Khải nhấc người khởi động đôi chút, song tiến tới bàn tiếp khách ở giữa giang phòng rót một tách trà mang cho cô bé, “Cảm ơn, anh không sao. Cổ họng chắc khô rồi phải không, uống tạm trà nguội nha, hình như ở đây họ không trâm trà thường xuyên... mà trẻ con không thích trà đâu nhỉ?”

Thục Linh vươn tay nhận lấy, “Không sao đâu, em trước đây cũng từng uống trà với cha...”

Như nhìn ra sự cứng sượng nơi cô, Nguyên Khải thoáng khó xử bật cười, đoạn di chuyển về phía sofa ngồi, “Coi bộ chúng lâu hơn tưởng tượng, đành đợi thêm một lúc vậy.”

Từ hành lang bỗng truyền đến vô số tiếng bước chân lộp bộp.

Tiếng giày bốt ma sát trên thềm gạch trơn bóng đến đinh tai nhức óc.

“Có không?” Giọng tên lính cất lên từ cuối hành lang.

Vài tên được hỏi thì đóng sầm cửa đáp, “Không, xem bên phòng sách đi.”

“Được.”

Cuộc hội thoại ngắn ngủi tương tự vẵng lại hai ba đợt, có vẻ chúng vẫn đang rà soát từng chỗ.

Hiện tại chưa truy tới đây, anh đoán mình cần tranh thủ chút thời gian bù vào thể lực đã mất.

Bèn buồn chán ngã lưng xuống sofa, tay nâng khẩu súng vừa nhặt, bắt đầu toan tính - là một khẩu Rohm RG88 chuyên dụng của lính vệ sĩ, dung lượng đạn 7, tổng hai khẩu là 14. Và ở đây ta có 20 gã, chỉ với 14 viên đạn thì không hạ hết được nhưng tối thiểu có thể giảm bớt lực lượng bên địch, tiết kiệm thể lực bên ta ở mức độ nào đó.

Nếu thuận lợi dùng hết số đạn ta có mà chúng không sống đến quá nữa, anh có thể xử số còn lại bằng thanh đao mình mang theo.

Hoặc thừa độ mười hai tên thì vẫn đủ sức nốt.

Nguyên Khải chợt vắt tay trước trán, vừa tính toán một tẹo mà đầu óc đã ong ong rồi.

Bấy giờ toán lính mới mò đến đúng phòng.

Căn phòng này gồm hai cửa chính và phụ cùng dãy, khi nảy bước vào anh tiện tay chốt cửa sau tránh bị vây kín không có đường lui như ban đầu.



Tên lính ngoài hành lang tra tới phòng khách thì vặn mãi cửa không mở liền thông cáo với nhóm đằng trước, “Cửa này không mở được, chắc chắn chúng trốn ở đây.”

Nhóm của đội trưởng nghe tin ngoảnh lại, kéo tay nắm cửa trước của căn phòng, cánh cửa dễ dàng bị bật ra.

Gã khịt mũi, “Mày làm loạn quái gì, mọi người lối này! Chúng trốn ở đây.” Nói đoạn gã hét dọc hành lang, và rồi toán lính tập hợp trước phòng khách.

“Thấy rồi, là tên đó.”

“Bắt lấy hắn.”

Khẩu hiệu vừa hô lên, đám lính thi nhau ùa vào.

Nhưng không gian cửa hẹp họ lại thiếu kiên nhẫn chen lấn, nhân lúc đương nhồi nhét nhau vào trong Nguyên Khải thừa cơ kéo cò súng.

Tiếng súng rúc hai lần, hai gã lính ngã phịch ngay trước mắt, những gã còn lại đanh người chừng nữa giây cũng nhanh chóng tản ra khỏi phòng.

“Mẹ nó, là súng của gác chánh phòng, chúng ta là lính thường, căn bản không dùng súng.” Đội trưởng ngồi nấp sau cửa phòng nghiến răng, “Vừa nảy chạy vào sảnh hắn đã vơ lấy khẩu súng, ai mà biết sẽ gặp nguy thế này chứ.”

Tên lính bên cạnh thấy thế càng run hơn, “Chẳng, chẳng lẽ... tôi phải bỏ mạng ở đây... ông chủ không sao đâu đúng không, tiền lương tháng này thì sao...”

Nguyên Khải rão bước, dừng trước thi thể hai tên lính.

Bên ngoài, đội trưởng phát hiện âm thanh nho nhỏ bèn ra lệnh chuẩn bị, kế đấy gã áp mặt vào vách cửa hòng nghe ngóng động tĩnh nhưng bấy giờ bên trong bỗng im bặt, khi gã hoài nghi ngước lên ánh mắt lập tức chạm phải cái lỗ hình trụ thép cứng cỏi, đen hoắm - là họng súng.

Đội trưởng giật bắn mình vội nhích về phía sau, đến khi lưng dính chặt vách cửa mới nhớ ra cần hạ lệnh hành động, song gã phất tay liên tục mà chẳng nhận được hồi âm. Ngó quanh càng thêm vô vọng, hành lang trống trơ không thấy bóng người.

Lũ cấp dưới biệt tâm ở chốn nào cũng chả rõ, giờ quan trọng hơn mạng sống gã đương treo trước lưỡi hái tử thần, trong cơn hoảng loạn đội trưởng phó mặt cho bản năng, gạt phăng khẩu súng trực trở người chạy trốn.

Phản xạ Nguyên Khải nhanh nhẹn tránh đi, khoảnh khắc lực đẩy bị hụt gã biết mọi thứ kết thúc rồi.

Anh ngó xuống khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng vui sướng nhoẻn miệng cười, đoạn dí súng giữa trán đối phương, “Tao ở đây cơ mà.”

Tiếng súng vẵng dọc hành lang, khi tắt thở mắt đội trưởng hãy còn trừng lên, anh chẳng chút mảy may dao động, tóm lấy tóc gã kéo lê trên đường, tay nghịch khẩu súng xoay tròn.

“Nhanh nào, nhanh nào. Đứa tiếp theo.”