Nhìn bát cháo hừng hực khí nóng, Thục Linh kìm lòng chẳng đặng liền nghĩ tới Nguyên Khải, chỉ cách mấy ngày thôi, tại căn phòng này anh vẫn ân cần đút từng muỗng cháo nóng hổi, thế nhưng hiện thời lại bặt vô âm tín.
Điều này thật khó tuỏng tượng.
Lẽ thường, ngay khi hay tin cô gặp chuyện anh hẳn phải là người xuất hiện đầu tiên.
Cớ sao cảm giác lạc lỏng lúc này khiến cô bức bối đến vậy…
Cảm xúc đoạn trực trào cô bỗng nheo mày, nhấc chiếc điện thoại đương rung lên, “Vâng?”
Đầu dây bên kia truyền sang giọng nói trầm thấp quen thuộc, đọc suồng xã số hiệu của cô trực thuộc tổ chức, “19IS077. Chào.”
“Thưa sếp.”
Người nọ ngữ khí đều đều bảo, “Có nhiệm vụ trinh phạt hang ổ tội phạm, em có muốn nhận không? Sẽ cử đi vài thành viên tinh anh cùng tham gia.”
“Thưa không.”
“Vậy à, nhưng tổ chức thiếu người. Kỳ trước đã gửi lượng lớn sát thủ sang phía Bắc châu lục thi hành án phạt diện rộng, bây giờ chỉ còn vài thành viên tinh anh.”
Thục Linh cương nghị đáp, “Xin lỗi thưa xếp, không nhận.”
“Được rồi.” Chất giọng gã cao một quãng như vừa nhớ ra gì đó, “Chỉ là 28IS001 vừa nhận nhiệm vụ không lâu, chẳng là cả hai thường phối hợp nên tôi nghĩ em cũng sẽ quay lại với nhiệm vụ tổ chức.”
“Sao ạ?”
Tựa hồ phế quãng bị đốt cháy, cô mất mát tìm kiếm lời khẳng định.
“19IS077, em không biết sao? Bây giờ 28IS001 đã chu du phương khác nhận nhiệm vụ tự do rồi, vừa hay hoàn thành xong thoã thuận thứ hai, cậu ấy liên lạc về tổ chức nên tôi nhớ tới em.”
28IS001 là số hiệu định danh tổ chức cấp cho Nguyên Khải, anh ấy bỏ đi rồi ư? Thậm chí chẳng một lời cáo biệt, là phương khác đó.
Nghĩa là anh ấy sẽ biệt tâm đến khi hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ, không thời hạn.
Bả vai bấy giờ bắt đầu nhoi nhói, kéo theo trái tim vô thức thắt chặt.
Thục Linh gặng hỏi, “Anh ấy… hạn mức là bao nhiêu chỉ tiêu?”
Đầu dây bên kia bẵng đi giây lát thì lãnh đạm trả lời, “Riêng 28IS001, chúng ta không có định mức cho cậu ấy, cậu ấy là đặc biệt.”
Thục Linh vỡ lẽ mọi thứ, Nguyên Khải hành động đằng sau bóng tối, nổi danh ở thế giới ngầm ngần ấy năm, được sếp đặc cách là vấn đề có thể hiểu.
Hiển nhiên chẳng ai toan quản anh, nhiệm vụ hoàn tất không muốn về nhất định không cần về, Thục Linh sở dĩ gặp anh thường xuyên là do anh cho phép, bằng không cô chỉ có một lựa chọn là chờ đợi thời điểm anh xuất hiện.
Dẫu biết rõ ràng như thế…
Vậy nổi bất lực này là gì đây?
Sự trống trãi cứ không ngừng bao trùm, cơn tê dại trên bả vai sớm đã thuyên bớt nhưng đại não dường như đang truyền nổi đau cắt ruột xuống từng thớ thịt.
Thục Linh thu mình thành chấm nhỏ giữa giường bệnh cô tịch, ôm lấy vòng tay mảnh khảnh của chính mình hòng giành giật cảm giác an toàn.
Thều thào gọi tên “Nguyên Khải”, song mọi tri giác cơ hồ bị đánh mất, cô chẳng rõ từ lúc nào mà thiếp đi.
Lần nữa hé mắt đã là sáng hôm sau.
Giọng Vĩ Thành trao đổi cùng bác sĩ đánh thức Thục Linh khỏi giấc ngủ nông.
Hiển nhiên bác sĩ khai báo tình trạng sức khoẻ với người giám hộ, và vì không có Nguyên Khải nên người đưa bệnh nhân đến có quyền được xem.
“Vết thương bị bấm hở, chỉ đứt một đoạn khá nguy hiểm nhưng đã được xử lý cẩn thận nên không đáng lo ngại, đồng thời trước đó có căn dặn phải tham khảo trị liệu vật lý và chế độ ăn uống dưỡng thương nhưng hình như bệnh nhân không tuân thủ. Đây là bệnh án, cậu xem qua.”
Bác sĩ đưa tờ bệnh án sang phía Vĩ Thành, nhưng cậu lại đẩy ngược cho đối phương, “Tôi không phải người giám hộ, đưa cho cô ấy là được.”
Ông hơi méo môi nhìn bệnh nhân trong phòng, phát hiện Thục Linh đã tỉnh giấc liền bước tới, “Cô sao rồi? Lần trước đã nói không nên xuất viện sớm sẽ tốt hơn, hôm nay còn để vết thương bị rách, sẽ thế nào nếu không đến viện kịp đây?”
Thục Linh đảo mắt né tránh, vị bác sĩ này hồi đầu đâu có nói nhiều vậy.
“Lần trước không nhờ chàng trai đưa đến sớm e rằng cánh tay đã phế bỏ rồi.” Ông tặc lưỡi ngao ngán, “Cô thật là, nếu lần nữa xảy ra việc tương tự bả vai này sẽ phế thật đấy, cẩn thận vào.”
Chưa đợi Thục Linh trả lời, Vĩ Thành thản nhiên cắt ngang, “Ha, cậu cũng biết cách dùng gương mặt của mình lắm chứ, hết chàng này rồi tới chàng nọ.”
Nhận thấy câu chuyện bắt đầu đi xa khỏi khuôn khổ, bác sĩ bèn nhấc gót, rón rén rời đi, trả lại không gian cho hai bạn trẻ.
Thục Linh thoạt chau mày, “Cậu nói gì vậy, là người quen thôi…”
Một ý nghĩ thoắt vụt qua, cô lém lĩnh giương môi cười, “Hay cậu ghen à?”
Bất giác, Vĩ Thành như chết lặng, cậu nín bặt hơi rồi kịch liệt phũ nhận, “Tưởng tượng cũng có mức độ thôi chứ, tôi chỉ nói vậy không có ý quá phức tạp, đừng nghĩ nhiều.”
Kế đấy liền gượng gạo che miệng, xoay ngoắc đi nẻo khác, “Thì hôm qua đã nói sẽ quay lại, trước hết ăn hoa quả đi đã.”
Cậu đặt hoa quả được bày trí gọn gàn trong khây đựng, thành thục mở nắp và bày biện dụng cụ ăn.
Thục Linh dùng nĩa ghim miếng táo ngọt giữa hộp hoa quả, lẫn quẫn nghĩ ngợi nên giải thích sao cho phải.
Thẳng thắng mà nói hình tượng Nguyệt San xây dựng thực rất thành công, bằng chứng là dù cô có phô bày bộ mặt thật đó với Vĩ Thành chưa chắc cậu ấy đã tin, nhằm khi còn bị chì chiết ngược lại.
Và làm vậy cô cũng không thu được ích lợi gì, cùng là tính nữ cô phải hiểu sự cố gắng của Nguyệt San.
Thục Linh muốn công bằng cạnh tranh thì hơn.
Nguyệt San suy cho cùng vẫn vì chữ tình mới khắc nghiệt với cô như thế, hà tất dày mưu tính kế một cô gái đương độ tuổi nồng nhiệt với tình yêu.