Phúc Tinh Soi Sáng

Chương 14


Phủ Trấn Nam Vương.

Phùng Viên Viên đi theo Chu Ôn đến chính sảnh của vương phủ đón khách.

Cô bé mặc áo ngắn màu anh đào viền chỉ vàng, kết hợp với chiếc váy dài màu trắng hoa lê, đầu cài trang sức khảm hồng bảo thạch, cổ đeo chuỗi kim ngọc như ý bình an.

Với dung mạo ngọc tuyết đáng yêu, cô bé mỉm cười dịu dàng đứng bên cạnh Chu Ôn, bộ dáng và khí chất cực kỳ giống hai cha con ruột thịt.

Khách khứa hành lễ với Chu Ôn, Phùng Viên Viên thoải mái thản nhiên đứng nhìn; khách khứa khen bé xinh đẹp, Phùng Viên Viên cũng không thẹn thùng đỏ mặt.

“Con mệt hay không?”

Chiêu đãi khách một hồi, Chu Ôn không quên quan tâm đến nữ nhi.

Chu Ôn nổi danh công tử như ngọc của phủ Ninh Châu, cho dù đối đãi phạm nhân mà vẫn lịch sự ôn hòa, lúc này chăm lo cho nữ nhi, vẻ mặt vô cùng dịu dàng làm khách khưa tiến vào chính sảnh đều sửng sốt nhìn ngây người.

Phùng Viên Viên biết cha nuôi Vương gia đang tạo thanh thế cho mình, bé cũng phối hợp bày ra bộ dáng nữ nhi nũng nịu, nép vào người Chu Ôn: “Chân con hơi mỏi rồi ạ.”

Chuyện này đơn giản, Chu Ôn dịch sang bên cạnh, chừa một khoảng trống vừa cho một người nữa ngồi trên chiếc ghế to rộng.

Phùng Viên Viên mỉm cười ngồi xuống.

Chu Ôn xoa đầu bé rồi lại nhìn về phía khách khứa.

Các vị khách: Cô bé này không phải là đứa con ngoài giá thú mà Vương gia mới tìm được đấy chứ?!

- ------------

Vương phủ mở tiệc chiêu đãi, khách khứa không dám đến quá muộn, gia đình Tào Minh Quảng bởi vì xảy ra sự cố nửa đường mà thành người cuối cùng tiến vào.

Lúc này Phùng Viên Viên thật sự hơi mệt mỏi, chủ yếu là gương mặt phải luôn duy trì nụ cười mà gần như tê cứng.

Từ thuở đời nào Phùng Viên Viên có bao giờ cười nhiều như vậy? Trước khi vào vương phủ cô bé phải vất vả làm việc nhà ở Lý gia, không giống những đứa con nít khác chỉ biết chơi đùa. Sau khi tiến vào vương phủ, mỗi ngày bé đều chuyên tâm học hành, dẫu tan học có đùa giỡn với hai anh em Chu Lăng và Chu Giao, cũng không đến mức cười suốt một canh giờ.

“Uống ngụm trà đi nào.”

Tào Minh Quảng nghênh ngang đi theo tỳ nữ vương phủ tiến vào, vừa ngẩng đầu đã thấy ngay Chu Ôn bưng chén trà đút cho Phùng Viên Viên.

Khóe mắt Tào Minh Quảng co giật.

Phùng Viên Viên cụp mắt uống trà, không để ý động tĩnh ngoài cửa. Chu Ôn mỉm cười gật đầu chào bốn cha con Tào gia, miệng nói: “Tào thúc đến trễ thế, làm ta trông mãi.”

Tào Minh Quảng cười khổ: “Trên đường xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn nên chậm trễ.”

Chu Ôn nhìn về phía sau mấy cha con, thắc mắc hỏi: “Ủa, sao không thấy A Nhu?”

Phùng Viên Viên đang uống trà đột nhiên bị sặc, sánh ra một ít nước trà trên áo gấm của Chu Ôn.

Chu Ôn rốt cuộc không rảnh quan tâm đến cha con Tào gia, một tay đặt chén trà lên bàn, một tay rút ra chiếc khăn, buồn cười lau khóe miệng cho Phùng Viên Viên: “Con bé này, hấp tấp thế!”

Giấu mặt sau cánh tay nâng lên của Chu Ôn, Phùng Viên Viên trợn mắt lườm vị cha nuôi, A Nhu A Nhu, gọi thân thiết quá nhỉ!

Chu Ôn trao cho bé ánh mắt “Gặp dịp thì chơi”.

Hai cha con nhanh chóng trao đổi ánh mắt rồi đồng loạt nhìn về phía người Tào gia.

Chu Ôn giới thiệu cho Phùng Viên Viên: “Viên Viên, đây là Tào Tướng quân Tào Minh Quảng, mãnh tướng đệ nhất của phủ Ninh Châu chúng ta, con cứ kêu là gia gia. Đứng phía sau là ba vị công tử của Tào gia, cùng thế hệ với ta.”

Tào Minh Quảng vội nói: “Không dám nhận không dám nhận. Quận chúa có thân phận tôn quý, lão phu không đảm đương nổi.”

Tuy là nói như vậy, Tào Minh Quảng vẫn chờ mong nhìn về phía Phùng Viên Viên.

Nhớ năm xưa mình đi theo lão Vương gia chinh chiến sa trường chống lại ngoại xâm hoặc thách thức triều đình, Chu Ôn vẫn là đứa bé miệng còn hôi sữa. Lão Vương gia xưng huynh gọi đệ với mình, dĩ nhiên mình đảm đương nổi một tiếng “Tào thúc” của huynh đệ Chu Ôn.

Bình thường Phùng Viên Viên luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện trước mặt Công chúa Hoa Dung, lúc này đột nhiên biến thành một cô nhóc bướng bỉnh được cha mẹ nuông chiều nên không biết lễ nghĩa. Bé thản nhiên nhìn Tào Minh Quảng từ đầu đến chân, bĩu môi nói: “Ông ta đâu phải cha của ngài, vì sao con phải gọi là gia gia? Lão Vương gia qua đời quá sớm vẫn chưa nghe con kêu một tiếng gia gia. Lúc này lão Vương gia ở trên trời đang nhìn, nghe con kêu người khác gia gia có thể cao hứng hay sao?”

Trong mộng, cha con Tào gia tính kế vương phủ, động đến người một nhà mà hiện giờ Phùng Viên Viên thân cận nhất, bé mới không cần tôn kính đối phương.

Chu Ôn nhỏ giọng đằng hắng: “Ta dạy con thế nào, không được thất lễ.”

Phùng Viên Viên vùng vằng: “Cha mắng con, con đi méc mẹ!” Nói xong bỏ chạy mất hút.

Chu Ôn bất dắc dĩ lắc đầu, nới với Tào Minh Quảng: “Con bé này vừa vào phủ một thời gian ngắn, nhiều lễ nghĩa vẫn chưa chu toàn, mong Tào thúc thứ lỗi.”

Tào Minh Quảng rộng lượng xua xua tay: “Vương gia lo lắng quá rồi, con nít con nôi thôi mà, không ngại không ngại.”

Chu Ôn gật đầu: “Khách khứa đã đến đông đủ, ta đưa Tào thúc vào chỗ.”

Vẫn còn một khoảng thời gian trước khi bữa tiệc bắt đầu, đây là thời điểm thích hợp để các khách nam tụ tập nói chuyện, trong khi các nữ quyến thư giãn ngắm cảnh trong vườn.

- ----------

Phùng Viên Viên rời chính sảnh bèn đến hoa viên.

Các nữ quyến tụ tập tốp năm tốp ba trong vườn, Phùng Viên Viên dẫn Họa Bình và Họa Lâu sà vào những chỗ đông người náo nhiệt nhất.

Họa Bình, Họa Lâu: Quận chúa gan dạ sáng suốt hơn người, thật sự không hề sợ hãi chút nào!

Phùng Viên Viên cuốn đến, thực mau nghe được câu chuyện xe ngựa Tào gia gặp xe chở phân trên đường, Tào Nhu xui xẻo bị ăn một miệng cứt chó!

Phùng Viên Viên đầu tiên là cười ngặt ngẽo, cười một lúc bèn ngẩn ra.

Bé coi Công chúa Hoa Dung như tiên nữ, cũng coi Chu Ôn với dung mạo tuấn mỹ khí chất ung dung như tiên nam, ai ngờ Chu Ôn có thể nghĩ ra biện pháp nham hiểm kiểu này?

Khám phá được một mặt khác của Chu Ôn, Phùng Viên Viên chợt nhớ tới giấc mơ thứ nhất sau khi bé vào vương phủ.

Trong giấc mơ đó, Công chúa Hoa Dung đề nghị nhận bé làm dưỡng nữ, Chu Ôn vui vẻ đồng ý.

Lúc ấy Phùng Viên Viên không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Chu Ôn có vẻ là một người dễ tính.



Hiện tại bé biết Chu Ôn cũng có một mặt không người biết, tức khắc cảm thấy mình may mắn.

Thật may Chu Ôn nghe theo Công chúa hết thảy mọi việc, nếu không lỡ mà Chu Ôn chê bai thân phận cô nhi của bé, nói không chừng sẽ nghĩ ra biện pháp đuổi bé đi.

“Công chúa tới.”

Bên tai vang lên tiếng thông báo của Họa Lâu, Phùng Viên Viên quay lại nhìn.

Trên con đường chính dẫn đến hoa viên, Công chúa Hoa Dung được Vi Vân, Doanh Nguyệt vây quanh nhẹ nhàng bước đến.

Ánh mặt trời hơi gay gắt, phía sau Công chúa Hoa Dung có hai thái giám cầm lọng, bảo đảm mỗi bước đi của Công chúa Hoa Dung đều dưới bóng mát của lọng che.

Chứng kiến một màn này đủ để quý phụ Ninh Châu được mở rộng tầm mắt.

Không cần biết các bà ấy ngầm chế nhạo Công chúa Hoa Dung bị triều đình vứt bỏ thế nào, chỉ cần Hoa Dung một ngày vẫn là Công chúa thì Chu Ôn một ngày không phản, quan viên bản địa phải tiếp tục tôn kính nàng thêm một ngày.

Phùng Viên Viên nhìn Công chúa Hoa Dung đi đến đâu, tất cả nữ quyến nơi đó đều cung kính nhún gối hành lễ.

Công chúa Hoa Dung lạnh lùng lướt qua, ngay cả một ánh mắt cũng không dừng lại trên người họ, lập tức đi về hướng nhà thuỷ tạ, nơi mà lát nữa sẽ mở tiệc chiêu đãi nữ khách.

Chờ Công chúa Hoa Dung an vị, Phùng Viên Viên cũng vui vẻ chạy đến.

Đoạn đường này hơi xa, cô bé lại không che dù, gương mặt trắng nõn bị phơi nắng đỏ ửng, chóp mũi lấm tấm vài giọt mồ hôi.

Công chúa Hoa Dung chê bai: “Sao trông con nhếch nhác thế này?”

Phùng Viên Viên theo bản năng cúi đầu kiểm tra trên người, váy áo đều sạch sẽ, nhếch nhác chỗ nào nhỉ?

Vi Vân cười đi tới, lấy khăn giúp bé lau mồ hôi.

Phùng Viên Viên:...

Không phải bé nhếch nhác, mà vì mẹ Công chúa là tiên nữ không dính bụi trần, phàm là con người, có mấy ai sẽ không đổ mồ hôi!

“Chuyện gì mà vui thế?”

Công chúa Hoa Dung quan sát Phùng Viên Viên vài lần, không bỏ sót niềm vui chưa nguôi trong mắt cô gái nhỏ.

Phùng Viên Viên muốn nói ra bí mật này, tựa như lúc trước dựa sát Chu Ôn tiến đến bên cạnh Công chúa Hoa Dung.

Công chúa Hoa Dung khẽ nhíu mày, đối diện với vẻ mặt háo hức của Phùng Viên Viên, nàng không kêu cô bé cách xa một chút, ai biểu đây là cô con gái chính mình nhận nuôi.

“Mẹ có nghe nói qua về Tào Tướng quân Tào Minh Quảng chưa ạ?”

Công chúa Hoa Dung khẽ ậm ừ. Nếu nói trong mắt phụ hoàng Chu gia là "địa đầu xà" chiếm cứ phủ Ninh Châu, nhóm đại tướng như Tào Minh Quảng chính là sài lang bên cạnh địa đầu xà.

Phùng Viên Viên: “Mẹ biết ông ta có nữ nhi tên Tào Nhu không ạ?”

Công chúa Hoa Dung lắc đầu.

Nàng bị phụ hoàng đưa lại đây để trấn an Chu gia, đây là trách nhiệm mà một công chúa không thể trốn tránh khi hoàng tộc gặp khó khăn, nhưng điều này cũng làm con tim nàng rét lạnh hoàn toàn. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn tiếp tục tận trung với phụ hoàng, nàng không thèm phí tâm phí sức tìm hiểu tình hình của phủ Ninh Châu để mật báo về kinh thành.

Phùng Viên Viên lại tự cho rằng sự thờ ơ của Công chúa Hoa Dung là vì tự tin, nàng tự tin Chu Ôn sẽ không bị nữ tử khác quyến rũ.

Phùng Viên Viên không muốn phá hỏng tình cảm vợ chồng của mẹ Công chúa nên giấu chuyện giấc mơ, chỉ kể lại sự việc đáng xấu hổ mà Tào Nhu đã gặp phải.

Công chúa Hoa Dung:...

Kiếp trước nàng đã gây nên tội nghiệt gì mà lại phải tận tai nghe mấy thứ ghê tởm này?

May thay nàng vốn không có ý định ăn uống thưởng thức bữa tiệc.

Nhìn vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa của Phùng Viên Viên, Công chúa Hoa Dung lắc đầu nhắc nhở: “Hiện tại con là Quận chúa, không nên nghe những chuyện ô ngôn uế ngữ như vậy.”

Lần sau lỡ nghe thì thôi, không cần đến kể lại cho nàng.

Tuy Công chúa Hoa Dung không nói ra những lời này, nhưng Phùng Viên Viên có thể nhìn mặt đoán ý.

Đúng là mình khờ quá, mẹ Công chúa như tiên nữ, đâu thể nào cảm thấy hứng thú đối với loại chuyện này?

Để lập công chuộc tội, Phùng Viên Viên ghé sát tai Công chúa Hoa Dung thì thầm: “Vậy mẹ có biết vụ này là cha phái người đi làm không ạ?”

Vẻ mặt lạnh nhạt như nước của Công chúa Hoa Dung rốt cuộc lộ ra một tia kinh ngạc.

Phùng Viên Viên cười, bé chỉ hứa với Chu Ôn không kể lại giấc mộng về bọn người xấu kia cho Công chúa Hoa Dung, nhưng không hề hứa sẽ giấu giếm những chuyện khác.

Công chúa Hoa Dung: “Sao con biết được?”

Phùng Viên Viên: “Lúc cha giao việc cho Trần Kính, con ở ngay bên cạnh ạ. Con hỏi cha vì sao làm như vậy, cha đáp cha không thích Tào cô nương kia.”

Công chúa Hoa Dung trầm ngâm.

- ----------

Sau khi bữa tiệc bắt đầu không lâu, Công chúa Hoa Dung là người đầu tiên rời khỏi hội trường.

Phùng Viên Viên không nỡ phí phạm một bàn thức ăn ngon, bèn thong thả ung dung nhấm nháp. Đến khi bé ăn no thì người cũng mệt nhoài.

Màn xã giao buổi sáng thật phí tâm phí lực, còn hao tốn tinh thần hơn so với khi bé làm việc nhà nông nửa ngày.

Thỉnh an Công chúa Hoa Dung xong, Phùng Viên Viên về Đào Nhiên đường nghỉ trưa.

Tỉnh lại nghe Họa Bình báo Chu Giao hẹn gặp mặt trong hoa viên, Phùng Viên Viên dẫn Thất Hỉ và Bát Bảo đi hoa viên ngay, không ngờ Chu Giao tìm bé cũng vì muốn chia sẻ vụ Tào Nhu.

Về điểm này, Phùng Viên Viên và Chu Giao rất hợp nhau, có thể cùng nhau cười ngặt nghẽo.

Buổi chiều không cần đi học, Phùng Viên Viên chơi với Chu Giao suốt buổi trưa, Chu Giao khoe tài bắn tên của nhóc, Phùng Viên Viên cũng theo nhóc luyện tập bắn tên.

Ráng chiều tô đỏ chân trời, Phùng Viên Viên chơi đã đời, về Đào Nhiên đường tắm gội trước, bằng không mang một thân mồ hôi mồ kê đến thỉnh an lại bị mỹ nhân Công chúa chê bai.



Khi bé đi vào Phượng Nghi đường, Chu Ôn cũng tới rồi.

Phùng Viên Viên làm bộ không biết bất kỳ bí mật gì, ngồi vào bàn cơm nhón quả nho ăn trước.

Chu Ôn: “Nghe hạ nhân nói, buổi chiều con đều tập bắn cung với Giao nhi?”

Phùng Viên Viên chột dạ liếc nhìn Công chúa Hoa Dung, lo lắng Công chúa không thích bé làm điều không phù hợp với lễ nghi của quý nữ.

Công chúa Hoa Dung: “Con thích là được.”

Phùng Viên Viên nhẹ nhàng thở phào, hướng về phía Chu Ôn gật gật đầu.

Chu Ôn: “Nếu con thích, sau này có thể đi theo các ca ca cùng học võ.”

Phùng Viên Viên sáng mắt.

Học võ thật tốt, lỡ như trong tương lai Vương gia và Công chúa không muốn mình nữa, mình có võ nghệ bàng thân, dẫu bị lưu lạc nơi rừng rậm núi sâu cũng có thể đi săn mà sống, không cần lo đói bụng.

Công chúa Hoa Dung thờ ơ ăn cơm.

Sau khi ăn xong, Phùng Viên Viên bái biệt cha mẹ, vô cùng háo hức về lại Đào Nhiên đường chuẩn bị sáng mai luyện võ.

Bên Phượng Nghi đường, Chu Ôn sẵn sàng cho cơ hội viên phòng mười ngày một lần.

Mặc dù đã tắm gội trước đó tại tiền viện, sau khi trời tối chàng ta lại đi tắm sạch sẽ một lần nữa.

Công chúa Hoa Dung đã lên giường.

Bình thường không có chuyện gì cần nàng nhọc lòng, nhưng bây giờ yên tĩnh lại, nàng không khỏi nghĩ tới lời nói của Phùng Viên Viên.

Tại sao Chu Ôn lại dùng phương pháp đó để đối đãi với con gái của Tào Minh Quảng? Chàng ta không sợ sự việc bị bại lộ mà tạo ra rạn nứt với Tào Minh Quảng?

Ngoài ra, tại sao Chu Ôn lại phải phân phó việc này trước mặt Phùng Viên Viên, cố ý thông qua Phùng Viên Viên để nàng biết được?

Người đàn ông này luôn khiến nàng không thể nhìn thấu.

Tuy nhiên, nàng cũng không cần phải nhìn thấu một phiên vương có thể tạo phản bất cứ lúc nào, một người đàn ông có thể giết nàng bất cứ lúc nào để tế cờ.

Ngoài phòng truyền đến tiếng bước chân Chu Ôn.

Công chúa Hoa Dung bị cắt đứt mạch suy nghĩ, đầu ngón tay hơi cuộn lại.

Nàng không thích ra mồ hôi, nhưng Chu Ôn luôn có thể làm nàng ướt đẫm cả người, giống như mới được vớt ra từ trong nước.

Có khó chịu không? Thật ra thì không. Về phương diện này Chu Ôn cũng dịu dàng săn sóc như chàng ta biểu hiện ở bên ngoài, chỉ có chút tham lam mà thôi.

Dịu dàng nhưng rất nguy hiểm, tựa như ngủ chung với sói.

Ấy nhưng, đêm nay hình như hơi khác một chít.

Khi Chu Ôn trầm thân xuống, không hiểu sao Công chúa Hoa Dung lại nghĩ tới lời mật báo của Phùng Viên Viên.

Q

Chàng ta là một phiên vương bề ngoài như ngọc, thế nhưng có thể nghĩ ra ý tưởng tai hại như vậy.

Công chúa Hoa Dung có thể thuyết phục bản thân tiếp nhận một Vương gia tự phụ, nhưng lại có phần phản kháng với một kẻ vũ phu bên ngoài tô vàng nạm ngọc mà nội tâm hạ lưu.

Không cần biết chàng ta đối phó với ai, nàng chỉ không thể chịu được khi liên tưởng cảnh tượng bẩn thỉu đó với người nằm bên gối.

Nàng kịp thời quay đầu tránh đi.

Chu Ôn ngẩn ra.

“Sao thế?”

Đêm tân hôn lúc nên kháng cự nhất thì nàng bày ra bộ dáng bất chấp tất cả. Bảy năm qua, hai người thậm chí đã rất ăn ý với nhau trong chuyện này. Đêm nay đột nhiên khác thường, Chu Ôn muốn biết nguyên nhân.

Công chúa Hoa Dung không muốn nói.

Chu Ôn thật ra đoán được vài phần, bật cười: “Viên Viên nói cho nàng?”

Công chúa Hoa Dung vẫn trầm mặc.

Trong bóng đêm mông lung, lòng bàn tay Chu Ôn áp lên gương mặt hơi lạnh của nàng, khiến nàng quay lại đối mặt với mình: “Công chúa để ý điều gì?”

Chàng ta tin tưởng Phùng Viên Viên sẽ không tiết lộ cảnh trong mơ, con bé có ánh mắt trong sáng, sẽ biết giữ chữ tín. Vậy thì ngoại trừ giấc mộng, chuyện con bé nói ra chỉ có thể là thủ đoạn mình dùng để ngăn cản Tào Nhu.

“Thần và Tào Nhu có chút khúc mắc, không muốn cô ta tới vương phủ, nhưng lại không thể tổn thương tánh mạng cô ta, chỉ có thể làm vậy.”

Công chúa Hoa Dung nhíu mày: “Ta không muốn nghe, ghê tởm!”

Chu Ôn gật đầu.

Chàng ta mỉm cười, hôn lên má nàng.

Mãi đến khi Công chúa Hoa Dung chìm đắm trong bể dục buông lỏng phòng bị, Chu Ôn mới chợt hôn lên môi nàng.

Công chúa Hoa Dung:...

Nàng tránh đi vài lần, nhưng so với một võ tướng tráng niên hàng năm luyện võ, sức lực của nàng chẳng khác gì gãi không đúng chỗ ngứa.

“Công chúa là kim chi ngọc diệp, ở trước mặt Công chúa, bất luận thần là ai cũng đều tự biết xấu hổ.”

“Nhưng thần cũng có thể làm Công chúa tạm thời quên mất phiền não thế tục, không phải sao?”

Chàng cam tâm tình nguyện làm thần tử của nàng, nhưng chỉ giới hạn vào ban ngày.

Ban đêm, chàng phải làm người đàn ông của nàng, một người đàn ông sẽ khiến nàng cùng tận hưởng lạc thú dẫu trong lòng nàng kháng cự.