Minh Thận xấu hổ đến suýt nữa chui xuống gầm bàn, nhưng Ngọc Mân vẫn sóng lớn không sợ mà kéo y lên rồi nhéo eo y một cái, thấp giọng nói: "Kêu hắn bình thân, nếu không hắn sẽ không đứng lên được."
Minh Thận suýt nữa cắn trúng đầu lưỡi của mình: "Ái khanh bình, bình, bình thân."
Bốc Du lúc này mới điềm tĩnh đứng dậy, quả thực giống như không nhìn thấy bất cứ thứ gì, nghiêm chỉnh báo cáo công việc học vụ mà mình phân quản tại Hàn Lâm viện, nhắc tới vấn đề những người thuận lợi thi đậu cùng quy trình thi Đình, đem đề mục đã chuẩn bị cho thi Đình trình lên để Ngọc Mân xem.
Minh Thận muốn chạy nhưng lại bị Ngọc Mân kéo về.
Một tay Ngọc Mân ôm eo y một tay cầm tay y, tư thế chỉ kém ôm cả người y vào trong ngực, buồn cười nói: "Chạy cái gì? Hoàng hậu, đến đây cùng bàn việc lớn quốc gia cùng trẫm."
Minh Thận vẫn muốn chạy nên không thể làm gì khác hơn là nghiêm túc suy nghĩ một lý do để phản bác hắn: "Nhưng mà ta cũng phải tham dự thi Đình mà! Như này có tính là bệ hạ cùng Bốc đại nhân tiết lộ đề cho ta không?"
Ngọc Mân nói: "Không tính, mấy ngày trước không phải ngươi còn để trẫm xem sách luận giúp ngươi sao? Vừa vặn đề mục ở chỗ này, ngươi chỉ việc coi hiện tại như thi Đình, nếu ngươi có lý có cứ, đối đáp trôi chảy, phong ngươi làm Trạng Nguyên cũng không phải không thể."
Hắn liếc mắt nhìn Bốc Du đứng nghiêm bên cạnh, nói: "Có trẫm ở đây lại Bốc Đại học sĩ làm chứng, Uyển Lăng Minh thị thi Đình ngay bây giờ thì có vấn đề gì không?"
Bốc Du nghiêm túc: "Vi thần hoàn toàn không có vấn đề gì."
Minh Thận: "...."
Ngọc Mân vừa lật sách vừa ôm Minh Thận, cứ nhàn hạ như vậy mà hỏi lần lượt từng cái: "Vì sao Tần vong, vì sao Hán vong, vì sao Đường vong?"
"Đầu thời nhà Đường và giữa thời nhà Đường họa loạn nổi lên bốn phía là vì châu phủ hay binh phủ? Vì sao do châu phủ, vì sao do binh phủ?"
...
Ngọc Mân nghiêm túc, sau một lúc suy nghĩ thì bắt đầu nói chậm lại, nói trật tự rõ ràng từng giải thích của mình, giọng nói của y rất mềm mại lúc đọc chậm lại lộ ra một chút tác phong của con mọt sách, chững chạc đàng hoàng lại nghiêm túc giống như trẻ nhỏ mới vừa đọc sách, Bốc Du ở một bên ghi chép nghe được cũng bật cười.
Vẻ mặt Ngọc Mân cũng rất nghiêm chỉnh, đối với tự thuật của Minh Thận thỉnh thoảng còn có thể thêm vào mấy vấn đề nghiêm túc thảo luận cùng y.
Minh Thận thông minh hiếu học, nhưng đáng tiếc lại bị hoang phí mất mười năm trong lãnh cung, đối với việc trị quốc chỉ biết rõ vẻn vẹn những chuyện xưa phóng đại bị hạn chế trong thâm cung, so với Hoắc Quang phế đế, Y Doãn chuyên quyền, y lại càng muốn nghe chuyện xưa như công chúa nằm dưới hiên, hoa mai rơi giữa trán hơn.
Sau đó ở Giang Nam hai năm, dưới sự chỉ bảo của Hoắc Băng y bắt đầu nghiêm túc đọc sách, nhưng mà thời gian quá ngắn nên y cũng không kịp đọc nhiều sách, tất nhiên không làm trích dẫn kinh điển được, trong bụng không có quá nhiều thi thư trở thành khuyết điểm lớn nhất của Minh Thận.
Ngọc Mân ném ra năm sáu cái vấn đề, Minh Thận trả lời đến mặt sau đã có hơi trầy trật, Ngọc Mân nghiêm túc lắng nghe, không ngừng chỉnh sửa đánh thức cái nhìn của y, đến cuối cùng lại nói: "Được rồi."
Trên mặt hắn vẫn không có biểu cảm gì.
Minh Thận biết mình trả lời không được tốt lắm, cũng không thể nào đoán được có phải Ngọc Mân chê y mất mặt không, vì vậy y ngoan ngoãn ngồi xổm ở một bên.
Ngọc Mân giương mắt nhìn sắc trời một chút rồi nói với y: "Ngươi đi thay y phục khác đi, hôm nay là chúc mừng thọ đản của Thái thượng hoàng nên trẫm không cần lên triều, lát nữa sẽ đi cùng ngươi tới chỗ của ngươi."
Minh Thận vốn còn muốn hỏi tại sao chúc mừng thọ đản Ngọc Mân không tham gia mà ngược lại muốn chạy tới chỗ y, nhưng mà e ngại dáng vẻ Bốc Du thoạt nhìn còn có chuyện quan trọng muốn thương lượng liền xin cáo lui đến một bên khác thay y phục.
Y run rẩy đổi lại quần áo, đột nhiên nghĩ đến thúc thúc ruột của Ngọc Mân -- cũng chính là Thái thượng hoàng bây giờ, không biết hiện tại đang ở nơi nào, Ngọc Mân cũng chưa từng nói cho y biết.
Từ trước đến giờ Ngọc Mân hận lão đến tận xương tủy, Minh Thận cũng biết nhưng lần này y vào kinh có nghe nói là lão hoàng đế chủ động nhường ngôi, mà Ngọc Mân thành hôn cùng y cũng dùng lý do xung hỉ cho lão hoàng đế đang ngã bệnh, khiến y tưởng rằng Ngọc Mân đã bắt tay giảng hòa cùng lão hoàng đế.
Ngọc Mân hận y cũng hận theo, Ngọc Mân không muốn tính toán y cũng không muốn tính toán theo, y vẫn luôn là đồng đảng trung thành nhất của hắn.
Nhưng mà nếu như hắn thật sự không có mặt ở thọ yến hôm nay, vậy rốt cuộc là có ý gì đây?
Minh Thận có chút hoang mang, y nghiêng đầu nhìn y phục mùa đông hoa văn phượng hoàng ấm áp trên giá bình phong.
*
"Ngươi nghĩ thế nào?" Ngọc Mân gõ gõ danh sách chuẩn bị cho thi Đình trước mặt Bốc Du, hỏi người ngồi dưới.
Bốc Du do dự một lát, không nói thẳng ra mà chỉ nói: "Từ sau khi thần nghe nói chuyện ngài đã bí mật lập hậu thì vẫn luôn phản đối Minh đại nhân bước vào triều."
"Nói thử xem." Ngọc mân nhìn chăm chú vào bản tấu, phía trên vẫn còn vết tích lúc Minh Thận tập trung nói, vì giảm bớt căng thẳng mà dùng ngòi bút vẽ lên.
"Minh đại nhân thông tuệ nhưng có hơi cứng nhắc, có lẽ y biết mọi việc trong triều nhưng không hẳn có thể biết rõ ràng.
Tâm tính đơn thuần như vậy sẽ dễ dàng bị người khác lừa gạt." Bốc Du nói.
Ngọc Mân như nghĩ tới điều gì, khẽ thở dài: "Đúng vậy, y rất dễ bị lừa."
"Huống chi, dung mạo Minh đại nhân xinh đẹp, trong triều hạng người lang hổ ví dụ như Vương Bạt khó tránh khỏi nảy sinh tâm địa hiểm độc, bây giờ chính là giai đoạn nên ẩn nhẫn ngủ đông, Minh đại nhân xuất hiện có lẽ sẽ khiến tình thế đại biến." Bốc Du nói, "Thần không có ý không tôn trọng Hoàng hậu, nhưng mà thần nghĩ, nếu như y nguyện ý quản lý hậu cung vì ngài, làm một hiền thê cho ngài cũng là một lựa chọn tốt."
Ngọc Mân lắc đầu nói: "Không được."
Bốc Du há miệng không lên tiếng, yên tĩnh nghe hắn nói.
Ngọc Mân suy nghĩ một lát, dường như đang cân nhắc lời giải thích: "A Thận y....!Giấc mơ từ nhỏ chính là chấn hưng Minh gia, trở thành một đời lương thần.
Bốc Du, năm đó ngươi đỗ đầu Tam nguyên, cũng có người châm chọc tướng mạo ngươi, đả kích ngươi, nói ngươi nhập sĩ không bằng đi gánh hát bán rẻ tiếng cười có khi tốt hơn.
Lúc đó ngươi nói với trẫm, càng như vậy ngươi càng phải để người khác thấy rõ năng lực của ngươi."
Bốc Du lập tức ngây ngẩn cả người: "Vâng, nhưng mà Minh đại nhân y --"
"Ta biết ngươi muốn nói cái gì, tư lịch A Thận còn thấp, dù sao y chỉ mới mười bảy, năm tháng thích hợp để đọc sách nhất lại lãng phí trên người trẫm, là trẫm làm trễ nãi y." Ngọc Mân thấp giọng nói, "Chuyện muốn y làm Hoàng hâu này....!Cũng không phải do y tự nguyện mà là trẫm....!Vừa dỗ vừa lừa, y mới bằng lòng thành hôn cùng ta."
Bốc Du há to miệng, bên trong như có thể nhét một quả trứng vịt: "Thần còn tưởng rằng...."
"Còn tưởng rằng y dùng sắc hầu hạ người, mê hoặc ta đến thần hồn điên đảo, dùng cái này thượng vị?" Ngọc Mân cười khẽ một tiếng, "Quả thực là mê hoặc ta đến thần hồn điên đảo, nhưng mà y còn vẫn chưa biết.
Trẫm đã làm trễ nãi y nhiều năm như vậy, không có đạo lý lại vì ham muốn cá nhân của bản thân mà bóp chết tiền đồ y vốn nên có.
Y không hiểu được nhiều nhưng y thông minh, nguyện ý học, cũng không kém bất kì ai."
Bốc Du cau mày: "Nhưng mà Minh đại nhân một thân một mình...."
"Cũng không phải là như vậy." Ngọc Mân nói, "Minh gia không có lai lịch nhưng Hoắc gia có.
Hoắc gia đời đời xuất tướng nhập tướng*, hiện tại tên Hoắc Băng này cũng không phải hạng người bình thường, có một người là hắn," Hắn liếc Bốc Du, "Một người nữa là ngươi, trẫm sao có thể không bảo đảm A Thận trong triều không lo được?"
(*Ra trận tướng võ về nhà tướng văn.)
Bốc Du lập tức hiểu ý hắn, hóa ra Ngọc Mân nói nhiều như vậy đến cùng vẫn là ám chỉ hắn quan tâm Minh Thận, đợi khi Minh Thận nhập sĩ thì chăm sóc nhiều hơn.
Bốc Du cúi người quỳ lạy, nặng nề dập đầu, trầm giọng nói: "Thần lĩnh chỉ.
Thần còn ở một ngày nhất định bảo đảm Hoàng hậu trong triều ngàn tuổi không lo."
*
Minh Thận vừa thay y phục được một nửa Ngọc Mân đã tới.
Y cầm xiêm y trốn sau tấm bình phong, Ngọc Mân không chút cự tuyệt nói: "Lại đây, trốn cái gì? Cũng không phải chưa từng thấy."
Minh Thận ỉu xìu thò cái đầu ra từ sau tấm bình phong, nhỏ giọng nói: "Ta sợ lạnh, bên ngoài có gió, tấm bình phong này có thể chặn một chút."
Ngọc Mân liếc nhìn y, trực tiếp đi tới xách Minh Thận đang đẩy nhanh tốc độ mặc áo lót bên trong vào ngực, cầm áo khoác tiện tay mang tới bọc y lại: "Sau tấm bình phong thì không lạnh? Cứ thay ngay chỗ trẫm đi."
Vì vậy Minh Thận ngoan ngoãn thay y phục trong ngực hắn.
Y không quá dễ chịu, luôn muốn chạy, Ngọc Mân liền kêu to: "Muốn bị lạnh đúng không? Thân thể mình không tốt, một lần bị cảm liền sốt đến bốn năm ngày."
Minh Thận đành nghe theo hắn.
Y bị Ngọc Mân ôm, động tác không thể quá lớn nên có đôi lúc thường đụng tới, y nhấc đầu gối giơ khuỷu tay đụng vào người Ngọc Mân, Ngọc Mân cũng không tức giận mà chỉ nhìn y, trong mắt mang theo ý cười nhẹ.
Y phục mùa đông tầng tầng lớp lớp, Minh Thận mặc vào rất vất vả, Ngọc Mân kéo tay áo cho bằng phẳng giúp y, trước khi mặc áo ngoài vào thì vẫn luôn dùng áo khoác che lưng y, ấm áp dễ chịu.
Minh Thận nhìn hắn, bỗng nhiên nở nụ cười: "Mân ca ca, trước đây chúng ta cũng giống như vậy."
"Trước đây chúng ta nào có như vậy? Ngươi luôn không chịu rời giường mặc y phục, buổi sáng rất lạnh, tính tình ngươi lại thất thường nhất định phải mặc áo ngoài đi ngủ, qua hôm sau rời giường liền cảm lạnh." Ngọc Mân nói.
Khi đó than củi của bọn họ không nhiều không đủ để làm ấm y phục, mà Ngọc Mân vẫn kêu Trình Nhất Đa chừa lại một tí, thà rằng chịu nửa ngày đông lạnh cũng phải giúp Minh Thận làm ấm y phục muốn mặc trước khi rời giường.
Cái tên này vẫn luôn là bao cỏ yếu ớt.
Sau đó đứa nhóc thích làm nũng phát hiện ra chuyện này, hơn nữa còn phát hiện ra trên chân Ngọc Mân xuất hiện bệnh nứt da do lạnh thì cũng không chịu thay y phục, hai người hiệp thương một phen rốt cuộc đạt thành hiệp định: Minh Thận ngoan ngoan thay y phục đi ngủ, qua hôm sau có thể thay xiêm y trong chăn ấm.
Khi đó Ngọc Mân sẽ phụ trách dùng chăn bọc y lại, để y có thêm khí nóng mặc y phục.
Minh Thận thay y phục xong, sờ mũi một cái nói: "Ta thay xong rồi Mân ca ca."
Ngọc Mân lại vẫn bất động đứng trước mặt y, cúi đầu nhìn y chăm chú, ánh mắt dịu dàng.
Minh Thận mơ hồ có dự cảm -- mỗi lần Ngọc Mân không nói chuyện phần lớn chính là muốn để y làm Lữ Tự, mặc dù bảo phần hôm nay đã dùng xong nhưng mà Ngọc Mân là hoàng đế, hứng thú nổi lên kêu y làm thêm mấy lần cũng không phải không thể.
Ngọc Mân vẫn luôn yêu cầu nghiêm khắc với y.
Minh Thận nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Mân ca ca, vừa rồi thật sự coi như ta đang thi Đình sao?"
Ngọc Mân liếc y, rốt cuộc cũng cam chịu cách xa y một chút, ngược lại đan xen mười ngón tay cùng y: "Tính, ngươi đã biết trước đề mục rồi, chẳng lẽ ta còn có thể cho ngươi mấy ngày rồi lại đến đại điện gian lận?"
Minh Thận có hơi vui vẻ: "Vậy ý là mấy ngày nữa ta không cần đi thi Đình sao?"
"Ừm." Ngọc Mân nói, "Ta thấy dáng vẻ ngươi dường như rất vui vẻ? Không nên vui vẻ quá sớm, A Thận, đáp án của ngươi đều rất kém, sách luận của Liễu Công mới đọc được nửa hiểu nửa không đã tới khoe khoang, nếu như quân chủ không phải ta ngươi đã bị phạt gậy rồi."
Minh Thận rụt cổ một cái: "Ồ."
Ngọc Mân mỉm cười nhìn dáng vẻ tay chân luống cuống của y, cuối cùng vẫn mềm lòng nói thêm một câu: "Nhưng mà cũng không sao, bản lĩnh của lão già cả ngày mắng người ở Ngự Sử đài cũng không tốt hơn ngươi bao nhiêu."
Minh Thận bĩu môi rồi "Ồ" một tiếng, hiển nhiên còn có chút không phục nho nhỏ, y nhỏ giọng lầu bầu: "Nhưng mà ta đều ôn tập gấp rút theo chỉ điểm của ca ta mà, cũng đâu có tệ như vậy."
Ngọc Mân nói: "Ồ? Việc triều chính mà ngươi ôn tập gấp rút là có thể học được sao?"
Minh Thận vội vàng nói: "Không có không có." Sau đó thì trịnh trọng lấy khuỷu tay chọc cánh tay Ngọc Mân: "Vậy, Mân ca ca, ngươi có thể vì quan hệ tốt của hai ta mà nhường ta một chút được không?"
Ngọc Mân: "Thật thú vị, A Thận, ngươi nói thử xem là loại quan hệ tốt nào? Là quan hệ tốt ngươi làm thư đồng của ta hay là quan tốt xem ta là ca ca, hoặc là làm...."
Minh Thận đã biết rõ tính tình hắn, nhanh chóng nói tiếp: "Đề có đều có, nhưng mà quan trọng nhất vẫn là loại quan hệ tốt ta làm Hoàng hậu của Mân ca ca."
Ngọc Mân rất hài lòng: "Nói không sai."
Trong lúc Minh Thận đang mừng thầm bản thân rốt cuộc cũng đáp đúng một lần thì bỗng nhiên thấy Ngọc Mân dừng bước.
Trường Ninh điện vốn cách Kiến Ẩn điện không xa, Minh Thận lại giục giã Ngọc Mân dẫn y đi nhìn Tiểu công chúa một chút, hai người quyết định không ngồi kiệu mà tản bộ qua.
Nhóm cung nhân ở phía xa xếp thành một hàng dài, bởi vì không có gió không có tuyết nên cũng không muốn có thái giám bung dù.
Bọn họ đi rất nhanh, đúng lúc quẹo qua một con đường có cổng tường hình tròn*, đi vào ngõ tắt chật hẹp giữa đường, trước không có người mà phía sau cũng không có người, trong đất trời đỏ thẫm chỉ còn lại bọn họ cùng tuyết trắng đầy đất.
Ngọc Mân nhẹ giọng hỏi: "Trẫm muốn nhường, vậy sao lại không thấy Hoàng hậu hối lộ trẫm?"
Hắn đến gần vài bước, vô tình hay cố ý mà đẩy Minh Thận lên tường.
Minh Thận lập tức ý thức được sắp xảy ra cái gì -- y sờ tới sờ lui trong tay áo, kêu lên: "Ta cho ngài bánh kẹo! Ta có bánh kẹo, có thể hối lộ --"
Nhưng mà một câu của y còn chưa dứt lời, Ngọc Mân đã giữ chặt hai tay của y đặt y trên tường.
Khí nóng trôi nổi thành sương trắng, từ từ bay lên trước mắt, Ngọc Mân thấp giọng nói: "A Thận, đếm xem lần này là bao lâu.
Chờ qua ngày hôm nay, ngươi nên học cái khác."
Nói xong thì nhẹ nhàng hôn xuống.
Cánh tay cứng đờ của Minh Thận nháy mắt thả lỏng, nhớ kỹ lời dặn của Ngọc Mân từ từ đếm dựa theo thời gian giọt nước từ đồng hồ hoa sen rơi xuống, mới vừa đếm tới một thì nghe tiếng bước chân của nhóm cung nhân vang lên, y hoảng hốt liền không nhớ rõ đã đếm tới mấy, vì vậy đành đếm lại từ đầu, lần này đếm tới năm Ngọc Mân lại bất chợt tăng thêm lực đạo, đưa bàn tay ấm áp vào ống tay áo y, xuôi theo khuỷu tay trắng nõn mịn màng của y mà chậm rãi sờ lên.
Từ đầu ngón tay trắng mịn mềm mại của y, dời về phía cánh tay thon dài, xoa nhẹ vai lưng y giấu bên trong y phục mùa đông, giống như lướt nhẹ qua môi lưỡi của y.
Loại xúc cảm mang theo uy thế kia làm cả người Minh Thận rung động, hai người dán sát vào nhau, môi lưỡi quấn quýt không có kẽ hở, làm y phát ra một ít tiếng than nhẹ vụn vặt, nhưng mà tiếng nghẹn ngào nhỏ giống như mèo con rất nhanh liền bị Ngọc Mân chặn trở về -- mãi đến khi bên môi không còn, hơi lạnh thổi vào, Minh Thận mới phát hiện Ngọc Mân đã thu nụ hôn này về, ngón tay thon dài để bên môi y.
"Xuỵt, A Thận, người khác sẽ nghe thấy."
Cả người Minh Thận đỏ đến mức như cua hấp.
Ngọc Mân kéo tay y tiếp tục đi, vừa đi vừa cố ý hỏi y: "Thời gian lần này là bao lâu? Bao nhiêu giọt, A Thận, ngươi có đếm không?"
Minh Thận giả vờ bình tĩnh: "Hai mươi giọt."
"Tên nhóc lừa đảo." Ngọc Mân lừa y, "Thời gian chỉ có ba giọt, ngươi không tập trung, làm sao lại đếm được?"
Minh Thận có chút oan ức, nhưng y đang rất ngượng nên cũng không biết nói cái gì để lên án hắn.
Hai người cứ một đường như vậy đi tới cung điện nơi Ngọc Mân ở, chơi cùng Tiểu công chút một lát, rồi lại đi Kiến Ẩn điện dùng cơm, nghỉ ngơi.
Ngọc Mân phê tấu chương, Minh Thận thì ở bên cạnh ôn tập.
Mấy ngày sau thi Đình, Minh Thận đi một lát đã trở lại.
Thời điểm yết bảng cuối tháng, y ngay cả xem cũng lười xem, chỉ nhờ cậy lễ quan có tin tức thì thông báo cho mình: "Dù sao ta trả lời kém như vậy, không chừng lại thi rớt hoặc là đứng cuối bảng, ta không ôm hy vọng."
Kết quả tin tức lễ quan mang đến làm y giật nảy cả mình: "Minh đại nhân, ngươi đứng hàng nhị giáp tên đứng thứ mười bảy, thành tích khá tốt! Còn đè ép cả đám người phía sau, thật đáng mừng."
Minh Thận vui mừng đến mức lập tức nhảy lên từ trên giường nhỏ, xác nhận nhiều lần: "Thật sao? Xếp hạng của ta cao như vậy?" Đến khi được lễ quan xác nhận y dường như còn chưa tin, đi ra ngoài nhìn một lát rồi hí ha hí hửng chạy đến chỗ Ngọc Mân, thông báo cho hắn: "Mân ca ca! Ta thi đỗ rồi!"
Ngọc Mân mỉm cười nhìn y: "Trẫm biết rồi, trẫm là người cuối cùng định đoạt thứ hạng, biết sớm hơn ngươi đến mấy ngày."
Minh Thận hoan hô một tiếng nhỏ, chạy vội tới ngồi xuống bên người hắn, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó nên không yên tâm xác nhận lại lần nữa: "Mân ca ca, ngươi không có nhường cho ta thật sao?"
"Thật sự không có." Ngọc Mân nghiêm túc nhìn y chăm chú, nhẹ giọng nói, "Đây là thành tích ngươi vốn nên có.".