Phụng Chỉ Làm Nũng

Chương 20: Chương 20





Minh Thận biết rõ trong lòng đây là Bốc Du cho y cơ hội vào cung gặp Ngọc Mân, sau khi cảm ơn Bốc Du một tiếng thì y nhanh chóng cầm sổ con của mình theo chạy đi.

Y cầm lệnh bài Thanh Lại ty, sau tầng tầng thông báo đến cuối cùng lại kinh động đến Trình Nhất Đa, làm lão phải tự mình mời y đi vào, rồi dạy dỗ người thông báo nói gã không có mắt nhìn: "Bệ hạ sớm đã có thánh chỉ, Uyển Lăng Minh thị vào cung không cần thông báo, cứ trực tiếp cho vào."
Lúc này mới đón Minh Thận đi vào trong cung.
Hôm nay Bốc Du đặc biệt khai ân để Minh Thận tiến cung đưa hồ sơ, rồi cho phép y sau khi đưa xong thì không cần làm tiếp.

Lúc này là buổi sáng, gần giống như cho y nghỉ ngơi hết cả ngày.

Minh Thận cũng vì rảnh rỗi nên về trước Kiến Ẩn điện một chuyến kiểm tra con nhím nhỏ của mình, rồi tiếp tục trao đổi tình cảm cùng con mèo nhỏ một chút, rồi lại đi đường vòng thăm Ngọc Mân.
Ngọc Mân đang học lễ nghi thi thư cùng phu tử cung đình của nàng.

Liên quan đến giáo dưỡng Công chúa hoàng gia Ngọc Mân đã mở một tiền lệ, bởi vì Mân Mân không thích mấy nữ quan cổ hủ gì đó đến giảng nữ đức nữ huấn cho mình nên đã lần đầu tiên tìm đến mấy vị Thái phó từng giảng bài cho Thái tử, học tập cùng mấy vị con cháu thế gia.

Minh Thận từng nhìn thấy Ngọc Mân học từ phú cùng một đám con cháu thế gia, dáng vẻ thông minh nhanh trí, không kém bất kỳ ai.
Minh Thận là thần, không tiện để người ngoài biết ngọn nguồn của bọn họ nên chỉ đứng xa xa chờ ở cuối hành lang.

Ngọc Mân tinh mắt thấy được y, nhanh chóng lên tinh thần gấp mười lần, ngồi đoan chính thẳng tắp, ngay cả câu hỏi của Phu tử cũng cướp trả lời, khí thế hung hăng đè ép nhóm nam hài cùng lớp đến mức không nhấc nổi đầu lên.
Cuối cùng Thái phó cường điệu biểu dương Ngọc Mân rồi lại nặng nề phê bình những người khác.

Tình cảnh của từng người trong nhóm nam hài đều bi thảm, Ngọc Mân lại không quan tâm nhiều, ngay cả phu tử khen ngợi cũng không nghe mà chạy thẳng tới cuối hành lang.
"Kiến Ẩn ca ca!" Ngọc Mân nói xong thì nhảy vào lồng ngực y.

Minh Thận ôm nàng xoay một vòng rồi buông nàng ra, sờ đầu của nàng, hỏi: "Gần đây Mân Mân có vui vẻ không? Mấy ngày nay ca ca quá bận rộn nên không tới thăm muội được."
Ngọc Mân chép miệng: "Ta biết mà, huynh không đến nên ca ca cũng lười đến, mỗi lần huynh ấy nói là cùng huynh đến thăm ta nhưng thật ra chính là muốn ở cùng với huynh.


Hiện tại tốt rồi, huynh bận rộn mà hoàng huynh cũng không thăm ta, Mân Mân chỉ có đi học, học nhảy múa cùng đọc sách, một chút thú vị cũng không có."
Tiểu cô nương miêu tả bản thân vô cùng đáng thương, Minh Thận dở khóc dở cười đưa tay ra nhéo mũi nàng: "Đúng lúc ca ca tìm bệ hạ có việc, Mân Mân có muốn đi cùng ta không?"
Bé gái lập tức ôm đùi y, nghiêng đầu bĩu môi với nhũ mẫu có ý đồ bắt nàng về làm bài tập: "Nhìn đi, Kiến Ẩn ca ca nói rồi đó! Ta muốn đi cùng Kiến Ẩn ca ca, không, cùng đi chơi với hoàng tẩu."
Ngọc Mân lấy danh nghĩa hoàng tẩu ra, nhũ mẫu không thể làm gì khác hơn là để nàng đi.

Tiểu cô nương này khí lực còn không nhỏ, lúc Minh Thận vẫn chưa kịp phản ứng đã bị nàng kéo chạy, một đường không ngừng chạy trốn, quẹo qua lâm viên mai xuân nở rộ cùng dòng nước róc rách mới dừng lại.
Minh Thận giương mắt nhìn, y không biết nhiều về nơi này lắm, điều duy nhất có thể chắc chắn chính là nơi này cách Trường Ninh điện của Ngọc Mân tới mười vạn tám ngàn dặm.
"Tiểu Mân Mân, muộn dẫn ta tới nơi này làm gì? Chúng ta không phải đi tìm bệ hạ sao?" Minh Thận hỏi.
Ngọc Mân yên tĩnh lại, kéo tay áo của y, dùng một cái tay khác thủ thế im lặng ra hiệu y bình tĩnh lại nghe.
Chỗ bọn họ đang đứng chính là một chỗ trống trải trong đình gần ngự hoa viên, đi bộ mấy trăm bước về hướng bắc thì có một cái hí lâu vắng lặng, lúc này Minh Thận cũng nhận ra chỗ đó chính là địa phương y và Ngọc Mân từng thám hiểm lúc nhỏ, bởi vì nơi ấy đã từng có một vị phi tử treo cổ nên bị bỏ hoang, cũng không có người nào dám đi.

Hai năm trôi qua, chốn cũ đã sửa lại đổi mới hoàn toàn, mơ hồ có thể thấy được đèn dầu lấp lóe, ca vũ thăng bình, giọng hát uyển chuyển như hát như kể, xa xăm động lòng người.
"Gần đây trong cung đang dựng đài hí sao? Mân Mân, có phải muội muốn đi nghe không?" Minh Thận dò hỏi.
Ngọc Mân lại không vui vẻ đầy mặt: "Ta không đi, Kiến Ẩn ca ca, huynh biết đây là chỗ nào không?"
"Chỗ nào?"
Ngọc Mân nói: "Đây là chỗ hoàng huynh nuôi nữ nhân để chuẩn bị làm chuyện xấu, hoàng tẩu, mấy ngày trước tên Vương Bát thối kia muốn thấy sang bắt quàng làm họ với hoàng huynh, đưa cho huynh ấy mười mấy nữ nhân, nghe nói hôm nay cũng uống rượu cùng hoàng huynh, hoàng tẩu, huynh không quản sao?"
"Hả?" Minh Thận đầu tiên là có hơi sửng sốt, sau đó nhìn về phía đài ca trên sân khấu xa xa.
Sáng sớm nên bên hồ nước còn sương mù dày đặc, mô hồ để lộ vòng eo uyển chuyển của nữ tử bên trong, không chỉ một mà là một đám.
Minh Thận nở nụ cười: "Đế vương nào cũng cần sáo trúc nhã nhạc, nhảy múa trợ hứng, Mân Mân, nói không chừng trong đó còn có mấy người có thể trở thành phi tử của Mân ca ca đó."
Gần đây y một khắc cũng không có buông lỏng học tập.

Từ sau lần nghe Ngọc Mân nói qua quy tắc Đế hậu bản thân y cũng tìm một chút thư tịch xem thử, nhưng khi nhìn thấy đều là khen ngợi Hoàng hậu hiểu lễ biết lễ, đạo phu thê tương kính như thân, dường như không giống lắm, cũng không biết Ngọc Mân đã xem phiên bản bàng môn tà đạo gì.
Thư tịch đúng là không giống nhưng có một số việc không cần đọc sách y cũng biết, ví dụ như tuy rằng nam tử triều đại này sau bốn mươi mà không có con mới có thể nạp thiếp, mà hoàng đế lại không giống vậy, quân vương gánh vác trách nhiệm truyền thừa tiếp huyết thống của chi nhất hoàng thất, lúc thân phụ Ngọc Mân làm hoàng đế đã có tới hai mươi tám vị phi tần, lão hoàng đế càng ghê gớm hơn, hậu cung có hơn trăm người, ngay cả tên cũng không nhớ hết.

Mà Ngọc Mân, theo sự hiểu biết của y với hắn thì từ nhỏ hắn hẳn là thích nữ nhân.
Minh Thận sớm đã có chuẩn bị đối với chuyện này: Ngọc Mân phải nạp phi, thậm chí phải phế hậu.

Thuở thiếu thời bỗng nhiên tâm huyết dâng trào tin vào thần ngôn mà lập Hoàng hậu, chưa chắc có thể lâu dài.
Minh Thận vừa nói xong câu này Ngọc Mân bỗng nhiên hất tay của y ra, bước nhanh trở về: "Hoàng tẩu thật đáng ghét, mỗi lần đều nói câu như thế, ta nghe không vui mà chắc chắn hoàng huynh còn không vui hơn, ta giận dữ.

Ta đã nói rồi, chỉ có dung mạo của huynh dễ nhìn, ta không thích kẻ xấu xí làm Hoàng tẩu của ta, một người cũng không cần."
Minh Thận thấy tiểu cô nương này lại bắt đầu hờn dỗi thì nhanh chóng đuổi theo đứa nhóc này, dụ dỗ nói: "Được được được, ta không nói câu như thế nữa, muội đừng cáu kỉnh có được không Mân Mân?"
Ngọc Mân vẫn là dáng vẻ muốn khóc, nước mắt rưng rưng, bĩu môi không để ý tới y.
Y suy nghĩ một chút, dỗ con nít là chuyện lớn còn khoác lác chỉ là chuyện nhỏ, rồi bảo đảm với Ngọc Mân: "Hoàng tẩu chỉ có một mình ta thôi, ta bảo đảm."
Ngọc Mân bắt đầu lau mắt, khóc sướt mướt nói: "Vậy huynh phải bắt gian, huynh phải đi thức tỉnh hoàng huynh, mấy ngày nay ta ngủ không được tìm huynh khắp nơi nhưng lại tìm không ra, nghe nói con rùa thối Vương Bát kia còn rót rượu cho hoàng huynh uống, nam nhân đều không đáng tin, rất dễ sa ngã."
Minh Thận: "....!Được rồi, chúng ta đi bắt gian, nếu Mân ca ca đang làm chuyện gì không đứng đắn thì chúng ta liền đánh hắn có được không?"
Lúc này trên mặt Ngọc Mân mới hơi nở nụ cười, ôm lấy tay y thân thiết đi về phía Trường Ninh điện.

Chỉ có điều mới đi được một nửa Tiểu công chúa liền dừng lại, bắt đầu đánh giá Minh Thận từ trên xuống, có hơi ghét bỏ: "Hoàng tẩu, huynh định mặc nhẹ nhàng như vậy đi gặp hoàng huynh sao?"
Minh Thận đang mặc quan phục nghiêm chỉnh của Ngự Sử đài.

Y đã bắt đầu nắm được thói quen của tiểu nha đầu này, hỏi ngược lại: "Không đẹp sao?"
Lúc này Ngọc Mân mới tức giận nói: "Đẹp mắt, đi tiếp thôi, nhưng mà hoàng tẩu này, huynh cúi đầu xuống một chút đi ta hái một đóa hoa cho huynh."
Nói xong nàng ngắt một đóa hoa mai nhỏ, nhón chân lên cố gắng cài lên đỉnh đầu Minh Thận, bởi vì mấy ngày trước có một cơn mưa rơi xuống nên cánh hoa mai vừa nhỏ vừa mềm, vừa mới cố định lên đã hơi nát, chỉ có thể yếu ớt bị sợi tóc ôm lấy.

Ngọc Mân mân mê nửa ngày vẫn chưa xong, dứt khoát xì hơi lấy nhụy hoa ra giúp y, chỉ để lại một ít cánh hoa kẹp trong tóc, lại kéo nữa sẽ động đến trâm cài tóc của Minh Thận.
Ngọc Mân không dám động, ảo não nói xin lỗi với y: "Xin lỗi hoàng tẩu, ta chỉ muốn làm huynh trở nên đẹp hơn."

Minh Thận cong mắt cười: "Được rồi, bây giờ chúng ta có thể tập trung đi bắt gian rồi có đúng không?"
Lúc này Ngọc Mân mới ngoan ngoãn đi cùng y.
Một đường đi tới, Minh Thận suy nghĩ về chuyện tiểu cô nương nói với mình, nói là mấy ngày nay Vương Bạt đang thấy sang bắt quàng làm họ với Ngọc Mân, vừa đưa mỹ nhân vừa đưa đồ cổ, chỉ sợ có huyền cơ khác.
Y biết Vương Bạt là vây cánh số một của Trương Niệm Cảnh, gần đây một đám người huyên náo trên tiền triều cũng có gã.

Bây giờ chủ động lấy lòng xem như muốn hòa giải cùng Ngọc Mân hay là muốn cho Ngọc Mân lơ là bất cẩn đây?
Y cảm thấy chỉ sợ khả năng thứ hai mới là chủ yếu.
Nghĩ như vậy, bước chân của y cũng không khỏi nhanh hơn một chút.

Vừa mới đi qua bức tường ngoài Trường Ninh điện Minh Thận đã nghe thế tiếng nữ nhân đè thấp tiếng khóc, vừa ngẩng đầu lên, thị vệ, cung nữ đều chen chúc nhau chạy ra.
Có tiền án lần trước Ngọc Mân vô cùng không đứng đắn mà làm dấu hôn cho y nên Minh Thận lập tức hiểu lầm, còn có hơi sợ hãi —— chẳng lẽ ban ngày ban mặt mà Ngọc Mân phát cuồng?
Mặc dù biết là không có khả năng lắm nhưng y vẫn không dám thở mạnh.

Y muốn dừng lại hỏi thử chuyện gì xảy ra nhưng lại thấy nhóm cung nhân đều câm như hến.

Ngọc Mân sốt ruột đẩy y đi mau, Minh Thận bị đẩy tới trong vườn, bản thân Ngọc Mân lại bị đuổi kịp —— Trình Nhất Đa đang canh ở trước cửa bắt kịp nàng, che hai mắt nàng lại: "Tiểu điện hạ đừng đi vào, bên trong đang giết người, không nên làm dơ đôi mắt của ngài."
Quay đầu lại nói với Minh Thận: "Ôi, A Thận, ngươi tới rất đúng lúc, bên trong...."
Trong đình viện mơ hồ truyền đến mùi máu tanh.

Minh Thận nhìn sang thì thấy một nữ tử trần trụi đã bị đình trượng đánh cho máu thịt be bét, chỉ miễn cưỡng đắp một mảnh vải che chắn, người đã thoi thóp.
"Đây là?" Minh Thận dò hỏi.
Lão thái giám thấp giọng nói: "Chỉ là một kẻ ăn gan hùm mật gấu, dám hạ tình dược vào trong trà của bệ hạ, lúc nãy bị bệ hạ phát hiện."
Minh Thận lập tức hiểu được chuyện gì xảy ra.
Y chưa từng thấy tình dược nhưng từng nghe người trong kỹ viện nói qua, đồ chơi này tương tự như ngũ thạch tán, hữu dụng thì có hữu dụng —— có người có thể trở nên
oai phong trên giường, nhưng tác dụng phụ cũng nhiều, nói cho cùng đều là thuốc, độc tính của loại thuốc này còn to lớn hơn, thường hay có người ăn bậy đang sống sờ sờ lại làm bản thân chết mất.
Về phần mấy triệu chứng như hoảng hốt, tức ngực khó thở, khí huyết không điều lại rất phổ biến.
Minh Thận lo lắng cho thân thể Ngọc Mân, lập tức vọt vào không quay đầu lại.
Để lại Ngọc Mân ở phía sau giương mắt nhìn, hỏi: "Trình gia gia, có phải hoàng huynh bị ai hạ độc không? Lại có chuyện gì sao?"

Trình Nhất Đa nói: "Xuỵt, tiểu điện hạ, thái y đã đến xem thử, vấn đề không lớn lắm, liều lượng cũng nhỏ nên hiệu quả thuốc đã qua lâu rồi.

Thái y không yên lòng còn đưa một phương thuốc điều dưỡng nhưng mà bệ hạ không chịu uống, để chúng ta truyền Minh đại nhân đến đây, còn cố ý dặn Minh đại nhân không tới ngài ấy sẽ không uống thuốc.

Đúng lúc chúng ta còn chưa kịp thông báo ngài đã mang theo Minh đại nhân tới đây."
Ánh mắt tiểu nha đầu sáng lên, giơ tay đập tay cùng lão thái giám.
*
Trong đại điện đốt hương rất nặng, khói thuốc lượn lờ.
Ngọc Mân nhắm mắt nằm trên giường, hô hấp có hơi gấp gáp giống như đang ngủ, thế nhưng lại ngủ rất không thoải mái.
Minh Thận ngồi xuống bên giường, đưa tay sờ trán Ngọc Mân, khá nóng nhưng không tới mức phát sốt.

Y thấy trên môi Ngọc Mân có hơi nứt nẻ vì vậy bưng nước ấm tới, rửa sạch tay rồi chấm nước từ từ bôi lên môi Ngọc Mân.

Chờ sau khi đôi môi Ngọc Mân trở nên hồng hào thì y mới yên lòng thả bát xuống, sau đó lại vắt khăn nóng tới lau tay mặt cùng thân thể cho Ngọc Mân.
Y nhìn xung quanh, có lẽ Ngọc Mân cần nghỉ ngơi —— khuôn mặt hắn dường như có hơi uể oải, ngủ cũng không sâu lắm.
"Vậy ta không quấy rầy ngươi nữa Mân ca ca." Minh Thận nhỏ giọng nói.

Y lấy hết hồ sơ cùng tấu chương trong tay áo ra, đặt ở đầu giường của Ngọc Mân, vừa muốn quay người lại phát hiện người sau lưng động đậy, tiếp đó có thứ gì nặng nề đè lên lưng y.
Là thân thể ấm áp của Ngọc Mân.
Đế vương trẻ tuổi ôm y từ phía sau lưng, vòng qua eo y thật chặt giống như đứa nhỏ làm nũng, giọng nói khàn khàn: "Nếu trẫm không gọi ngươi tới ngươi cũng không thèm đến."
Minh Thận đẩy hắn ra, kiên trì nói: "Không phải ta đã tới rồi sao? Mân ca ca, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, lát nữa ta tới thăm ngươi."
Nói xong thì muốn đứng dậy.
"Không cho đi, quay về cho trẫm." Ngọc Mân thật sự có hơi không thoải mái, ngón tay không có chút sức lực nào, cả người cũng ủ rũ, "Hoàng hậu, ta còn chưa hết bệnh vậy nên ngươi không thể đi."
Minh Thận dở khóc dở cười, cảm thấy có lẽ Ngọc Mân bị nóng đến mức hồ đồ rồi: "Bệ hạ, ngài uống thuốc vào là có thể khỏi bệnh rồi."
Ngọc Mân vẫn ôm y không buông tay, hô hấp nóng rực phả bên tai Minh Thận, ngay cả giọng nói cũng có chút đốt người: "Trẫm không nói cái này, Hoàng hậu....!A Thận, cục cưng."
Hắn cắn lên cổ Minh Thận một cái giống như thú hoang ngậm con mồi, thấp giọng nói, "Hiệu quả của thuốc vẫn chưa hết.".