Minh Thận mở to hai mắt nhìn hắn, dáng vẻ dường như có hơi mờ mịt, đợi đến khi y ý thức được thì mặt từ từ đỏ lên.
Y giống như không cẩn thận phát hiện ra được bí mật gì, đôi mắt nhìn Ngọc Mân nhưng trong đầu lại đang nhớ tới ngày trước hai người bọn họ ở trong lãnh cung, trong một đêm hè mát mẻ nào đó y trải một tấm vải trên giường rồi lại bắt đầu ngủ thiếp đi dưới gốc cây.
Trình Nhất Đa dùng huân hương xua tan con muỗi trong bãi cỏ trước sân rồi đốt một cây nến rách nát bên cạnh y.
Bên trong cung điện ở phía xa, có vị nương nương không biết tên sai người đốt lửa đêm lên, đèn Khổng Minh tỏa sáng, tiếng ồn ào rất xa nhưng phù hoa lại như đang tung bay trước mắt.
Lúc đó Ngọc Mân đang làm gì?
Hình như là đang luyện kiếm cách y không xa, âm thanh kiếm khí phá không vù vù làm Minh Thận cảm thấy rất yên tâm.
Y vốn đang lật xem một quyển sách kể về chuyện ma quái tìm được, một quyển tiểu thuyết tình yêu hết sức bình thường nhưng không ngờ rằng phía sau còn có xuân cung đồ, y tiện tay lật một cái thì nhìn thấy phía sau có vẽ hai khuôn mặt mơ hồ, ngay cả là nam hay nữ cũng không rõ lắm, chỉ là rất nhiệt liệt như đang làm chuyện gì.
Trước đây sách y đọc đều là Ngọc Mân chọn và kể cả quyển này, Minh Thận cũng không biết vì sao Ngọc Mân muốn đưa quyển sách này cho mình đọc, y chỉ nhìn thoáng qua một góc tranh thì theo bản năng mà muốn ném sách ra ngoài, cảm thấy đây là không tốn, làm trái với nhận thức vốn có của y.
Nhưng y thần xui quỷ khiến thế nào lại nhìn xuống, còn có những từ bên cạnh làm y mặt đỏ tới mang tai, tim đập thình thịch, thậm chí trong thân thể cũng sinh ra một loại cảm giác tê dại vô cùng kỳ lạ, làm cho y cảm thấy hơi khô nóng.
Y muốn tiếp tục xem nhưng lại không dám, bởi vì y nhìn thấy Ngọc Mân vốn đang đưa lưng về phía y, đang luyện tập khom lưng khóa cổ trên một cái thanh gỗ, có lẽ là luyện xong rồi nên dừng lại ngồi ở một bên nghỉ ngơi, đưa mắt về phía y, tầm mắt lúc nào cũng có thể nhìn đến chỗ này của y.
Phía sau hắn chính là hồ nước nhỏ ở lãnh cung, vào mùa hè còn có một ít lá xanh và sen đỏ hơi đung đưa trong gió đêm hè, hiện ra ánh sáng cùng mặt nước trong vắt.
Có lẽ là cảm thấy nóng nên Ngọc Mân tiện tay vốc một ngụm nước dội lên người, rồi lại cúi người đưa tay kéo lá sen bên cạnh, trên eo lưng, cánh tay đều hiện ra đường cong mượt mà đẹp đẽ, giọt nước lăn xuống lay động trong mái tóc đen của hắn, rơi xuống những giọt nước nhỏ bé.
"A Thận, ăn củ ấu không?" Ngọc Mân hỏi, "Ta tìm được một củ ấu."
Nói xong liền muốn đi về phía y.
Minh Thận vội vàng nói: "Ta không ăn, ta muốn đi ngủ Mân ca ca." Y như bị thiêu nóng, vội vàng nhặt quyển sách kia giấu ra sau lưng, sau đó kéo tấm vải lên cổ, dứt khoát che cả mặt mình.
Cả người y bị ngộp trên giường, nóng như cái lồng hấp, ngộp đến mức không chịu nổi mới lộ ra đôi mắt cùng cái mũi, cẩn thận thở ra một hơi rồi nghiêng đầu nhìn bóng dáng rừng cây ẩn hiện trong màn đêm buông xuống, nhìn một lát thì cảm thấy hơi sợ vì vậy lại quay người nhìn về phía Ngọc Mân.
Ngọc Mân đã cầm đèn tới rồi ôn tập bên hồ nước.
Bọn họ không có khối băng nên chỉ dựa vào gió lạnh bên hồ nước giải nhiệt, tóc Ngọc Mân còn chưa khô, xiêm y cũng là bộ bình thường hắn dùng để luyện kiếm trong ngày, quần áo tối màu gọn gàng sạch sẽ đơn giản, ống quần buộc trên giày, một tay chống đỡ ngồi xuống lộ ra một đôi chân mạnh mẽ thon dài.
Minh Thận cứ nhìn hắn như vậy mà ngủ thiếp đi.
Cũng nhờ giấc ngủ ngắn ngủi này mà y mơ một giấc mộng xuân lần đầu tiên trong đời.
Mơ thấy cái gì thì y không nhớ lắm.
Bây giờ hồi tưởng lại cũng chỉ là một mảnh trống không, nhưng y chỉ nhớ tới ánh đèn chiếu rọi trong buổi tối kia, Ngọc Mân ngồi trên mặt đất, dáng vẻ cúi đầu đọc sách bên hồ nước, rõ ràng chỉ cách ba năm thước nhưng y lại có thể cảm giác được lúc đó Ngọc Mân mới vừa nghỉ ngơi xong, hơi thở gấp gáp cùng cổ họng dính ánh nước.
Cuối cùng khi tỉnh lại, trời đã tối đen, trong đại điện sáng đèn.
Nghe âm thanh y biết Trình Nhất Đa đang nấu nước, phơi khăn cho bọn họ, chuẩn bị đưa cho hai người bọn họ tắm rửa, nhưng y không dám thức dậy thậm chí không dám mở mắt ra.
Y phát hiện giữa hai chân mình có thứ gì đó lạnh lẽo, ướt át dính một mảnh.
Phản ứng đầu tiên của Minh Thận chính là mình đái dầm.
Thân thể y từ nhỏ đã không tốt, vẫn luôn đái dầm đến năm tuổi mới tốt, mẫu thân y từng không ít lần lấy chuyện này ra cười y nhưng hiện tại y đã là một người lớn mười ba tuổi, tại sao còn có thể đái dầm?
Lúc này y xấu hổ không nói nên lời, từ trước đến nay cũng chưa từng nói cho Ngọc Mân và Trình Nhất Đa chuyện y từng đái dầm trên giường.
Y muốn lén lút chuồn xuống, tìm một chỗ không người giặt quần nhưng mà y không còn cách nào, y biết mình không còn cách nào nên chỉ có thể không động đậy mà kẹp chặt hai chân, suýt nữa bật khóc.
Bởi vì Ngọc Mân ở bên cạnh y, nhẹ nhàng quạt cho y.
Y sợ bị Ngọc Mân nhận ra được nên tỉnh rồi vẫn giả vờ như chưa tỉnh, nhưng trong lòng càng ngày càng hoảng loạn —— y không thể giả vờ ngủ cả đời được, lát nữa Ngọc Mân muốn tắm cùng y, lúc cởi xiêm y chắc chắn sẽ bị phát hiện.
Y phải làm sao?
Thực tế không cho phép y suy nghĩ nhiều, cũng không cho y rất nhiều thời gian.
Lúc Minh Thận đang lo lắng hoảng loạn thì bỗng nhiên nghe thấy Ngọc Mân thu quạt, đưa tay nhẹ nhàng vỗ y: "Tỉnh rồi sao A Thận, quay về lại ngủ, ngươi như vậy sẽ cảm lạnh."
Y bị vỗ thì giật mình, suýt nữa lăn xuống từ trên giường.
Thấy y phản ứng lớn như vậy Ngọc Mân hơi nghi hoặc mà lại gần sờ trán của y, sờ được một tay mồ hôi lạnh —— gần như cũng trong lúc đó cả người Minh Thận run lên, nhanh chóng tránh khỏi tay hắn, khép mắt không dám nhìn hắn, bên tai trở nên đỏ như máu.
Lúc Ngọc Mân chạm vào y trong nháy mắt ngắn ngủi kia y bỗng nhiên lần thứ hai bị cơn mê man khiếp đảm trong mộng bao vây, y sợ tới mức không tìm thấy đông tây nam bắc.
Y vẫn nắm chặt tấm vải không buông.
Ngọc Mân nhận ra sự khác thường của y nên lập tức trở nên nghiêm túc, sợ y bị bệnh mà không chịu nói rồi làm ra chuyện gì bậy bạ nên đi lên đè y lại, xách phần gáy y giống như bắt mèo nhỏ, túm y rất chặt chẽ, một cái tay khác không cho phép từ chối mà vén tấm vải lên: "Còn buồn bực sao, biết ngươi sợ lạnh nhưng mà tiết trời đầu hạ cũng không đến nỗi oi bức như vậy, qua mấy ngày nữa cảm mạo thì phải kiêng ăn, có phải còn muốn khóc không?"
Minh Thận né tránh rồi trơ mắt nhìn hắn lấy đi chăn nhỏ của mình, lại muốn ôm ngang y lên, vừa ôm y đi vào trong vừa lột xiêm y ra, chuẩn bị ném tên nhóc lằng nhằng này vào trong thùng nước tắm rửa một thân mồ hôi.
Ngọc Mân vẫn chưa cảm thấy cái gì, Minh Thận lại khóc thành tiếng trước, thút tha thút thít không chịu đi mà khăng khăng đòi Ngọc Mân buông y ra.
Minh Thận rất ít khóc, Ngọc Mân thấy y khóc thì cảm thấy tính chất của tình hình rất nghiêm trọng, vội vàng đặt người xuống rồi vỗ lưng y, nhẹ giọng hỏi: "A Thận, làm sao vậy?"
Minh Thận vốn tưởng rằng bản thân tùy hứng như vậy sẽ bị mắng nhưng kết quả không có, còn chiếm được giọng nói trấn an ấm áp của Ngọc Mân, lập tức khóc lớn tiếng hơn, dùng hết sức lực toàn thân mới khống chế bản thân không nấc cụt: "Ta, Mân ca ca, ta, đái dầm."
Ngọc Mân nghe được cũng bất ngờ, theo bản năng nhìn về phía quần của y, nhìn thấy vết ẩm ướt không rõ ràng thì dở khóc dở cười: "A Thận, có phải ngươi nằm mơ không?"
Minh Thận vừa lau nước mắt vừa lắc đầu, Ngọc Mân cũng không hỏi ra được cái gì, chỉ cân nhắc đến lòng tự trọng của Ngọc Mân mà để Trình Nhất Đa đi ra rồi ôm Minh Thận đi tắm.
Ngay khi xiêm y và quần được cởi ra, Ngọc Mân cũng hiểu.
Hắn bỏ Minh Thận vào trong thùng nước tắm, nói cho y biết: "Mân ca ca giúp ngươi giữ bí mật có được không? Không khóc, đây không phải là đái dầm, đây là bình thường, đứa bé trai nào lúc lớn lên cũng đều biết cái này, cái này đại biểu chẳng mấy chốc nữa ngươi sẽ trưởng thành thành người lớn, có thể cùng người mình thích kết hôn sinh em bé, cái này không mất mặt, A Thận."
Minh Thận đỏ mắt hỏi hắn: "Vậy huynh, huynh cũng sẽ như vậy sao?"
Ngọc Mân ngơ ngác, sau đó cười nói: "Sẽ, chỉ có điều không bị ngươi phát hiện thôi.
Ngươi ngoan ngoãn có được không? Tắm xong thì tự mình giặt quần, ta sẽ không nói cho người khác biết."
Minh Thận lập tức ngừng khóc, ngoan ngoãn đồng ý, sau khi tắm rửa xong thì ngồi xổm bên hồ nước giặt quần.
Ngọc Mân trông chừng giúp y, lúc Trình Nhất Đa hỏi tới thì nói mình cùng Minh Thận lúc tìm củ ấu không cẩn thận ngã vào trong bùn cho nên làm dơ quần.
Cho dù như vậy Minh Thận vẫn xấu hổ đến mức không dám nói chuyện cùng Ngọc Mân.
Buổi tối Ngọc Mân xách vật nhỏ này ngủ chung thì phát hiện Minh Thận lại dính chặt hắn không tha giống như con bạch tuộc.
Mùa hè thật sự rất oi bức, Ngọc Mân kiên nhẫn đẩy y ra nhưng mà chốc lát sau Minh Thận lại dính tới không chịu buông tay, hơn nữa nhất định phải úp mặt trong lòng ngực của hắn, không chịu nhìn hắn cũng không chịu nhìn những người khác, giống như làm vậy có thể giảm bớt sự xấu hổ của y.
Sau đó Ngọc Mân cũng lười quản y, hắn đứng dậy xách chăn lên mà Minh Thận cũng nhanh chóng điều chỉnh tư thế, tiếp tục bám hắn không tha, làm cho Ngọc Mân cười nhéo mặt của y: "Sao lại dính người như vậy, ngươi có phải là một tiểu đà tinh* không? Đà tinh, ngươi như vậy thì còn có cô nương nào nguyện ý gả cho ngươi."
(*Tiểu đà tinh: Ý chỉ người thích làm nũng.)
Minh Thận được chiếm được tiện nghi còn ra vẻ, không nói lời nào mà yên tâm núp trước ngực hắn.
Ngày hôm nay cái ôm của Ngọc Mân dường như đặc biệt có sức hấp dẫn với y, trong lúc y còn chưa nghĩ rõ ràng là chuyện gì xảy ra thì đã ôm không buông tay.
Chỉ nhớ rõ tim đập thình thịch, thình thịch.
Đại khái thuở thiếu thời của mỗi người dù nhiều dù ít cũng đều sẽ sinh ra một vài thứ mông lung mập mờ, có thể gọi là tình cảm hoặc là cái khác, trước khi mỗi người nghĩ ra rõ ràng thì lại như hương hoa giữa đêm hè, nhẹ nhàng tỏa ra trong dòng thời gian.
Thiếu niên cuồng nhiệt sùng bái, yêu thích Ngọc Mân trước kia đã bị sự chia ly hai năm trước một đao chặt đứt, hóa thành một hồi mộng tưởng to lớn nhất trong cuộc đời y.
Minh Thận cũng không biết vì sao vào lúc này lại nhớ tới đoạn đó, y thấy đôi mắt Ngọc Mân thì tâm tư lập tức buông thả, không biết nên nói cái gì.
"Vậy nên...." Một hồi lâu sau, y lúng túng mở miệng.
"Vậy nên trẫm không phong phi cũng không có vấn đề gì." Ngọc Mân nói, "Ta biết ngươi muốn nói cái gì, cho dù không có con ta vẫn có thể nâng đỡ Mân Mân trở thành nữ đế như cũ, trên đời không chuyện gì là nam nhi làm được mà nữ nhi lại không làm được."
Minh Thận ngập ngừng nói: "Cái này sẽ rất khó...."
"Nam hậu từng có tiền lệ, nữ đế cũng thế, trẫm lấy được ngôi vị hoàng đế này chỉ đơn giản là làm được việc khó, chỉ cần trẫm nghĩ thì tất cả đều có thể làm được." Ngọc Mân chăm chú nhìn đôi mắt y, "Ngươi nghĩ thế nào, Hoàng hậu?"
Minh Thận mở miệng, không biết nói cái gì.
Phỏng đoán lung tung mấy ngày nay của y đều trở thành sự thật, ví dụ như Ngọc Mân tới nói xin lỗi với t, ví dụ như Ngọc Mân vậy mà không có dự định phong phi....!Lần đầu tiên y biết được tuy rằng bây giờ Ngọc Mân làm hoàng đế, tuy rằng tính cách thay đổi, nhưng mà vẫn cứ ngang ngạnh không thay đổi giống như năm đó.
Y nhỏ giọng nói: "Thế, không phong phi, không muốn nữ tử...."
Ngọc Mân cắt ngang lời y: "Nếu ngươi dám nói phải đưa nam nhân cho trẫm, trẫm sẽ ném ngươi ở ven đường."
Minh Thận: "...."
Y không dám nói vừa rồi y thật sự nghĩ như vậy.
Y cảm thấy Ngọc Mân đi tới, ôm y chặt hơn một chút, buồn bã nói: "Trẫm biết ngươi là đầu gỗ, đầu óc chậm chạp, nói cái gì với ngươi ngươi cũng không hiểu."
Minh Thận nghe đến đó thì không vui, y nói: "Bệ hạ ngài cũng giống vậy thôi, còn dám nói ta, ta cảm thấy ta cũng không phải không...." Lời vừa ra khỏi miệng đã làm bản thân y kinh sợ, giọng nói này vừa dính vừa mềm, quả thực là đang làm nũng.
Y dường như biết được, hôm nay chỉ sợ chính y cũng có chút hành động điên rồ.
Ngọc Mân nhéo mặt của y, trong giọng nói còn mang theo chút căng thẳng: "Vâng, trẫm là đầu gỗ, nhưng mà A Thận có từng nghe qua cây khô gặp mùa xuân chưa? Nếu như trẫm nói, trẫm muốn cùng A Thận một đời một kiếp một đôi, muốn học những người khác đối tốt với ngươi như vậy, nghiêm túc theo đuổi ngươi —— A Thận, ngươi đồng ý không?"
~~~~
Lúc nhớ lại quá khứ mình để Minh Thận xưng là ta - huynh là bởi vì lúc này bé nó còn ngây thơ dễ dụ nha..