Ngọc Mân nói: "Thật ra trẫm muốn chờ sau khi công bố đại hôn cùng ngươi lại mang ngươi đến đây, nhưng hôm nay cảm thấy không thể trì hoãn được, cho dù người ngoài còn chưa biết nhưng ít nhất trước hết phải để cho liệt tổ liệt tông Ngọc thị cùng hiền thần xưa nay biết được trẫm có một Hoàng hậu như ngươi, đợi trăm năm sau trẫm cũng phải chôn cùng quan tài với ngươi, nhập vào Thái miếu.
"
Minh Thận vừa đến nơi nghiêm túc như này lại không dám nói lời nào, chỉ yên tĩnh nhìn hắn, móc ngón tay của hắn.
Ngọc Mân dịu dàng nói: "A Thận, trong vòng hai năm, trẫm sẽ để ngươi lại gả cho trẫm lần nữa, trẫm muốn ngươi nở mày nở mặt đi vào từ Chánh Nam môn, trẫm phải đặc xá thiên hạ, cả nước chúc mừng, tất cả mọi người đều biết ngươi là Hoàng hậu của trẫm.
".