Phương Gia Tiểu Trà Quán

Chương 29: Thoang Thoảng Hương Quế


Chủ quán cốt đốt nhi là một đôi phu thê, trượng phu có khuôn mặt ốm và dài, lông mày rậm, đôi bàn tay to phụ trách việc gói và cốt đốt, từng vỏ bột mì qua tay ông liền ngoan ngoãn như chú mèo nhỏ, thoăn thoắt đôi ba lần liền trở thành một "bông hoa" xinh đẹp.

Cho vào nồi nấu chín, bếp lửa tí tách ánh hồng chiếu rọi cơ thể rắn chắc của ông, kiên định mấy mươi năm như một canh giữ chốn này.

Thê tử lại có đôi mày mảnh, gương mặt tròn, bất kể xuân thu nóng lạnh đều ngâm tay trong nước rửa mâm, chén, đũa. Có khách nhân đến, bà lại lau đôi tay trắng bệch vì ngâm nước vào chiếc tạp dề trên người, đến khi sạch sẽ thì đi chào hỏi khách khứa.

Đôi phu thê này có được đôi tay trắng nõn, giống như vỏ bột mì của cốt đốt nhi.

Phương Niên Niên thường đến, là khách quen, phu thê hai người đều chào hỏi một tiếng, sau đó thê tử lập tức múc hai bát canh. Nước hầm xương đậm đà, rắc chút hành thái xanh trắng, nêm một chút muối.

Nước hầm xương đơn giản đặt lên mặt bàn, lão bản nương mời Phương Niên Niên cùng Thẩm Hựu Dự từ từ thưởng thức.

"Cảm tạ nương tử."

"Dạo này không thấy Phương cô nương lên trấn." Lão bản nương cười nói. "Tên Hoa Đại Đầu gần đây rất ra vẻ, lúc nào cũng có năm sáu hài tử chơi bời đi theo sau hắn."

"Gặp phải dịp Tết, thiếu một chân tiểu nhị, trong nhà rất bận." Phương Niên Niên hơi cau mày. "Hoa Đại Đầu lại tới quấy rối mọi người sao?"

"Có cô nương đây, hắn sao dám bén mảng tới chỗ chúng ta." Có khách nhân đến, gọi lão bản nương mang tới một chén canh nóng, bà áy náy cáo từ Phương Niên Niên, gấp rút đi làm việc.

Phương Niên Niên không biết nghĩ tới điều gì, lắc đầu.

"Hoa Đại Đầu là ai?" Thẩm Hựu Dự hỏi.

"Một tiểu tử vô lại, đầu đường xó chợ mà thôi." Phương Niên Niên cảm thấy nhắc đến người này thật mất hứng, lắc đầu không nói, từ trong túi xách nhỏ lấy ra hai cái thìa, mỗi người một cái.

Thẩm Hựu Dự nhận lấy cái thìa, tranh nói trước Phương Niên Niên: "Ngăn ngừa lây nhiễm chéo."

Phương Niên Niên cười khoái chí: "Tiếp thu nhanh[1]!"

[1] Nguyên văn là "thượng đạo" (上道): có nhiều nghĩa, có thể hiểu là "lên đường/khởi hành" (đi đâu đó) hoặc có thể hiểu là "một việc gì đó đi đúng hướng, đúng phép tắc quy củ". Ở ngữ cảnh này vừa là lời thúc giục "Ăn thôi!" vừa là lời khen Thẩm Hựu Dự đã nắm bắt được hành động của nàng.

Tự mình mang theo đầu đũa và thìa cũng là việc bất đắc dĩ, trời đang vào thu, nhiệt độ thất thường, lại đến mùa dễ xảy ra cảm cúm, Đại Ngưu thúc kể rằng đại phu xung quanh đã phải trị không ít bệnh nhân bị phong hàn và sốt cao. Đi ăn bên ngoài, Phương Niên Niên thà chịu khó tự mình mang đầu đũa cùng thìa, chứ không muốn nhiễm phải mầm bệnh, thông thường bệnh dịch cũng là lây lan qua đường miệng.

Nàng nhấp từng ngụm nước dùng, nước hầm này thật sự là từ xương ống ninh trong lửa nhỏ, không có thêm bất kỳ thành phần phụ gia nhân tạo nào, hương vị nguyên bản, uống một chén canh vào trời thu lạnh thật sự rất ngon.

Phương Niên Niên nhấp từng ngụm canh, Thẩm Hựu Dự bên cạnh lại cầm chiếc thìa lên, hiếu kỳ nhìn về phía túi xách nhỏ của Phương Niên Niên, món đồ chỉ bằng bàn tay này sao có thể chứa nhiều thứ vậy?

Trước đó hắn còn giữ túi giúp nàng, Phương Niên Niên bảo hắn muốn ăn thứ gì thì cứ lấy, lúc đó hắn chỉ nghĩ trong túi chỉ có vài món đồ tuỳ thân của nữ nhi, không ngờ rằng túi xách nhỏ như chim sẻ mà ngũ tạng đều đủ, thứ gì cũng có.

Thẩm Hựu Dự tự cảm thấy mình đã đủ xét nét sạch sẽ, không ngờ rằng Phương Niên Niên còn hơn mình, nghĩ ra đầu đũa thì không nói, còn mang theo cả thìa canh.

Không chỉ mang theo, mà còn mang cho hai người.

Không thể không nói, Thẩm Hựu Dự đang cảm thấy sung sướng trong lòng. Đôi mắt hắn khẽ liếc qua, húng hắng ho một tiếng để hoá giải sự xấu hổ trong lòng, thầm nghĩ, điểm này thì giống ta...

Phương Niên Niên đang uống canh lại không chú ý đến khuôn mặt kỳ quái của người bên cạnh, trong đầu nàng bây giờ đang sắp xếp các sự kiện của loạn thất vương.

Hai mươi năm trước, núi non sụp đổ, một đời đế vương bỏ đi hết thảy phấn đấu cả đời mình, trở thành tượng đài trong dòng chảy lịch sử. Ông rời đi mang theo huy hoàng, cũng không để lại cảnh tượng biển lặng sông xanh[2], thịnh thế thái bình, bảy nhi tử thành niên của ông vì ngôi vị chí cao mà phân tranh suốt năm sáu năm ròng, thiên hạ vất vả lắm mới phục hồi lại lần nữa rơi vào khói lửa chiến tranh.

[2] Nguyên văn là hải thanh hà yến (海清河晏): tức là biển không có sóng, sông Hoàng Hà trong xanh, ý chỉ khung cảnh thế giới hoà bình.

Bảy vị vương gia theo thứ tự là Ninh, Tấn, Trịnh, Vinh, Hoài, Ngô, Tần, bảy người này lại chia thành ba phe phái, cầm đầu là Ninh vương, Tấn vương, Trịnh vương, nghe nói đương kim hoàng đế Tần vương vốn là một kẻ khốn khiếp nhiều mặt, "mắt đi mày lại[3]" với tất cả huynh đệ, cuối cùng đánh bại hết thảy, từ hoàng tử không được coi trọng nhất trở thành người ngồi lên ngôi vị chí cao.

[3] Nguyên văn là mi lai nhãn khứ (眉来眼去), thường dùng với nghĩa đưa đẩy, liếc mắt đưa tình. Ở đây chỉ Tần vương liên kết với tất cả phe phái.

Những chuyện này khoan hãy nói tới, Phương Niên Niên lại không biết rõ chi tiết cụ thể, phụ mẫu khi bàn bạc trong đêm cũng không nói qua.

Không biết phải khen vị tiền bối xuyên qua rất biết dạy con, hay phải chê ông không biết dạy con nữa. Khen là vì con cái của ông ai nấy cũng vô cùng xuất sắc, đều là nhân trung long phượng[4], chê là vì tất cả nhi tử đều mang lòng lang dạ thú, tranh dũng đấu hung.



[4] Nhân trung long phượng (人中龍鳳): ngụ ý một người nào đó rất tài năng, nổi bật như một con rồng hoặc chim phượng hoàng trong số những người khác.

Nói cách khác, sinh trong nhà đế vương, không vị vương gia nào lại không muốn trở thành Hoàng đế. Có trách thì trách Cao Tổ không lập Thái tử, để cho tất cả nhi tử đều ôm dã vọng.

Chờ khi hạ màn, hầu hết vương gia đều không có kết cục tốt. Hoặc là bị giết trong phân tranh, hoặc tự thiêu vì không muốn thua trong tay người, hoặc rơi vào lao tù.

Đối với Tấn vương luôn muốn hùng bá một phương, bị giam vào lao ngục e là còn thống khổ hơn cho một nhát đao.

Phương Niên Niên hồi tưởng lại một loạt sự kiện của loạn thất vương, Thẩm Hựu Dự cũng trầm mặc, hồi lâu mới lên tiếng: "Nếu cô đã biết về loạn thất vương, ta cũng không muốn nói nhiều. Chắc cô không biết, thân ở loạn thế, không thể chỉ nghĩ cho mình, giang hồ có là thá gì, trong tranh quyền đoạt vị đều không đáng giá. Lúc ấy trên giang hồ có một vị gia chủ họ Lâu, Lâu minh chủ cưới vợ là Thiệu thị, người này hành xử công bằng, hành hiệp vì nghĩa, được người kính yêu."

Phương Niên Niên an tĩnh nhìn Thẩm Hựu Dự, nghe hắn kể chuyện giang hồ.

Dưới ánh mắt chuyên chú của Phương Niên Niên, Thẩm Hựu Dự mất tự nhiên động đậy, thẳng lưng nói: "Lâu gia ở Tấn Bắc, cô thấy chữ Tấn là hiểu."

"Là địa bàn của Tấn vương."

Thẩm Hựu Dự gật đầu: "Khi đó người người đều bị ép buộc phải chọn phe phái, Lâu gia có muốn cũng không thể đứng ngoài cuộc được. Nghe nói bọn họ đã chuẩn bị chạy trốn trong đêm, song có hảo hữu mang theo thê tử đang mang thai đến nương tựa, Lâu minh chủ vì tiếp đãi mà bỏ lỡ cơ hội rời khỏi Tấn Bắc."

"Tính cách quyết định vận mệnh, nếu Lâu minh chủ lạnh lùng không để ý đến, chỉ quan tâm đến gia đình mình, ắt sẽ không có những chuyện về sau." Phương Niên Niên thổn thức.

Thẩm Hựu Dự nói: "Thật vậy, nếu như hôm đó cả nhà họ rời khỏi Tấn Bắc, về sau sẽ không rơi vào cảnh huyết tẩy toàn gia. Cả nhà họ chết rất thảm, Lâu minh chủ bị đóng đinh vào tấm biển "Trung Nghĩa" của nhà mình, Lâu phu nhân ôm ấu tử gục dưới chân hắn, cụ thể thì thôi không nhắc đến." Hắn liếc qua Phương Niên Niên. "Đẫm máu lắm, ta không muốn kể."

Phương Niên Niên cảm thấy lạnh toát sau lưng, không khỏi nhớ tới cảnh Trần minh chủ giết người không chớp mắt trong nhà Trương Huyện thừa, giữa ban ngày ban mặt mà càng nghĩ càng lạnh, nhịn không được mà nhích lại gần Thẩm Hựu Dự.

Thẩm Hựu Dự đang nói chuyện nghiêm túc bỗng nhiên hoảng hốt, Phương Niên Niên nhích lại gần mang theo mùi hoa nhài thoang thoảng, khiến đầu óc hắn ong ong, tinh thần mê muội. Hắn nghĩ, mình nên nghiêng qua để làm chỗ dựa cho Phương Niên Niên, cánh tay cũng đã suýt chạm vào khuỷu tay nàng, song kỳ thật hắn vẫn bình tĩnh ngồi yên, không hề động đậy.

"Hai bát cốt đốt nhi, hai vị khách quan từ từ thưởng thức." Lão bản nương mang cốt đốt nhi ra, còn có thêm một đĩa nhỏ đựng ớt cay và giấm.

Thẩm Hựu Dự giật thót, trừng mắt nhìn về phía lão bản nương, lão bản nương lo sợ không yên, gấp gáp khúm núm lui về, chầm chậm đi tới quầy hàng thì ghé sát vào trượng phu, vỗ ngực thở phào. Hai người thầm thì gì đó, có vẻ như là lão bản đang an ủi thê tử.

Thẩm Hựu Dự hé miệng, trộm dò xét Phương Niên Niên, phát hiện nàng không nhìn thấy động tác vừa rồi của mình, trong nháy mắt an tâm không ít.

Hắn có chút chuyện bé xé ra to[5], cứ tưởng lão bản nương đột ngột đến xem hắn với Phương Niên Niên có gì đó... Kỳ thật cũng không có gì, nhưng nữ nhi thường da mặt mỏng, dễ đỏ mặt, nếu không dám tới gần hắn nữa thì phải làm sao?

[5] Nguyên văn là đại kinh tiểu quái (大惊小怪), thường dùng để chỉ những việc nhỏ nhặt không đáng kể mà lại tỏ ra ngạc nhiên thái quá, mang hàm nghĩa trách móc, cũng dùng để chỉ sự ồn ào, ầm ĩ lên.

Trong lúc không hay không biết, tai của Thẩm Hựu Dự cũng đỏ lên.

"Lâu gia không phải đã chọn phe phái rồi sao? Vì sao lại giết cả nhà hắn chứ?" Phương Niên Niên không hiểu, nàng nghiêng đầu chau mày, đôi khuyên tai bươm bướm nhẹ nhàng rung động, giống như muốn vỗ cánh bay đi.

Thẩm Hựu Dự ho nhẹ một cái, ép bản thân mình dời ánh mắt đi, cố hết sức giữ giọng nói bình thản: "Hắn trở thành đao trong tay Tấn vương, trong giang hồ có không ít người xem hắn như Thiên Lôi sai đâu đánh đấy, nếu như cô là người khác, cô sẽ thấy thế nào?"

Bàn tay đặt trên đầu gối cứ siết chặt lại buông lơi, ý nghĩ kiều diễm lại quanh quẩn nơi đầu ngón tay rồi lại tiêu tán, nhưng lại không có chút động tác nào để nắm bắt cánh bướm đang rung động kia...

"Bẻ gãy thanh đao." Phương Niên Niên giơ tay, làm động tác chém xuống.

"Lúc đó ta còn nhỏ, chi tiết cụ thể cũng không rõ ràng, chỉ biết vài điều từ trưởng bối trong nhà thuật lại. Năm đó Lâu gia trở thành thanh đao trong tay Tấn vương, trong giang hồ có không ít người tìm đến quy phục Tấn vương, mặc dù quân lính tản mạn[6], nhiều kẻ kiệt ngạo bất tuần[7], không chịu quản giáo, nhưng nhờ tập kích bất ngờ[8], Tấn vương nhất thời phong quang vô lượng.

[6] Nguyên văn là tán binh du dũng (散兵游勇).

[7] Kiệt ngạo bất tuần (散兵游勇): thành ngữ chỉ sự kiêu ngạo và cố chấp.

[8] Nguyên văn là xuất nhân ý liệu (出人意料).

Không biết làm sao, đột nhiên trong giang hồ nổi lên tin đồn, đó là Lâu gia chính là hậu nhân Dược Vương Cốc, trong nhà của hắn có viên Huyết Liên Tử thứ ba còn tại thế."

Thẩm Hựu Dự nhìn sang Phương Niên Niên, nàng sầu lo sờ lên bụng mình: "Huynh nói tiếp đi."

"Ừm." Thẩm Hựu Dự đè ép khoé miệng, cố gắng không để bản thân cười cợt vô ý, trong lòng lại thấp thoáng một chút khó hiểu, hắn vì Huyết Liên Tử mà cửu tử nhất sinh, rõ ràng hắn nên tức giận, nên trăm phương ngàn kế lấy khỏi người Phương Niên Niên, song không cách nào nảy sinh được ý nghĩ này...



Hắn lắc đầu, nói tiếp: "Đời người truy cầu chẳng qua chỉ là danh lợi, địa vị, quyền thế, song những thứ này sao bằng thân thể bình an, nếu mạng đã mất thì còn nói gì đến lý tưởng khát vọng. Người của Không Âm tự khó có được, người của võ lâm cũng không, bọn họ đều có danh tiếng, ngay cả người có chút mặt mũi trên giang hồ cũng không muốn ra tay."

Phương Niên Niên nhìn Thẩm Hựu Dự, hắn hơi sửng sốt, nhưng cây ngay không sợ chết đứng[9]: "Ta không phải người trong giang hồ."

[9] Nguyên văn là lý trực khí tráng (理直气壮).

Phương Niên Niên gật đầu, gắp một miếng cốt đốt nhi cắn một cái, bên trong cho vào một xíu giấm, hương vị lập tức đậm đà. Nàng ăn được mỹ vị thì liền vui vẻ, một bên nghe giang hồ gió tanh mưa máu, một bên thưởng thức cốt đốt nhi, mỹ vị ngon lành có thể khiến tâm trạng thấp thỏm trở nên bình ổn.

Rất muốn sờ khoé miệng của nàng một chút... Ý nghĩ bay vọt lên não, Thẩm Hựu Dự liền giật nảy mình, gấp rút ăn một miếng cốt đốt nhi, hương vị này thật sự rất ngon.

"Viên Huyết Liên Tử thứ ba này khiến vô số người ngấp nghé, số người ngấm ngầm trong tối nhìn về Lâu gia nhiều không đếm xuể. Đến tột cùng là ai giết người Lâu gia đã trở thành bí mật, bọn Trương Mãnh chỉ là sống chết mặc bây[10], cháy nhà hàng xóm bình chân như vại[11], trở thành đồng loã diệt môn Lâu gia. Phải, Hỗn Nguyên Khản Hồn Thủ Trương Mãnh năm đó, cũng chính là Trương Huyện thừa, Thanh Phong Thủ Trần Lệnh, chính là Trần minh chủ, Diệu Pháp ở Không Âm tự, Thẩm Niệm ở Đào Hoa Sơn, chính là tên Ma giáo bọn họ đã nói, còn có Tri Hội Nhi, hắn là một nhân vật xuất sắc của thế hệ thiếu niên giang hồ lúc đó. Thân phận Tri Hội Nhi rất thần bí, ta không rõ hiện tại hắn là ai, chẳng lẽ đã thành thái giám trong cung cấm sao?"

[10] Nguyên văn là tá bích thượng quan (作壁上观).

[11] Nguyên văn là cách ngạn quan hoả (隔岸观火).

Thẩm Hựu Dự uống một ngụm canh cho thấm giọng rồi nói tiếp: "Bọn hắn có được tin tức từ chỗ Bạch Hiểu Sinh, biết Lâu minh chủ có ý bán Huyết Liên Tử đổi lấy ngàn vàng, liền kết thân cùng đi, lại bắt gặp Lâu gia đang bị huyết tẩy. Ta nghe trưởng bối kể lại, người huyết tẩy Lâu gia mặc áo đen toàn thân, không lộ dáng vẻ, võ công thân thủ đều không ai nhìn ra."

"Người đó là võ lâm minh chủ, bọn họ có thể thấy chết mà không cứu sao?"

Thẩm Hựu Dự lắc đầu: "Trưởng bối nói năm người bọn họ xuất thân khác nhau, cuối cùng ai cũng không ra tay ứng cứu, ngay cả đại hoà thượng ăn chay niệm phật cũng không ngoại lệ, ngược lại còn thành đồng loã diệt môn Lâu gia. Chuyện này đã trôi qua gần hai mươi năm, ngoại trừ người trong cuộc, chúng ta cũng chỉ giải đáp đôi chút. Lâu gia bị diệt, năm người bọn họ từ trong Cấm phòng của Lâu gia mang ra năm cái hộp, ước định cẩn thận sẽ giữ kín sự tình rồi ôm lấy phần mình mà rời đi. Rốt cuộc trong năm cái hộp đó có chứa vật gì, e là chỉ riêng chủ sở hữu biết được."

"Trước kia chuyện Lâu gia là hậu nhân Dược Vương Cốc chỉ xem là tin đồn, viên Huyết Liên Tử thứ ba chưa hề diện thế. Trần Lệnh buộc Trương Huyện thừa giao vật trong hộp ra, xem ra không có lửa thì sao có khói, chưa hẳn không có nguyên nhân." Thẩm Hựu Dự bổ sung.

Trong đầu Phương Niên Niên hiện ra cảnh tượng năm người chia tay nhau, hai mươi năm trôi qua, những thanh niên trẻ trung đầy khí phách đều bước vào tuổi trung niên, có người thoái ẩn giang hồ, có người quyền cao chức trọng, có người đạm bạc một đời, có người thần bí khó lường[12]... Một đạo chiếu thư triều đình ban xuống, ép tất cả bọn họ phải đối diện một lần nữa.

[12] Nguyên văn là thần bí mạc trắc (神秘莫测).

Hiện tại, trong số năm người này, đã có bốn người ở chốn kinh thành hoặc khu vực phụ cận, Diệu Pháp đại sư một mực không rời Quan Âm tự, Hỗn Nguyên Khản Hồn Thủ trở thành Trương Huyện thừa, Trần minh chủ sứt đầu mẻ trán cũng một thân phong trần mà đến, thề rằng không lấy được chiếc hộp của Trương Huyện thừa sẽ không bỏ qua, vì thế không tiếc giết người.

Còn có một vị là Tri Hội Nhi còn ở ngay trung tâm kinh thành, người cuối cùng trong số năm người này cũng không rõ đã vào kinh thành hay chưa.

Bản thân chỉ là một người bình thường nhỏ bé, bỗng nhiên liền có cảm giác nặng nề khi tham gia đại sự.

Phương Niên Niên vội vàng ăn một miếng cốt đốt nhi để bình tĩnh lại, nàng chấm nhiều ớt, cay đến tê lưỡi.

"Uống chút canh đi." Thẩm Hựu Dự vội nói.

"Nóng." Phương Niên Niên thè lưỡi, quạt tay để giảm bớt độ cay. "Uống xong lại càng cay hơn."

Ánh mắt Thẩm Hựu Dự lướt qua đầu lưỡi phấn hồng rồi lập tức dời đi, nhìn chằm chằm vào con phố nơi người qua kẻ lại, khi thì náo nhiệt ồn ã, khi thì vắng lặng thanh bình, nghe tiếng kể chuyện vọng từ hàng quán, ngửi hương rượu thơm thoang thoảng đưa hương, người bán hàng rong vừa mang đòn gánh vừa cất lời rao, bán đôi ba dây buộc tóc, bốn năm cái bánh mè[13], mấy đứa trẻ để tóc chỏm đào khua gậy nhảy nhót đi qua.

[13] Bánh mè (麻团).

chapter content


Đây là phố phường, là khói lửa nhân gian.

Thẩm Hựu Dự bất chợt thấy hơi cô đơn, hắn nói: "Chuyện giang hồ chẳng qua chỉ là chém chém giết giết, nhà cô mở tiệm thì chú ý một chút, đừng nên dính dáng đến những người này."

Phương Niên Niên nhướng mày, hơi khó hiểu nhìn sang Thẩm Hựu Dự, sao đột nhiên hắn lại nói thế: "Nhà ta mở tiệm hơn mười năm nay, những chuyện này ta hiểu mà."

"Ừ."

Thẩm Hựu Dự cụp mắt, thấp giọng nói: "Ta phải đi."

Âm thanh huyên náo xung quanh dường như im bặt, mái hiên dựng bằng khung trúc đổ bóng xuống thềm, không biết từ đâu bay đến mùi hoa quế? Chẳng lẽ thời gian đã quay về? Trở lại cái đêm mà Thẩm Hựu Dự vừa đến.

Phương Niên Niên vô thức gõ gõ ngón tay xuống mặt bàn: "Huynh phải đi sao, đột ngột vậy."