Phương Phỉ Ký

Chương 8


Trung tuần tháng tư, ngày mừng thọ sáu mươi tuổi của lão phu nhân Tương Dương Hầu phủ.

Qua ba đời Tương Dương Hầu phủ đã dần dần xuống dốc, mãi cho đến thế hệ của Tống Ôn Bạch mới bắt đầu khởi sắc. Nam nhân Tống gia đều làm quan trong triều, chức quan cao nhất phải kể tới Tống Ôn Bạch của Nhị phòng, chính là Lại bộ Tả Thị lang tòng Tam phẩm.

Hơn nữa Nhị phòng còn có một nữ nhi đã hứa gả cho Thế tử Duệ Vương phủ, từ đó Tống gia cũng có quan hệ thông gia với Duệ Vương Phủ. Dựa vào tầng quan hệ này, tiệc mừng thọ sáu mươi tuổi của Tống lão phu nhân được tổ chức vô cùng náo nhiệt.

Mới sáng sớm, xe ngựa đã chen chúc ở trước cửa nhà họ Tống, khách khứa đầy nhà.

A Lê tỉnh lại trong tiếng bước chân ồn ào của đám tỳ nữ.

Nàng mở to mắt, nghe tiếng động bên ngoài.

Đám tỳ nữ vừa vẩy nước quét nhà, vừa thì thầm nghị luận về khách quý nào đến đây hôm nay.

Một lát sau, thấy Ngưng Sương bước vào, nàng lại cố ý nhắm mắt lại.

Ngưng Sương cười khẽ, buông đồ xuống, bước tới bên cạnh giường: “Cô nương vẫn chưa ngủ dậy sao?”

A Lê nhắm mắt lại, khóe môi cong lên.

Ngưng Sương nói: “Ui da, vậy thì đáng tiếc quá, đồ ăn sáng hôm nay có bánh Mứt Táo đó, còn bỏ rất nhiều đường.”

A Lê lập tức mở mắt ra: “Ngưng Sương tỷ tỷ, ta tỉnh rồi.”

Ngưng Sương nén cười, đi tới trước tủ tìm xiêm y để thay cho nàng.

Thấy nàng ấy lấy ra một bộ váy mới, A Lê tò mò hỏi: “Sao ta chưa nhìn thấy bộ váy này bao giờ nhỉ?”

“Bộ váy này hôm qua Dung Thế tử sai người đưa tới.” Ngưng Sương nói: “Lần trước ở hẻm Ngự Mã, Dung Thế tử bảo tú nương may cho cô nương mấy bộ xiêm y, hôm qua vừa làm xong mới đưa tới nơi này.”

“Oa...” A Lê xuống giường: “Ngưng Sương tỷ tỷ mau mặc cho ta đi.”

Xiêm y được may bằng vải Tuyết Đoạn mặc vào rất thoải mái, tháng tư trời không nóng cũng không lạnh vừa đẹp để mặc nó. Cắt may cũng cực kỳ vừa vặn, kỹ thuật thêu thùa tinh xảo, không chỉ thêu hai con bướm ở cổ tay áo, trên đai lưng cũng điểm xuyết rất nhiều bông hoa nhỏ. Kết hợp với nút thắt màu đỏ, càng tôn lên vẻ xinh đẹp của tiểu cô nương, nhìn giống như em bé trong tranh tết vậy.

Ngoài ra, Dung Từ còn sai người đánh rất nhiều món đồ trang sức mà tiểu cô nương thích, khoảng chừng một hòm. Ngưng Sương lấy ra một chuỗi vòng san hô từ bên trong, quấn thành đóa hoa nhỏ quanh búi tóc song nha kế của tiểu cô nương. Rất nhanh một tiểu mỹ nhân rạng rỡ sống động đã xuất hiện trong gương.

A Lê nhìn bản thân, ngượng ngùng nói: “Sao ta lại xinh xắn như vậy nhỉ.”

Đám tỳ nữ bê đồ ăn sáng vào nghe thấy lời này đều bị chọc cười.

...

Duệ Vương phủ.

Dung Từ đã sửa soạn xong, khi hắn định ra cửa tới Tương Dương Hầu phủ thì thị vệ chạy đến bẩm báo.

“Thế tử gia, trong lao truyền lời đến, Doãn công tử nói đã suy xét xong rồi, muốn gặp người.”

Dung Từ ngập ngừng: “Bây giờ?”

“Vâng.”

Dung Từ trầm mặc một lát rồi bảo xa phu: “Tới Đại Lý tự.”

“Vâng.”

Xe ngựa lập tức quay đầu, đi về phía Đại Lý tự.



...

Địa lao Đại Lý tự.

Doãn Thiệu Hâm ngồi trên giường, tay cầm một chiếc lò sưởi.

Một chiếc giường, một chiếc lò sưởi, từ sau khi gặp Dung Từ, đây là ngày tháng duy nhất hắn ta sống có tôn nghiêm ở trong nhà lao này.

Đám lao dịch không dám làm nhục hắn ta nữa, ngay cả cơm ăn ba bữa cũng trở nên phong phú hơn, thậm chí nếu hắn ta mở miệng đòi hỏi, rất có thể lao dịch còn cố hết sức thỏa mãn.

Tất cả những điều này đều là câu trả lời thuyết phục Dung Từ dành cho hắn ta.

Ngày ấy, hắn ta hỏi: “Ta dựa vào đâu để tin tưởng ngươi?”. Truyện Trọng Sinh

Đúng là hắn ta không tin được. Ngay cả ân sư cũng đã buông bỏ vụ án này rồi thì Thế tử Duệ Vương phủ không quyền không thế sao có năng lực làm được?

Hắn ta cho rằng, thiếu niên mười ba tuổi kia chỉ đang cố ý làm ra vẻ huyền bí trước mặt hắn ta, hoặc là muốn tay không bắt sói.

Nhưng mà, đối phương lại buông một câu nhẹ nhàng bâng quơ: “Không vội, ngươi cứ từ từ suy nghĩ.”

Sau đó cũng cho hắn ta nhận được đãi ngộ hoàn toàn khác biệt ở địa lao Đại Lý tự này một cách dễ như trở bàn tay.

Doãn Thiệu Hâm rũ mi, ánh mắt lặng lẽ dừng trên lò sưởi tinh xảo.

Gia đình hắn ta cũng không khá giả gì, vì nuôi hắn ta ăn học đã hao hết quá nửa gia tài rồi. Hắn ta chưa từng được dùng loại lò sưởi tinh tế thế này, đây vẫn là lần đầu tiên.

Còn ở nơi như địa lao này.

Dung Từ, một thiếu niên mười ba tuổi, đột nhiên khiến hắn ta rất tò mò.

Điều khiến hắn ta tò mò không phải tài phú của thiếu niên này, mà là thế lực thiếu niên này che giấu sau lưng.

Một lát sau, có tiếng bước chân truyền đến từ cuối hành lang, không lâu sau, tiếng bước chân đã đến gần, dừng lại trước mặt hắn ta.

Một đôi ủng mũi cong thêu chỉ vàng xuất hiện trong tầm mắt Doãn Thiệu Hâm.

Doãn Thiệu Hâm chậm rãi ngước mắt lên. Thiếu niên kia vẫn mặc cẩm bào màu chàm như cũ, tuấn tú phóng khoáng. Sắc mặt vẫn bình tĩnh, thậm chí có thể nói là hiền hòa.

Nhưng trong hiền hòa, hắn ta lại nhìn thấy khí phách bễ nghễ của bậc bề trên.

Khóe môi đối phương cong lên, giọng nói lạnh nhạt hờ hững truyền vào tai hắn ta.

“Doãn công tử, không ngờ ngươi lại suy xét nhanh như vậy.”

...

Sau khi ra khỏi địa lao Đại Lý tự đã là giờ Thìn.

Gã sai vặt bẩm báo: “Thế tử, Vương gia và Vương phi đã tới Tương Dương Hầu phủ rồi.”

Dung Từ gật đầu, phủi đi tro bụi không hề nhìn thấy trên tay áo, lập tức lên xe ngựa.

Xe ngựa xuyên qua đường lớn trung tâm, rẽ vào phố Quảng Vinh, không dừng lại trước cửa chính Tương Dương Hầu phủ, mà dừng ở cửa nách.

Sau khi Dung Từ xuống xe ngựa, tỳ nữ chờ ở cửa nách lập tức bước đến dẫn đường.



Vừa đi, tỳ nữ vừa báo cáo chuyện của A Lê sáng hôm nay.

“Sáng nay cô nương ăn hết một bát cháo tôm, còn ăn hai miếng bánh Mứt Táo. Phải rồi, cô nương rất thích xiêm y hôm qua Thế tử sai người đưa tới, sau khi mặc vào cứ khăng khăng đòi chờ Thế tử đến, nói để cho Thế tử người ngắm.”

Dung Từ lẳng lặng lắng nghe, không nhìn ra cảm xúc trên mặt, bước chân lại thản nhiên bước nhanh hơn một chút.

Ban đầu là tỳ nữ đi trước dẫn đường, trong lúc vô thức đã biến thành đi phía sau rồi.

“Hôm qua trước khi ngủ cô nương còn tự mình học thuộc hai bài thơ, hiện tại đã có thể đọc thuộc quá nửa quyển [Thiên Gia Thi] rồi, khả năng không lâu nữa là có thể đọc thuộc hết...”

Đến viện tử, Dung Từ liếc qua một cái lập tức nhìn thấy A Lê đang ngồi trên ghế.

Ghế dựa trong phòng khách cao, mà nàng thì người nhỏ chân ngắn, hai chân lắc lư giữa không trung. Thấy hắn đến, nàng lập tức trượt xuống khỏi ghế, chạy tới.

“Dung Từ ca ca, sao bây giờ huynh mới đến?”

“Chờ lâu lắm rồi à?” Dung Từ xoa đầu nàng.

“Không phải.” A Lê lắc đầu: “Ta vừa đi thỉnh an tổ mẫu xong, mẫu thân ta vẫn chưa đến, tổ mẫu sợ không ai trông nom ta nên bảo ta về trước.”

“Dung Từ ca ca, khi nào mẫu thân ta mới quay về nhỉ?”

Đúng lúc ấy, tỳ nữ chạy chậm vào nói: “Cô nương, phu nhân về rồi, vừa xuống xe ngựa ở ngoài cổng.”

A Lê cao hứng: “Dung Từ ca ca, chúng ta qua đó xem đi?”

“Được.” Dung Từ gật đầu, mặc cho nàng dắt tay mình đi tới tiền viện.

...

Thích Uyển Nguyệt quay về Tương Dương Hầu phủ khiến mọi người đều kinh ngạc. Khách khứa vừa xuống xe ngựa còn cố ý đứng ở cửa quan sát.

Từ sáng sớm Tống Ôn Bạch đã đi đón người về rồi, lúc này hắn đang ân cần chờ trước xe ngựa, vươn tay định đỡ người xuống. Thích Uyển Nguyệt lại làm như không nhìn thấy, xuống ở bên khác của xe ngựa.

Hắn bình tĩnh tự nhiên rụt tay về, khẽ xoa mũi.

Thích Uyển Nguyệt là đích nữ Quốc Công phủ, cũng từng là quý phu nhân nổi tiếng ở Kinh Thành. Có mấy người quen biết phu nhân bước đến hàn huyên với nàng ấy, hành động này đã hoàn toàn coi Tống Ôn Bạch như không khí.

Tống Ôn Bạch tự rước nhục vào người, đúng lúc trông thấy đồng liêu nên bèn kéo lại nói mấy câu.

Khi A Lê dắt Dung Từ ra cửa, nàng chào phụ thân đang đứng ở bậc thang một tiếng, sau đó lại ngó đầu nhìn mẫu thân đang được các quý phu nhân vây quanh.

Nàng vẫy tay: “Mẫu thân, A Lê ở đây.”

Nhìn thấy nữ nhi, trên mặt Thích Uyển Nguyệt tràn ra ý cười. Sau khi từ biệt các phu nhân khác, nàng ấy bước tới, ôm lấy nữ nhi.

“A Lê có ngoan không thế?”

“Ngoan ạ.”

Thích Uyển Nguyệt lại hỏi Dung Từ: “Dung Thế tử tới từ sáng sớm à?”

Dung Từ thi lễ: “Bá mẫu, vãn bối có việc trì hoãn, cũng mới tới thôi.”

“Phụ vương mẫu phi ngươi đâu? Đã tới chưa?”

“Bọn họ tới lâu rồi.”