Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Chương 17: Chương 17: thân mật




Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
 
Bệnh viện.
 

 
"Nhanh lên, nhanh lên, lập tức tiến hành phẫu thuật!"
 
Trong bệnh viện tiếng bước chân vang lên dồn dập, người phụ nữ được đẩy vào phòng phẫu thuật, đèn đỏ bật sáng, Bạch Phù Tinh chạy một mạch từ bên kia hành lang qua đây, thở hồng hộc kéo lấy Sở Minh.
 
"Sao lại thế này, sao lại thế này?"
 
Trên quần áo Sở Minh vẫn còn dính vết máu, cậu vỗ vỗ cánh tay Bạch Phù Tinh, dưới ánh mắt vội vàng của cậu ta thấp giọng nói: "Ngay trước mặt tôi, cô ta ngã từ trên cầu thang xuống."
 
"..."
 
Bạch Phù Tinh ngơ ngẩn nhìn cậu, trong lúc nhất thời thế nhưng đã quên lên tiếng.
 
Sở Minh quay đầu nhìn mẹ Bạch ngồi im lặng nhìn chằm chằm cửa phòng phẫu thuật, thở dài.
 
"Xin lỗi, tuy rằng rất khó giải thích nhưng đây thật sự là sự thật."
 

 
"... Nhưng mà..."
 
Bạch Phù Tinh nói: "Nếu cô ta không định cần đứa con này, sao lại muốn để lại nó, lại vì sao muốn đến tìm em..."
 
Tuy rằng không thích Tạ Lâm nhưng bây giờ sau khi biết bản thân có thể mất đi một đứa con, cậu ta vẫn lộ ra biểu tình không biết làm sao.
 
Sở Minh duỗi tay muốn đỡ cậu ta, cậu ta lại lui về phía sau vài bước, ôm đầu từ từ ngồi xuống.
 
"Chị để em một mình suy nghĩ lại..."
 
Cậu ta lẩm bẩm: "Em tự mình suy nghĩ..."
 
Sở Minh im lặng đứng trên hành lang, trong lúc nhất thời ai cũng không mở miệng, không khí tựa như đông kết lại.
 
Tin tức Tạ Lâm xảy ra chuyện cũng được báo với Bạch Dật, đại khái là việc có liên quan đến Bạch Phù Tinh cho nên sau khi nhận được tin tức Bạch Dật nhanh chóng chạy đến bệnh viện, bên cạnh anh còn có một thanh niên đi theo, là Quý Trạch.
 
"Mẹ."
 

Sở Minh đứng ở một bên, nhìn người đàn ông đã mấy ngày không gặp thấp giọng nói mấy câu với mẹ Bạch, Quý Trạch ở bên cạnh rất tự nhiên tiến lên vỗ vai anh, sau đó nhỏ giọng nói câu gì đó bên tai anh.
 
Bạch Dật nghe cậu ta nói xong, ngẩng đầu liếc Sở Minh một cái, nhíu mày.
 
"Sao lại thế này?"
 
Trong câu nói mang theo chất vấn, Sở Minh bình tĩnh lặp lại một lần những lời vừa nói với Bạch Phù Tinh cho anh nghe, vừa dứt lời, Quý Trạch đã cười nhạo một tiếng.
 
"Lẽ nào một người mẹ sẽ hại chính con của mình sao?"
 
Cậu ta nói: "Huống hồ ngã từ trên cầu thang xuống cũng không phải chuyện nhỏ, đạo diễn Sở nói vậy là coi chúng tôi đều trở thành kẻ ngốc à?"
 
"Tôi không có lý do gì để hại cô ta," Sở Minh lạnh lùng: "Tin hay không là do anh, đây là sự thật."
 
"Ôi, tức giận?"
 
Quý Trạch nghiêng đầu nhìn về phía Bạch Dật: "Bạch Dật, anh tin cậu ta à?"
 
"..."
 
Bạch Dật không nói gì, chỉ thu tầm mắt đang dừng trên người Sở Minh lại.
 
Trên mặt Quý Trạch lộ ra một nụ cười khó phát hiện, cậu ta ngồi xuống bên cạnh mẹ Bạch, cúi đầu dịu dàng an ủi bà.
 
Sở Minh im lặng nhìn về phía Bạch Dật, mới mấy ngày không gặp, có vẻ anh và Quý Trạch đã thân cận hơn không ít. Chỉ cần hai người cùng đứng một chỗ đã khiến cho người ngoài có cảm giác không cách nào chen vào được.
 
Sở Minh bỗng nhiên cảm thấy không khí trên hành lang trở nên càng áp lực hơn so với vừa rồi, cậu im lặng xoay người, một mình đi về phía cầu thang không người.
 
Chỗ rẽ cầu thang có một chiếc cửa sổ nhỏ đang mở, gió thổi từ cửa sổ vào, tựa như có thể thổi tan vài phần khói mù.
 
"Không vui sao?"
 
Phía sau đột nhiên có tiếng nói vang lên, Sở Minh quay đầu lại phát hiện Quý Trạch thế nhưng đã không một tiếng động đi đến chỗ cầu thang, đang gắt gao nhìn chằm chằm cậu.
 
Sở Minh không muốn nhiều lời dây dưa với cậu ta, cất bước định đi nhưng lại bị cậu ta cản lại.
 
"Vì sao lại không vui? Bởi vì tôi mới trở về mấy ngày, ánh mắt của anh ấy đã không còn ở trên người cậu?"
 
Quý Trạch chậm rãi tiếp: "Thật ra Bạch Dật rất thích dẫn tôi theo bên cạnh, mấy ngày nay vẫn luôn là tôi ở bên anh ấy."
 
Sở Minh: "Có gì thì nói thẳng đi, không cần quanh co lòng vòng."
 
Quý Trạch cong khóe miệng: "Đạo diễn Sở thật thẳng thắn, vậy được rồi--- tôi muốn nói chính là, mấy ngày nay Bạch Dật nói với tôi không ít chuyện của cậu, có thể thấy được anh ấy rất chán ghét cậu, chỉ là không biết nên mở miệng thế nào mà thôi."

 
"Vì để anh ấy nhẹ nhàng hơn một chút, không cần cứ mệt mỏi như vậy, cậu có thể chủ động buông tha anh ấy không, trả anh ấy lại cho tôi?"
 
"..."
 
Trong không gian nhỏ hẹp của cầu thang có một trận gió ù ù thổi qua, Sở Minh đối diện với Quý Trạch, sau vài giây mới nói: "Là anh ta để anh nói với tôi?"
 
Quý Trạch: "Không có gì khác nhau đâu nhỉ, hiện tại người đứng bên cạnh anh ấy là tôi, không phải sao?"
 
"Có khác nhau."
 
Sở Minh nhàn nhạt cười: "Cho dù tôi thật sự ly hôn với anh ta cũng không phải vì anh, mà là vì chính tôi."
 
"Vậy sao," Quý Trạch nói, đôi mắt nhìn về phía cậu hơi tỏa sáng: "Cho nên cậu định khi nào đi, tôi chính là..."
 
Cậu ta đột nhiên ngừng câu chuyện.
 
Bên ngoài cầu thang, một loạt tiếng bước chân đi từ xa đến gần, rất nhanh thân ảnh thon dài rắn rỏi của người đàn ông đã xuất hiện ở trước mặt hai người.
 
Anh không nhìn Sở Minh, chỉ quay đầu nói với Quý Trạch: "Đang làm gì thế?"
 
"Không có gì," Quý Trạch thuận miệng nói: "Tùy tiện nói mấy câu mà thôi."
 
Bạch Dật gật đầu, nhìn qua cũng không mấy để ý xem bọn họ nói những gì: "Cậu về trước đi."
 
Quý Trạch mỉm cười: "Được."
 
Cậu ta ẩn ý liếc mắt nhìn Sở Minh một cái, chậm rãi đi dọc theo cầu thang xuống dưới.
 
Sau khi cậu ta đi rồi, Sở Minh đi vòng qua Bạch Dật trở về trước phòng phẫu thuật. Dọc theo đường đi người đàn ông vẫn theo phía sau cậu, luôn duy trì khoảng cách không xa không gần.
 
Cuối cùng phẫu thuật cũng kết thúc, tính mạng Tạ Lâm tạm thời không có gì đáng ngại, nhưng đứa bé thì không giữ được, về sau cũng rất khó mang thai.
 
"Con, con của tôi..."
 
Trong phòng bệnh, người phụ nữ ôm lấy Bạch Phù Tinh nức nở từng hồi, Bạch Phù Tinh không ngừng an ủi cô ta, mẹ Bạch không nói một lời mà lập tức trở về Bạch gia, Bạch Dật đưa bà trở về, khi bước ngang qua Sở Minh bước chân bà hơi ngừng lại, nói một câu: "Con cũng trở về đi." Rồi lập tức rời đi.
 
Sở Minh đứng bên ngoài phòng bệnh một hồi, nghe tiếng khóc đứt quãng của Tạ Lâm và tiếng an ủi nho nhỏ của Bạch Phù Tinh, cậu day day ấn đường rồi quay người rời đi.
 
Xe cậu còn đỗ ở bãi đỗ xe của bệnh viện, cậu ngồi một mình trong xe nghịch di động, không biết đang nghĩ gì.
 

Tiếng chuông di động vang lên, thông báo là có cuộc gọi đến, là Bách Thang.
 
Sở Minh: "Bách Thang? Có chuyện gì sao?"
 
Bách Thang: "Ngày kia là chính thức khai máy, hiện tại cảm thấy thế nào?"
 
Sở Minh: "Rất tốt."
 
"Sao nghe ra có vẻ như không tốt mấy nhỉ?"
 
Bách Thang nói: "Thân thể không khỏe hay là có vấn đề gì sao?"
 
"Không có, chỉ là vừa rồi mãi suy nghĩ."
 
Sở Minh nhàn nhạt cười một tiếng: "Em vẫn ổn, không cần lo lắng."
 
"Nếu vậy thì được rồi."
 
Dường như Bách Thang khẽ thở dài, lại nói: "Em chú ý thân thể một chút, tôi nhớ lúc học cao trung thân thể em không được tốt lắm, lúc đó không phải có người vẫn luôn theo đuổi em, còn không ngừng đưa em các món canh đó sao?"
 
Sở Minh hơi hơi sửng sốt: "Có ạ?"
 
Bách Thang nở nụ cười: "Không phải chứ, em quên rồi? Người ta theo đuổi em suốt một học kỳ nha, sau đó các em không phải còn bên nhau một khoảng thời gian đó sao?"
 
"... Em không nhớ ra."
 
Ký ức giống như đọng dưới hồ băng, không cách nào cạy mở lên được dù là nửa phần, Sở Minh nhớ lại một chút, thật sự không cách nào tìm ra một bóng dáng nào hồi cao trung.
 
"Không nhớ ra thì thôi đi, có thể là người kia không đáng để em nhớ kỹ mà thôi."
 
Bách Thang: "Nói đi cũng phải nói lại, tối nay em có rảnh không? ra ngoài ăn bữa cơm đi?"
 
"Xin lỗi, buổi tối có chút việc."
 
Sở Minh nói: "Chắc là em không đi được, thật ngại quá."
 
Thật ra là cậu không có tâm trạng đâu mà đi, cũng may Bách Thang không mấy để ý, lại hàn huyên với cậu thêm mấy câu, sau bởi vì phải họp nên cúp máy.
 
Tút tút tút.
 
Tiếng tút sau khi cắt đứt cuộc gọi vang vọng trong xe, Sở Minh lại ngồi trong xe một lát, sau đó lái xe chạy về một nơi khác.
 
Giữa đường phố vắng vẻ có một căn biệt thự nhỏ ba tầng tọa lạc, cửa lớn biệt thự đóng chặt, bên trên còn phủ đầy bụi bặm, nhìn qua đã biết là rất lâu không có ai ở.
 
Sở Minh lấy chìa khóa mở cửa lớn, một hơi thở cũ kỹ lâu năm ập vào mặt. Đồ gia dụng ở lầu một đều được phủ kín bằng vải bố màu trắng, nhìn qua chúng nó như một đám quỷ hồn đang đứng lặng im, trong đêm đen lặng lẽ nhìn trộm khách ghé qua.
 
Sở Minh đứng ở huyền quan vài giây, sau đó cất bước đi vào.
 
Phòng ngủ chính trên lầu hai, ảnh cưới đã từng treo trên tường bị gỡ xuống, cũng được phủ vải bố trắng, cậu xốc một góc vải bố trắng lên, đối mặt với đôi vợ chồng trong ảnh.
 

Ánh sáng trong phòng tối tăm, bốn phía đều là đồ dùng được phủ vải trắng, đôi vợ chồng trong ảnh mỉm cười với cậu, nụ cười vừa dịu dàng vừa lưu luyến.
 
Cậu im lặng nhìn bọn họ một lúc, sau đó buông vải bố xuống, xoay người ra khỏi phòng.
 
Trong phòng chứa đồ cũ ở lầu một, Sở Minh theo trí nhớ lôi ra mấy cái hộp lớn đựng đồ cũ, trong đó chứa đầy những thứ cậu dùng khi đi học.
 
Cậu mở từng hộp ra, ngồi xổm xuống kiên nhẫn lật lật mấy cái hộp một lượt, cuối cùng phát hiện ra có chỗ không thích hợp.
 
Trong mấy cái hộp này để đồ dùng từ khi cậu học tiểu học đến khi lên đại học, lại chỉ thiếu lúc cậu học cao trung--- nói cách khác, không có một món đồ nào của ba năm cao trung được lưu giữ lại, cho dù chỉ là một bài thi, một tấm giấy khen.
 
Tại sao lại như vậy?
 
Sở Minh day trán, đột nhiên nhận ra cậu căn bản là không cách nào nhớ được cậu đã bỏ mấy thứ kia vào lúc nào, mà rất nhiều chuyện trải qua trong ba năm cao trung cũng đã mơ hồ không rõ, cậu không nhớ được bản thân đã trải qua những gì, càng không nhớ được người mà Bách Thang nhắc đến kia.
 
Cậu cố hết sức muốn nhớ lại, đầu lại âm ỉ đau, còn có chiều hướng không ngừng tăng lên, mãi đến cuối cùng cậu không chịu nổi nữa mà "a" một tiếng, thống khổ nhăn mày lại.
 
Ầm!
 
Ngay lúc cậu sắp rời đi, trên lầu đột nhiên truyền xuống một tiếng vang lớn, trong biệt thự trống trải tiếng vang này lại càng rõ ràng hơn, phản ứng đầu tiên của Sở Minh là trong biệt thự còn có người khác, lập tức chạy lên xem xét.
 
Cửa phòng hai bên hành lang đều đóng lại, chỉ có cửa phòng ngủ chính bị mở ra. Cậu thả chậm bước chân, chậm rãi bước đến gần, vốn tưởng rằng người trốn ở trong đó, nào ngờ bên trong căn bản là không có một ai.
 
Gió thổi vào từ cánh cửa sổ chưa đóng, thổi hết mấy tấm vải phủ trên đồ gia dụng lên. Ảnh cưới đặt ở góc phòng bị gió thổi đổ, âm thanh vừa rồi cậu nghe thấy chính là tiếng khung ảnh cứng rắn nện lên sàn nhà phát ra.
 
Sở Minh dựng ảnh cưới lên, lại phủ vải bố trắng lên lần nữa. Không biết có phải do ảo giác của cậu hay không, lúc này cậu cảm thấy ba mẹ trong ảnh đang âm thầm nhìn chằm chằm cậu, nhưng khi nhìn kỹ thì loại cảm giác kỳ quái này lại biến mất.
 
Cuối cùng cậu vẫn không tìm được thứ mình muốn, đành phải tạm thời rời đi. Xe lái ra khỏi biệt thự, vững vàng chạy lên đường lớn.
 
Hàng cây hai bên đường trôi qua cửa sổ xe, bây giờ đã gần giữa trưa, dòng xe đang lúc đông đúc. Sở Minh nhận được điện thoại của Bạch Phù Tinh, nói là mẹ Bạch kêu cậu đến Bạch gia một chuyến.
 
"Anh em cũng ở đây, ý mẹ là để mấy người chúng ta ngồi xuống bĩnh tĩnh nói chuyện cho rõ ràng."
 
--- Còn về nói cái gì, hẳn là không cần nói cũng biết.
 
Sở Minh dứt khoát gật đầu: "Được, hiện tại tôi sẽ qua."
 
Bạch Phù Tinh "a" một tiếng, tựa như không biết phải nói thêm gì.
 
"Cứ như vậy đi."
 
"Chờ một chút!"
 
Sở Minh đang muốn ngắt điện thoại lại nghe Bạch Phù Tinh ở đầu bên kia, nhỏ giọng nói: "Chị dâu, em tin chị."
 
"..."
 
Cậu im lặng một lát, sau mới nhàn nhạt nói: "Cảm ơn."
 
Kết thúc cuộc gọi, Sở Minh thở ra một hơi, đạp chân ga, lái xe về phía trước.