Phương Thức Ly Hôn Của Hào Môn

Chương 31: Chương 31: sự cố




Edit: Bạch Lan Tửu
Beta: Yuzu
 
Bánh kem socola tỏa ra mùi thơm thuần khiết, Sở Minh im lặng đứng ở bên cạnh, nhìn Bạch Dật cắt một miếng ra, đưa đến trước mặt cậu.
 

 
"Bánh kem."
 
"Không cần."
 
"Socola đen." Bạch Dật: "Hương vị em thích."
 
Sở Minh: "Bạch tổng, anh có chuyện gì à?"
 
Nếu nói thẳng ra anh qua đây chỉ là để đưa bánh kem, cậu nhất định sẽ không tin.
 
Bạch Dật nhìn cậu: "Sinh nhật vui vẻ."
 
Sở Minh: "..."
 
Sinh nhật cậu đã qua hơn nửa năm rồi.
 

 
Thanh niên không nói gì, cũng không nhận lấy miếng bánh kem kia. Hai người cứ giằng co như vậy một hồi, mãi đến khi Bạch Dật từ bỏ trước.
 
Anh nói: "Trước kia... em rất thích trà xanh."
 
"Chưa từng." Sở Minh nói: "Bạch tổng, anh coi người khác thành tôi."
 
Bạch Dật: "Vẫn luôn là em."
 
Sở Minh nhướng mày: "Rốt cuộc thì anh muốn nói cái gì?"
 
Bạch Dật im lặng chăm chú nhìn cậu, trong mắt có vài phần phức tạp: "Em có còn nhớ việc hồi cao trung không?"
 
"Nhớ." Sở Minh nói: "Nhưng khi tôi học cao trung cũng không hề gặp anh."
 
"Đã từng gặp." Bạch Dật nhìn cậu, gằn từng chữ: "Em chính là người tôi vẫn luôn thích."
 
"..."
 
Một câu nói ra, không khí giữa hai người đột nhiên thay đổi.

 
Sở Minh giật mình tại chỗ, cho dù trước đó cũng có phỏng đoán tương tự nhưng ngàn vạn lần cậu không ngờ đến sự thật sẽ là như vậy... vớ vẩn.
 
"Bạch tổng."
 
Cậu lui về phía sau một bước, nhìn thẳng vào đôi mắt thâm thúy của người đàn ông: "Anh lại nhận sai người."
 
Bạch Dật: "Tôi chưa từng nhận sai người, người tôi nhận định chỉ có một mình em."
 
Anh như là nóng lòng chứng minh chính mình, hơi thở dồn dập, tiếng nói cũng không được trầm ổn như thường ngày nữa.
 
Sở Minh chỉ bình tĩnh nhìn anh: "Nhưng tôi lại không nhớ."
 
Có lẽ bị thái độ của đối phương tác động, Bạch Dật cụp mắt, im lặng vài giây, sau đó mới thấp giọng nói: "Em... quên rồi."
 
Sở Minh hơi nhếch môi dưới: "Vậy thật là đáng tiếc."
 
Cậu quay đầu muốn đi lại bị Bạch Dật kéo cổ tay.
 
"Đừng đi."
 
Bạch Dật gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng cậu, muốn đưa tay còn lại lên ôm lấy eo cậu, lại chần chờ không dám vươn ra.
 
"Sở Minh, đừng đi, ở lại bên cạnh tôi."
 
"..."
 
Sở Minh nhắm mắt, khi mở ra, trong mắt rõ ràng hiện ra mấy phần chán ghét.
 
"Bạch Dật, nếu tôi thật sự là người anh thích, vậy anh đã đối xử với tôi thế nào?"
 
Cách đó không xa có nhân viên đoàn phim qua lại, bởi vậy tiếng cậu ép xuống rất thấp, lạnh như băng, không chừa chút độ ấm nào.
 
Tay Bạch Dật không tự giác thêm lực: "Khi đó tôi không nhớ ra... tôi thích em, nhưng không cách nào phân rõ hiện thực và hồi ức."
 
Anh thấy Sở Minh không trả lời, lại vô cùng trịnh trọng nói: "Là tôi không đúng, nhưng tôi chưa từng chạm vào những người khác. Sở Minh, tôi chỉ biết đối tốt với em."
 
Sở Minh lẳng lặng nhìn anh một hồi, nhẹ giọng nói: "Tôi đúng là có người yêu, tuy rằng đã quên mất, nhưng nhất định không phải người như anh."
 
Thân thể Bạch Dật cứng đờ, bàn tay mơ hồ nổi lân xanh trắng, Sở Minh hơi nhíu mày, gỡ năm ngón tay cậu ta.
 
"Bạch Dật, tôi ghét anh tự cho là đúng, ngang ngược bá đạo. Cách anh thích người ta thật vặn vẹo, tôi không chấp nhận được."
 
Cậu nói: "Nói lần cuối cùng, đừng đến tìm tôi nữa."

 
"..."
 
Thân hình thon dài rắn rỏi của người đàn ông vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, tựa như trong nháy mắt đã quên đi cách nói chuyện.
 
Sở Minh không hề để ý đến người trước mắt, xoay người đi ra khỏi phim trường.
 
Lúc này nhân viên công tác còn đang thu dọn đồ, đi tới đi lui. Diệp Thanh đang ở bên ngoài đoàn phim tìm người khắp nơi, xa xa nhìn thấy thân ảnh của Sở Minh lập tức chạy về phía cậu.
 
Sở Minh đang muốn đi về phía thiếu niên, mí mắt lại bỗng nhiên nhảy loạn, đột ngột nổi lên một cảm giác bất an vô cùng.
 
Lần gần đây nhất cậu có loại dự cảm này, là ---
 
Diệp Thanh: "Anh!!!"
 
Sự cố chỉ xảy ra trong mấy giây ngắn ngủi, đột nhiên đến mức khiến mọi người không kịp phản ứng. Trong lúc gấp gáp Sở Minh chỉ cảm thấy có một luồng lực mạnh mẽ đẩy cậu qua một bên, cậu đau đến "a" một tiếng, bị một người khác ôm từ sau lưng, bảo vệ chặt chẽ giữa hai tay người đó.
 
Ầm!
 
Vật nặng hung hăng nện trên mặt đất, làm bụi đất bay mù mịt. Bụi mù tan đi, Sở Minh bình tĩnh lại từ trong choáng váng cực độ, phát hiện bản thân nặng nề ngã lăn trên mặt đất, một khắc trước khi ngã còn được người trước mặt cẩn thận đỡ lấy gáy, giúp cho phần đầu không bị thương.
 
Tuy là vậy nhưng bàn tay cậu vẫn bị vật bén nhọn bắn từ trên mặt đất lên vẽ ra một vết thương thật sâu, máu tươi chậm rãi nhỏ trên mặt đất bằng xi măng, đau đớn xuyên tim.
 
Sở Minh: "Bạch Dật!"
 
Giờ phút này cậu không rảnh để tâm đến đau đớn trên tay, tay bị máu tươi nhiễm đỏ run rẩy bắt lấy quần áo của người đang đè lên người cậu.
 
Bàn tay bị thương kia đã sớm ướt đẫm, sờ đi sờ lại cũng chỉ sờ ra được một tay ướt nhẹp. Có chất lỏng ấm áp nhỏ lên mặt cậu. Cậu miễn cưỡng nâng nửa người trên dậy, ôm lấy người đàn ông phía sau lưng.
 
Hai tay Bạch Dật chống ở hai bên sườn cậu, vai lưng vững chắc vì cậu mà giành ra một khoảng không gian, chặn vật nặng đập vào.
 
Bốn phía vang lên tiếng bước chân hỗn loạn, tiếng nói của Sở Minh vừa nghẹn, thấp lại pha chút run rẩy, mấy lần gọi tên Bạch Dật lại chỉ nghe được anh rên lên một tiếng, sau lại chậm rãi cúi đầu, môi lạnh băng nhẹ nhàng chạm lên trán cậu một cái.
 
"... Không sao."
 
Tiếng nói của người đàn ông nặng nề mất tiếng, lại hàm chứa một phần dịu dàng trấn an. Sau khi nói xong lời này anh lại thong thả cọ lên thái dương của Sở Minh, ngay sau đó giống như là không thể chống đỡ nổi nữa, suy sụp gục xuống.
 
Bởi vì mất máu quá nhiều, tay Sở Minh không có bao nhiêu sức lực, gần như không thể tiếp nhận nổi sức nặng của người đàn ông. Nhưng cậu vẫn gắt gao ôm chặt Bạch Dật, để mặc cho vết thương trong lòng bàn tay rách ra, máu tươi nhuộm đỏ áo sơ mi và áo ngoài.
 
"120! Gọi 120!"
 

"Mau mau mau, mau đỡ đạo diễn Sở dậy!"
 
Trong tiếng người hỗn loạn, Uông Li đứng bất động ở phía xa, nhìn giá sắt bị chia năm xẻ bảy, đại não trống rỗng.
 
Ý nghĩ đầu tiên của cô chính là --- vì sao lại là giá sắt rơi xuống?
 
Vì sao lại là đạo diễn Sở?
 
Là có ai đang nhằm vào cậu... có ai muốn hại cậu?
 
Vô số suy nghĩ xoay vòng vòng, suy nghĩ Uông Li rối như tơ vò. Qua một lúc lâu cô mới nhớ phải mau chóng chạy qua, vừa hoảng loạn ngẩng đầu lại thấy một bóng dáng quen thuộc ở cách đó không xa.
 
... Là Diệp Thanh.
 
Thiếu niên đứng yên ở nơi đó thật lâu, nhìn qua như không hề nhúc nhích, nhưng đến gần mới phát hiện ra, thật ra cậu nhóc đang run rẩy.
 
Uông Li đi đến bên cạnh nhóc, phát hiện nhóc vẫn luôn nhìn chằm chằm một chỗ --- vị trí vốn thuộc về cái giá sắt kia.
 
Nơi đó cách mặt đất một khoảng cách nhất định, bởi vì giá sắt đã bị rơi hỏng trên mặt đất, cho nên hiện tại không có gì cả.
 
Nhưng mà Diệp Thanh vẫn cứ nhìn chằm chằm như vậy, trong mắt toát ra sợ hãi kịch liệt, thật giống như, thật giống như...
 
Nơi đó, có một người.
 
---
 
Xe cấp cứu của bệnh viện nhanh chóng chạy đến, đưa hai người bị thương đi.
 
Bệnh viện, tiếng bước chân từ đầu hành lang bên kia đến gần. Bạch Phù Tinh thở hổn hển đuổi đến bệnh viện, liếc mắt một cái thấy bên ngoài phòng bệnh có một thân ảnh lẻ loi.
 
Sở Minh ngồi trên ghế kim loại trên hành lang, hơi cúi đầu. Tóc đen che khuôn mặt cậu lại, trên áo sơ mi còn dính vết máu đỏ tươi, trên tay cuốn băng vải thật dày.
 
Bạch Phù Tinh: "Chị --- đạo diễn Sở!"
 
Cậu ta mạnh mẽ sửa cách xưng hô kia, đi nhanh đến, ngồi xổm xuống trước mặt Sở Minh.
 
"Tay anh thế nào? Anh em đâu, anh em đâu rồi?"
 
"... Phòng bệnh, phẫu thuật đã kết thúc."
 
Sở Minh thấp giọng nói: "Anh ta còn chưa tỉnh, y tá đang truyền dịch cho anh ta."
 
"..."
 
Bạch Phù Tinh ngây ngẩn nhìn sắc mặt tái nhợt của cậu, qua vài giây đột nhiên đứng dậy, chạy vào trong phòng bệnh.
 
Không bao lâu sau cậu ta đã đi ra cùng y tá, y tá dặn dò vài câu, cậu ta liên tục vâng vâng dạ dạ, sau khi tiễn y tá lại lần nữa đi đến trước mặt Sở Minh.
 
"Không phải... không phải rất nghiêm trọng, tĩnh dưỡng một khoảng thời gian là ổn rồi."
 
Cậu ta nói: "Đạo diễn Sở, anh đi vào nhìn anh ấy một cái đi."

 
Sở Minh im lặng vài giây, sau đó nhẹ nhàng gật gật đầu.
 
Cậu chậm rãi đứng dậy, bởi vì không có bao nhiêu sức lực nên hơi lảo đảo một chút, được Bạch Phù Tinh nhanh tay lẹ mắt đỡ được.
 
Phòng bệnh tràn ngập mùi thuốc sát trùng, Sở Minh bước từng bước đến bên giường bệnh, rũ mắt nhìn người đàn ông đang hôn mê bất tỉnh nằm trên giường bệnh.
 
Không khí nhất thời áp lực vô cùng, Bạch Phù Tinh lén liếc mắt nhìn trộm người bên cạnh, nhỏ giọng nói: "Đạo diễn Sở, anh em sẽ không có việc gì đâu, anh cũng đừng quá khổ sở."
 
Sở Minh không nói gì, chỉ gật gật đầu.
 
"Thật ra... nhiều năm trước anh em cũng từng bị thương như vậy."
 
Bạch Phù Tinh: "Cao trung năm ấy anh em gặp phải một trận tai nạn giao thông, lúc ấy ba mẹ đều ở nước ngoài, bận rộn làm việc nên không kịp trở về, em cũng là sau đó mới biết được tai nạn kia... Cũng là ba mẹ sơ sẩy, khiến từ nhỏ anh đã có tính cách quái dị, từ sau tai nạn lại càng khó ở chung với người khác."
 
Trong đầu mau chóng hiện lên một đoạn ký ức ngắn, Sở Minh ngẩn người, nói: "Lúc ấy mọi người đều không ở bên cạnh anh ta?"
 
"Vâng."
 
Bạch Phù Tinh xấu hổ nói: "Lúc ấy ba mẹ bận rộn phát triển ở nước ngoài, cũng đưa theo cả em, chỉ để lại một mình anh ấy ở trong nước."
 
"Như vậy... việc khi anh ta học cao trung, mọi người cũng không rõ?"
 
Bạch Phù Tinh lại xấu hổ ho khan: "Đúng... đúng là như vậy."
 
Sở Minh không nói gì nữa, cậu im lặng rũ mi, không biết đang nghĩ cái gì.
 
Một lát sau Bạch Phù Tinh nghe thấy cậu nói: "Tôi đi ra ngoài một chuyến, sẽ quay lại nhanh thôi."
 
Bạch Phù Tinh: "Nhưng mà tay anh ---"
 
Sở Minh: "Không sao."
 
Cậu như là nóng lòng đi làm việc gì, không để ý đến Bạch Phù Tinh ngăn cản đã vội vàng rời khỏi phòng bệnh.
 
Thang máy ngừng ở tầng cao nhất của bệnh viện, chậm chạp không đi xuống. Sở Minh chỉ đành đổi sang đi thang bộ, dọc theo cầu thang không một bóng người chậm rãi đi xuống.
 
Trong thang bộ im im lặng lặng, chỉ có tiếng bước chân của cậu, Sở Minh hơi thất thần, chỉ nghe được ở đoạn cầu thang tiếp theo có tiếng nói.
 
"Em đừng sợ, đạo diễn Sở, anh ấy..."
 
Cầu thang tầng tiếp theo, Uông Li nắm tay Diệp Thanh đang đi lên trên, Sở Minh vừa vặn đi được nửa cầu thang, thấy bọn họ thì dừng lại.
 
"Anh ơi! Đừng đi cầu thang!"
 
Cậu nhóc tựa như thét chói tai hất tay Uông Li ra, đồng thời vọt lên cầu thang.
 
Nhưng ngay giây phút cậu nhóc hét lên, trước mặt Sở Minh chợt mơ hồ, sau đó như là nhiều thêm một bàn tay, đẩy cậu thật mạnh ---
 
Trời đất quay cuồng, cậu không thể khống chế được thân thể, ngã từ trên cầu thang xuống!