Prius - Người Mở Đường

Chương 13: Quãng biến chuyển


Trụ sở cảnh vệ ngày hôm nay tấp nập hơn hẳn mọi ngày.

Người qua kẻ lại, mỗi người một việc, nhiệm vụ của họ lúc này là tân trang lại trụ sở, đảm bảo sổ sách và cố gắng giữ cho những chậu cây được tươi tốt.

Lý do cho việc đó.

Hai tiếng trước, một lá thư được gửi đến quầy tiếp nhận thông tin, chỉ hai giây sau đó, nữ cảnh vệ tên Nina đã phải thốt lên đầy bất ngờ.

Đó là thông tin báo trước cho việc cảnh vệ trưởng Leo từ khu chính quyền sẽ có chuyến đến ghé thăm tình hình. Ông ta và chính quyền sau khi nghe thông tin ngóng tình hình bạo loạn ở khu vực nông nghiệp trước đó đã quyết định sẽ đích thân xuất hiện tại mặt trận đang bất ổn.

Có thể thấy rằng, cảnh vệ thực sự bận rộn, đây là sự kiện dù muốn hay không cũng tuyệt đối quan trọng.

Và Alan cũng không thể thoát khỏi vòng xoáy ấy..

Nhưng dường như người đàn ông nơi ấy lại đang bận rộn với những ý tưởng khác mất rồi.

Dù cho điều đó đồng nghĩa với một án phạt rất nặng, Alan biết và anh cũng chẳng mấy bận tâm.

Trong lúc đồng nghiệp đang ngược xuôi chuẩn bị thì ở phía sau ô cửa phòng chứa đồ, một vài bóng người khác lại đang tức tối đi kiếm tìm thành viên chẳng biết lúc nào đã biến mất không chút dấu vết nào ở trụ sở.

Tất cả những gì ta có thể thấy chỉ là ngổn ngang thùng rỗng cùng những thanh chứa năng lặng rơi vãi.

Có ai đó vừa ở đây.

Chắc chắn chẳng còn ai khác vào đây ngoài Alan, anh có kế hoạch của riêng mình và anh không ngần ngại làm trái luật lệ hay chối bỏ trách nhiệm trước một buổi lễ lớn.

Anh không thảnh thơi hay lảng tránh, anh đang đợi chờ, anh luôn sẵn sàng bộ móng của mình. Ánh mặt trời nhìn thấy anh mang theo chiếc túi lớn bí mật rời khỏi trụ sở qua đường cửa sổ, những đứa trẻ nô đùa trên đường nhìn thấy anh len lỏi khắp ngõ ngách của khu vực, vài bóng người lê lết nơi bóng tối u uất nhìn thấy anh gõ cửa từng nhà với tấm bảng phác họa một ai đó.

Mục tiêu của viên cảnh vệ vụn vỡ, dĩ nhiên chỉ có một.

Cái tên Prius cùng thứ ánh sáng chết chóc vẫn mãi ám ảnh tâm trí anh.

Dù vậy trong vô thức, nụ cười được vẽ lên nơi khóe môi viên cảnh vệ. Anh dừng chân trước miệng ngõ gần đó, ý thức hoàng hôn kề cận, màn đêm dần buông xuống.

Và khi ấy..

Ánh trăng sẽ sớm xuất hiện soi rọi những hạt tuyết ẩn khuất giữa hư không ảm đạm.

Sự kiện lớn nhất sẽ đến..

Những nhánh đường tách biệt chuẩn bị giao nhau tại trung tâm.

Kịch bản bất khả xâm phạm của định mệnh.

Còn gì khoan khoái hơn khoảng lặng của bầy sói trước giờ phút săn lùng con mồi chứ?

Alan thực sự đã nghĩ như vậy.

* * *​

Một khung cảnh kỳ lạ.

Ô cửa hình vòm, phía trước là cây cầu dẫn lối đến mờ ảo khói sương chập chùng. Cơ thể úa tàn bước qua, nhiệt độ nghiêng mình, cảm giác lạnh lẽo xâm chiếm trở lên rõ ràng hơn. Đôi giày cũ hạ xuống nền khói hư ảo rồi đưa lên bề mặt cây cầu ẩn chứa, cảm giác chắc chắn lan tỏa, như thể được trở về với thứ xúc cảm quen thuộc.

Chàng trai lặng mình xuyên qua sương khói, không chút sợ hãi. Thứ chờ anh ở bên kia cây cầu, hình bóng anh theo đuổi đang ở ngay trước mắt. Không còn khói trắng, không còn hư ảo, không còn những vụ nổ bất thường ẩn mình sau lớp mây dày. Chàng trai rời khỏi cây cầu, đặt chân xuống nền cỏ xanh rờn, anh cảm thấy bản thân đang tận hưởng.

Anh lắng nghe tiếng chim hót, tiếng bướm cất cánh.

Anh ngắm nhìn ngôi nhà nhỏ, hoa thơm phía sau lớp hàng rào xinh xắn.

Lối vào mở rộng, vị khách đường xa dường như đã đến được nơi anh cần.

Khu vườn nhỏ ngay trước hiên nhà, hình bóng quen thuộc đến đau nhói xuất hiện. Mái tóc dài ngân nga theo nhịp gió thoảng, người phụ nữ ngồi trên chiếc ghế gỗ, quay lưng lại với ánh sáng, quay lưng cả với người thiếu niên.

Chàng trai định tiến đến gần hơn.

Dù vậy bước chân chỉ có thể tiến thêm một lần nữa trước khi cơ thể ấy đột nhiên run rẩy.

Mọi thứ nào đâu dễ dàng..

Nhịp tim anh co thắt liên hồi, tiếng trống khởi nghĩa cũng chẳng thể dồn dập hơn thời khắc này. Dù thế, nó không phải thứ cảm giác hứng khởi, nó quặn đau, như thể muốn bóp nát sự sống mong manh.

Chàng trai cố cất tiếng gọi, nhưng dù khuôn mồm có mở, những từ ngữ trong đầu có tuôn ra thì vành tai anh cũng chẳng thể nghe được bất cứ điều gì.

Tiếng chim hót, tiếng gió vọng cũng chợt biệt tăm.

Thế gian như che đậy, như câm lặng, như sợ hãi.

Không còn cách nào khác, chàng trai cắn răng nện đất mà bước tới.

Gần hơn nữa!

Thêm một bước nữa, khoảng cách đủ gần để cánh tay vươn tới người phụ nữ ấy.

Bờ vai mong manh, anh cuối cùng cũng chạm tới..

Nhưng phần thưởng cho nỗ lực ấy.. phũ phàng thay lại là sự trống rỗng cùng màn đêm đột ngột dội xuống. Ngỡ như một cái miệng lớn, nó nuốt lấy mọi thứ. Ngỡ như sóng biển dâng trào, nó nhấn chìm tất cả.

Để rồi khi nó được thắp sáng trở lại, chàng trai thấy mình không còn ở nơi chốn bình yên mong manh ấy nữa.

Chung quanh, hệ thống bàn xoắn ốc, người thiếu niên đứng ở giữa, bàn ăn ở đó chỉ có mình anh, đồ ăn được ăn phục vụ cho chính bản thân anh, mọi ánh nhìn đều hướng về anh.

Đôi giày đen khẽ lơ lửng trước khi nó tiếp nhận bề mặt của chiếc bàn.

Tiếng hát.

Một bản song ca.

Chính anh cũng đang hát, trong vô thức.

Người con gái mờ ảo đứng sát bên, cô ấy cất lên giọng ca của mình.

Chàng trai trẻ từ đâu tới cũng góp giọng.

Rồi người nữa, người tiếp theo.



Song ca giờ lại thành hợp ca.

Đám đông đồng loạt đứng dậy.

Phía dưới, một bản thể khác đang nhìn chàng thiếu niên, anh ta cũng hát, dù nó dở tệ, liệu anh có hát dở như vậy không? Tại sao lại có một bản thân của chính anh ở đây?

Len lỏi trong nhịp điệu và ca từ, cuộc đối thoại nho nhỏ.

“Mọi người đều đang nhảy múa, Prius.”

“Trong một quán ăn lao động thô kệch?”

“Cậu đang là nhân vật chính.”

“Tôi ư? Không đời nào.”

“Thế cậu nghĩ mọi người đứng quanh và nhìn về phía cậu để làm gì?”

“.. Liệu có phải vậy không?”

“Đó là câu trả lời cho thứ gì?”

“Thứ gì? Thì là cho câu hỏi vừa rồi của cậu.”

“Chỉ có thế?”

“...”

“Nghĩ đi Prius, ngày hôm nay thật khác biệt. Cảm giác có hơi tự do, có hơi chóng vánh một chút, nhưng có lẽ nó sẽ sớm kết thúc thôi.”

“Cậu.. đang nói đến cái gì?”

“Về lựa chọn của chính cậu.. sao cậu không thử tự mình chứng kiến chúng nhỉ?”

“...”

Đám đông cùng lúc lấn tới vùi lấp đi thân thể ẩn hiện. May thay, trước khi anh ta tan biến vào cõi hư ảo, ngón tay cái nơi ấy vẫn kịp vùng lên, chỉ lối cho Prius quay lại phía sau. Tất nhiên rồi, theo dấu chỉ dẫn ấy, khung cảnh thêm một lần nữa thay đổi.

Người thiếu niên quay trở lại với khu đại sảnh quen thuộc, nơi anh gặp lại bóng dáng người phụ nữ hoang tàn. Nhưng Zyra trông thật kỳ lạ, người cô lúc này hoàn toàn được bao bọc bởi.. Kako?

Prius nín thở bước tới, con ngươi đen nhánh chứng kiến ánh sáng chạy dài trên cơ thể mảnh khảnh, cô khụy gối xuống bên cạnh khoang chứa vỡ vụn, mắt nhắm nghiền như thể ý thức được sức nặng của lớp năng lượng thô kệch cạnh bên vậy.

Prius nào đâu có thể cảm nhận được những gì Zyra đang phải chịu đựng, đây còn chẳng phải hiện thực.. anh càng không thể thấy được những gì những gì phản chiếu lại nơi đôi đồng tử nâu nhạt, cũng chẳng thể nghe được những gì quanh quẩn nơi tâm trí xa cách ấy.

Dẫu cho có là hư ảo đi nữa, xúc cảm lơ lửng chưa bao giờ biết nói dối.

Chính Zyra cũng không ngờ đến tình huống này.

Kể từ khoảnh khắc những dòng chảy Kako tụ hợp lại bởi bàn tay người thiếu niên, kể từ khi Zyra đưa tay tới tiếp xúc với chúng, cố gắng liên lạc với chúng, cố gắng duy trì sự ổn định nơi chúng.. mọi thứ đã bắt đầu diễn ra tự lúc nào chính cô cũng chẳng hay biết.

Một mối liên kết khác cùng lúc được tạo dựng.

Thật chóng vánh.

Nhịp tim nơi ngực trái người phụ nữ như co thắt lại từng hồi, những cơn đau quặn lại từng hồi bởi quá khứ bồi hồi trộn lẫn với nỗi niềm thổn thức trước vẻ đẹp của khối Kako hiện hữu.

Vành tai u uất những tạp âm, những lời thì thầm xa lạ như sóng đài phát thanh ngày mưa bão.

Tầm nhìn mờ ảo, Zyra gồng mình nhìn vào khung cảnh mở ra phía đối diện. Trước khi tiến đến khối Kako nguy nga là một khoảng không trống rỗng, tại nơi ấy, chút ánh sáng le lói, bóng ai đó kề cận, tiếng ai đó thì thầm, chẳng thể thấy rõ khuôn mặt hay cử chỉ, ấy vậy mà trái tim tưởng như rỗng tuếch của cô lại rung rinh liên hồi.

Cô có thể nhận ra ngay lập tức, cô có thể nhớ lại ngay lập tức.

Bờ vai ấy, bước chân ấy, cái khoanh tay ấy..

Bóng hình xưa cũ như quay trở lại, ngỡ như chẳng thể gặp lại.

Giờ đây, những dòng chảy của phép màu tới, chúng hàn gắn những mảnh vụn cơ thể ấy lại.

Quá khứ ngỡ như chưa từng xảy ra.

Không thể nào!

Khóe môi nhợt nhạt thốt lên, Zyra cắn răng đưa cánh tay của mình tới nơi đó, sẽ chẳng có ai nắm lấy đâu mà, chỉ có hư không trống rỗng và những đầu ngón tay của cô giờ đây lấp lánh tựa sao đêm.

Không phải lúc này, không dễ dàng đến vậy.

Nhưng đó hẳn là một tương lai cô được cho phép để nhìn thấy.

Một tương lai mà cô có thể sánh bước một lần nữa với bóng hình ngày nào, thế giới của cô khi ấy sẽ không còn phải ẩn dật trong u uất nữa.

Một tương lai có điều kiện.

Rằng miễn là cô có thể cung cấp đủ những gì mà những dòng chảy xanh trầm ấy yêu cầu.

Cô có thể cảm nhận được sự cái đuôi của nó mơn trớn nơi tiềm thức, cô có thể nghe thấy tiếng nó kêu gào, chỉ mình cô mà thôi, trong thời khắc những mối liên kết ánh sáng tìm tới nhau. Nó nói rằng, hãy tiến tới và dâng lên sự sống cho nó, hiến tế hơi ấm cho nó, chắp tay nguyện cầu bóng hình nó, công nhận sự hiện diện của nó.

Chính là thời khắc này, chính là thứ ánh sáng này.

Cô có tin nó không?

Cô thậm chí còn chẳng có lựa chọn thứ hai.

Ta tin! Cô đáp dõng dạc.

Đó là lý do đôi chân nặng trĩu cất bước.

Đó là lý do khoang chứa nhỏ bên dưới được mở ra, Zyra đưa đôi bàn tay trần trụi của mình tiến tới bề mặt kim loại đang được nhuộm kín bởi dòng chảy năng lượng.

Đó là lý do cô đưa những đầu ngón tay của mình vùi vào các sợi liên kết linh thiêng.

Đó là lựa chọn của cô.

Để rồi chính cô sẽ phải cắn răng chịu đựng khi da thịt của mình dần bị nuốt chửng bởi những dòng chảy năng lượng lấn tới. Cô sẽ chứng kiến cơ thể của mình biến dạng cùng với tâm trí méo mó của bản thân, bởi giờ đây nó đã hoàn toàn thuộc về một nơi xa vời mà cô thậm chí sẽ chẳng thể tượng tượng được hình hài thực sự của nó.

Dẫu vậy cô chấp nhận rủi ro.



Chỉ là một chút tham lam mà thôi.

Chỉ là một chút sợ hãi về một quá khứ lặp lại mà thôi.

Một canh bạc chỉ để đổi lấy thêm hơi ấm của hy vọng.

Và khi quá trình ấy kết thúc, người phụ nữ đã được buông tha, cô cùng cánh tay của mình đồng loạt dứt ra khỏi lực hút kinh hoàng của khối năng lượng trước mắt.

Lảo đảo, Zyra cắn răng lấy lại quyền kiểm soát cơ thể.

Giờ đây, cô khụy gối, lặng mình trong màn đêm, chứng kiến bóng người thiếu niên đối diện đang tiến tới.

Rồi khóe miệng Zyra chợt mở toạc ra, sắc nhọn và nhớp nháp tựa con thú săn mồi vừa hoàn thành chuyến đi săn của nó vậy. Cô hiển nhiên là đang cười, cô cười một cách điên dại, một cách ngông cuồng. Hai tay người phụ nữ ấy đồng thời mở rộng ra như có thể vươn tới cào xé cả thế gian nhỏ bé này bất cứ lúc nào, như có thể sẵn sàng lột sạch lớp da thịt từ lâu đã bị vây kín bởi quá khứ u ám.

Bóng cô phản chiếu lại nơi nền tường gần đó, ngỡ như điềm báo cho giông bão gần kề, ngỡ như điệu nhảy được hun đúc lên bởi khoái cảm tê dại. Còn Prius vẫn chỉ biết nhìn về phía bóng hình ấy mà chẳng thể thốt lên lấy một lời, chẳng thể tiến tới hay hành động bất cứ điều gì.

Cho đến khi chính Zyra kết thúc vở kịch của mình, khung cảnh mới được trả lại sự tự do vốn có của nó. Ngay ở giây kế tiếp, vai vế đổi thay, người phụ nữ mím chặt khóe môi, mái tóc xám bạc rủ xuống như có thể vươn tới khẽ mơn trớn gò má người thiếu niên. Zyra chỉ liếc nhìn Prius trong giây lát, con mắt giờ đây chợt nhuốm màu xanh lam đến kỳ lạ.

Là Zyra.

Hoặc cũng chẳng phải cô nữa.

Ánh sáng của Kako chứng kiến thời khắc này.

Khóe môi cô một lần nữa nở một nụ cười, đường cong chẳng chút ánh sáng.

Khóe mi cô ướt nhẹp tự bao giờ, những giọt lệ ứ đọng chẳng thể tuôn rơi.

Tích tắc..

Lớp Kako bên tay cô bắt đầu chảy ra, những sợi liên kết không thể tiếp tục duy trì hình dáng của mình nữa. Khi lớp ánh sáng ấy bắt đầu trôi dạt, thứ nó để lại là một quá trình thay đổi đến khó tin.

Cánh tay nơi ấy của Zyra, cánh tay còn lại mà Prius chưa được chứng kiến. Chạy dài trên lớp da nhợt nhạt đó, chằng chịt, loang lổ vết tích bỏng rộp, chúng đã ở đó với Zyra trong suốt một quãng thời gian dài, kể từ khi những thí nghiệm trong tuyệt vọng của cô tự giáng xuống da thịt bản thân. Đến giờ phút này, dư âm vẫn còn đó.. cho đến khi những dòng chảy đậm đặc của Kako ôm lấy chúng, kéo chúng theo những hạt bụi li ti mà tan vào hư không.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong đúng bốn giây.

Trước khi những giọt ánh sáng cuối cùng hòa cùng nền đất lạnh lẽo, cánh tay ấy đã được hồi phục hoàn toàn.

Không một chút dấu tích nào của dư âm xấu xí.

Không thể nào..

Chứng kiến tất cả, Prius chỉ biết thốt lên.

Rồi anh nhìn về phía Zyra, ánh mắt cô cũng đang hướng về phía anh.

Cô lại cười, một nụ cười rỗng tuếch.

Lớp năng lượng bao bọc, quyền năng mà nó trao tới cho kẻ được chọn, chẳng thể chối cãi hay hoài nghi được nữa. Run rẩy, chàng thiếu niên vội vã bước tới gần hơn với Zyra, anh muốn được hỏi nhiều thêm về những hiện tượng, anh sẽ muốn làm nhiều thứ hơn là đứng từ bên ngoài mà nhìn vào.

Đây rõ ràng là khoảnh khắc của anh, của Zyra, của cả dự án kéo dài đằng đẵng.

Nhưng khoảng cách giữa hư ảo và thực tế đã ngăn những bước chân ấy lại, những phép tắc giữa quá khứ và hiện thực đã vươn tay kéo cơ thể người thiếu niên về phía sau lằn ranh cắt ngang hư không.

Tất cả những gì anh có thể làm, là chứng kiến Zyra tự lúc nào đã quay lưng lại mà đi khuất vào trong màn đêm tưởng chừng như chẳng bao giờ có hồi kết phía đằng xa.

Cô rời đi, cùng với lớp ánh sáng trên cơ thể.

Cô rời đi, cùng biết bao nhiêu nghi vấn còn bủa vây.

Cô rời đi, với lời nhắc đập tan hư ảo.

Và có lẽ cũng đã đến lúc.. Prius phải thức dậy rồi.

“...”

Con ngươi đen nhánh mở ra, nó ướt nhẹp.

Tầm nhìn mờ ảo.

Cắt ngang màn sương ảm đạm, những dòng chảy năng lượng lơ lửng giữa hư không thoi thóp. Chúng đồng loạt quay đầu nhìn về phía bóng người đối diện, rồi lại quay ra nhìn nhau, chúng có thể đang lắc đầu ngao ngán hoặc cũng có thể đang lắng lo một điều gì đó, chẳng ai có thể biết được. Vài giây sau, những cái đuôi đưa ra câu trả lời, chúng xoay vòng cùng thân thể thanh mảnh, đến lượt chúng đóng vai trò là người dẫn đường chỉ lối cho lữ khách phương xa.

Số lượng dồn sang bên trái, kéo theo sự chú ý trong vô thức.. Prius chắc chắn đã tỉnh táo hơn hẳn khi chứng kiến những đầu ngón tay của mình ở nơi đó. Lớp ánh sáng thô kệch chạy dài từ những đầu ngón tay xuống da thịt bên dưới, dư âm của tham vọng mãnh liệt.

Bên còn lại, lần này tự anh tìm tới nó, nền tường rồi ô cửa quen thuộc của căn phòng cá nhân, lạnh lẽo như nơi chốn linh hồn phảng phất.

Bấy giờ sức nặng mới hiện hữu trở lại nơi các khối cơ chàng thiếu niên. Cùng với hơi lạnh của màn đêm, Prius ý thức được khoang ngực cứ mỗi giây lại cuộn trào thứ sinh lực kỳ lạ, dọc xương sườn thì lại chẳng mấy thoải mái chút nào, nó khô cứng và đầy rủi ro. Chưa hết, bả vai đau nhói hẳn sẽ cảm thấy đồng cảm với đôi chân dường như đang tìm cách thích ứng phía sau lớp năng lượng bên dưới. Cả hai đều như phải chịu vô vàn sức ép như có thể nghiền nát chúng bất cứ lúc nào.

Nhận thấy ý thức đang dần ổn định lại từ chàng thiếu niên, những dòng chảy lại tiếp tục biến chuyển, lần này chúng quyết định tìm tới nhau để cùng nhào nặn lên một bàn tay.

Nó chìa tới, ngay trước tầm mắt Prius, cơ thể nó nhấp nháy như thể tái khẳng định sự tồn tại của bản thân.

“...”

Vài giây lưỡng lự, Prius cuối cùng cũng đưa tay tới đáp lại, chạy dọc theo là bả vai đau nhói cùng khuôn ngực kêu gào như muốn dãn nở. Dẫu vậy, những đầu ngón tay phủ kín ánh sáng vẫn đan vào với nhau, đủ để cả hơi ấm và sự lạnh lẽo hai bên hòa quyện.

Cơ thể giấu mình phía sau lớp năng lượng thoáng nhẹ bâng, nó được kéo đi bởi sợi dây ánh quang, được nâng đỡ bởi ý chí mơ hồ, để rồi thoáng chốc nó lơ lửng giữa hư không. Prius thấy mình rời khỏi tàn dư của khoang chứa vụn nát đã ôm lấy anh suốt quãng thời gian dài.

Đôi bàn chân chẳng còn mấy cảm giác đồng loạt tìm tới điểm tiếp xúc bên dưới, chậm rãi nhưng đem theo đầy áp lực. Thời khắc gã khổng lồ thức giấc, không mất quá nhiều thời gian để làn sóng xung kích li ti làm rạn nứt bề mặt đất đá xấu số chung quanh.

Sợi tóc đen chợt rụng xuống, nhịp thở gấp gáp, bờ mi nhợt nhạt vẫn còn vương chút ẩm ướt, sống lưng cuối cùng cũng có thể gò thẳng trở lại mà cung cấp chỉ số thăng bằng cần thiết.

Và giờ thì.. Prius chính thức nhận lấy quyền năng ngự trị mà trước giờ anh vốn chưa từng được tự chủ lấy một lần.

Không còn giọng nói ám lấy tâm trí anh nữa, không còn những sợi liên kết chiếm đóng quyền điều khiển và cũng không còn những cơn đau và sự giận dữ quay cuồng nữa.

Và giờ thì.. màn đêm cúi mình trước ánh sáng của phép màu, thế gian đón chào sự trở lại của bóng hình dưới ánh trăng ngày nào.

Có lẽ ở một thời điểm nào đó, nó sẽ lại mất kiểm soát mà đập tan đi sự ảm đạm bao trùm ngoài kia. Hoặc cũng có thể linh hồn ẩn phía sau lớp năng lượng ấy sẽ đem đến tia hy vọng trước giông bão cận kề.

Dù có là gì đi nữa.

Khi ô cửa trước mắt chàng thiếu niên được phá tung ra.

Câu trả lời sẽ sớm xuất hiện thôi.