Nhân ngày vui vẻ, Trúc Linh bỗng thèm trà sữa. Đã quá lâu cô không uống thứ nước ngọt ngào với topping trân châu dai dai này. Nhìn đi nhìn lại, cô cũng đâu còn trẻ như tụi thiếu niên nữa.
Kim Dạ cưng chiều dẫn cô tới một tiệm trà sữa nổi tiếng trên phố, bình thường mua đồ sẽ có Quang Duy mua giúp, anh chỉ cần ngồi trên xe đợi. Trúc Linh dặn dò:
- Anh ở đây đợi em nhá, anh uống gì để em mua nào?
- Ừm, nước chanh ít đường nhé!
- Opp, em quên anh phải giữ dáng. Người mẫu cũng vất vả nhỉ, nhiều món ngon mà không được ăn thoả thích.
Rồi cô nhanh nhẩu xuống xe. Kim Dạ nhìn cô như đứa trẻ hớn hở mua quà. Không nỡ để cô một mình, anh cũng xuống xe đi sau.
Sức hút của Kim Dạ quá lớn, ngay khi vừa bước vào, bóng dáng cao lớn vạm vỡ đã gây chú ý. Dù che kín mít nhưng có người vẫn nhận ra anh, họ còn kéo tới xung quanh xin selfie cùng. Kim Dạ vừa bị chụp ảnh, vừa ái ngại nhìn Trúc Linh đứng gần đó.
Chả ai để ý đến cô gái đang cầm hai ly nước tẽn tò cạnh đám đông. Nhìn cảnh bạn trai được người ta vây quanh làm cô có chút hụt hẫng, một giây nào đó cô cảm thấy mình nhỏ bé và không cùng một thế giới với anh.
Kim Dạ như nhìn ra biểu cảm của cô, anh nhanh chóng tách đám đông ra rồi ôm lấy vai Trúc Linh, cô cúi gằm mặt để anh dẫn ra ngoài. Mọi người ở tiệm trà sữa không ngừng bàn tán về cặp đôi đang hot. Vẫn như thường lệ, người khen, kẻ chê đủ cả.
- Em không sao chứ?
- ...
- Linh?
- ... Em không muốn đi chơi nữa, em muốn về nhà.
- Em buồn sao?
- Chỉ là. Em nghĩ chỉ cần hai người yêu nhau là được. Không ngờ chuyện lại vốn chẳng phải của hai người. Cảm giác người ta bàn tán về mình thật...không thoải mái!
Kim Dạ cầm hai ly nước vẫn được Trúc Linh cầm trên tay, đặt vào vị trí để ly trên oto, sau đó ôm cô, vỗ vỗ vai động viên:
- Anh sẽ cố gắng bù đắp cho em, chúng ta cùng nhau cố gắng được không?
- Ừm.
Trúc Linh gật gật đầu, cô không còn tâm trạng để mà nghĩ đi chơi nữa.
- Em muốn tới nhà anh không?
Cô nghĩ nghĩ vài giây:
- Cũng được, anh ở nhà em suốt mà em cũng chưa biết nhà anh nữa.
Thế là hai người lại tới căn hộ của Kim Dạ. Trúc Linh tới nơi thì bị sốc, ở đây phải rộng gấp 3 lần căn chung cư của cô, đồ nội thất cũng rất lạ và sang chảnh:
- Ohhhh, bạn trai mình giàu ghê!
Kim Dạ xoa đầu cô:
- Anh nuôi em đến hết đời luôn!
- Nuôi nổi em không? Anh không sợ em đòi kim cương, đòi xe xịn, đòi tài sản của anh à.
- Cho em hết, của anh cũng là của em.
Trúc Linh bĩu môi:
- Xí, em không lấy đâu. Áp lực lắm, lại chả phải do mình làm ra. Mẹ em bảo tự tin nhất là khi đứng trên đôi chân của mình.
Trúc Linh lười biếng ngả lưng ra sofa lớn ở phòng khách mà uống trà sữa. Kim Dạ thì đi thay đồ ra thấy cô đang loay hoay nhìn mấy bức tranh treo tường.
- Tranh này thật hả anh?
- Dĩ nhiên, anh mua ở đấu giá bên nước ngoài.
- Woww, rất độc đáo.
- Em thích thì cho em đó!
Trúc Linh lè lưỡi:
- Chắc đắt lắm, em không lấy đâu.
Cô lon ton vừa uống trà sữa vừa đi quanh nhà thăm thú. Trúc Linh chỉ ngó vào phòng ngủ xíu xiu rồi lượn nhanh ra ngoài. Cô hơi xấu hổ.
Kim Dạ cười cười bế cô lên. Anh rất thích được bế cô gái nhỏ của mình.
- Để anh cho em xem kĩ hơn!
Trúc Linh bị bất ngờ, cầm thật chặt ly trà sữa sợ rơi. Phòng ngủ rộng và thoáng, bộ chăn đệm màu đen nhìn rất gây chú ý.
- Tủ này anh sẽ để một nửa cho em để đồ, kệ kia em để mĩ phẩm là vừa đó. Trong kia có nhà tắm, bồn tắm cũng lớn thoải mái cho chúng ta.
Trúc Linh đỏ bừng mặt:
- Cứ làm như em sẽ tới đây ở cùng anh vậy. Hay trước kia có cô gái nào rồi...
Kim Dạ mỉm cười, mỗi lần cô luyên thuyên anh sẽ hôn cô để cô không nói nữa.
- Rất ngon!
- Hả?
- Trà sữa ở miệng em rất ngon.
- Anh đừng có thói hơi tí là bịt miệng người ta kiểu đó.
Trúc Linh ú ớ, mặt cô đã đỏ lắm rồi, bèn uống một ngụm lớn trà sữa để lảng tránh, miệng còn nhai nhai mấy viên thạch topping trong ly trà.
Kim Dạ cúi đầu hôn cô lần nữa, anh còn nhấm nháp được cả thạch trong miệng cô, thơm thơm mát mát rất thú vị.
Trúc Linh ực một cái, tròn mắt nhìn gương mặt đẹp trai này.
Kim Dạ nhai nhai rồi cười, định lấn tới thì Trúc Linh tụt xuống khỏi tay anh, bẽn lẽn chạy tót ra ngoài.