Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 46: Lắm mối tối nằm không


Trúc Linh khi nãy được bác hàng xóm đối diện báo đã có hoa quả cô đặt về rồi. Cả ngày nay bận tiếp khách giờ họ về hết cô mới thảnh thơi, nhìn giàn hoa giấy trổ bông mà vui lạ. Hồi cấp 2 đi học qua nhà bạn thấy giàn hoa đẹp, bèn về kể với bố là mình thích lắm, thế là bố cô trồng một cây ở cổng. Bao năm qua cây đã lớn hơn rất nhiều, vươn cành theo độ cong của cái khung cổng.

Tưới cây xong cô lon ton sang đường để lấy hoa quả về, không để ý có một người đang cúi đầu bê cả một thùng hoa quả lên.

- Dì ơi con sang lấy dâu tây ạ. Với cả còn nho đỏ không con lấy thêm.

Kim Dạ nghe giọng nói thân thương bèn ngẩng lên nhìn, anh còn đang băn khoăn có phải mua hơi lố nho rồi không, nhưng trót bảo người ta rồi nên không tiện lấy ít lại.

- Linh?

Trúc Linh đứng lặng vài giây. Tưởng bỏ lỡ hai lần sẽ dễ quên đi và buông bỏ, nhưng cái lần gặp ở xe oto và cả lần này, cô đều xao xuyến cái gương mặt đẹp trai ấy.

- Chào anh! Mua hoa quả sao?

- Ừm.

Dì bán hoa quả lên tiếng cắt ngang họ:

- Cậu này lấy hết nho đỏ rồi con ạ. Này cậu, cậu mua nhiều vậy có tiện để cho cô ấy một chùm nho đỏ không?

- Được ạ!



- Dạ thôi dì ơi, con mua quả khác được mà.

Dì bán quả vừa dán băng keo cho thùng của Kim Dạ, anh lại tháo ra rồi tìm chùm nho đỏ ngon nhất bỏ ra ngoài, vẫn hóng hớt được vài câu trò chuyện.

- Này Linh, mấy cậu thanh niên khi nãy đẹp trai ghê. Có cậu nào là bạn trai con không?

Kim Dạ nhìn chùm nho nhưng tay thì đã dừng lại, anh muốn nghe xem cô ấy trả lời như nào.

Trúc Linh theo phản xạ nhìn Kim Dạ một cái rất nhanh, rồi thỏ thẻ đùa:

- Dì thấy ai hợp con nhất!

- Bố mẹ con ưng cậu nào nhất, dì thấy cậu thanh niên cao nhất ấy, nhìn đĩnh đạc nhất, hai đứa đứng ngoài cổng mà dì nhìn còn thấy đẹp đôi. Mau lấy chồng đi cho dì được ăn tiệc.

- Bố mẹ con ai cũng ưng hết. Dì cũng có mắt nhìn đó nha, anh ấy lớn tuổi nhất, hơn con 5 tuổi nên chín chắn lắm. Lại là người Hàn Quốc, lấy nhau thì con có 2 quốc tịch luôn.

Bình thường Trúc Linh rất kín tiếng vì hàng xóm ở đây khá nhiều chuyện, nay cô cũng không hiểu sao mình nói lắm thế, không cần đánh cũng tự khai luôn.

- Quá hợp ấy chứ, dì nói con nghe, lấy chồng chớ lấy bằng tuổi, trẻ con lắm. Lấy hơn 5 tuổi là vừa đẹp đó.

Kim Dạ nghe không nổi nữa, đứng lên đưa chùm nho cho dì bán hàng:

- Dì gói lại cho cô ấy đi.



Rồi anh hằn học bê cả thùng nho bỏ vào cốp, còn không tiếc chiếc xe xịn mà đóng cốp rõ mạnh. Trúc Linh nheo mắt nhìn, miệng nói cảm ơn rất khách sáo.

Ra về mà ai cũng có nỗi lòng của riêng mình. Kim Dạ không hiểu sao mới chia tay vài tháng mà đã mọc ra một gã Hàn Quốc tới cả hàng xóm cũng thấy thích như vậy. Còn Trúc Linh, cô rõ ràng muốn anh tức điên đây mà.

Diêu Lan thấy con trai bê một lố nho đủ loại về chỉ biết cười trừ, thế này chắc ăn nho trừ bữa. Còn Kim Dạ thì lập tức lên phòng, mở facebook tìm hết cả trang cá nhân của Trúc Linh lên để xem có tin tức gì của gã Hàn Quốc kia không. Nhưng cũng không tìm ra gì.

Gặp lại Kim Dạ lại còn trêu tức anh khiến Trúc Linh chả vui được gì, thậm chí còn có chút ngột ngạt. Gần nhà có một công viên nhỏ, cô bèn đi bộ ra đó thể dục, tiện hóng gió trời một chút. Đã lâu cô chưa đi ra ngoài kiểu này, ở thành phố nơi cô sinh sống và làm việc ít có cảnh quan thiên nhiên hơn, có rảnh thì cô cũng ở lì trong nhà chứ nói gì là đi chạy bộ. Nghĩ thế nào, cô lại chụp một cái ảnh đôi giày của mình rồi check-in công viên thành phố đăng lên mạng xã hội, còn cố để chế độ công khai. Cô cũng không rõ mình đang mong chờ gì nữa.

Minh Tú vẫn còn uể oải sau màn sau rượu, anh để theo dõi trang cá nhân của Trúc Linh ở chế độ xem trước nên ngay lập tức nhìn thấy bài đăng mới nhất. Người ta chẳng phải có câu nhất cự ly, nhì tốc độ sao. Trong mấy người hôm nay, anh là người có ưu thế nhất khi hai người còn lại ở thành phố khác khá xa. Không chần chừ, Minh Tú lên đồ thể thao rồi đi tới công viên.

Công viên khá rộng, nhìn ảnh Trúc Linh chụp là ngay gần bức tượng bên hồ. Minh Tú nhanh chóng thấy cô, còn tỏ vẻ như là rất tình cờ vậy.

Hai người đi ngược chiều nhau, Trúc Linh đeo headphone chạy chầm chậm. Minh Tú sợ cô không nghe được mình gọi, bèn vẫy vẫy tay ngay khi đi gần cô.

Trúc Linh nhìn Minh Tú chả hiểu sao có chút xíu thất vọng:

- Anh làm gì ở đây?

- Đương nhiên là thể dục rồi. Nay mẹ em nấu ăn ngon quá nên anh ăn rất nhiều, đi bộ chút cho dễ tiêu.

Hai người đi cạnh nhau, Trúc Linh tháo headphone đeo xuống cổ. Cô vẫn dùng chiếc headphone màu hồng Andrea tặng, vì nó có chất lượng tốt nhất trong số những cái cô đang có.