Đùng đùng cái Kim Dạ tới, Trúc Linh có chút hồi hộp, lấy chút son ra tô lại cho rạng rỡ. Họ chưa từng đi chơi với nhau, vốn không thân tới mức đó, mọi liên lạc trước kia đều nhắn tin chứ cũng không gọi điện để nghe giọng nhau lần nào.
Kim Dạ tới, Trúc Linh ngỡ ngàng vì cậu ngày càng đẹp trai, thậm chí nhìn có chút ngông. Tóc nhuộm vàng, tại bấm khuyên, ăn mặc nhìn rất khoẻ khoắn phong cách.
Còn cậu xém không nhận ra Trúc Linh, cô vẫn đeo kính nhưng tóc đã cắt ngắn và nhuộm nâu trầm. Tâm lý chung của tụi con gái là cắt tóc khi thất tình đúng là không sai mà. Không còn mập mập đáng yêu mà giờ cô gầy hơn, xinh xắn hơn, đúng là con gái lên đại học khác hẳn.
- Trường cậu rộng v~.
Đó, con nhà giáo nhưng Kim Dạ ngông thật mà, ăn nói cũng rất là...
- Nè, đây là trường sư phạm đó.
- Ờ... Đi chơi không, nay Noel mà!
- Bạn gái cậu đâu, sao mò sang tận đây?
- Vừa chia tay!
- V~~~. Mới đăng ảnh trên face còn mặn nồng lắm mà.
Kim Dạ là người phóng khoáng, cậu không ngại thể hiện tình yêu trên mạng xã hội. Trúc Linh còn ngán ngẩm vì cứ được không lâu đã thấy cậu ta đăng ảnh bạn gái mới.
Nhận ra mình lỡ lời, Trúc Linh vội bụm miệng mình lại. Kim Dạ nhìn biểu cảm ấy phì cười:
- Thế mà còn nói tôi, sau làm cô giáo đó, ăn nói thận trọng vào nè!
- Biết rồi!
Trúc Linh xấu hổ lườm cậu bạn một cái.
- Xem phim không?
- Cũng được.
Thế là hai người đi xem phim cùng nhau. Họ mua một túi bỏng lớn và hai ly nước lạnh. Nay xem một bộ phim hài, hai đứa ngồi cạnh nhau cười nghiêng ngả. Thi thoảng thò tay vào túi bỏng, tay họ vô tình chạm vào nhau.
Chỉ còn vài viên bỏng dưới đáy túi, Trúc Linh cầm lên tay, nhìn sang bên cạnh, cô đưa trước mặt cho Kim Dạ. Cậu vô tư nghĩ cô đút cho mình, cúi đầu vào tay cô ăn miếng bỏng ngon lành. Còn Trúc Linh ngơ người, mặt đỏ bừng ngại ngùng.
Lúc về do Kim Dạ không quen đường, nên Trúc Linh nhận chở cậu. Chiếc xe tay ga của Kim Dạ khá cao nhưng không làm khó được cô. Kim Dạ chưa bao giờ ngồi sau xe con gái nên cậu chối đây đẩy, bảo cô ngồi sau chỉ cũng được. Nhưng nhìn cái hầm gửi xe rạp phim lòng và lòng vòng, cậu miễn cưỡng ngồi sau để bạn chở cho nhanh. Vừa đi vừa nói chuyện quanh bộ phim khi nãy, Kim Dạ ngồi áp sát vào Trúc Linh để nghe cô nói.
Sau lần đó, hai người thân nhau hơn nhiều. Dĩ nhiên sau này đều là Kim Dạ chở Trúc Linh đi chơi. Đến đoạn phanh gấp, sau lưng Kim Dạ bị một thứ êm êm nẩy nẩy áp vào. Cậu xấu hổ, Trúc Linh toàn mặc đồ rộng nên cậu không biết, cô ấy có thân hình cũng đâu ra đó đó chứ.
Không lâu sau, Kim Dạ lại hẹn hò. Gu của cậu toàn mấy cô gái nóng bỏng, ăn mặc thời thượng, trang điểm sắc sảo. Trúc Linh lại thấy avatar mới của bạn mình. Lòng có chút hụt hẫng. Cô biết không có cô bạn gái nào thích bạn trai có bạn thân khác giới cả, nên cũng biết ý hạn chế liên lạc với Kim Dạ hơn.
Y như rằng, chả mấy chốc trên facebook, Trúc Linh lại thấy thông báo:
"Kim Dạ mới cập nhật một trạng thái mới- Đang độc thân".
Hai người lại nói chuyện tâm sự đủ thứ trên đời. Kim Dạ vô tư kể về mấy cô bạn gái cũ của mình, Trúc Linh cũng thoải mái kể một anh cô thích chỗ làm thêm.
Họ cùng nhau đi mua đồ cho Kim Dạ. Cậu đưa cô tới một cửa hàng quần áo, phong cách unisex. Cô chọn cho cậu một chiếc áo đen có kẻ sọc trắng ở tay rất hot vào thời điểm đó. Kim Dạ trắng lại cao, mặc đồ đen lại càng nổi bật. Nhân viên cửa hàng tưởng hai người là một đôi, bèn tư vấn cho họ chiếc áo phiên bản nữ. Kim Dạ thấy vậy bảo Trúc Linh mặc thử, cô thấy đẹp cũng gật đầu. Vậy là đó là món đồ đôi đầu tiên của đôi bạn thân khác giới. Lúc đi qua khu phụ kiện, Trúc Linh nhìn thấy một chiếc nhẫn to bản trạm trổ hầm hố, khá hợp màu với chiếc khuyên Kim Dạ đang đeo, cô đã mua nó tặng cho cậu. Giây phút cô hồn nhiên đeo nhẫn vào tay bạn thân mình, ánh mắt Kim Dạ nhìn cô phức tạp.
Kim Dạ đã chụp trộm Trúc Linh lúc cô không để ý. Góc nghiêng xinh xắn, Kim Dạ không cần chỉnh ảnh mà đăng lên mạng xã hội:
"Bạn tôi, cảm ơn cậu đã cho tôi quãng thời gian vui vẻ nhất".
Trúc Linh nhìn thấy, bất giác mỉm cười, nhấn like một cái.
Cô thích Kim Dạ lúc nào không hay, nhưng sợ mất đi tình bạn, lại chọn đơn phương tình cảm này. Ngày Kim Dạ lại có bạn gái mới, cô đau lòng chấp nhận chúc cho bạn mình hạnh phúc.
Cô mở lòng cũng muốn hẹn hò để quên đi những tình cảm trước kia của mình. Cô học chuyên Văn, một lần tham gia hội thảo của trường vô tình gặp Ha Jun. Anh là người nước ngoài đang học Thạc sĩ ngôn ngữ học ở trường cô. Thấy anh loay hoay đứng ngoài hội trường, giọng lơ lớ hỏi người xung quanh nhưng không ai hiểu, cô tốt bụng tiến lại hỏi:
"Anh có vấn đề gì sao"
Thì ra Ha Jun quên thẻ ra vào hội thảo, nên anh không vào trong được. Giọng anh không rõ nhưng Trúc Linh vốn chuyên Văn nên có vốn từ vựng khá đa dạng, cô hiểu được ý anh. Thế là Ha Jun được đi ké thẻ của Trúc Linh. Để cảm ơn, sau buổi hội thảo, anh mời cô tới quán cafe đối diện cổng trường, còn cẩn thận xin số điện thoại của cô.