Đã một thời gian trôi qua, người ta vẫn tò mò cuộc sống vợ chồng của Kim Dạ và Trúc Linh. Họ mãi chưa thấy một thông báo đám cưới nào, trong khi đã thấy hai người ở chung nhau.
" Có lẽ Berry quá đắt show nên trì hoãn"
" Nhiều người nổi tiếng chọn đám cưới riêng tư và kín đáo á"
" Hay họ lại có trục trặc gì"
" Chắc đợi ngày đẹp thôi"
Phía nhà Trúc Linh cũng hơi sốt ruột mãi chưa thấy con mình được cưới xin đàng hoàng. Hàng xóm cũng bắt đầu thắc mắc.
Diêu Lan đã tới nhà bố mẹ Trúc Linh.
- Cô giáo, à không, mẹ Kim Dạ?
- Là thông gia mới đúng.
- Mời cô vào nhà!
Lâm Xuân là mẹ Trúc Linh, bà và chồng đều thắc mắc không thấy ông thông gia đâu, mà bà thông gia lại đến không báo trước.
- Tôi tới là vì chuyện vợ chồng tụi trẻ.
Lâm Xuân vốn cũng muốn gặp thông gia lâu rồi, nhưng ngại hỏi con, lại sợ mình gặp trước sẽ khiến con gái mất giá.
- Bà thông gia cứ tự nhiên.
Diêu Lan uống một ngụm trà rồi mới chầm chậm lên tiếng:
- Thằng bé Kim Dạ ấy, ai cũng biết chồng tôi làm lĩnh vực xây dựng nhiều năm, cũng có chút danh tiếng. Mà nó lại không kế nghiệp bố, nên chồng tôi có chút giận nó. Hai bố con chưa cởi mở thành ra Trúc Linh cũng bị liên lụy, vẫn chưa chọn được ngày nào để tổ chức hôn lễ.
Tôi tới là để mong ông bà thông cảm, có thể sẽ hơi chậm trễ nhưng tuyệt đối sẽ có, chứ không phải không. Tôi cũng phiền muộn không ít, nay mới tới nói chuyện với gia đình mình được.
Lâm Xuân khá thẳng thắn, lại cùng là phụ nữ nên nói chuyện cũng dễ hơn:
- Ý của cô là ông nhà giận con trai, hay không nhận con dâu?
Câu hỏi trí mạng là Diêu Lan có chút khó xử.
- Không, sao có thể không nhận. Vấn đề ở nội bộ gia đình tôi, Trúc Linh không có điểm nào để chê hết.
- Được, tôi tin ở cô. Trúc Linh là đứa tự lập nhưng nó không khéo léo, nhờ cô chiếu cố cho đứa con này.
- Dĩ nhiên dĩ nhiên, tôi chỉ có một đứa con, tôi đã yêu quý Trúc Linh từ khi nó còn là học trò nhỏ của mình rồi. Kim Dạ nhà tôi phải nói là may mắn được chọn. Cũng mong ông bà thông gia châm chước nếu thằng bé có gì chưa hiểu biết.
Quả nhiên Diêu Lan là giáo viên, nói năng cũng rất khéo lại biết lấy lòng. Ba người phụ huynh nói thêm vài câu rồi Diêu Lan ra về. Đứng ở cổng, bà còn cầm tay Lâm Xuân rất chân thành:
- Cô yên tâm, nhất định người mẹ chồng tôi đây không để con gái cô chịu thiệt.
Lâm Xuân gật đầu mỉm cười, nhưng vẫn không khỏi lo lắng cho Trúc Linh. Bà có hỏi han nhưng cô vẫn chối khéo nói rằng mọi thứ vẫn tốt trong tầm kiểm soát của mình.
Một ngày đẹp trời, Kim Dạ thấy thông báo tài khoản trừ mấy tỉ. Anh không thắc mắc mà mỉm cười, xem ra vợ anh cũng chịu tiêu tiền của anh rồi.
Tối hôm ấy, Kim Dạ ngồi đọc sách ở sofa, Trúc Linh ăn mặc gợi cảm sà vào lòng anh:
- Chồng ơi, anh không hỏi em tiêu tiền vào việc gì sao?
- Không, đã cho em thì em tiêu gì cũng được hết.
- Nhỡ em tiêu hoang phí thì sao?
- Anh sẽ cho thêm để em bù vào.
- Sao anh luôn tự tin vậy?
- Anh là chồng em đó, em phải tin là anh đủ sức lo cho em chứ.
- Ừm, anh yên tâm, không lãng phí mồ hôi công sức của anh đâu.
- Em gọi chồng tiếp đi.
- Anh thích nghe đến thế sao?
- Gọi đi, anh thích cái miệng nhỏ này gọi mình.
Rồi anh hôn nhẹ lên môi cô một cái. Trúc Linh thích thú gọi:
- Chồng ơi!
- Chồng ơi!
- Chồng ơi!
Kim Dạ vui ra mặt, anh lấy điện thoại ra ấn ấn gì đó. Trúc Linh ngay lập tức thấy điện thoại "ting" một âm thanh quen thuộc của app ngân hàng. Cô tò mò nhìn vào:
"Tài khoản chính: + 500.000.000..."
Cô kinh ngạc nhìn chồng:
- Anh lạm dụng quá, thật phô trương, em biết anh giàu hơn em rồi!
- Em không muốn có thể chuyển lại cho anh.
Kim Dạ trêu chọc vợ, cô bĩu môi:
- Không, tiền đã vào túi em đâu dễ trả lại. Giờ là của em rồi.
- Còn em là của anh!
Kim Dạ bá đạo vác vợ trên vai, cửa phòng ngủ từ từ khép lại, tạo nên không gian hoàn hảo cho vợ chồng trẻ.