Quá Khứ Còn Lại Gì?

Chương 62: Nóc nhà


Trúc Linh xong việc cũng về sớm, cô hơi cay cú một chút.

Khi Kim Dạ về nhà, thấy vợ đang đeo headphone đứng lắc lư ở bàn bếp ăn gì đó.

Anh gõ gõ nhẹ vào vai cô, Trúc Linh bỏ headphone xuống, nhìn chồng không cảm xúc.

- Em nhớ nghề sao?

- Dĩ nhiên!

- Sao lại cộc lốc vậy, ai làm em không vui.

- Diệu Linh của anh đó, cái cô mà anh ôm trên giường và bảo là tuyệt nhất ấy.

- Hả, Diệu Linh nào?

- Cô ta bảo chắc anh vẫn nhớ, tuyệt nhất mà vẫn quên à. Còn tâm sự dày mỏng sau này anh muốn nhiều con nữa. Em còn không biết anh muốn nhiều con cơ mà.

- À!

Trúc Linh không thèm để ý anh, bỏ ra chỗ khác ngồi. Kim Dạ phì cười, xem cái cách cô ấy châm biếm anh kìa, mồm miệng cũng đanh đá lắm.

- Sao gặp nhau hay vậy?

Trúc Linh ném cái gối ở sofa vào Kim Dạ nhưng anh nhanh tay tóm được.

- Còn hay à, hay ho lắm à!

- Rồi rồi, quá khứ mà, anh mãi mới nhớ ấy.

- Cô ta đóng MV với Leo. Xem ra anh thích mấy cô hotgirl nhỉ, lại cũng tên Linh. Không biết em là Linh thứ bao nhiêu nữa.



- Ồ.

Kim Dạ không cãi lại nóc nhà được, lấy cho cô một ly sữa rồi dỗ dành:

- Em vừa bảo nhớ nghề, hay anh làm cho em một phòng riêng nhé.

- Thôi, bất tiện lắm, ở đây sợ âm thanh vẫn sẽ ảnh hưởng tới nhà khác.

- Cách âm tốt mà, với cả tầng này có mỗi nhà mình thôi.

- Không thích, giờ sửa sang làm thêm cũng mất một thời gian.

- Ừm, thôi vậy.

Kim Dạ bất lực ôm cô, cô lại hất tay anh ra rồi vào phòng ngủ đóng cửa rầm một cái. Hzzz, đang yên đang lành tự nhiên lòi ra một cô Diệu Linh làm sứt mẻ cả tình cảm vợ chồng nhà người ta. Kim Dạ chối không nổi, vì đúng là Diệu Linh tình cũ của anh mà.

Kim Dạ gọi điện cho ai đó nói chuyện một lúc khá lâu. Trúc Linh vẫn không đoái hoài gì chồng cả.

Hai hôm sau, Kim Dạ rủ rê mãi mới dẫn được vợ ra ngoài:

- Đi đâu vậy anh?

- Tới một nơi, sắp tới rồi. Em sẽ biết ngay thôi.

Trúc Linh khá tò mò nhưng vẫn cố làm mặt lạnh. Kim Dạ biết cô không giận được lâu. Tối ngủ cô vẫn theo thói quen sờ sờ múi bụng anh, không thì gác chân lên người chồng.

Môi giới bất động sản đã đợi họ ở đó. Trúc Linh còn tưởng anh dẫn cô tới nhà ai đó chơi. Một biệt thự lớn trong khu dân cư đẳng cấp, rất rộng, riêng tư, lại có cả bể bơi nữa.

- Em có thích không?



- Ai mà không thích chứ. Người quen của anh sao?

- Không,sale đó.

- Hả?

- Mua tặng em, sẽ có phòng riêng cho em chà đĩa.

- Không phải chà đĩa, là chơi nhạc. Ok!

Kim Dạ mỉm cười trước lí lẽ đáng yêu của vợ.

- Anh định khi sinh con xong sẽ tới. Chỗ này môi trường sinh thái rất tốt cho sự phát triển của trẻ. Nhưng em muốn có phòng riêng làm việc, thì chúng ta sẽ tới sớm hơn cũng được.

- Anh mua lúc nào mà em không biết?

- Lúc biết em có bầu, anh phân vân trước đó rồi, nhưng có con rồi nên anh mua luôn.

Thì ra anh ấy suy nghĩ xa như vậy. Trúc Linh cảm kích vô cùng. Căn villa này tính cũng phải triệu đô. Chồng cô giàu hơn cô tưởng. Chắc anh ấy đã phải nỗ lực rất nhiều mới có được thành tựu như vậy.

- Em có chỗ nào chưa ưng, anh sẽ sửa theo đúng ý em.

Trúc Linh đi xem một lượt, rất hoàn hảo rồi, không có chỗ nào chê cả. Cô cũng là người khá tối giản:

- Chỗ sân kia, em muốn làm thêm xích đu và cầu trượt nhỏ cho con.

Bên này em muốn trồng hoa, có bể bơi rồi nên không cần bể cá nữa. Tuy hơi mất thẩm mĩ nhưng lối ra bể bơi lắp thêm hàng rào hay cửa ngăn không, con nhỏ chạy ra sợ nguy hiểm...

Kim Dạ cho sale note tất cả, để người đó làm việc với bên thi công và thiết kế luôn. Vợ anh cũng tính toán các kiểu cho cuộc sống có con sau này. Anh rất vui, cảm giác như anh đang có tất cả hạnh phúc trong tầm tay vậy.

Cái gì không giải quyết được, thì có thể giải quyết bằng rất nhiều tiền. Câu này hoàn toàn đúng trong tình huống hiện tại, cái cô Diệu Linh kia cũng đi vào dĩ vãng.